14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau đó, khi mọi chuyện đã dần lắng xuống, Wanwan quyết định tổ chức team building cho nhân viên và ekip quay phim tại Phuket để gia tăng tinh thần đoàn kết cũng như gỡ bỏ những hiểu lầm với nhau trước khi quay trở lại làm việc.

Chuyến đi kéo dài ba ngày hai đêm, với rất nhiều hoạt động được ban điều hành công ty sắp xếp và tổ chức.

Họ vừa check in xong thì liền lên phòng nghỉ ngơi sau chuyến đi dài. Hoạt động đầu tiên sẽ diễn ra vào ba giờ chiều sau khi ăn trưa, vậy nên giờ họ sẽ có vài tiếng để sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi.

Marissa và Yoko được xếp chung phòng vì hai người họ trạc tuổi nhau, Faye và Ice cũng vậy. Yoko rất muốn được chung phòng với Faye nhưng họ không thể, họ phải giữ khoảng cách vì những ánh nhìn dò xét trong công ty.

Faye mệt nên đang ngủ ở phòng, Ice và Marissa rủ nhau đi chụp ảnh bên dưới sảnh khách sạn, còn Yoko vẫn đang bận sắp xếp lại đồ. Lúc sáng em thấy Faye phải dán miếng hạ sốt, đáng lẽ ra nếu Faye không khỏe nàng có thể từ chối hoạt động này nhưng Faye vẫn mặc kệ vì muốn gần gũi với mọi người hơn.

Em dọn lẹ rồi chạy qua phòng Faye khi mọi người không để ý, Faye vẫn đang ngủ với một miếng hạ sốt khác được dán trên trán. Cả mặt nàng đỏ ửng vì sốt, cơ thể cũng nóng không kém.

"Yoko?"

Faye mệt mỏi ngồi dậy, khuôn mặt mang vẻ uể oải khiến em thấy thương.

"Chị uống thuốc đi, em lấy sẵn rồi."

Yoko đưa thuốc và nước cho Faye, em biết Faye chẳng chuẩn bị gì ngoài miếng dán hạ sốt nên em đã chuẩn bị từ trước.

"Em dọn dẹp phòng xong rồi à?"

"Em dọn xong rồi mới qua đây với chị."

"Qua đây với chị làm gì? Không sợ bị bàn tán sao?"

"Có chị sợ thôi, chứ em không sợ."

"Không sợ mà hôm bữa ai khóc bù lu bù loa lên nhỉ?"

Yoko bĩu môi không thèm cãi lại Faye, em đưa tay lên bỏ miếng dán hạ sốt cũ của Faye xuống và rờ trán nàng, nhiệt độ đã giảm đi đáng kể. Em lấy một miếng dán mới, bảo Faye nằm xuống và đắp lên cho nàng.

"Coi chừng em bị lây bệnh đó."

"Không sợ."

"Lì lợm."

Yoko chỉ cười hề hề cho xong câu chuyện, em muốn Faye nghỉ ngơi nhiều hơn vì nàng đang bệnh.

...

Một giờ chiều, mọi người tập trung trong nhà hàng của khách sạn để ăn trưa. Yoko và Faye ở cùng nhau nhưng phải tách ra để đi riêng, dù scandal đã dịu đi nhưng cẩn thận thì vẫn tốt hơn.

Faye ngồi xuống cạnh Rune, Yoko ngồi ở bàn khác nhưng ngay phía đối diện, em có thể nhìn thấy Faye và Rune. Rune chủ động gắp đồ ăn cho Faye, rót nước cho nàng và thậm chí là đút cho nàng ăn.

Yoko nhìn cảnh đó mà nuốt không trôi. Em chỉ lo nhìn nàng, chẳng còn thấy đói như ban nãy nữa.

"Em thấy không ngon miệng sao?" Rune lo lắng hỏi khi thấy Faye ăn uống chậm rãi.

"Không có ạ, do em đang sốt nên ăn gì cũng nhạt miệng thôi."

"Nếu em không muốn ăn thì đừng ép mình ăn nhé."

Cả bàn nhìn đôi nhân tình giả này quan tâm nhau mà quắn quéo không chịu nổi. Một trong số họ bắt đầu thốt lên.

"Ỏoooo, nhìn bạn trai người ta quan tâm bạn gái kìa!"

"P'Fai, chị thật có phúc đó. Em ước có một người bạn trai tinh tế, kinh tế, tử tế như P'Rune vậy!"

"Rồi em sẽ tìm được thôi." Faye cười nhạt đáp lại, nàng rõ hơn ai hết đây chỉ là một cuộc tình tự họ biên tự họ diễn.

Yoko cũng biết điều đó nhưng em lại không thể chịu được cảnh người mình thích thân mật với người khác. Dù có thật hay giả, thì em cũng đều không muốn xem.

"Ơ em không ăn nữa sao?" Ice hỏi khi thấy Yoko đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Em no rồi ạ, em hơi buồn ngủ nên chắc sẽ ngủ một lát."

"Được rồi, nhớ đừng quên ba giờ chiều nay có hoạt động đó."

"Vâng."

Faye nhìn em một cái rồi cũng nhanh chóng thu ánh mắt lại, còn em thì hậm hực bỏ đi. Em không thể tỏ ra ghen tị và tức giận khi hai người họ thân thiết, em đã trưởng thành. Thay vào đó khi lên cầu thang, em cứ lẩm bẩm mãi một câu.

"Cái gì mà bạn trai bạn gái chứ, họ mà biết sự thật thì không còn khen ngợi nữa đâu."

---

Ba giờ chiều, nắng ở Phuket đã bớt gay gắt hơn. Mọi người tập trung ở bãi biển chờ đợi hoạt động vui chơi, trong khi đó ban tổ chức gồm Ice, Wanwan, Rune và một số người khác đã ở đây từ một giờ để chuẩn bị.

Mọi người xếp hàng ngay ngắn để bốc thăm chia đội. Yoko ngó nghiêng tìm hình bóng của Faye, nàng đã đỡ sốt sau khi uống thuốc và dán miếng hạ sốt.

Yoko rất muốn chung đội với Faye nên Yoko đã thầm cầu nguyện. Thế nhưng hiện thực trớ trêu đã sắp xếp họ thành đối thủ. Yoko ở đội trắng, còn Faye ở đội xanh.


"Đội xanh và trắng đã đầy đủ, giờ chúng ta khởi động nhẹ với trò giải mật thư."

Yoko chán nản nhìn đội của mình, rồi em lại nhìn sang đội của Faye. Em biết mình không nên quá tiêu cực, nhưng đội của Faye chỉ toàn là bộ óc thiên tài, họ nhất định sẽ thắng trò chơi giải mật thư này.

Luật chơi của trò này sẽ như sau: ở mỗi trạm nhỏ sẽ gắn các mật thư riêng, bên trong mật thư có gợi ý về địa điểm của trạm tiếp theo. Mỗi đội phải vận dụng kỹ năng của mình để tìm ra lời giải chính xác. Lần lượt như vậy cho đến khi về đích, đội nào giải mật thư nhanh nhất và về đích đầu tiên sẽ giành được chiến thắng.

Mọi người bắt đầu trò chơi, ai nấy cũng đều hăng hái giải mật thư cho đội của mình. Riêng ban tổ chức sẽ không chơi vì họ đã biết đáp án.

Yoko cũng có giải mật mã nhưng không đáng kể, vì con mắt và tâm trí em đang đặt ở một người.

"Lẹ lên em, chúng ta còn nhiều mật thư cần giải lắm!" Một người trong đội sốt ruột nói, chị ngó xem đội bên kia đã bỏ xa họ ở vài trạm.

"Đây ạ, nhưng em không biết có đúng không."

Cả đội trắng đều hy vọng vào Yoko, chỉ riêng em thấy điều này hơi quá sức vì mọi người đặt kì vọng quá cao vào mình.

Khi đội của Yoko vật lộn với từng mật thư, thì đội của Faye vượt qua dễ dàng. Mã Morse, mã nhị phân hay bất cứ loại mật mã nào họ cũng đều biết, vậy nên với họ trò này dễ như ăn cháo.

Cuối cùng sau gần một tiếng diễn ra, đội Faye cũng giành chiến thắng.

"Đội xanh dẫn trước 1-0!" Wanwan nói.

"Tôi thấy chúng ta không cần chơi nữa, trò sau đội xanh cũng thắng nữa thôi." Một người trong đội trắng nói.

"Cậu làm gì mà từ bỏ sớm thế. Để xem trò thứ hai như nào đã."

Sau 15 phút giải lao, Wanwan tiếp tục bắt đầu trò chơi thứ hai. Nếu trò một là về trí tuệ, trò thứ hai lại mang hướng thể lực hơn. Trò mà Wanwan giới thiệu cho họ là trò cướp cờ.

Luật của trò này rất đơn giản: ban tổ chức gọi số nào thì số đó của cả hai đội phải chạy lên để cướp cờ. Người cướp được cờ nếu bị người kia chạm vào người sẽ thua, ngược lại nếu cướp được cờ và chạy nhanh về phía đội mình mà không bị chạm thì sẽ thắng. Số nào bị thua sẽ bị loại và không được chơi nữa.

Dù có hy vọng ở trò này hơn nhưng Yoko không dám tự tin thái quá. Em vào vị trí và nhìn Faye ở phía đối diện, nàng có vẻ rất hăng hái với các trò chơi. Đội xanh và trắng đều ở trong tư thế chuẩn bị, chỉ chờ ban tổ chức gọi.

"Số 1!"

Hai người số một của mỗi đội chạy lên, họ đấu mắt và đi xung quanh chiếc cờ được đặt ở giữa. Đội trắng cướp được cờ nhưng lại bị đội xanh chạm lấy, vậy nên ở lượt đầu, đội xanh thắng.

Lượt hai là số 7, ở lượt này đội trắng giành chiến thắng. Họ cứ gỡ rồi hòa nhau, cho đến khi lượt cuối cùng là số 5, lượt này có Faye tham gia.

"Em sẽ không nhường P'Fai đâu đó." Cậu trai ở đội trắng mỉm cười thách thức.

"Tới đi nhóc!"

Cả hai bắt đầu chạy đến giữa vòng, Faye chăm chú quan sát người đối diện mình, không dám lơ là một giây nào. Vì có lợi thế về chiều cao, nên Faye dễ dàng lấy được lá cờ nhờ cánh tay dài của mình. Nàng đắc ý mỉm cười và chạy thật nhanh về, nhưng không biết bản thân đã khinh thường sức chạy của cậu trai kia.

Khi Faye quay người bỏ chạy, cậu trai đội trắng đã vội đuổi theo, tốc độ nhanh và sự háo thắng đã che mờ cậu ta. Một cú chạm mạnh, thật ra nó là cú đẩy thì đúng hơn, khiến Faye bất ngờ trẹo chân và ngã đập mặt xuống nền cát biển.

Cuối cùng đội trắng giành chiến thắng ở trò này, gỡ gạc tỉ số hòa 1-1.

Họ đã thắng nhưng Yoko không hề thấy vui vì Faye đã trật chân và té ngã. Em không vội chạy lên đỡ nàng vì Rune đã kịp làm điều đó. Anh vội đỡ Faye dậy và xem nàng có bị làm sao không.

Dù thương Faye, nhưng Yoko lại bật cười khi thấy khuôn mặt như đắp mặt nạ cát của nàng.

"Em có sao không?"

"Em trật chân rồi." Faye nhăn lại khi cố đứng dậy.

"Để anh bế em."

Rune dứt khoát bế Faye lên, anh đưa nàng vào trong trước sự chứng kiến của nhiều người, trong đó có cả Yoko. Em ghen đến mờ cả mắt, cả ngày hôm nay họ có quá nhiều tương tác trong khi em với nàng thì không.

"Mọi người nghỉ ngơi đến 7 giờ, ta ăn tối xong lại tiếp tục trò chơi cuối cùng nhé!"

Mọi người đều trở về phòng của mình để đi tắm và nghỉ ngơi, họ đều đã mệt lã với các trò chơi ban nãy.

Yoko chưa vội đi tắm, em chạy qua phòng Faye và xem nàng đang làm gì, cũng may là giờ mọi người đều đi tắm rửa nên không còn một ai trong phòng và xung quanh đây.

Faye đang ngồi trên giường, nàng vẫn chưa tắm mà ngồi xoa bóp cái chân đau của mình.

"Để em."

Yoko vội chạy lại, em quỳ bằng một chân và cầm lấy bàn chân của nàng đặt lên đùi mình. Em từng được học về cách nắn chân và xoa bóp trẹo chân trước đây.

"Chị có đau không?" Yoko vừa xoa bóp vừa hỏi để tránh làm nàng đau.

"Chỉ hơi thôi."

"Chân chị như vậy rồi tối không nên tham gia trò chơi nữa đâu."

"Chị biết, chị chỉ xem mọi người chơi thôi."

Một lúc sau chân Faye đã đỡ đau đáng kể và nàng bỏ chân mình xuống khỏi đùi em.

"Cảm ơn em."

"Em không nhận lời cảm ơn đâu."

"Huh? Vậy em muốn gì?"

Yoko mỉm cười, em ngồi xuống bên cạnh nàng và đưa tay chỉ vào má mình. Em muốn Faye hôn má mình, nhưng có vẻ Faye không thỏa thuận cho lắm.

"Đừng nghịch nữa, về phòng tắm lẹ đi." Faye bỗng dưng chuyển qua thì thầm. "Em đừng quên trong khách sạn cũng camera ẩn."

"Được rồi." Yoko mang theo khuôn mặt ủ rũ của mình trở về phòng. "Chị nghỉ ngơi đi, hẹn gặp lại tối nay."

---

Tám giờ tối, mọi người tập trung ở bãi biển để chơi trò chơi cuối cùng. Ở đợt cuối này ban tổ chức cũng tham gia, trò chơi này yêu cầu tinh thần đồng đội khá cao.

Faye ngồi xem mọi người chơi chứ không tham gia. Nàng nhìn em chăm chú, Yoko đang hăng hái chơi cùng mọi người, đúng là người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết.

Nàng nhớ lại về những ngày đầu gặp em, Yoko là một cô bé hay ngại và nhút nhát. Trải qua hơn một năm quen biết, em đã dần biến thành một Yoko khác, năng nổ và hoạt bát hơn.

Em đã trưởng thành hơn rất nhiều, Faye có chút tự hào vì đã là một phần trong quá trình trưởng thành của em.

"Em có lạnh không? Ngoài này gió lộng lắm." Rune hỏi.

"Em thấy mát mà. Sao anh không chơi cùng mọi người?"

"À anh định không tham gia."

"Anh chơi cùng mọi người đi, dù gì anh cũng đã vất vả chuẩn bị cả ngày rồi."

"Thôi được, vậy em có cần gì thì gọi anh liền đó."

"Em biết rồi."

Yoko dù có làm gì cũng đều chú ý đến Faye, khi nhìn thấy Rune nói chuyện với nàng em lại trở nên sốt ruột. Vậy nên, Yoko cố tình thua để bản thân bị loại ra khỏi đội, như thế em sẽ có cái cớ để lại gần nàng mà không bị ai nghi ngờ.

"Yoko thua rồi, ra ngoài đi em!"

"Vâng ạ."

Em hí hửng chạy lại gần chỗ Faye đang ngồi, thấy em nàng có chút ngạc nhiên.

"Em không chơi à?"

"Em thua rồi, vừa bị loại."

Yoko ngồi xuống ghế cạnh nàng, em cùng Faye ngắm nhìn biển và mọi người đang vui chơi cùng nhau. Những đợt gió lạnh ùa vào khiến em rùng mình dù cho Yoko có mặc áo khoác đi chăng nữa.

"Sao chị không mặc áo khoác vào? Gió biển lộng như vậy, chị còn đang bệnh nữa, chị muốn bản thân bị ốm nặng thêm hả?"

"Chị thấy mát mà."

Yoko không nói gì, em dứt khoát cởi áo khoác của mình ra, đứng lên và khoác lên vai nàng. Dù có mát hay không thì gió biển cũng sẽ không tốt cho người đang bị bệnh.

"Yo." Faye lo lắng nhìn xung quanh.

"P'Fai, chị đừng quá căng thẳng. Nếu chúng ta giữ khoảng cách quá mức cũng sẽ khiến người khác nghi ngờ đó."

"Nhưng..."

"Gió biển lạnh như vậy, việc em nhường chị áo khoác đều là việc bình thường."

Faye không nói nữa, dù nàng chẳng thấy lạnh nhưng khi được em khoác áo cho, nàng lại thấy ấm áp vô cùng. Không phải chỉ ấm áp trên mỗi cơ thể.

Mà còn ấm áp cả trong trái tim.

---

Ngày thứ hai của hoạt động team building, Faye ốm nặng hơn. Nàng đoán có lẽ do mình ngồi trước gió biển quá lâu, cộng thêm hoạt động mạnh khi cơ thể đang yếu làm cho bệnh tình lại càng nặng hơn.

Nhưng dù thế, Faye vẫn cố gắng gượng để tham gia tất cả hoạt động vì nàng không muốn bỏ lỡ. Dẫu mọi người đều nói nếu Faye không khỏe thì không cần phải tham gia.

Trò chơi đầu tiên trong ngày thứ hai là chèo thuyền, vì dùng tay nhiều nên Faye tham gia. Đội vẫn được giữ nguyên như hôm qua không có thay đổi gì.

Ở những phút đầu, đội trắng dẫn trước nhưng rất nhanh sau đó đội xanh của Faye đã đuổi kịp. Họ dùng hết sức để chèo, nhưng đội trắng vẫn có ưu thế về thể lực hơn nên trò đầu tiên họ chiến thắng.

Trò thứ hai là giải cứu đồng đội: ban tổ chức sẽ dùng sợi dây buộc tay các thành viên trong đội và tạo thành hàng ngang. Trong vòng 10 – 15 phút, các thành viên sẽ phải giải cứu nhau thoát khỏi sợi dây.

Trò chơi này tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khá phức tạp, thế nhưng đội trắng lại giành chiến thắng ở cả hai trò. Vậy nên hoạt động trò chơi trong ngày thứ hai kết thúc vào buổi chiều.

Họ chuẩn bị ăn tối sau một chiều mất sức, tất cả nhân viên trong công ty đều tự tất bật chuẩn bị thay vì chờ đợi.

"À, sau bữa tối khoảng 10 giờ mọi người tập trung trước bãi biển nhé, chúng ta sẽ có tiệc." Wanwan thông báo, dù gì đêm nay cũng là đêm cuối họ ở Phuket.

"Ai cũng phải tham gia, không say không về!"

"Nhưng em không uống được rượu P'Rune." Marissa lo lắngnói.

"Không sao, em có thể uống cái khác, miễn là mọi người đều có mặt đầy đủ."

Vì lát nữa có tiệc nên hầu như mọi người ăn tối chỉ vừa đủ, họ đều trông đợi tiệc hơn. Faye cũng muốn đi, nhưng nàng không chắc liệu mình có thể tham gia không. Vì giờ không những sốt, nàng còn đau đầu, đau chân và cả buồn nôn.

Nhưng mọi người đã nhiệt tình như vậy, sao nàng có thể từ chối chứ?

Nàng nhìn Yoko, em cũng nhìn lại, và dường như họ hiểu đối phương đang muốn gì chỉ qua một ánh mắt.

"Em sẽ tham gia chứ?" Rune ngồi cạnh hỏi.

"Vâng, tất nhiên rồi."

"Nếu em thấy mệt thì không cần cố đâu nhé."

Rune gắp thức ăn vào chén cho Faye, nhưng nàng chẳng ăn được bao nhiêu vì đang bệnh. Có lẽ tiệc tối nay nàng sẽ chỉ uống nước và trò chuyện mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro