13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi tin hẹn hò được xác nhận, Rune và Faye đều tìm mọi cách để chứng minh điều đó là thật. Họ cùng nhau đi ăn nhiều hơn, Rune cũng hay ghé qua salon của Faye để trò chuyện.

Những tin tức hình ảnh cứ liên tục được cập nhật, đến nỗi câu chuyện của Faye và Yoko đã lắng xuống. Không còn mấy ai quan tâm nữa, họ xem chuyện hẹn hò của Faye là bình thường và chuyện chia tay của Yoko cũng vậy.

Chỉ có riêng một người không thấy vui vẻ, Yoko ủ rũ và mất hết cảm hứng để làm điều gì đó, kể cả việc ăn uống. Thấy thế nên Lala - bạn thân của em mới rủ em đi pub để giải tỏa.

Yoko cũng không muốn bản thân cứ mãi ủ rũ vì một chuyện, em đồng ý cùng Lala đi pub cách nhà họ cũng không quá xa. So với bar hay club thì pub sẽ thích hợp hơn với họ.

Pub họ chọn vào ngày đầu tuần không quá đông đúc, điều đó khiến Yoko thấy thoải mái hơn. Em và Lala gọi đồ uống rồi cùng trò chuyện về những gì đã xảy ra.

"Chuyện của cậu với P'Fai sao rồi?"

"Vẫn vậy, chị ấy có bạn trai rồi."

Lala cũng chỉ vừa mới biết chuyện thích Faye của Yoko, lúc tin tức trên X nổ ra, cô không nghĩ xa đến vậy.

"Cậu không được buồn nữa, cậu là Yoko Apasra, Yoko ngạo nghễ và kiêu hãnh của tớ đâu rồi?"

Yoko cũng chẳng còn nhớ bản thân của trước kia nữa, em chưa từng chủ động như thế này, Faye là ngoại lệ duy nhất của em. Nghĩ đến nàng, em lại buồn bã, suốt ngày hôm nay em đã không dám mở điện thoại lên, vì sợ bản thân lại thấy những tin tức của Rune và Faye.

Ngồi một lúc Lala vào nhà vệ sinh, em vẫn ngồi uống rượu một mình ở quầy. Tiếng nhạc dịu buồn và hơi men của rượu như tiếp thêm nỗi buồn cho em, đáng lẽ ra em phải vui khi đi pub mới đúng.

"Em đi một mình à? Chị có thể ngồi cùng được không?"

Yoko ngước lên nhìn người phụ nữ đang nói chuyện với mình, em đã tròn mắt khi thấy người này.

Chúa tôi, chị ấy trông giống P'Fai quá.

"Em là Yoko phải không? Chị có xem Blank nên nhớ rất rõ." Chưa cần Yoko có đồng ý hay không, người phụ nữ đó đã chủ động ngồi xuống bên cạnh em.

"Ngoài đời em đúng là xinh đẹp hơn rất nhiều."

"Cảm ơn chị."

Yoko mỉm cười vì lời khen có cánh của người phụ nữ. Em lại chăm chú nhìn lại gương mặt của người đối diện, tuy người này không giống Faye 100% nhưng lại có nét hao hao đến 80%.

"Chị có thể mời em một ly không?"

Yoko gật đầu và người phụ nữ đã chủ động hơn. Cứ coi như Faye đang ở đây với em, Yoko sẽ dành buổi tối của mình với người phụ nữ này và tạm thời quên đi mọi nỗi buồn. Em cụng ly cùng người kia, vui vẻ trò chuyện đến nỗi quên mất là mình đi cùng bạn thân.

"Yoko, tớ có việc bận nên phải về gấp. Cậu có muốn về cùng luôn không?" Lala với vẻ mặt nghiêm trọng bước từ trong ra, có vẻ cô có việc đột xuất.

Yoko nhìn người phụ nữ đối diện mình, người này khiến em vui nên tất nhiên em sẽ không trở về nhà với bốn bức tường nhàm chán.

"Cậu về trước đi, tớ sẽ về sau."

"Vậy tớ về trước đây, nếu có chuyện gì phải gọi cho tớ ngay đó."

Sau khi Lala rời đi, Yoko vẫn tiếp tục uống rượu cùng người phụ nữ. Sự chia sẻ và thấu hiểu của cô ta khiến em thấy an ủi và được vỗ về, dù em tự nhủ rằng đây không phải là Faye nhưng em vẫn muốn đánh lừa bản thân để quên đi nỗi đau.

"Có muốn nhảy với chị một bài không?"

Yoko lập tức đồng ý và cùng người phụ nữ đứng lên nhảy. Yoko dường như đã say đến nỗi đầu óc không còn nhận biết rõ thứ gì, sẽ có đôi lúc em nhìn nhầm người trước mặt là Faye. Vì lẽ đó mà em chủ động choàng tay mình lên cổ người kia, vui vẻ nhảy múa.

Cho đến khi em cảm nhận bàn tay đi xa của người đối diện, những cái động chạm lén lút vào nơi nhạy cảm của em.

"Chị làm gì vậy!?" Yoko đẩy người phụ nữ ra, tâm trí đã tỉnh táo lại một chút.

"Bình tĩnh đi em, chị chỉ đang nhảy cùng em thôi mà?"

"Chị vừa chạm vào mông tôi!" Yoko lùi lại theo bản năng, nhưng do tác dụng của rượu nên em hơi chao đảo.

"Chúng ta đều là phụ nữ, em lo gì chứ? Nếu có thì em cũng đâu mất mát gì đâu?" Người phụ nữ sỗ sàng tiến tới và nắm lấy tay Yoko.

Em dứt khoát gạt ra, em nhíu mày nhìn người phụ nữ đó. Cô ta đúng là có hơi giống Faye, nhưng cô ta không phải là nàng, cô ta là kẻ quấy rối và biến thái, khác hẳn với Faye tinh tế và dịu dàng của em.

Em quay người vội rời đi, nhưng không để ý rằng đằng sau mình có người. Em cắm đầu mình vào bờ ngực vững chãi của một người đàn ông, ngước lên mới nhận ra đó là Rune.

"Cẩn thận đấy Yoko." Rune dùng hai tay giữ vai Yoko lại để em không ngã, anh có hơi ngạc nhiên khi thấy em ở nơi này.

"P'Rune? Anh theo dõi em đấy à?"

"Tại sao anh lại phải theo dõi em?"

"Sao mà em biết được?"

"Đây là quán của anh."

Yoko gật gù không nói gì nữa, đầu em đã không còn đủ tỉnh táo để biết mình đang nói gì. Em còn nghĩ mình đang nằm mơ, vì làm sao em có thể gặp Rune ở nơi này.

"Để anh đưa em về."

...

Rune dừng đèn đỏ ở một ngã tư, anh lo lắng nhìn Yoko đang xiêu vẹo ở phía sau. Rune đang không biết có nên nói chuyện của mình với Faye cho em nghe không.

"Em đi một mình thì nên giữ khoảng cách với tất cả mọi người, lỡ họ bỏ thuốc vào rượu của em sẽ không hay đâu."

"Anh quan tâm làm gì?" Giọng Yoko lè nhè, Rune biết em đã say nên không chấp vặt làm gì.

"Anh với P'Fai hạnh phúc chứ?"

Yoko mở mắt ra nhìn Rune qua gương chiếu hậu, điều em thấy nực cười là giờ em lại ở cùng bạn trai của người mình thích. Đáng lẽ giờ Rune nên ở cạnh Faye mới đúng.

"Bọn anh cũng tàm tạm."

"P'Rune thích P'Fai ở điểm nào?" Yoko hỏi dồn Rune, không để anh có cơ hội nói điều gì khác.

"Không có điểm gì cụ thể, khi gặp Faye lần đầu tiên ở buổi casting, anh đã thích cô ấy."

Nhớ lại ngày hôm đó khiến Rune bất giác mỉm cười, Yoko dù say nhưng cũng có thể nhìn thấy được. Tuy Rune là một người đàn ông mạnh mẽ và trưởng thành, nhưng anh lại thích một người có tính cách tương đồng mình, thay vì là một người phụ nữ yếu đuối để anh có thể chở che.

"Anh thích chị ấy như vậy sao không tỏ tình sớm hơn?"

"Lúc đó chưa phải là thời điểm thích hợp."

"Vậy scandal nổ ra là thời điểm thích hợp sao?"

Rune im lặng trước câu hỏi đó của Yoko, anh thừa nhận là anh đã lợi dụng scandal của họ để có thể ở gần Faye hơn. Nhưng Rune không hề có ý xấu hay muốn chiếm Faye làm của riêng mình, đôi lúc tình yêu chỉ đơn giản là được chăm sóc người mình thương mà thôi.

"Anh biết em thích Faye."

Rune đã suy nghĩ rất nhiều, anh định đã giữ bí mật giúp Faye. Cho đến khi anh thấy Yoko buồn bã đến như vậy, anh không nỡ lừa dối con bé. Đối với Rune, tình yêu có được là do sự chân thành chứ không phải giành giật mà có. Nếu điều đó có thể khiến người anh yêu hạnh phúc, Rune cũng chấp nhận để bản thân tổn thương.

"Bọn anh không hẹn hò thật sự đâu, anh và em phải giữ bí mật này vì Faye muốn thế."

Yoko ngạc nhiên nhìn Rune, vì những lời anh đã nói với em. Em không hiểu vì sao Rune lại tốn công sức giúp người mình thích đến với người khác như thế?

"Về tới nhà em rồi."

Rune mở cửa xe và đỡ Yoko ra ngoài, anh bấm chuông và chờ đợi người bên trong mở cửa. Chỉ rất nhanh sau đó ba mẹ em từ trong đi ra, họ nhìn thấy Rune liền nhận anh.

"Cảm ơn cậu đã đưa Yoko về."

"Không có gì ạ. Xin phép hai bác cháu về trước."

Rune quay trở lại vào xe và Yoko cũng vào nhà. Nhưng anh chưa trở về liền, Rune rút điện thoại ra và gọi cho Faye.

"Anh gọi em có chuyện gì vậy P'Rune?"

"Anh vừa đưa Yoko từ pub về nhà."

"Yoko? Pub? Sao anh lại gặp được em ấy ở đó?" Sự lo lắng của Faye có thể bị Rune dễ dàng nhận ra được.

"Đó là quán của anh, thi thoảng anh sẽ đến kiểm tra ấy mà."

"Vậy em ấy sao rồi ạ?"

"Yoko vào nhà rồi nhưng say lắm, khi nãy hình như con bé còn bị quấy rối."

"Quấy rối sao!?"

"Anh nghĩ em nên sắp xếp lúc nào rảnh qua thăm con bé một lát. Yoko có vẻ rất không ổn đâu, dù có cố tạo khoảng cách nhưng vẫn nên quan tâm đến nhau."

"Em biết rồi, cảm ơn anh đã thông báo cho em."

Rune cúp máy, anh ngoái nhìn vào nhà Yoko một lần nữa rồi rời đi, anh mong Faye và Yoko sẽ nói chuyện lại với nhau và giải quyết chiến tranh lạnh ổn hơn.

---

Vì lo lắng cho Yoko, Faye mặc kệ việc giữ khoảng cách và chạy qua nhà em ngay trong đêm. Ba mẹ Yoko đã không định để Faye ở lại vì dù gì cũng đã khuya, Yoko cũng đang say ngủ trên phòng.

Faye chu đáo pha nước chanh nóng cho em để giải rượu, nàng đặt cốc nước chanh lên bàn và ngồi trên ghế đọc sách đợi Yoko nếu em có tỉnh dậy vào nửa đêm.

Đúng thật là Yoko tỉnh dậy sau đó, có lẽ vì mắc đi vệ sinh. Em nằm trên giường dụi mắt, vẫn nhớ ra chuyện lúc tối Rune đưa mình về tới tận nhà. Em chật vật ngồi dậy mà không để ý có người đang nhìn mình chằm chằm.

"Sao chị lại ở đây giờ này?"

Faye đứng dậy và đưa cốc nước chanh cho Yoko thay vì trả lời câu hỏi của em ngay.

"Em uống đi."

Yoko không biết vì sao Faye lại ở đây giờ này, ba mẹ em chắc chắn sẽ không gọi cho nàng làm phiền, có lẽ đó là Rune.

"Chị không về nhà sao? Gần một giờ sáng rồi."

"Mai chị về."

"Chị không sợ bị người khác nhìn thấy rồi chụp lại à?" Yoko giận hờn móc mỉa, chẳng lẽ chỉ khi nhìn thấy em thảm hại như này nàng mới quan tâm sao?

"Sao em lại đi pub một mình? Con gái ra đường buổi tối rất nguy hiểm, nhất là mấy quán bar, pub."

Nhìn thấy nàng lo lắng cho mình, em cũng chẳng nỡ giận hờn lâu. Yoko dễ giận nhưng cũng dễ mềm lòng, đó là lí do em chưa bao giờ giận nàng được quá lâu.

"Em đi với bạn, cậu ấy bận nên về trước thôi."

"Yo." Faye ngồi xuống giường ngay bên cạnh em, khuôn mặt nàng trở nên nghiêm túc. "Chị muốn nói chuyện nghiêm túc với em."

"Được rồi, chị nói đi."

"Việc xảy ra những ngày qua không ai muốn cả. Chị biết em buồn, chị cũng thế, nhưng chúng ta không thể hành động vội vàng như lúc trước được."

Yoko nhíu mày nhìn Faye, những lời nàng nói giờ đây nghe như lời trách móc em. Yoko cũng đâu muốn mọi chuyện lại trở nên như vậy.

"Chị bảo em đang hành động bốc đồng đấy à?"

"Cả hai chúng ta đều như vậy." Faye kiềm bản thân lại, nàng nhìn đi hướng khác rồi nói tiếp. "Với lại chị với P'Rune giờ đã là người yêu của nhau nên..."

Chưa dứt câu thì Yoko đã bật cười, vì em đã biết sự thật thế nên em thấy mọi điều nàng nói giờ đây đều rất nực cười. Vì muốn che giấu em mà nàng phải diễn đến mức này, quả thật là quá tốn công.

"Em cười gì vậy?"

"Chị đang nói dối em."

"Chị không nói dối, chị và P'Rune thật sự là người yêu."

Yoko nhướn mày, em nhích người mình lại gần và nhìn thẳng vào mắt nàng. Sự né tránh của Faye đã khẳng định việc nàng đang nói dối.

"Trước khi muốn nói dối em thì chị nên dặn P'Rune trước, anh ấy nói hết cho em biết rồi. Chị đâu cần phải giữ bí mật với cả em, chị không tin tưởng em sao?"

Faye thầm trách Rune sao lại đi nói điều này cho Yoko biết, là vì anh không rõ tính cách của Yoko như nàng.

"Đó là vì muốn tốt cho em thôi."

"Chị trông em như này thì có tốt không?"

Yoko là một người đầy tràn cảm xúc, em không đương đầu nổi với áp lực và những cú sốc, em sẽ dễ dàng để bản thân đắm chìm vào những điều tồi tệ. Em biết rất rõ điều đó chẳng hay ho gì, nhưng đã là tính cách và bản chất thì khó mà thay đổi.

"P'Fai, em biết có đôi lúc em bốc đồng và xốc nổi. Nhưng em không muốn chị chịu đựng chuyện này một mình, nên là hứa với em, dù có thể nào chị cũng phải chia sẻ với em."

"Nếu ngay cả việc cùng chị đồng hành và chia sẻ em cũng không làm được, thì em còn có thể làm được trò trống gì chứ?"

"Chúng ta không cần phải vội, cứ từ từ cũng được. Em chỉ không mong việc chị giấu giếm em thêm bất cứ chuyện gì."

Faye cảm động ôm em vào lòng, nàng yếu đuối hơn bản thân nàng nghĩ rất nhiều. Khi gặp người mình yêu rồi, thì cho dù có cố tỏ ra là anh hùng thì bản chất thật sự cũng vẫn là một con người yếu đuối và ngốc nghếch.

"Chị xin lỗi vì đã giấu em chuyện này. Em phải hứa là không tiết lộ bí mật đó với ai, kể cả những người thân nhất."

"Được rồi, em hứa."

Sau đó họ nằm ngủ cùng nhau trên một chiếc giường. Faye ôm gọn em vào lòng, dịu dàng xoa đầu em như để nói rằng mọi chuyện đã ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro