15 (r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad bị gì rồi mọi người ơi. Đăng chương mới nhưng không thông báo, mọi người nhớ đọc chap hôm qua nữa nha 🥲

---

Bữa tiệc ngoài trời được chuẩn bị vô cùng hoành tráng. Nhạc và rượu đều có, tất cả mọi người trong công ty đều tụ tập lại để bắt đầu bữa tiệc.

Yoko đi cùng Marissa và Ice xuống dưới, còn Faye đi cùng Rune như mọi khi. Em ngồi vào bàn, cách Faye chỉ bởi Rune, dù anh rất muốn để họ có thể ngồi cùng nhưng Yoko từ chối. Em không muốn làm nàng vì lo lắng mà mất thoải mái.

Họ ăn uống và trò chuyện chủ yếu trong 30 phút đầu, đến khi cồn đã ngấm vào cơ thể, họ bắt đầu nghĩ ra nhiều thứ để làm hơn.

"Tiệc vui như này chúng ta phải chơi trò chơi." Một người nói, anh ta có vẻ đã say.

"Chơi gì đây ta?"

"Thật hay thách."

"Chán thế." Một người khác có ý phản đối.

"Anh thấy cũng vui mà, mình chơi đi. Bắt đầu từ CEO của chúng ta trước rồi đi theo chiều kim đồng hồ." Rune nhìn về phía Wanwan và chờ đợi.

Marissa không uống rượu nên được giao cho làm người dẫn trò chơi.

"Chị chọn thật hay thách?"

"Thật."

Em bắt đầu suy nghĩ câu hỏi phù hợp với Wanwan, mãi mới nghĩ ra được.

"Một bí mật mà chị chưa từng nói với ai?"

Wanwan suy nghĩ một hồi lâu, có vẻ đang chần chừ lựa chọn câu trả lời nào đó ổn áp và khiến mọi người thấy thú vị.

"Tôi là một Asexual."

"Wowwwww."

Cả bàn ồ lên ngạc nhiên, ai cũng đều không thể tin vào tai mình. Sự thật này đã thật sự khiến họ thấy thú vị, bởi một người vô tính không quá phổ biến ở nơi này.

"Sao vậy, người vô tính có gì xấu xa hả?"

"Không có, bọn em chỉ hơi bất ngờ thôi." Marissa cũng không nghĩ CEO của mình lại là người vô tính, với lại điều này cũng khá mới mẻ với em.

"Thôi tiếp đi!" Wanwan đánh lạc hướng họ và huých tay vào Ice ngồi kế bên.

"Chị chọn sự thật."

"Nếu chị có thể thay đổi cơ thể với một người trong bàn này, chị muốn thay thế với ai?"

"Hmm..." Ice trầm ngâm một hồi, rồi chỉ vào một người mà cô thấy ưng ý nhất.

"Chị muốn thay đổi với N'Tea vì em ấy biết chơi nhiều nhạc cụ, biết 4 thứ tiếng, biết vẽ tranh, biết làm thơ lại còn giàu có."

"Bộ chị không giàu hả?"

"Nhưng chị không biết chơi nhạc cụ và giỏi nhiều ngôn ngữ như N'Tea."

Đối với câu trả lời không mấy phần thú vị này Marissa liền lướt nhanh qua người kế tiếp.

"Đến Yoko!"

"Tớ chọn sự thật."

"Ôiiii!" Một người khác trong bàn cảm thán. "Sao mọi người cứ chọn sự thật vậy? Chán òm!"

Dù biết sự thật không có gì thú vị nhưng Yoko vẫn chọn, vì nó an toàn hơn cho em. Với lại đôi khi chọn sự thật, em cũng không cần phải nói thật.

"Việc ngu ngốc nhất mà cậu từng làm là gì?"

"Quay lại với người yêu cũ." Yoko trả lời ngay.

Marissa ôm vai em và vỗ vỗ. "Ai cũng đã từng mắc sai lầm đó!"

Trò chơi vẫn tiếp tục, nhưng Yoko đã không còn mấy quan tâm đến bữa tiệc nữa. Em lén nhìn Faye ngay gần mình, nàng có lẽ không để ý đến em, nhưng em thì có. Khuôn mặt đỏ và ánh mắt lừ đừ của nàng khiến em biết hiện tại Faye đang thấy không khỏe.

"Đến P'Rune!"

"Mọi người đều chọn sự thật rồi, anh sẽ chọn thử thách cho thay đổi không khí vậy."

"Để anh Marissa!"

Người đề xuất trò chơi ban nãy bỗng đứng bật dậy, có vẻ anh ta đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu. Anh ta cười ám muội, hất mặt về phía Faye ngồi bên cạnh Rune.

"Em thách anh hôn môi P'Fai trong vòng một phút!"

Không chỉ Rune, Faye mà ngay cả Yoko đều ngơ người ra trước thử thách này. Yoko lo lắng nhìn hai người họ, em đang nghĩ rằng họ sẽ không thật sự chấp nhận thử thách này đó chứ? Vì suy cho cùng họ cũng chỉ là những diễn viên chính trong màn kịch của mình, không ai biết màn kịch đó ngoài ba người họ.

"Chuyện này..."

"Sao vậy ạ? Hai người là người yêu của nhau mà, chẳng lẽ hai người chưa từng hôn nhau sao?"

"Không phải thế. Do là..."

Rune có vẻ chần chừ. Anh lo lắng mình sẽ khiến Faye không thoải mái, với lại anh cũng chỉ là người yêu giả của Faye mà thôi, làm gì có quyền đụng chạm thân thể nàng.

Faye biết Rune nghĩ gì, nàng nắm lấy tay anh bên cạnh, đưa ánh mắt chắc chắn như thể để nói rằng chuyện này chẳng sao cả, nếu họ đã diễn thì phải diễn cho tới.

"Không sao đâu P'Rune, đã chấp nhận thử thách rồi phải thực hiện chứ?"

Rune không dám làm dù cho nàng đã đồng ý điều đó, vì anh đã hứa với Yoko và Faye sẽ không cản trở họ. Nếu bây giờ anh hôn Faye trước mặt em, Yoko sẽ nghĩ thế nào về anh, về những lời hứa trước đó?

Nhưng chẳng cần Rune chủ động, Faye đã ôm lấy gáy anh và kéo sát lại, nàng chủ động hôn Rune trước. Mọi người đều tỏ ra thích thú, và để tránh hai người ăn gian, họ còn bấm giờ cho đủ một phút.

Yoko dường như đã mất hồn khi chứng kiến điều đang xảy ra. Em rất muốn khóc nhưng không thể, em chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong và diễn vai người đồng nghiệp vui mừng cho Faye. Trái tim em đang bị bóp chặt bởi cơn ghen tuông, em không muốn nhìn thấy điều này thêm giây phút nào nữa.

Thế nên em rót rượu vào ly và uống cạn, dù em biết rằng tửu lượng của mình chẳng tốt để làm điều đó. Em cứ uống, cứ uống cho đến khi bản thân đạt đến giới hạn, em bắt đầu nôn thốc nôn tháo.

"Yoko, có sao không em?" Ice lo lắng hỏi, lấy một tay xoa lưng cho em.

"Cậu ấy say quá rồi. Hôm nay vui quá nên Yoko đổi gió hả, bình thường em còn chẳng thấy cậu ấy đụng vào rượu."

Yoko ôm đầu mình, em ngấm rượu nhanh và nhiều, giờ đây những lời nói xung quanh như tiếng kèn lớn đang đập inh ỏi vào màng nhĩ em.

"Thôi để chị đưa con bé lên phòng nghỉ ngơi." Ice đứng dậy, nhưng cô cũng đã hơi say nên chao đảo lùi về sau.

Faye biết lí do em uống rượu đến say như vậy có liên quan đến mình. Nàng cũng không muốn ngồi đây ngửi mùi rượu và tiếng trò chuyện rôm rả cùng mọi người nữa, vì cơ thể nàng đã sắp đạt đến cực hạn.

"Để tớ đưa Yoko lên trên cho. Tớ cũng hơi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi sớm một tí."

"Phải rồi, Faye đang bị bệnh mà, em nên nghỉ ngơi sớm." Rune tiếp lời để hai người họ có thể rời đi thuận lợi.

"Vậy xin phép mọi người, bọn em lên phòng nghỉ trước."

Faye vẫn còn hơi đau chân nhưng nàng vẫn cố gắng được, nàng đỡ Yoko dậy và kéo con bé rời đi khỏi bữa tiệc. Yoko lúc say thật sự rất khác, cảm giác cũng nặng hơn ngày thường. Để đưa em được lên tới phòng, Faye đã phải chịu hai trận nôn mửa của Yoko, chân nàng lại sưng đỏ lên vì chịu lực gấp đôi.

Mười phút sau đó, Faye mới đưa được em đến phòng.

"Nếu đã không uống rượu được thì đừng có uống." Faye cằn nhằn, nàng thương em hơn là trách.

"Chị là đồ tồi!" Yoko bắt đầu khóc nức nở và lăn ra giường ăn vạ. "Sao chị làm thế hả!?"

"Ôi." Faye day trán mình, nàng giữ chân tay em lại và đắp chăn cho Yoko. "Em ngủ đi, đừng có quấy nữa!"

Nàng quay người rời đi thì bị Yoko nắm tay kéo lại, theo quán tính nàng ngã người về sau, đè cả tấm lưng lên cơ thể Yoko.

Cảnh tượng này không hề lãng mạn như trong phim tí nào cả.

"Đau quá!"

"Ai mượn em kéo chị làm gì rồi than?"

Faye ngồi dậy, nàng chỉnh đốn lại quần áo rồi đứng dậy, lần này Yoko đã nhắm chuẩn và kéo thật mạnh cánh tay nàng lần nữa, khiến nàng ngã xuống và chạm mặt gần nhau.

"Em làm gì vậy?"

"Ở lại đây với em đi."

Yoko đưa tay luồn ra sau gáy nàng, em chậm rãi kéo nàng sát lại gần mình. Em cũng muốn hôn nàng như Rune, em cũng muốn được người mình thích hôn mãnh liệt như vậy.

"Em đang say, em không biết mình làm gì đâu."

"Chị nhầm rồi." Yoko vén tóc nàng qua một bên, em chầm chậm kéo nàng cùng ngồi dậy.

"Em không say, em biết rõ mình làm gì mà. Em muốn hôn chị, em sẽ chịu trách nhiệm về những gì mình làm."

"Em giả say đó à?"

"Em không có. Sau mấy trận nôn em tỉnh táo hơn rồi." Yoko nhìn nàng đắm đuối, ánh mắt em tha thiết. "Em hôn chị được không?"

"Chúng ta đang ở khách sạn, em đừng quên mọi người đang ở bên dưới. Với lại có thể sẽ có camera ẩn ở đây."

Yoko đứng dậy, em chao đảo ra phía cửa và khóa lại. Em quay lưng dựa vào cửa, ánh sáng của trăng đủ để em nhìn thấy Faye, em biết mình say, nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ hành động mà không biết chính mình đang làm gì. Chỉ là khi có men rượu, em sẽ can đảm hơn với mong muốn của mình.

"Em dùng máy dò camera ẩn rồi, không có cái nào ở đây đâu."

Em vừa nói vừa lại gần nàng, giờ đây em chẳng còn nghĩ được gì ngoài Faye, em chỉ muốn nàng. Em đưa tay ôm lấy má nàng, kề sát mặt mình lại gần nhưng lần nữa bị Faye cản lại.

"Chị không muốn hôn em?"

"Nhưng như vậy sẽ không hay đâu."

"Thế nào mới là hay? Là nhìn người mình thích hôn người khác ngay trước mặt sao?"

Faye không muốn tranh cãi với Yoko lúc này, nàng biết em đang say, em sẽ lại hành động bốc đồng.

"Em nghỉ ngơi đi, mai chúng ta nói chuyện."

"Em không muốn!" Yoko đẩy nàng xuống giường và giữ hai tay nàng lại, em bỗng bật khóc.

"Em không muốn chị hôn khác người khác. P'Fai, chúng ta tìm cách khác để thoát khỏi chuyện này đi được không?"

Nàng không biết phải nói gì, khi nhìn thấy em khóc, nàng lại càng rối bời hơn vì chính nàng cũng không nghĩ ra cách nào ổn thỏa.

Thấy Faye không nói gì, em buồn bã úp mặt vào vai nàng khóc nức nở. Em không biết mình có thể chịu được điều này trong bao lâu nữa.

Faye xoa đầu em, nàng biết em không vui khi nhìn thấy nàng hôn người khác. Faye cũng chẳng muốn làm vậy, vì tình thế bắt buộc mà nàng phải nhắm mắt hôn Rune.

Em lại ngước lên, lần này em không muốn nói gì nữa, em cúi xuống hôn nàng, Faye dường như không mấy bất ngờ với điều đó. Họ đã hôn nhau rất nhiều lần, nhưng riêng lần này thật khác biệt. Họ không diễn, cũng chẳng có máy quay nào ở đây.

Lý trí bảo nàng dừng lại, nhưng trái tim lại gào thét bảo không. Cuối cùng nàng cũng không thể kiểm soát bản thân mình, nàng ôm lấy gáy em và kéo em vào một nụ hôn sâu.

Tay em bắt đầu lần mò bên dưới, em chạm vào ngực nàng và lần tìm cúc áo khi môi vẫn đang hôn nàng. Faye dường như đã gỡ bỏ lớp phòng thủ duy nhất của mình, nàng không phản kháng lại hành động của em.

Ngày hôm nay sẽ là một bước tiến mới trong mối quan hệ mới của họ.

Trong bóng tối mọi thứ đều trở nên ám muội hơn nhưng điều đó không làm khó được bàn tay điêu luyện của Yoko. Rất nhanh sau đó áo của nàng đã được gỡ bỏ, chỉ còn lớp bra che đi phần cơ thể phía trên.

Faye căng thẳng nên bắt đầu thở nhanh hơn, nàng bấu chặt lấy cánh tay em mà những hành động của nàng chỉ càng khiến Yoko thêm cuồng nhiệt.

Một bàn tay của em từ sớm đã đặt bên đùi nàng, tay còn lại dịu dàng vuốt lấy mái tóc mượt mà để khiến cho Faye bớt căng thẳng hơn. Vậy mà những hành động dịu dàng của em như công tắc, Faye nghĩ cơ thể mình đã được kích hoạt.

Đến khi em dúi đầu vào cổ nàng và để lưỡi mình dạo chơi trên đó, Faye như bừng tỉnh ra.

"Yo."

Đối với em, đây là một giấc mộng đẹp nhất mà em từng mơ đến, nhưng đối với nàng, nàng không chắc liệu đây có phải điều đúng đắn hay không.

"Làm ơn đi P'Fai." Em gục xuống lần nữa, cảm giác mình có thể sẽ vụt mất nàng chỉ trong một khoảnh khắc.

"Nếu chị không muốn gần gũi với em, thì em sẽ dừng lại. Em sẽ không bao giờ dám vượt giới hạn với chị nữa, chỉ cần chị nói thôi."

"Chị không biết liệu điều này có đúng đắn không?"

"Chị đang sợ." Yoko vạch trần cảm xúc của nàng hiện tại. "Em hứa rằng sẽ không có chuyện gì sẽ xảy ra."

"Nhưng mọi người..."

"Họ đều say khướt và quên chúng ta đi rồi."

Thấy nàng vẫn chần chừ, em hiểu ra nàng không muốn làm điều đó với em. Yoko quyết định ngồi dậy, ánh mắt thả về nơi xa xăm bên ngoài.

"Chị về phòng đi, em sẽ ổn thôi."

Faye như chôn chân tại chỗ, nàng không biết làm gì, nàng như một kẻ khờ mất phương hướng và bị lạc. Khi nhìn thấy em vì mình mà khóc thêm lần nữa, nàng dường như đã có quyết định cho riêng mình.

Nàng xoay người em lại, lau nước mắt cho em và nhẹ nhàng hôn lên má em. Yoko có hơi bất ngờ, em biết hẳn là nàng đang mâu thuẫn với những suy nghĩ trong mình.

Nhưng rồi mọi suy nghĩ cùng bị gạt bỏ khi lần nữa nàng kéo em xuống giường. Lần này Faye chủ động gỡ bỏ áo của em, chủ động chạm vào cơ thể em khi cả hai đều không còn mấy tỉnh táo.

"Chị đã chắc chưa?"

Faye gật đầu, nàng chắc chắn muốn trao cơ thể này cho em. Faye cúi xuống hôn vào cổ em, cơ thể nàng và em nóng bừng, vì sốt, vì ngọn lửa tình đang cháy bỏng.

Yoko lật Faye lại không kịp để nàng trở tay, nàng cũng không buồn phản kháng lại vì người nàng đã nhão ra vì bệnh. Em cởi bra của nàng ra, thứ quý giá hiện ra trước mặt em nhưng Yoko lại thấy phấn khích thay vì ngại.

Em gục mặt xuống hõm cổ nàng, hít hà lấy mùi hương cơ thể quen thuộc của nàng, lại càng làm cơn lửa trong lòng bừng cháy dữ dội.

"Chị có biết chị đẹp đến mức nào không?"

"Dẻo miệng."

Em mân mê từng đường nét trên gương mặt nàng vô cùng trân trọng. Đây là một giấc mộng đẹp nhất mà em từng mơ đến, và cho đến ngày hôm nay em vẫn không thể tin nó đã thành hiện thực.

Nàng nằm ngay trước mắt em, lõa lồ dưới thân em và đang nhìn em say đắm, tất cả đều thật tuyệt, tất cả đều không phải mơ. Đôi mắt em lúc này mãnh liệt sự trân trọng và dục vọng.

Ngay sau đó Yoko rải đều nụ hôn lên trên cổ nàng, em muốn để lại dấu ấn tình yêu của họ bằng những cái hickey.

"Yo, đừng để nó lộ trên cổ chị."

Yoko mỉm cười, đổi từ cổ sang bầu ngực nàng mà cắn mút, ở vị trí này thì sẽ chẳng ai có thể thấy nó được nữa, đến khi thấy đủ rồi Yoko mới chịu dừng lại.

Em vươn tay chạm vào bầu ngực nàng, ngay tức khắc Faye giật người vì sự kích thích lành lạnh đến từ bàn tay em. Em mỉm cười hài lòng lại càng say mê nắn bóp hơn, em lấy một ngón tay di di nhẹ đầu ngực nàng làm cho nó căng cứng lên.

Em không biết rằng bên dưới của nàng đã ướt sũng, Faye có thể tự cảm nhận được điều đó. Cơ thể nàng cháy điên cuồng lửa dục vọng, nàng muốn em tiến vào bên trong mình ngay bây giờ để có thể dập tắt đi cơn lửa ấy.

Vậy mà cô quỷ nhỏ Yoko của nàng rất biết cách trêu đùa sự kiên nhẫn của nàng. Em cúi xuống mút lấy đỉnh ngực đang vươn cao ngạo nghễ, chốc chốc lại đổi bên rồi đưa lưỡi của mình đi dạo quanh ngực nàng.

"Chị có khó chịu ở đâu không?"

Faye lắc đầu, nàng kéo em sát lại như để tiếp thêm động lực cho Yoko. Em biết khoảnh khắc này sẽ quyết định tất cả, em nhìn vào mắt nàng thật lâu.

Cho đến khi nhận được sự đồng ý, bàn tay hư hỏng của em lập tức di chuyển xuống bên dưới, thay vì cởi hẳn quần lót ra, em lại luồn lách tay mình vào bên trong quần.

Dù gì thì có chút vải cũng kích thích hơn là lột sạch.

Em có hơi lưỡng lự khi bàn tay xuống dưới, nhưng rồi rất nhanh sau đó em dùng ngón tay xoa tròn viên ngọc nhỏ của nàng. Cô bé nhỏ đã ẩm ướt đến nỗi em không cần phải dùng thêm thứ gì để bôi trơn nữa.

Giờ khắc này Faye không còn nghĩ đến chuyện họ có thể bị phát hiện nữa. Nàng sẽ chỉ sống cho hiện tại, bên cạnh người mình yêu.

Yoko bắt tay vào việc, em dùng lưỡi liếm dọc từ bầu ngực nàng xuống bụng, rồi đến vùng tam giác và dừng lại ở đùi trong. Chiếc lưỡi ướt át của em đi đến đâu là nàng cong mình nhạy cảm đến đó, cảm giác nóng rẫy càng bừng cháy nhiều hơn bên trong.

Em hôn nhẹ lên cô bé của nàng rồi liếm quanh đó theo hướng kim đồng hồ. Cảm nhận được mùi vị của nàng càng khiến em cuồng nhiệt hơn, Yoko ngậm lấy hạt ngọc đang căng cứng mà điên cuồng mút.

Fage ở bên trên rụt người lại và theo phản ứng hai chân kẹp chặt đầu em, Yoko cũng phối hợp liền đặt hai ở đùi nàng mà vuốt ve. Nàng cấu chặt ga giường, tâm trí phủ đặc một làn mù mờ, Faye rên ư ử trong cuống họng chứ không dám phát ra âm thanh đáng xấu hổ ấy.

"Chị đừng cố gượng, nếu muốn thì chị có thể phát ra âm thanh mà."

Quanh miệng em giờ đã dính thứ nước nhầy nhụa của nàng nhưng em chẳng mấy quan tâm. Em đưa thẳng lưỡi của mình vào bên trong nàng, chiếc lưỡi nhám bắt đầu khuấy động điên đảo bên trong nơi ẩm ướt ấm nóng ấy.

Như một con rắn xảo quyệt đang trườn bò trơn tuột, em lướt lưỡi qua lại bên trong Faye khiến cho thân dưới của nàng như muốn nổ tung ra vì khoái cảm.

Cảm giác nhộn nhạo dấy lên từ bên dưới lan khắp cơ thể khiến Faye nhũn ra. Nàng đưa tay nắm lấy tóc của em và ấn đầu em xuống sâu hơn, Yoko biết rõ nàng đang cảm thấy điều gì lúc này.

"Yoko ơi?"

Cả hai giật thót vì tiếng gọi của Marissa bên ngoài. Ngay lập tức, em bò lên và dùng tay bịt chặt miệng của nàng lại rồi bỗng mỉm cười ám muội.

Em nhìn vào nàng, song mút ướt hai ngón tay của mình, Faye biết em định sẽ làm gì nên ra sức lắc đầu.

Nhưng tất cả đều tốn công vô ích vì sau đó em nhẹ nhàng và chậm rãi đút hai ngón tay của mình vào bên trong nàng, khi Marissa bên ngoài vẫn đang tìm cách mở cửa.

Yoko nhẹ nhàng đẩy ngón tay của mình và bắt đầu nhấp từng nhịp nhẹ, em nhìn vào mắt nàng và mỉm cười xấu xa. Faye rên ư ử, nhưng chỉ mình em có thể nghe thấy vì nó không quá lớn.

Điều làm Faye sợ nhất là Marissa có thể tìm nhân viên khách sạn và hỏi chìa khóa dự phòng.

"Chắc ngủ mất tiêu rồi quá, tự nhiên khóa cửa lại rồi lát mình biết ngủ ở đâu." Marissa vẫn đang ở ngoài ôm trán, em chỉ muốn lên lấy một chút đồ cá nhân.

Marissa không vào được phòng nên bỏ đi sau đó, còn Yoko tiếp tục công việc của mình. Em bỏ tay ra khỏi miệng nàng, tham lam hôn lấy đôi môi rảnh rỗi kia.

"Yo, chậm lại!"

Nàng thở dốc, nhìn người bên trên đang quấy phá mình. Những ngón chân Faye co quắp lại vì sung sướng. Cảm giác tê dại chiếm đóng toàn bộ cơ thể nàng, lấn át đi những giác quan khác.

"Ưm."

Nàng đặt tay lên vai em và bấu chặt, điều đó đủ để khiến Yoko phát điên lên mà không thể dừng lại được nữa. Yoko đẩy nhanh những ngón tay, sức khỏe của người trẻ tuổi đúng là không thể xem thường được.

"Yoko... Từ từ đã..." Nàng nói đứt quãng, không thể hoàn thành hết câu vì thở dốc.

Sau một khoảng thời gian mây mưa, sau cùng nàng cũng không chịu được nữa mà ra mất. Nàng bấu chặt lấy tay em khi lên đỉnh, chảy ra những giọt nước mắt vừa sung sướng vừa hạnh phúc.

"Em yêu chị." Yoko rút tay ra, em dịu dàng vuốt lấy mái tóc nhễ nhại mồ hôi của Faye.

"Chị cũng yêu em."

Họ đã thuộc về nhau kể từ giây phút này, những nỗi đau hay sự hạnh phúc với họ cũng sẽ được san sẻ.

"Em làm tốt lắm. Ai chỉ em vậy hả?" Nàng vừa thở vừa nói.

"Năng khiếu của em đó."

Họ tiếp tục hôn nhau, cho đến khi đã không còn thở nổi nữa. Faye và Yoko cùng nhau đi tắm, rồi sau đó nàng trở về phòng ngay chứ không ngủ lại cùng em, để tránh sự nghi ngờ của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro