Chương 16: Màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốn hai tiếng làm workshop, Wanwan thả cho từng cặp thay phiên nhau đi ăn tối để chuẩn bị quay phim tiếp tới khuya. Danny cũng nhân cơ hội đó nói chuyện riêng với Faye và Yoko để tư vấn thêm. Nội dung chủ yếu dặn dò Faye phải tuân theo thỏa thuận, nhắc đi nhắc lại về Những điều cơ bản nhất mà Danny hay nói, đặc biệt là luôn phải ở gần bên Yoko và không để em rời xa tầm mắt mình. Yoko cũng được yêu cầu tương tự.

Hai tiếng workshop lúc nãy làm cho Yoko vẫn còn hụt hẫng lắm. Em bị ảnh hưởng khá nhiều, cứ nghe văng vẳng bên tai Faye hỏi em lấy tư cách gì mà quan tâm cô, điều đó khiến cho em chưa thoát vai được mà trầm lặng hẳn. Yoko ngồi sát bên Faye và nghe Danny dặn dò. Dưới gầm bàn, tay em nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Faye. Faye vừa cảm thấy liền đan năm ngón tay mình vào tay em rồi nắm chặt, trấn an cô bé.

Danny sau khi dặn dò xong cũng rời khỏi, trước khi đi đã tinh ý nhìn ra cử động nhỏ của hai người.

Thấy trong khoang không còn ai, Faye liền vươn tay ôm lấy Yoko vào lòng. Vì cô cảm nhận rất rõ em ấy đang cần sự an ủi thế nào. Trong workshop vừa nãy, hai người đã diễn các cảnh tranh cãi rất nhiều. Faye vuốt tóc em sang một bên và để em dựa vào lòng mình, tay vỗ về lưng em.

Yoko im lặng cảm nhận, từ từ vòng tay ôm lấy eo Faye. Dù rất cao nhưng Faye lại ốm, eo nhỏ và săn chắc. Và với chiều cao cách biệt như thế, Faye cũng dễ dàng ôm gọn em vào lòng hơn.

Faye rất thơm và mềm mại, điều này thì Yoko đã biết từ lâu. Cô ấy lại rất thoáng và hay thích dựa dẫm cũng như ôm an ủi quan tâm mọi người. Dù thỏa thuận ba bên quy định rất rõ hai người có thể làm những hành động thân mật trên mức bạn bè, chỉ là Yoko ít khi vận dụng những đặc quyền đó. Mà hôm nay, em không thể từ chối được, vì thực sự việc cả hai quá nhập tâm vào nhân vật, làm em sợ rằng Faye sẽ rời bỏ em như những cảnh diễn kia.

Hai người ôm nhau một lúc rồi cùng nhau đi ăn. Thời gian ăn cũng rất có hạn, vì ngay sau đó phải bắt đầu quay phim tiếp. Buổi tối này đoàn phim đèn đuốc sáng trưng và rất năng suất, quay phim tới 12h đêm mới tạm xong.

Faye cùng Yoko trở về phòng. Hai người mệt đến mức nói không nổi. Faye lấy đồ rồi đi tắm trước, lúc trở lại thì dẫn Yoko đi và ngồi ngoài cửa phòng tắm đợi em vì sợ em có một mình. Khi em xong thì cùng về lại toa giường nằm của hai người. Hành động này làm hai bạn trợ lý của hai người cảm thấy bản thân thiệt dư thừa. Nhan cực kỳ hiểu chuyện, kéo bạn trợ lý của Yoko trở về phòng, không làm ảnh hưởng gì đến thế giới riêng của Faye và Yoko.

Lúc cả hai cùng nằm lên giường, thì đã gần một giờ sáng. Đã lâu rồi Yoko chưa thức khuya như vậy. Từ ngày gặp Faye, có vẻ em thức khuya càng nhiều.

"Hôm nay chị có mệt không?" Yoko dụi người trong chăn, mở lời hỏi

"Ừ, cả hai đều mệt mà." Faye tư thế nằm thẳng, mắt nhắm lại dưỡng thần nhưng vẫn trả lời em

"Chị Faye.." Cô bé tiếp tục trò chuyện

"Sao vậy em?" Dù đã rất mệt nhưng Faye vẫn trả lời nhẹ nhàng

"Chị có bao giờ nổi giận với người yêu như cảnh diễn lúc nãy không?" Nghĩ tới những lúc Faye diễn cảnh giận dữ, Yoko tò mò hỏi

Faye thở dài: "Tự nhiên lại hỏi vậy?"

"Vì chị diễn đạt quá.." Yoko nhớ lại các cảnh diễn tối nay. Không phải đạt bình thường, mà rất đạt, rất nhập tâm đến mức đạo diễn cũng khen ngợi.

Một lúc lâu sau vẫn chưa nghe thấy Faye trả lời. Tưởng cô đã ngủ Yoko cũng yên lặng nhắm mắt lại và quay mặt vào tường. Căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng từ đèn đường đằng xa chiếu le lói qua tấm rèm cửa sổ đang đóng kín.

"Cũng từng có lúc chị mất bình tĩnh, gây ra hậu quả không thể cứu vãn được. Nên chị biết những cảnh như vậy phải diễn như thế nào." Faye mở mắt nhìn trần nhà, thì thầm "Và chẳng phải em cũng diễn rất đạt sao?"

Những cảnh Faye nổi giận thì song song đó là cảnh Yoko đau lòng. Có lúc em rưng rưng rồi khóc, nước mắt rơi bên trái một giọt bên phải vài giọt, đôi mắt đỏ hoe, lên màn ảnh liền khiến người xem đau lòng.

"Không phải chỉ có chị từng trải qua những chuyện như vậy..."

Vẫn quay mặt vào tường, Yoko nói nhỏ rồi im lặng thật lâu

Faye quay qua nhìn thì chỉ lấy bóng lưng của em. Đạo diễn lần này hay thật, cho hai nữ chính diễn tập cốt truyện thế nào mà khiến cả hai đều nhập tâm và buồn man mác.

Có thể quá khứ của Yoko đã xảy ra điều gì đó khiến người có tất cả như em vẫn có lúc tự ti và sống nội tâm. Có thể em cũng giống như cô, đã trải qua những chuyện mà cả hai không còn muốn nhắc lại nữa. Faye thầm ngẫm nghĩ, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

....

Faye Peraya giật mình tỉnh giấc lúc bốn giờ sáng vì gặp ác mộng, xoa xoa đầu đang nhức do thức khuya, cô nằm trên giường xoay người cố quên đi những hình ảnh trong mơ vừa rồi và tìm tư thế để ngủ lại. Được một lúc thì Faye thở dài ngồi dậy, cô không ngủ lại được.

Thời tiết cuối tháng hai vẫn còn se se lạnh, đặc biệt là vào sáng sớm của một tỉnh phía bắc như ở đây. Faye kéo rèm thật nhẹ để không gây tiếng động, nhìn ra ngoài thấy trời vẫn đang tối nhưng phía chân trời đã bắt đầu hửng sáng. Ánh sáng vừa đủ để nhìn thấy cảnh vật nhá nhem xung quanh và chiếu vào phòng.

Faye nhìn sang giường bên cạnh, cô bé Yoko đang nằm ngủ rất say. Hai má phúng phính của Yoko đỏ hồng vì lạnh, mắt nhắm không biết mơ thấy gì mà lông mi khẽ giật. Chiều ngang giường thì nhỏ bên em đạp mền của em rơi xuống đất, rồi nằm co ro người lại. Faye đi lại gần, nhặt mền lên phủi phủi bụi rồi đắp lại cho em. Cô lấy áo khoác rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi phòng, suy nghĩ giây lát Faye quyết định lấy mền của mình đắp luôn cho Yoko. Hai chiếc mền ấm như thế chắc em sẽ không đạp rớt nữa. Xong việc Faye mới yên tâm đi ra ngoài.

Đêm nay đoàn phim ở trên tàu, tới sáu giờ sáng sẽ tập hợp để đi quay vài cảnh quay ở thành phố này. Tàu sẽ đợi cả đoàn đến trưa, rồi sẽ khởi hành tiếp về phía bắc. Thành phố lớn tiếp theo mà cả đoàn dừng chân là một thành phố vừa có biển vừa có núi. Đoàn phim sẽ dừng tại đó ba ngày hai đêm trước khi quay trở về. Đây là một hành trình dài có thời gian sát sao.

Faye rửa mặt cho tỉnh ngủ, rồi mặc áo khoác đi qua khoang căn tin, ở đó có những khung cửa kính rộng lớn, rất phù hợp để ngắm cảnh bên ngoài. Chỗ này tối qua cô vừa diễn tập mấy cảnh nổi giận với Yoko, nay lại chỉ có mình cô ngồi nhìn ngắm mặt trời mọc.

Mọi người đang nghỉ ngơi ở các khoang tàu khác, bên ngoài sân ga thì cũng có xe bảo mẫu của đoàn phim đang đậu. Do Faye dậy quá sớm lúc này khung cảnh vắng lặng, chẳng có một bóng người. Cô tự đi về phía quầy bar của căn tin và làm cho mình một tách cà phê đen nóng. Faye là người của những tách cà phê, còn Yoko luôn là nước trái cây, hoặc trà. Cô bé ấy thật rất biết giữ gìn sức khỏe của mình.

"Sao chị lại ngồi đây?" Chưa ngồi được bao lâu thi giọng Yoko vang lên từ sau lưng. Tóc em xõa dài, vẫn còn mang một bộ pijama, khoác trên mình một chiếc khăn lớn cho đỡ lạnh, Yoko dụi dụi mắt vẫn chưa tỉnh ngủ hỏi Faye.

Lúc nãy vô tình tỉnh dậy mà không thấy Faye đâu, nên em đi tìm cô. Faye nhìn em, mỉm cười, ngồi nhích sang một bên để em ngồi vào chỗ cô vừa ngồi, vị trí đó ấm cho em hơn, cô dang tay để em lại gần. Yoko nằm gọn trên ghế đôi dài, rất tự nhiên gối đầu vào lòng Faye, nhắm mắt lại không biết ngủ tiếp hay chưa. Faye ôm lấy em, tay vẫn không quên che chiếc khăn choàng lại kỹ càng để em không bị lạnh. Lúc này là lúc hai người gần nhau nhất từ trước đến giờ. Nếu Faye muốn, chỉ cần cúi người liền có thể hôn vào đôi má phúng phính đang ửng hồng vì lạnh của Yoko

Mỉm cười vì suy nghĩ của mình, Faye tiếp tục nhìn ra hướng cửa sổ ngắm mặt trời mọc.

Đôi khi Faye thầm nghĩ, với cái Thỏa thuận ba bên biến thái đó, có khi nào nếu không phải là cô, Yoko sẽ gặp nguy hiểm không?

Thỏa thuận ấy gần như cho phép hai diễn viên có thể làm các hành động thân mật bất kỳ nơi nào, bất kỳ thời gian nào để tạo hiệu ứng cho người hâm mộ xem. Nếu nó là thỏa thuận giữa Yoko với một diễn viên có ý đồ xấu chẳng hạn, phải chăng cô bé sẽ gặp chuyện không tốt không?

Thỏa thuận chia làm ba giai đoạn, mỗi giai đoạn sẽ đi theo những phần phim. Phần một các hành động như ôm, nắm tay, hôn má, bình luận, bài đăng tình cảm... được thông qua. Phần hai là các cảnh hôn môi, ghen tuông, đi bơi, ngủ cùng nhau... được thông qua. Phần ba là khi phim bắt đầu trình chiếu và có độ nổi tiếng nhất định, thì tất cả các hành động ở giai đoạn trước phải triển khai thường xuyên mỗi khi xuất hiện trước mặt người hâm mộ. Thậm chí khi phim kết thúc, còn nêu rõ giao kèo thân mật không được phá vỡ trong một thời gian dài.

Đó cũng là lý do khi lựa chọn diễn viên vào vai của Yoko, Faye đã loại bỏ toàn bộ những người thử vai có ánh mắt không trong sáng. Cô chỉ muốn phim này thành công, chứ sẽ không dùng bất kỳ ai làm công cụ và càng không muốn bất kỳ diễn viên nào lợi dụng mình để nổi tiếng. Thỏa thuận này chẳng khác nào các hợp đồng hôn nhân mà trong phim hay có cả. Chỉ khác rằng đây không phải hôn nhân, mà là một bộ phim, là lợi ích kinh doanh.

'Thật may mắn khi tìm thấy Yoko.' Faye nhiều lần tự nhủ điều này trong lòng.

Vì cảm giác trong sáng đáng tin tưởng mà em mang lại, thật sự rất đáng giá.

Faye vui vẻ hòa đồng nhưng đa phần là khó tính ngầm, đặc biệt với những điều làm cô cảm thấy không thích. Vì vậy nếu ai muốn gần gũi cô chỉ vì muốn cho người hâm mộ thấy và yêu thích thì chắc Faye sẽ không kiềm chế nổi mà đá người đó đi mất.

Faye giữ nguyên tư thế như vậy đến gần năm giờ sáng, thì mặt trời cũng bắt đầu lộ rõ phía chân trời. Cô vỗ vỗ Yoko để em tỉnh dậy và cùng ngắm mặt trời mọc. Yoko đã rất quen thuộc dựa đầu vào vai Faye, người vẫn cuộn tròn trong chăn. Mắt ngắm nhìn bình minh từ phía xa, tay lại cầm lấy tách cà phê của Faye và hớp một ngụm.

"Đắng lắm, đừng uống." Faye vén tóc em cho em dễ uống, nhưng vẫn cản

"Với chị nước trái cây không quá ngọt, thì với em cà phê cũng chẳng đắng gì." Yoko nói thản nhiên




==============

Hina: Cần lắm vài lời review của bạn đọc để đổi mới nếu có sai sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro