Chương 15: Hành Trình trên tàu hỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Faye Peraya hứa với lòng là sẽ không uống rượu nhiều nữa. Hậu quả của việc uống rượu nhiều là tối hôm đó xe taxi đưa Yoko cùng Faye về nhà, suốt khoảng thời gian trên xe cả hai không nói với nhau lời nào. Khi đến chỗ căn hộ Yoko, em chào tạm biệt rồi đi lên nhà. Tới khi Faye về tới nhà mình thì liền vùi đầu vào ngủ, ngay cả tin nhắn của Yoko hỏi cô đã về đến nhà chưa, cô cũng chỉ thả tim chứ không trả lời. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhớ lại toàn bộ chuyện ngày hôm qua Faye cảm thấy mất hết cả hình tượng.

Ánh mắt Yoko nhìn Faye khi ấy đúng kiểu giận nhưng buồn nhiều hơn.

Suốt ba ngày tiếp theo đó, do đoàn phim cần chuẩn bị cho các cảnh quay ngoại cảnh nên tạm nghỉ ba ngày. Ba ngày này Yoko cũng không nhắn thêm cho Faye lời này. Bình thường vì cái thỏa thuận tức cười ấy mà không ít thì nhiều em đều luôn nhắn cho Faye. Khi thì gửi gì đó vui vẻ, khi thì lại chụp hình đồ ăn rồi hỏi Faye có thấy ngon không. Đôi khi lá gan lớn còn dám nhắn hỏi Faye có nhớ em ấy không nữa.

Vậy mà ba ngày nay lại không nhắn lấy một tin. Thật sự là giận thật rồi. Faye thở dài mỗi khi nghĩ đến.

Tuy vậy, lịch trình sát sao của đoàn phim thì không cho Faye cơ hội để thư giãn và tự vấn bản thân thêm. Ngày hôm nay cô phải chuẩn bị đồ và đi theo đoàn phim để quay ngoại cảnh. Đoàn phim chơi lớn, thuê luôn cả một đoàn tàu hỏa để đoàn phim đi theo và quay các cảnh phim ngay trên tàu khi tàu di chuyển dọc đất nước.

Lịch trình trước mắt sẽ là đi trước hai tỉnh ở phía bắc, trong một chuyến quay ngoại cảnh dài một tuần lễ. Đoàn phim sẽ gần như quay xong các cảnh của phần một trong chuyến đi này. Sau đó trở lại thành phố chuẩn bị, rồi lại đi tiếp các tỉnh ở phía nam để quay tiếp phần hai.

Lúc Faye và Nhan đến chỗ nhà ga mà đoàn phim tập kết để chuẩn bị lên tàu. Faye đã thấy Yoko đứng che dù ở một gốc cây gần đó, em cũng đang đợi mọi người đông đủ. Faye để cho Nhan tự chuẩn bị, còn cô thì đi lại gần Yoko. Trước khi đến đây cô có mua một phần bánh kem vị táo nhỏ, vì biết là Yoko thích vị táo. Vừa đến gần em, Faye đã đưa hộp bánh cho em.

Trái với vẻ đĩnh đạc thường ngày, lần này Faye có chút ngại ngùng khi tặng bánh cho em. Yoko thì ngạc nhiên tròn mắt, em hơi nâng dù để che nắng cho Faye, rồi trông đợi xem cô định nói gì

Nhưng Faye chẳng nói gì cả, đến tặng bánh là chỉ để tặng bánh, xong lại đứng im như vậy.

Yoko cầm hộp bánh trong tay, chịu thua mà phì cười: "Sao biết em thích ăn vị táo?"

"Em có từng nói trong một cuộc phỏng vấn nên chị có nhớ. Bánh chỗ này rất ngon." Faye đưa tay lên cầm lấy cây dù, để em không bị mỏi tay. "Chị có mua cả nước trái cây cho em, đang để trong giỏ nên lát lên tàu chị đưa."

Yoko mỉm cười nhìn người đang che dù cho mình. Rõ ràng rằng, chị ấy đang dùng phương thức xin lỗi đơn giản nhất để Yoko đừng giận nữa. Và mặc dù Faye chẳng nói thêm lời nào về chuyện tối hôm đó cả, nhưng Yoko lại hết giận thật, em vốn cũng không giận ai quá lâu bao giờ. Cầm lấy bánh của Faye, em đi lại ghế đá gần đó và ngồi xuống, Faye cũng cầm dù đi theo em. Yoko lấy ra một cái quạt sạc cầm tay nhỏ màu xanh từ trong giỏ, bật lên và quạt cho Faye bớt nóng dưới trời nắng.

Faye xoa đầu Yoko. Cả hai người cùng nhìn nhau.

Đoàn phim thuê hết cả đoàn tàu, nên không gian diễn dù chỉ gói gọn trên tàu nhưng lại rất rộng rãi không phải bon chen với khách khác. Đi theo đoàn là đầy đủ nhóm sản xuất, ngay cả chuyên gia giao tiếp Danny cũng góp mặt trong chuyến đi lần này. Vừa thấy Danny xuất hiện và gật đầu chào mình, là Faye liền cảm thấy chuyến này không phải một chuyến đi nhẹ nhàng rồi. Vì chị gái này hay đưa ra các yêu cầu lạ lẫm bắt Faye và Yoko phải thân thiết với nhau hơn.

Vừa nghĩ đến là có liền, Faye và Yoko nhận được yêu cầu phải ở chung trong một buồng phòng loại VIP có hai giường. Chỉ riêng hai người ở đây, còn trợ lý của cả hai thì được phân cho buồng kế bên. Faye nhìn cái phòng VIP đầy đủ tiện nghi cảm khái đoàn phim thiệt biết lo lắng cho diễn viên. Hai giường song song với nhau được trải ga giường màu trắng, rồi cái bàn ở giữa được đặt một lọ hoa tươi và vài chai nước suối, cửa sổ nhìn ra ngoài thì có rèm che chắn, nhìn tổng thể rất sạch sẽ và thoáng đãng. Bên trên thì có máy lạnh, đèn cùng cả quạt và ổ điện. Rất đầy đủ so với một khoang tàu khách bình thường.

Yoko cất vali hồng của em vào gầm giường, rồi ngồi lên giường nhìn Faye

"Em không ngờ rằng lần đầu ngủ chung phòng với chị lại là ở trên tàu."

Yoko đặt bánh và nước trái cây Faye mua cho em lên bàn, sau đó như đã chuẩn bị từ lâu, em lấy ra một cái ga giường màu hồng để bọc lại giường của em và một cái màu xanh dương để bọc lại giường của Faye.

Vừa làm cô bé vừa thì thầm rằng cô bé đã chuẩn bị từ lâu và làm vậy để giữ sạch sẽ hơn. Faye mỉm cười cùng em soạn lại phòng

"Chứ em nghĩ nếu lần đầu ngủ chung với chị thì sẽ ngủ ở đâu?" Faye dạn dĩ đùa giỡn với em, vừa nói vừa kéo áo em để em ngồi xuống ngay bên cạnh mình

Yoko vừa khui bánh táo ra ăn, vừa trả lời: "Dĩ nhiên là phải trong một cảnh quay nào đó rồi."

"Haha, theo lịch trình thì cảnh ngủ chung của hai nhân vật còn lâu mới tới." Faye quen tay mở chai nước, cùng lấy giấy lau tay cho em. Sau đó chống cằm nhìn em ăn bánh táo

Yoko ăn một miếng bánh rồi lại múc một muỗng bánh khác cho Faye: "Chị còn nhớ lịch trình luôn sao? Vậy khi nào quay tới cảnh thân thiết của hai đứa mình?" Yoko lém lỉnh nhắc lại, cô bé vẫn chưa quên việc tối hôm trước đâu.

Faye hơi ngại ngùng cười, tiếp tục ăn bánh mà em đút cho rồi trò chuyện

"Chị quên một lần thôi mà."

"Chị rõ ràng chưa từng nghĩ đến."

"Ừ ừ, chị sẽ tự vấn bản thân về việc đó."

"Em học thuộc Thỏa thuận và Kịch bản luôn rồi. Chị cũng phải như vậy."

"Cái thỏa thuận 16+ đó mà em đi học thuộc làm gì, rõ ràng rất khó để mình làm được..."

"Khó cũng phải làm chứ."

"Cô bé gái thẳng như em nói dễ dàng thế."

"Em thẳng em không sợ thì chị sợ gì.."

Nhan cảm thấy là mình đi nhầm khoang rồi, nhìn lại số phòng trên cánh cửa rồi dụi dụi mắt. Rõ ràng là phòng của Faye và Yoko, sao lại có cảm giác như phòng của một đôi tân hôn mới cưới vậy. Bánh kem, nước ngọt, lọ hoa, ga giường màu hồng, cô dâu chú rể ngồi cạnh nhau, người thì đút bánh, người thì cười ngô nghê chống cằm nhìn người còn lại. Giường bên kia thì trống không, giường bên này thì ngồi sát gần nhau. Cả hai trò chuyện qua lại rất vui vẻ.

Cánh tay đang định kéo cánh cửa phòng của Nhan hạ xuống, bước lùi lại một bước. Nhìn qua cửa kính nhỏ hình tròn thôi đã thấy không khí kỳ lạ ngập tràn rồi. Giờ kêu Nhan đẩy cửa bước vào, cô không có can đảm nha. Tự nhiên bị nhét một đống cơm như vậy làm cô hơi bị nghẹn. Liếc nhìn lần nữa thấy Faye ánh mắt cười như tỏa nắng, đang ngắm Yoko nói chuyện. Trong một giây Nhan tưởng mình nhầm người.

Quyết định rút lui về lại phòng mình, Nhan đợi cho bản thân bình tĩnh thêm chút rồi mới nhắn tin báo cho Faye là đạo diễn Wan yêu cầu tập hợp để quay vài cảnh trước khi tàu khởi hành.

Đạo diễn tận dụng tất cả lịch trình quay, trước khi tàu khởi hành liền yêu cầu Faye và Yoko ra quay vài cảnh phim. Các cảnh này là những cảnh không khó và thoại không nhiều. Quay tầm hai tiếng, thì đầu giờ trưa cả đoàn lên tàu để tàu khởi hành. Chuyến đi đầu tiên này sẽ dài bốn tiếng trước khi đến điểm dừng thứ nhất.

Đoàn phim cũng không phải toàn bộ đều ở trên tàu, có một bộ phận nhân viên hậu cần đã đến điểm dừng đầu tiên để chuẩn bị trước và đợi cả đoàn đến.

Hành trình diễn ngoại cảnh này, Faye cuối cùng cũng có cảnh diễn chung với cặp đôi phụ của phim. Ize và Marisa là hai diễn viên nữ mới nổi của nhà Galaxy. Marisa gần tuổi với Yoko, còn Ize thì cùng lứa với Faye. Galaxy là nhà đầu tư lớn nên đưa gà nhà vào chiếm cả hai vị trí thứ chính là chuyện quá hiển nhiên. Vả lại vai diễn của hai người cũng không nặng ký như vai của Faye và Yoko nên sẽ không gặp khó khăn quá nhiều.

Ize là một người trầm tính, ánh mắt khá tinh tường và sâu sắc. Cô đóng vai một cô gái đi du lịch cùng với người yêu mình, vì vấn đề tâm lý nên vốn muốn chia tay người yêu trong chuyến đi này. Còn Marisa thì nhỏ tuổi hơn, cô đóng vai người yêu của Ize, vì biết người yêu có vấn đề về tâm lý nên bản thân cô luôn tỏ ra vui vẻ, dẫn cô ấy đi chơi để chia sẻ và giải sầu. Hai nhân vật này lần đầu gặp nhân vật của Faye và Yoko trên cùng một chuyến đi.

Cô nàng Marisa đúng với nhân vật và độ tuổi của mình, là một cô gái rất vui vẻ. Marisa vừa thấy Faye, liền lao đến ôm eo cô

"Chị Faye, cuối cùng cũng được đóng chung với chị rồi." Marisa la lên khiến nguyên toa tàu đều nhìn lại

Hành động của cô khiến Faye không kịp trở tay. Faye cười ngượng ngùng, lịch sự vỗ vai Marisa: "Chào em. Nay được đóng chung với em và cả Ize rồi."

Faye nhìn Ize gật đầu. Cả ba đã quen biết nhau từ hồi họp báo khai máy. Lần trước vẫn chưa có cảnh đóng chung, bắt đầu từ những cảnh trên tàu này mới làm việc cùng nhau.

Marisa thì không nghĩ gì nhiều, nhưng Ize thì lại rất tinh ý, cô kéo Marisa ra khỏi người Faye rồi nói sang chuyện lịch trình quay để đánh lạc hướng Marisa. Từ đầu đến cuối Yoko đều đang ở gần đó. Em giả vờ như không thấy cảnh Marisa ôm lấy Faye và cũng bắt đầu cùng mọi người nói chuyện công việc.

Đạo diễn Wanwan bắt đầu quay các cảnh có mặt cả bốn diễn viên. Lúc đầu thì còn hơi vấp, nhưng dần dần cả bốn người bắt đầu quen thuộc và diễn theo đúng tiến độ hơn. Càng qua nhiều cảnh thì Yoko cũng nhận ra được Marisa vốn là người vui vẻ, với ai cô ấy cũng thích ôm và đặc biệt là thích ôm mấy chị lớn tuổi hơn như Faye và Ize.

Vì tuổi tác gần nhau nên Marisa và Yoko nói chuyện cũng rất hợp. Đặc biệt là các chuyện liên quan đến lứa trẻ của hai cô gái.

Cứ thay phiên xoay quanh các cảnh diễn như thế, thoáng chốc đã trải qua bốn tiếng trên tàu, đoàn tàu cũng chuẩn bị dừng lại tại địa điểm đầu tiên. Nhà sản xuất đã lên kế hoạch và liên hệ trước với nhà ga tại tỉnh đầu tiên mà đoàn đi đến. Đêm nay tàu sẽ nghỉ tại một đường ray xe lửa của ga. Nơi đó cũng sẽ là một nơi ít người qua lại, đoàn phim sẽ nghỉ ngơi trên tàu và quay các cảnh quay đêm cần thiết.

Dù tàu đã dừng lại nhưng đoàn phim vẫn đang ráo riết sắp xếp và xử lý công việc cho các cảnh quay đêm. Bốn diễn viên chính thì đang ngồi họp với đạo diễn, phó đạo diễn và Danny tại khu vực toa tàu nhà ăn. Tất cả mọi người khác đều đi ra khỏi nhà ăn theo yêu cầu của Wan. Cả toa tàu này sẽ trở thành địa điểm tổ chức workshop.

Buổi workshop nhỏ này dành thời gian để hướng dẫn diễn viên cho các cảnh cãi nhau, tranh chấp. Vì theo tình tiết kịch bản, lúc mới lên tàu thì cả bốn nhân vật đều có những vấn đề riêng của mình, có tranh chấp và không vừa lòng nhau. Đặc biệt khó khăn là vai của Faye và Yoko. Vai diễn của Faye hết sức khó tính và nghề nghiệp là luật sư nên mỗi khi tranh cãi thì không chịu thua ai bao giờ. Còn vai của Yoko thì là một người trẻ tuổi thẳng thắn. Hai nhân vật bắt đầu không quen nhau đến yêu nhau, yêu cầu diễn xuất và các cảnh cãi nhau cũng nhiều.

Đạo diễn Wan ra một yêu cầu rất khó đó là Faye và Yoko phải diễn cảnh tranh chấp lời qua tiếng lại. Cả hai phải nghĩ ra bất kỳ tình huống gì và quát vào mặt nhau. Yêu cầu này làm Faye khó xử và rất không nỡ lòng nào. Nhưng không còn cách nào khác, cô và Yoko bắt đầu giao tiếp qua lại, nội dung ứng biến khá gay gắt chứ không vui vẻ nhẹ nhàng như mọi lần

Faye cố gắng nhập tâm, bắt đầu thay đổi ánh mắt, và nói lạnh lùng: "Em nghĩ em là ai?"

"Chị làm như vậy là không đúng." Yoko ương bướng cãi lại. Ánh mắt em đỏ lên, nhưng vẫn nhíu mày gay gắt nhìn Faye

Faye cười nhếch mép, ngồi xuống ghế bắt chéo chân, hai tay thì khoanh trước ngực.

"Tôi làm đúng hay không đúng, từ bao giờ do đứa trẻ như em nhận định?" Faye ngẩng đầu lên nhìn Yoko, ánh mắt châm biếm "Chúng ta chỉ là vô tình đi cùng nhau trên chuyến đi này, vài ngày là hết. Tôi nói chuyện lịch sự thì em nghĩ em đã đủ tư cách để dạy đời tôi sao?"

Yoko tức giận, bước tới một bước nắm lấy cổ tay Faye "Chị...em không dạy đời chị." Em tức giận đến mức nói không thành lời

"Vậy tại sao lại quan tâm? Tôi không cần em quan tâm tôi!" Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Yoko, kèm theo nụ cười châm biếm. Faye thể hiện đúng với nhân vật Dana, một nữ luật sư mạnh mẽ, lạnh lùng và chẳng hề quan tâm đến bất cứ điều gì.

Chỉ nhiêu đó thôi nhìn qua Yoko thì đã thấy em hơi rưng rưng rồi. Cô bé cũng nhập vai quá nhanh, chỉ nghe Faye đổi giọng và thế là bắt đầu buồn và rưng rưng. Vai diễn của em là An, một sinh viên trường sĩ quan, dù mạnh mẽ nhưng vẫn còn trẻ và luôn quan tâm mọi người. Vì đi chung một chuyến đi, An rất quan tâm đến Dana, nhưng luôn bị cô ấy phũ phàng.

Thánh cuồng nắm tay Danny lại đưa ra yêu cầu như thường lệ. Bắt Faye phải nắm tay Yoko rồi ôm em vào lòng an ủi. Marisa và Ize ngồi bên ngoài thì trầm trồ. Ánh mắt Faye đổi quá nhanh. Còn Yoko thì nhập tâm cũng nhanh không kém.

Faye khóc trong lòng, tay vẫn không quên ôm vỗ về Yoko. Cô rõ ràng là chưa làm gì cả. Buổi workshop này đúng là làm khó người ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro