18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Faye dành thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà để chăm sóc cho Rune trong thời gian đợi em gái anh trở về từ Hàn Quốc.

Bộ phim vẫn tiếp tục quay, phân đoạn nào có Rune sẽ được chừa lại cho đến khi anh hồi phục.

"Ngày mốt Rose trở về, em đã bảo con bé không cần lo lắng về tình hình của anh."

"Em không cần ngày nào cũng phải đến chăm sóc anh thế này."

"Anh đừng thấy phiền, dù sao thì việc này cũng có liên quan đến em. Yoko quay khá nhiều trong những ngày này, mà anh biết đấy, thể trạng con bé yếu ớt nên rất dễ bệnh vặt."

"Anh hiểu mà, anh không trách Yoko. Vậy còn Ton thì sao? Em ấy định làm gì với cậu ta?"

"Em nghe Yoko bảo đã liên hệ luật sư rồi, mọi chuyện đang được tiến hành. Em ấy hứa sẽ đòi lại công bằng cho anh."

Rune ăn xong bữa tối thì đứng dậy đi vài vòng quanh phòng, mấy ngày nằm ì ạch trên giường khiến anh quên mất cảm giác được đi lại là thế nào.

Faye nắm lấy tay Rune đỡ đi, nàng hỗ trợ anh trong việc hồi phục lại sức khỏe. Vết thương tuy không quá nghiêm trọng nhưng xém chút nữa gây mất mạng, họ không thể xem nhẹ được.

"Chào P'Rune, anh đã khỏe hơn chưa ạ?"

"Cảm ơn em, anh ổn rồi."

Yoko xách theo một giỏ trái cây, đi theo sau em là Rose, có lẽ hai người đã trò chuyện từ trước khi vào phòng bệnh.

"Không phải em bảo hôm sau mới về Thái Lan sao?"

"Em giải quyết công việc sớm hơn dự kiến nên về sớm." Rose lại gần đỡ Rune ngồi xuống giường, hai người họ đã lâu lắm mới gặp lại nên hẳn có nhiều chuyện muốn nói.

"Cảm ơn P'Fai đã chăm sóc anh trai của em suốt những ngày qua."

"Ừm, anh ấy là... bạn trai chị mà."

"Em quên mất." Rose mỉm cười, cô thật sự trông rất giống Rune, như là phiên bản nữ của anh vậy.

"Vậy em với Yoko ra ngoài để hai người trò chuyện nhé?"

"Em không cần phải thế, người nhà cả mà."

"Em cũng hơi đói, em sẽ xuống mua gì đó ăn." Faye vội tìm cớ.

"Thế thì em đi đi, ăn xong thì về nhà nhé, không cần ở lại với anh đâu."

"Đúng đấy ạ. Đã có em ở đây rồi, dù gì P'Fai đã vất vả mấy ngày qua."

"Vậy em sẽ đến thăm anh vào sáng sớm mai."

Rune gật đầu, anh cũng không muốn nhìn nàng vì mình mà kiệt sức, dù gì Faye cũng bận rộn cả ngày.

"Em xin phép về trước." Yoko cũng cúi chào họ rồi cùng Faye rời đi.

Họ chưa về nhà vội mà ghé vào một quán ăn gần bệnh viện để ăn tối. Faye đã đói meo, nhưng vì chăm sóc Rune tận tình nên cũng quên mất cơn đói.

"Chị ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn bây giờ."

Yoko vừa nói dứt lời, Faye thật sự bị nghẹn. Nàng ho sặc sụa, mặt đỏ ửng lên vì nghẹn đồ ăn. Yoko đứng dậy và vỗ nhẹ vào lưng nàng, giờ thì trông ai giống đứa trẻ hơn đây?

Ăn xong Faye đưa Yoko về nhà nhưng em nhất quyết đòi qua đêm ở nhà nàng, vì chiều người yêu nên Faye đồng ý ngay. Cả hai tắm rửa xong xuôi cũng đã gần mười giờ tối, mắt Faye đã nhắm chặt lại vì buồn ngủ, nàng có thể sẽ ngủ ngay khi đặt lưng xuống giường.

Yoko chủ động hôn nàng trước khi cả hai đi ngủ, em chỉ muốn hôn chúc ngủ ngon nhưng nó lại làm Faye hiểu lầm là em đang muốn họ thân mật.

"Yo, hôm nay chị mệt. Để bữa khác nhé?"

Yoko ngơ ra, dù em không có ý định ích kỷ như vậy nhưng nghe nàng từ chối mình em cũng có chút hụt hẫng. Em chỉ gật đầu rồi cùng Faye nằm xuống, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong khi em trằn trọc suốt đêm.

---

Faye giữ lời hứa của mình đến bệnh viện thăm Rune khá sớm sau khi đưa Yoko về nhà. Vì nàng không có lịch quay vào buổi sáng nên nàng sẽ dành thời gian cho Rune.

Rose đã trở về để nghỉ ngơi tắm rửa, chiều cô sẽ quay lại. Rune cũng hồi phục nhanh, khoảng hai ba ngày nữa anh sẽ xuất viện.

"Anh làm phiền em thế này thì em với Yoko có thời gian cạnh nhau không?"

"Anh nói gì vậy, bọn em đâu có thời gian và không gian để tìm hiểu nhau. Mọi thứ không diễn ra dễ dàng như vậy đâu P'Rune." Faye nói dối.

"Anh sẽ không nhắc nhiều về điều đó, anh chỉ muốn em biết là anh quan tâm tới hai đứa."

Rune ăn xong bữa sáng thì cùng Faye đi bộ dọc hành lang bệnh viện. Vì nhập viện ăn uống không ngon miệng nên dạo này Rune sụt cân khá nhiều.

"Anh chỉ lo em chăm sóc anh nhiều thế này Yoko sẽ có ác cảm với anh mất."

"Con bé là người hiểu chuyện mà, với lại vì bảo vệ em ấy nên anh mới bị thương."

Yoko bỗng gọi điện đến khi họ đang đi dạo, Faye không biết có chuyện gì mà em lại gọi vào giờ này.

"Chị nghe đây."

"P'Fai có tiện không? Chị ghé qua nhà em một chút được không ạ? Luật sư và em đang trao đổi một số việc, cô ấy cần chị cung cấp một số thông tin liên quan đến ngày xảy ra việc."

"Chị sao?" Faye nhìn qua Rune, nàng chỉ vừa đến bệnh viện mà thôi. "Lát chị ghé được chứ? Chị đang ở bệnh viện với P'Rune."

Yoko bỗng im lặng một lúc, nhưng rất nhanh sau đó em đã phản hồi lại.

"Vậy thì để hôm khác cũng được ạ."

"Nếu Yoko thật sự cần em như vậy thì em nên đi đi." Rune đã lắng nghe được câu mất câu được của họ nên anh phần nào cũng nắm được.

"Khoan đã Yo." Nhận được cái gật đầu ủng hộ của Rune, nàng mới nói tiếp. "Để chị chạy qua ngay, việc này chúng ta nên kết thúc càng sớm càng tốt."

Sau đó nàng cúp máy và xin lỗi Rune vì đã không thể ở lại lâu hơn. Nàng mất gần nửa tiếng để chạy qua nhà Yoko, luật sư vẫn còn ở đó.

Họ trao đổi một số thông tin liên quan đến vụ việc, đến gần trưa thì luật sư trở về.

"Xin lỗi đã làm phiền chị rồi."

Nhận ra giọng điệu khác lạ của người yêu, nàng quýnh quáng hỏi.

"Em sao thế, sao lại phiền?"

"Em không sao."

Yoko đi liền một mạch lên phòng, Faye cũng vội đi theo. Nàng biết có chuyện gì đó không ổn, nên Yoko mới hành xử như thế.

"Chị làm sai gì à?"

"Chị không có."

Yoko mở laptop ra, ngó lơ đi sự quýnh quáng của Faye lại càng khiến nàng khẳng định con bé giận dỗi mình.

"Yo, chị đã làm gì sai sao?"

Nàng dịu giọng lại và lay tay em hỏi, nhưng Yoko lại đáp lại với giọng điệu có chút sự bực bội.

"Em đã bảo không có gì mà!"

Faye có chút bất ngờ, nàng chưa bao giờ thấy em thế này cả. Đối với sự lạnh lùng bất chợt đó của người yêu, Faye có hơi buồn bã.

"Em giận chị vì chị dành thời gian cho P'Rune nhiều à?"

Faye có thể hơi ngốc nhưng nàng không đần độn đến mức không ngửi được mùi bất ổn. Rõ ràng dạo gần đây nàng đã chiếm dụng thời gian hẹn hò của họ để vào bệnh viện chăm sóc cho Rune.

"Em làm gì dám."

"Yo, nói chuyện nghiêm túc với chị xem nào."

Yoko quay người lại, nhưng em không nhìn vào mắt nàng. Em biết nếu mình tỏ ra giận dỗi vì lí do này có thể sẽ khiến Faye chán ghét mình, em không muốn thế. Vì Faye từng nói nàng không thích kiểu phụ nữ không hiểu chuyện.

Nhưng em tủi thân đến mức không chịu được nữa, họ chỉ vừa mới hẹn hò được vài tuần, và thời gian Faye ở bên cạnh bạn trai giả của nàng còn nhiều hơn thời gian dành cho em.

"Chị chăm sóc P'Rune vì đó là điều chị nên làm. Chẳng có người bạn gái nào lại mặc kệ bạn trai mình tự sinh tự diệt khi anh ta đang bị thương."

"Với lại anh ấy bị thương cũng vì bảo vệ em và chị."

"Chị nói phải, P'Rune bị vậy là vì em mà.
Đáng lẽ em nên chăm sóc cho anh ấy."

Faye ôm trán, nàng bất lực ngồi xuống giường khi nghe Yoko nói như vậy. Nàng cứ nghĩ em sẽ hiểu lí do vì sao nàng làm thế, nhưng em chỉ nghĩ đến việc nàng dành thời gian nhiều cho Rune.

Yoko không hề hiểu cho vị trí của nàng.

"Em đang giận dỗi chị, chị sẽ không giải thích gì cả. Chị chỉ mong em hiểu chị làm vậy đó là vì nên làm."

Yoko ghét cái cách Faye thờ ơ với mọi thứ, nàng có nghĩ đến cảm nhận của em khi phải nhìn người yêu mình ở cạnh bạn trai hờ của mình. Nàng chẳng quan tâm đến cảm xúc của em, nàng không hỏi em thấy thế nào, Faye chỉ muốn nhanh kết thúc chuyện này mà thôi.

"Chị còn không thèm hỏi em thấy thế nào." Yoko quay đi để nàng không nhìn thấy nước mắt của mình, em ấm ức nói tiếp. "Từ ngày xảy ra chuyện, chúng ta còn không có lấy một buổi hẹn hò."

"Yo, em không thể chỉ nghĩ đến bản thân trong khi P'Rune đã giúp chúng ta."

"Em biết chăm sóc P'Rune là điều chúng ta nên làm, nhưng chị hãy xem xem, chị đã ở đó hầu hết buổi tối sau khi đi quay về."

Thấy giọng em run rẩy, Faye vội chạy lại nhưng không dám chạm vào người yêu.

"Chăm sóc anh ấy là điều nên làm, vậy còn việc ở cạnh em dù chỉ một chút là không sao?"

"Yoko, chị không có ý đó."

"Vậy ý chị là gì?" Yoko quay lại, khuôn mặt em đã giàn giụa nước mắt, em chỉ nhìn thấy Faye mờ ảo trong đôi mắt ứa nước của mình.

"Em biết em có thể sẽ là người phụ nữ không hiểu chuyện trong mắt chị nhưng thật sự em rất tủi thân!"

Faye ôm em vào lòng vỗ về nhưng Yoko vùng vẫy thoát ra. Nàng biết em phải rất giận nên mới hành động như thế.

"Như tối hôm qua vậy, em chỉ muốn hôn chúc ngủ ngon chứ không đòi hỏi gì, vì em biết chị đã rất mệt. Thế mà chị lại từ chối em thẳng thừng, em đã rất buồn." Yoko quẹt nước mắt, em nấc lên rồi lại nói tiếp.

"Hay như lúc nãy, nếu P'Rune không bảo chị qua đây thì chị cũng không qua đúng không? Việc này liên quan đến an toàn của em, vậy mà chị cũng cần ý kiến của P'Rune. Rốt cuộc ai mới là người yêu của chị vậy!?"

Nàng ôm em vào lòng và vội vỗ về, khi thấy Yoko khóc và bộc bạch hết nỗi lòng của mình, nàng mới nhận ra mình đã có một phần lỗi khi đã quá để tâm vào Rune.

Nàng cũng quên mất rằng sau chuyện của Ton, tâm lý của Yoko cũng đã ảnh hưởng nhiều. Vậy mà nàng lại để mặc em vượt qua một mình thay vì đồng hành cùng em.

"Chị xin lỗi, là do chị đã vô tâm."

Yoko khóc nức nở trên vai nàng, em chỉ mong nàng có thể hiểu rằng em luôn ủng hộ nàng trong mọi chuyện, nhưng cảm xúc của em, em cũng cần nàng cảm thông chia sẻ.

Bởi vì tình yêu là xây dựng từ hai phía, nếu không nó sẽ lệch đổ nếu một bên xây quá nhiều.

---

Rune đã xuất viện, để ăn mừng cho điều đó, hai anh em họ cùng mời Faye và Yoko đi ăn trưa cùng nhau.

"P'Fai kể về quá trình hai người tìm hiểu rồi tiến đến yêu đương đi." Rose tò mò hỏi.

"À thì, bọn chị quen nhau khi cùng quay phim, chị và anh ấy còn cùng tham gia vài hoạt động thiện nguyện bên ngoài. Dần dà thấy hợp nên tìm hiểu rồi yêu thôi."

Yoko ngồi bên cạnh lắng nghe không sót chữ nào, em thấy buồn cười với câu chuyện mà Faye đã bịa ra để lừa Rose.

"Chị thấy anh trai em thế nào?"

"Em ăn đi, đừng hỏi chị ấy nhiều thế. Người ta cũng cần dùng bữa đấy." Rune khó chịu nhắc nhở, anh không muốn nàng thấy mất thoải mái vì Rose.

"Ơ, em chỉ đang tò mò về việc yêu đương của hai người thôi mà. Em có tự tiện quá không P'Fai?"

"Không sao cả."

"Đó anh thấy chưa?" Rose gắp thức ăn vào dĩa cho Faye, cô quan tâm nói tiếp. "Nếu sau này anh ấy có bắt nạt chị thì chị hãy nói với em, em sẽ đòi lại công bằng cho chị."

"Còn anh thì sao? Anh mới là anh trai ruột của em đấy!"

"Nhưng nếu anh bắt nạt chị ấy thì em chịu thôi."

Họ tiếp tục ăn uống và trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Yoko hầu như không nói gì cả, em không tìm được điểm chung để nói và em cũng không muốn phải cùng Rose nói về chuyện tình cảm của Rune và Faye.

...

Sau bữa ăn, Rose đưa Yoko và Faye về nhà trước rồi cùng Rune ghé vào một quán cà phê để tiện trò chuyện.

"Lần này em có trở về Thái Lan luôn không?"

"Chắc là em sẽ ở đây luôn, không đi đâu nữa. Em chỉ mới đi có vài năm mà nhìn xem, anh đã ra thế này. Em sẽ ở lại đây để tiện chăm sóc anh."

Rose miết ly nước trong tay, cô đã biết chuyện Faye và Rune giả hẹn hò để che giấu truyền thông, qua cuộc nói chuyện lén lút ban nãy của họ. Cô có hơi buồn phiền vì sợ Rune sẽ tổn thương, cô cũng đoán được lí do vì sao Rune lại làm vậy.

"Sao anh lại nói dối em và mọi người chuyện anh hẹn hò với P'Fai?"

Rune bất ngờ nhìn em gái mình, anh vội ngó xung quanh để chắc rằng không ai ở gần đây để nghe được câu chuyện của họ.

"Em nói gì vậy hả?"

"Đừng có lừa em nữa, em nghe hai người nói chuyện lúc nãy rồi." Rose nhăn nhó. "Anh cũng thật là, em là em gái duy nhất của anh đấy sao anh lại không kể cho em?"

"Thì anh và Faye đã thống nhất rằng chuyện này chỉ có hai bọn anh biết. Vậy nên em biết rồi thì phải giữ bí mật cho anh."

"Vậy anh nói đi, tại sao anh lại làm vậy là vì điều gì?"

"Anh chỉ muốn giúp Faye thôi."

"Chẳng lẽ lời đồn rằng P'Fai và N'Yo thích nhau là thật?"

Rune không muốn giấu em gái mình, vì nếu để Rose tìm hiểu ra điều gì đó, chuyện sẽ càng tệ hơn. Anh gật đầu xác nhận, khiến cho Rose có chút bất ngờ.

"Vậy anh làm gì mà phải giúp P'Fai? Anh thích chị ấy sao?"

Rune chỉ gật đầu.

"Ôi trời."

Rose uống nước, cô cảm thấy anh trai mình vô cùng khờ khạo khi lại giúp người mình thích chuyện này, mặc kệ ánh nhìn hay sự chửi rủa của mọi người. Cô không muốn anh mình chịu tổn thương, nhất là chuyện tình cảm.

"Nếu anh thích chị ấy sao anh lại không chủ động tấn công? Mà khoan đã, hai người họ đã hẹn hò chưa?"

"Chưa, anh mới khuyến khích Faye tìm hiểu Yoko thôi, nhưng cô ấy còn lưỡng lự."

"Em không biết anh khờ thật hay là cao thượng nữa."

Rose thở dài, nhớ lại những cuộc tình trước đây của anh mình đều bị thiệt thòi. Cô biết khi yêu anh mình sẽ chú ý đến cảm xúc của đối phương nhiều hơn, nên sẽ có phần thiệt thòi.

"Nếu họ chưa hẹn hò, nghĩa là anh vẫn còn cơ hội theo đuổi chị ấy."

"Nhưng Faye đâu có thích anh, Yoko mới là người cô ấy thích."

"Tình cảm đâu phải lúc nào cũng đứng im không dịch chuyển. Nếu anh chân thành, biết đâu chị ấy lại cảm động. Với lại đây cũng không phải là tranh giành sai trái gì cả, họ vẫn chưa yêu nhau, anh thì độc thân."

Rune chán nản nhìn em gái mình, anh cũng đã nghĩ đến việc theo đuổi, biến Faye thành của riêng mình nhưng anh không dám. Anh sợ Faye sẽ ghét mình vì điều đó, nên anh chùn bước về sau.

"Tình yêu đối với em là sự tranh giành, nếu anh đã thích chị ấy anh phải ích kỷ một chút. Anh không thể nghĩ đến người khác trong khi anh đang tổn thương."

Rose nâng giọng, thể hiện sự quyết tâm.

"Em sẽ giúp anh theo đuổi chị ấy."

"Em đừng nghịch ngợm nữa. Đây là chuyện riêng của anh, anh sẽ tự giải quyết được."

"Đợi anh giải quyết thì chị ấy đã yêu người khác."

Rune lo lắng nhìn Rose, anh biết cô sẽ có thể hành động bốc đồng vì mình và khiến Faye mất thoải mái. Dù sao thì anh sẽ cố gắng kiểm soát chuyện này để nó không vượt qua giới hạn của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro