Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Sau khi về nhà, tâm trạng của Faye mãi không thể yên ổn. Cô biết hành động của mình đã phản bội Anan, trong lòng tràn đầy sự áy náy. Nhưng cô lại không thể bỏ qua cảm xúc dành cho Yoko, nội tâm cũng bắt đầu dao động. Cảm giác đó quá mãnh liệt, là thứ cảm giác mà cô chưa bao giờ có khi ở bên Anan.

Ngày hôm sau, Faye đến công ty, cố ý tránh mặt Yoko. Yoko dường như cũng cảm nhận được điều đó, nên không chủ động tiếp cận Faye.

Khi Faye nghĩ rằng Yoko đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, thì sự tình lại phát triển theo hướng không thể kiểm soát được.

Trong buổi họp thảo luận dự án của công ty vào buổi chiều, Yoko chủ động ngồi vào vị trí mà không ai dám ngồi - bên cạnh Faye.

Khi cuộc họp đang diễn ra được một nửa, Yoko lén lút nắm lấy tay Faye dưới bàn. Faye giật mình, muốn rút tay ra nhưng lại sợ bị người khác phát hiện, trong lòng bối rối.

Nhưng Yoko không có ý định buông tha, đầu ngón tay cứ tiếp tục vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay của Faye, cào vào lòng cô ngứa ngáy.

Faye không thể chịu đựng thêm nữa, sự dằn vặt nội tâm và hành động to gan của Yoko khiến cô cắt ngang lời của giám đốc thiết kế: "Cuộc họp tạm dừng!" Mọi người đều bị hành động đột ngột của Faye làm cho sững sờ, phòng họp rơi vào im lặng ngay lập tức.

"Yoko, ở lại." Giọng Faye khẽ run, mang theo chút giận dữ và bất lực. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng ngoan ngoãn rời khỏi phòng họp.

Yoko ngồi đó, khóe miệng nở một nụ cười thoáng qua.

Faye nắm lấy Yoko kéo lên, rồi mạnh mẽ đẩy nàng lên bàn họp. Yoko chưa kịp phản ứng thì Faye đã cúi xuống hôn nàng.

Nụ hôn này, có giận dữ, có khát khao.

Đúng lúc này, điện thoại đặt bên cạnh không ngừng reo lên.

Faye không thèm nhìn, bực bội tắt máy rồi tiếp tục hôn.

Trong phòng họp chỉ còn lại nhịp tim hai người hòa cùng hơi thở gấp gáp.

Cô đưa tay vuốt lên eo của Yoko, làm sâu thêm nụ hôn, vừa là phát tiết dục vọng của cả hai, vừa là đấu tranh với nội tâm mâu thuẫn.

Hôn thật lâu, cuối cùng Faye từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt lấp lánh những cảm xúc phức tạp. Còn Yoko bày ra vẻ mặt thỏa mãn nhìn cô, khóe miệng vẫn giữ nụ cười mờ nhạt.

"Faye, chị không trốn được đâu." Yoko nhẹ giọng nói.

Faye hít một hơi sâu, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh trở lại, "Yoko, sau này đừng làm thế này trong lúc họp nữa."

"Ý chị là ngoài giờ họp thì được đúng không?"

"Không phải, sau này đừng làm thế nữa, chúng ta không thể tiếp tục như vậy."

Yoko ngồi dậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay Faye: "Nhưng hành động vừa rồi của chị rõ ràng là chị yêu em."

Faye tránh khỏi tay của Yoko, quay đầu đi chỗ khác: "Không, đó chỉ là một khoảnh khắc kích động nhất thời thôi."

Lúc này, cửa phòng họp đột nhiên vang lên tiếng gõ, cả Faye và Yoko đều giật mình.

"Ai đấy?" Faye hỏi.

"Là em, thưa tổng giám đốc, giám đốc thiết kế bảo em hỏi cuộc họp có tiếp tục không." Bên ngoài vang lên giọng nói dè dặt của trợ lý Faye.

Faye chỉnh lại tóc và quần áo, nói: "Tạm thời không họp nữa, về trước đi."

Nghe thấy tiếng bước chân của trợ lý rời đi, Faye quay đầu lại nhìn Yoko: "Yoko, từ giờ hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra, chị sẽ quay lại bên cạnh Anan." (Cảnh này thật quen thuộc...🤣)

Yoko nhíu nhíu mày: "Chị thật sự có thể làm được sao?"

Faye im lặng, vẻ mặt nặng nề, không nói lời nào, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng họp, trở về văn phòng của mình.

Đứng trước cửa sổ kính sát đất, cô nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương đang đau nhức. Đúng lúc này, cô chợt nhớ ra rằng mình đã tắt điện thoại.

Cô vội vàng rút điện thoại ra khỏi túi và bật máy. Vừa mở máy, màn hình hiện lên hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc từ Anan. Một nỗi áy náy sâu sắc xông lên đầu, cô biết rõ Anan sẽ lo lắng như thế nào khi không liên lạc được với mình.

Trong nháy mắt trái tim cô thắt lại, vội vàng gọi lại cho Anan. Khi cuộc gọi được kết nối, giọng cô đầy áy náy, liên thanh nói: "Xin lỗi, Anan, vừa rồi chị đang họp rất quan trọng, nên đã tắt điện thoại không nhận được cuộc gọi của em."

"Trước đây chị chưa bao giờ như vậy." Anan tủi thân nói.

"Lúc nãy bận quá, điện thoại cứ reo mãi nên chị vội vàng tắt máy. Xin lỗi em."

Nói xong, Faye phải dỗ dành Anan một hồi lâu, vắt óc nửa ngày cố gắng giải thích rằng cuộc họp rất quan trọng, cuối cùng Anan mới chịu nguôi ngoai và tha thứ cho cô.

Cúp điện thoại, Faye mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế làm việc, ánh mắt trống rỗng, đầu óc rối bời. Cô biết mình đã tạm thời xoa dịu được Anan, nhưng cảm giác tội lỗi trong lòng càng ngày càng nặng nề.

Hình ảnh của Yoko và khuôn mặt lo lắng của Anan không ngừng luân chuyển liên tục hiện lên trong đầu cô, khiến cô cảm thấy vô cùng đau khổ.

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa văn phòng vang lên nhẹ nhàng, Faye cố gắng chỉnh lại cảm xúc và nói: "Mời vào."

Người bước vào là giám đốc thiết kế, cô ấy đã nhận ra sự bất thường của Faye.

"Faye, cô sao thế? Có vẻ tâm trạng không được tốt lắm." Giám đốc thiết kế lo lắng hỏi thăm.

Faye cười khổ và lắc đầu: "Không sao đâu, do công việc mệt quá thôi."

"Lúc nãy trong cuộc họp, cô đột ngột yêu cầu dừng lại, có phải tôi đã nói gì sai không?" Giám đốc thiết kế lo lắng hỏi.

"Không phải đâu, cô nói rất tốt, ý tưởng thiết kế và hướng đi cho sản phẩm mới tôi rất thích."

"Vậy, có phải Yoko đã làm sai điều gì không? Vừa nãy cô bảo em ấy ở lại trong phòng họp một mình, khi về chỗ ngồi trông em ấy không được vui lắm. Nếu Yoko có làm gì không đúng, cô cũng đừng quá nghiêm khắc với em ấy, dù sao cô bé cũng chỉ là người mới, nhưng rất có tài, trải qua nhiều thử thách thì sau này chắc chắn sẽ tỏa sáng." Giám đốc thiết kế càng nói cảm xúc càng kích động.

Faye nhướng mày, trong lòng bắt đầu khó chịu, nhìn giám đốc thiết kế và nói: "Cô quan tâm Yoko đến vậy, có phải cô thích Yoko không?"

__________


Đồ ăn nóng hổi đến rồi đây! Qua nay app ko vào điện thoại được, giờ có máy tính mới onl đâyyy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro