17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị nghĩ chúng ta có nên nói chuyện này với P'Rune không?"

Yoko nằm trong vòng tay Faye khi hai người vừa trải qua một đêm mặn nồng. Sau hôm tỏ tình, họ dính nhau như sam, và việc hẹn hò ở nhà Faye xảy ra thường xuyên hơn.

"Chị nghĩ là không. Càng ít người biết thì càng tốt, kể cả Lux chị cũng không kể."

"Nhưng nếu không nói cho P'Rune, anh ấy sẽ vẫn nghĩ chị độc thân, lúc đó lại giở trò tán tỉnh. Dù sao thì hai người cũng đang là người yêu giả."

"Anh ấy sẽ không làm vậy đâu." Faye tựa cằm lên vai em. "Chị cứ có cảm giác như chị đang phản bội người yêu của mình vậy."

"P'Rune không phải người yêu chị!" Yoko nhăn nhó nhắc nhở.

"Chị có bảo P'Rune là người yêu chị đâu. Ý chị muốn nói là chị đang thật sự hẹn hò với em, trong khi đó chị vẫn phải giả vờ yêu đương với P'Rune. Cảm giác như chị đang phản bội em vậy."

"Không được nghĩ thế, chị làm vậy là vì bảo vệ em."

Họ nằm xuống giường và ôm nhau, Faye có rất nhiều điều muốn tâm sự với Yoko nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Kể từ khi chính thức hẹn hò với em, nàng cảm thấy bản thân mình như đang đi sai đường dẫu nàng thấy chuyện này rất hạnh phúc.

Chỉ là Faye sợ có một ngày, mọi chuyện sẽ được phơi bày, lúc đó nàng không biết giải thích làm sao với mọi người.

"Chị đang suy tư gì thế?"

Faye không muốn Yoko lo lắng, nên nàng chỉ có thể nói dối.

"Chị đang nghĩ sau này nhận nuôi con thì chúng ta sẽ đặt tên con là gì."

"Chị đã tính xa như vậy rồi à?" Yoko tỏ vẻ không mấy quan tâm nhưng trong lòng đã vui sướng vô cùng.

"Phải tính chứ. Chị muốn nhận nuôi cả trai cả gái, nuôi thêm cún và mèo nữa thì nhà đông đủ."

"Ai nói là em sẽ đồng ý lấy chị?"

Faye ngồi bật dậy, nhìn Yoko đang thảnh thơi nằm trêu đùa mình.

"Em không muốn kết hôn với chị sao?"

Yoko cũng ngồi dậy và nhún vai, em đang muốn trêu chọc Faye để xem phản ứng của nàng như nào. Kết quả là Faye cũng không vừa, nàng bắt đầu cù lét em cho đến khi Yoko không chịu được nữa mà phải xin tha.

"Ước gì chúng ta có thể như này trước mặt mọi người."

"Chị xin lỗi vì đã khiến chúng ta như thế này."

"Chị không được nói vậy!"

Faye vuốt lấy tóc em, nàng cảm thấy có lỗi với cả Rune và Yoko. Nàng đã lợi dụng Rune để giải quyết vấn đề, nàng đã hẹn hò trong bóng tối với Yoko và khiến em tủi thân.

Nàng nghĩ mình thật tồi tệ.

Dù rằng trái tim cảm nhận được hạnh phúc nhưng đôi lúc nàng thấy mình đang hành xử không khác gì một kẻ tệ bạc.

"Rõ ràng là chị đang suy nghĩ gì đó nên mới thẫn ra." Yoko nghịch ngợm chọt lấy má nàng.

"Thì chị đang nghĩ về những cái tên đó." Faye lại ôm em vào lòng, nàng không biết mình sẽ ôm em được thêm bao lâu nữa nhưng nàng sẽ trân trọng giây phút hiện tại này.

"Ngủ thôi em yêu."

"Đồ dẻo miệng ngủ ngon nhé. Em yêu chị."

---

Từ ngày có tình yêu, Faye trở nên kì lạ đến nỗi mọi người hay trêu chọc rằng nàng bắt đầu bẹo hình bẹo dạng không còn là Faye của ngày trước nữa.

Nhưng ai cũng nghĩ là vì Rune làm nàng hạnh phúc, chứ họ nào ngờ người đó mới chính là Yoko.

"Mọi người lại lấy nước uống nhé!"

Faye mua nước cho mọi người ở trường quay vào buổi trưa. Hôm nay đoàn phim bắt đầu hoạt động lại và quay tiếp, thái độ của mọi người với nàng và Yoko cũng dần bình thường trở lại.

"Sao em không lại lấy?" Faye đưa một ly nước cam cho Yoko.

"Cảm ơn chị."

Yoko nhìn nàng đắm đuối và điều đó khiến nàng ngại, vì dù sao họ cũng đã trải qua một đêm bên nhau. Thế nên giờ đây mọi thứ không còn như trước nữa.

"Yoko, hôm nay em về với ai?" Rune vừa lấy nước xong liền hỏi, anh muốn tạo cơ hội cho Faye và Yoko ở gần nhau.

"Em bắt taxi ạ."

"Thôi, để anh với Faye đưa em về." Rune đề xuất.

"Vậy có tiện không ạ?"

"Tiện mà." Faye trả lời.

Sau khi quay phim xong, Rune lái xe của Faye đưa nàng và em về nhà. Họ đưa Yoko về trước, vì nhà em ở gần hơn.

"Cảm ơn anh chị đã đưa em về."

"Ừm, nghỉ ngơi sớm đi nhé em. Tạm biệt."

Rune và Faye rời đi sau đó, Yoko cũng đợi họ đi một quãng rồi mới quay người vào nhà. Nhưng đối diện với Ton đang đến trước mặt mình, em đã hoảng sợ lùi lại.

"Tôi biết ngay em có tư tình với chị ta mà, chắc hẳn chị ta đang giả vờ chơi trò hẹn hò giả với người khác để che mắt thiên hạ."

"Anh đến đây làm gì? Với lại việc đó là của P'Fai, có liên quan gì đến anh không?"

"Chị ta cướp người yêu của anh đấy!" Ton lại gần em, cậu ta có vẻ đang say rượu nên dường như đã mất lý trí.

"Anh ăn nói cho cẩn thận vào! Tôi và anh đã chia tay, chị ấy cũng có bạn trai. Sao anh cứ ám ảnh mãi với chị ấy thế, anh có vấn đề gì à?"

"Chưa kể việc anh lên mạng ăn nói linh tinh và tạo tin đồn không đúng về tôi. Nếu không phải vì nể tình anh là bạn trai cũ thì tôi đã kiện anh tội phỉ báng rồi!"

"Em kiện đi!" Ton rút từ trong túi quần một con dao bấm, cậu ta chỉa về phía Yoko.

"Anh có chết cũng phải kéo em theo cùng!"

"Anh lùi lại!"

Yoko sợ hãi không dám làm liều, em biết Ton khi nóng giận sẽ trở nên điên dại mất hết lý trí. Tốt nhất em không nên đụng vào kẻ điên như Ton.

"Giờ em phải quay lại với anh, hoặc là anh sẽ đưa em xuống suối vàng!"

Ánh đèn pha từ xa chiếu đến, khiến Ton chói mắt phải che lại. Faye và Rune vội bước xuống xe khi thấy cảnh Ton cầm dao chỉa vào Yoko.

"Sao hai anh chị vẫn còn ở đây?"

"Em để quên đồ trên xe, chị quay lại đưa cho em nhưng không nghĩ lại thấy cảnh tượng này."

Ton đứng nhìn ba người họ nói chuyện thân thiết mà không khỏi bực dọc.

"Tôi có nên tặng cho cả chị một nhát dao không?"

"Cậu định làm gì?" Rune đẩy Faye và Yoko ra sau mình, anh đứng chắn trước họ và đối mặt với Ton.

"Bạn trai chị đấy à? Bạn trai giả phải không?"

"Việc đó thì liên quan gì tới cậu? Sao cậu cứ làm phiền Yoko hoài vậy, cậu muốn vào tù lắm à?" Rune trừng mắt nhìn Ton, anh ghét nhất là loại người hèn hạ như cậu ta.

"Anh đừng dọa thằng này."

Ton lao tới với con dao trong tay, Faye và Yoko lập tức lùi lại về sau. Nhát chém đầu tiên, Rune né được, nhưng thân thể anh không thể nhanh nhạy như Ton. Vết chém thứ hai Rune chỉ bị sượt nhẹ qua mặt, anh đá thẳng vào tay Ton và khiến con dao rơi xuống sau đó.

Ton tay không lại lao vào Rune, nhưng cậu ta lại sớm bị anh đánh cho ngã ra đất.

"Hai người mau vào trong xe đi."

Faye và Yoko vội chạy vào trong xe, còn Rune chuẩn bị sẵn tư thế để phòng thủ. Nhưng thấy Ton nằm quằn quại dưới đất, trong một khoảnh khắc Rune đã mất cảnh giác và tiến lại xem cậu ta thế nào.

"Tôi xin lỗi." Ton bỗng bật khóc khiến Rune bối rối.

"Cậu đừng Yoko và chúng tôi nữa, nếu không lần tới tôi không bỏ qua đâu."

"Tôi biết lỗi rồi, tôi xin lỗi."

Rune cũng không muốn đổ máu thêm nên anh lại đỡ Ton đứng dậy. Điều mà Rune không ngờ nhất là trong áo Ton vẫn còn một con dao bấm nữa. Khi anh không có sự phòng thủ, Ton đã đâm con dao vào bụng của Rune.

"Mày nghĩ tao chịu khuất phục sao?"

Ton rút dao ra, máu từ bụng cũng chảy ra và Rune đã ôm chặt vết thương của mình để cầm máu. Anh nhìn Ton, không nghĩ rằng mình lại mắc mưu của thằng nhóc này.

Tiếng hét thất thanh của mẹ Yoko khiến Ton bừng tỉnh, cậu ta nhìn lại bàn tay đầy máu của mình, rồi mới nhận ra vì vừa nóng giận mà gây ra chuyện ngu ngốc. Ton vội bỏ chạy khỏi đó.

Faye và Yoko vội chạy xuống xe, họ đến bên cạnh Rune đã ngã ra đất. Họ cứ chỉ nghĩ Ton say cùng lắm là quậy phá một tí, ai ngờ cậu ta thật sự làm vậy.

Rune cảm thấy đau nhói lan từ bụng lên khắp cơ thể. Anh lại nhìn Faye và Yoko, tiếng nói chuyện của họ cứ thế nhỏ dần đi, đến khi anh không còn nghe được điều gì nữa.

---

Faye sốt ruột đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, Yoko cũng sốt ruột không kém. Vì suy cho cùng, nếu không phải vì em thì Rune đã không ra nông nỗi này.

Khoảng nửa tiếng sau, bác sĩ đi ra và bảo tình trạng của Rune đã ổn, cũng may là cấp cứu kịp. Lúc này họ mới thở phào nhẹ nhõm vì Rune đã bình an.

"Chị sẽ đi mua chút đồ, em vào phòng với P'Rune đi."

Yoko vào phòng bệnh trong khi Faye đi mua đồ. Em chậm rãi bước vào trong, Rune vẫn đang nằm ngủ do thuốc mê vẫn còn. Dù em không thích việc Rune và Faye hay ở gần nhau, nhưng không thể phủ nhận anh là người đàn ông tốt.

Cứ nhìn Rune ngủ mãi khiến Yoko thấy bứt rứt, em lại trở ra ngoài vừa đúng lúc Faye mua đồ về.

"Sao em lại ra ngoài rồi?"

"P'Rune vẫn đang ngủ, em nghĩ chúng ta không nên làm phiền."

Faye ngồi xuống và đưa bánh kẹp cho em, họ cùng nhau ăn tối vì họ vẫn chưa ăn gì cả.

"Hay là em về trước đi, chị sẽ ở đây với P'Rune đến sáng mai."

"Như vậy sẽ rất mệt. Với lại nếu chị ở đây thì em cũng sẽ ở đây."

"Yo, em đang tới kì đó, đừng có bướng bỉnh."

Yoko phụng phịu không chịu thỏa hiệp, dù em cũng đang rất khó chịu trong người. Em đau bụng và đau lưng, em muốn được Faye chăm sóc mình nhưng giờ có người cần được nàng chăm sóc hơn.

"Vậy em về trước, nhưng có chuyện gì không ổn thì chị phải gọi em liền đấy."

"Chị biết rồi, em về đi. Về cẩn thận đó, về rồi nhớ gọi cho chị."

"Em biết rồi, tạm biệt P'Fai."

Yoko trở về nhà sau đó, em gọi cho Faye để nàng có thể yên tâm hơn. Em không ngủ vội, Yoko bắt đầu tìm kiếm thông tin và liên hệ cho một luật sư uy tín và tiến hành thu thập bằng chứng Ton bạo lực. Em phải bảo vệ bản thân và gia đình khỏi tên khốn đó, nếu không lần tới người nằm trong bệnh viện là em.

Cũng may xung quanh đây có nhiều camera, em có thể liên hệ hàng xóm để xin đoạn camera lúc nãy.

...

Rune tỉnh dậy vào 4 giờ sáng, anh nhìn sang Faye đang ngồi ngủ gật ở ghế, còn bản thân mình đang nằm trên giường bệnh. Rune nhớ lại tối qua đã xảy ra chuyện gì, anh cứ nghĩ mình đã có thể chết rồi.

Vết thương mới khâu và hết thuốc tê bắt đầu đau nhói, Rune cắn răng chịu đựng và đưa tay với lấy chai nước bên tủ đầu giường. Nhưng vì đang bị thương nên sức lực của anh rất yếu, vừa chạm và đã khiến chai nước đổ.

Faye vì tiếng động nên giật mình tỉnh dậy, nàng thấy Rune đang cố lấy chai nước. Faye vội chạy đến và rót nước ra cốc cho anh để Rune có thể tiện uống hơn.

"Sao anh không gọi em?"

"Anh thấy em đang ngủ." Rune trả lời một cách yếu ớt.

"Không sao cả, anh cần gì thì cứ gọi cho em."

Faye đặt cốc nước xuống sau khi Rune đã uống xong.

"Em đã liên hệ với em gái anh rồi. Con bé nói sáng mai sẽ trở về Bangkok sớm."

"Con bé sẽ làm quá lên cho mà xem."

Rune chỉ còn em gái, ba mẹ anh đều đã qua đời từ nhiều năm trước, thế nên giờ có xảy ra chuyện gì thì hai anh em cũng chỉ biết nương tựa nhau.

"Sao em không trở về nhà, đã gần sáng rồi."

"Em về rồi thì ai xem anh đây? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì không hay."

"Yoko có sao không? Thằng nhóc kia thì sao?"

"Ton bỏ chạy sau khi đâm anh rồi. Còn em với Yoko không sao cả, vì anh đã giúp bọn em mà."

"Giúp được hai đứa anh có bị vậy cũng không sao."

Rune cố ngồi dậy để nói chuyện với Faye nhưng không thành công. Vết thương lại thêm đau nên Faye đã đi gọi bác sĩ để tiêm một liều giảm đau cho Rune.

Nhìn bóng lưng Faye rời đi, nhìn cả dáng vẻ mệt mỏi vì chăm sóc mình khiến Rune cảm động vô cùng. Trong một khoảnh khắc, anh lại xảy ra một suy nghĩ ích kỷ mà trước giờ bản thân anh không cho phép mình nghĩ tới.

Anh muốn Faye thật sự là của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro