19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồi nhỏ trông em đáng yêu quá nhỉ?"

Faye cầm những bức ảnh hồi còn nhỏ của Yoko lên xem, trông em bây giờ không khác gì hồi nhỏ cả. Vẻ đáng yêu và cái má phúng phính như hamster vẫn được giữ nguyên cho đến lúc lớn.

"Đáng yêu nên chị phải yêu thôi."

Faye phì cười, Yoko của nàng dạo gần đây dính người hơn cả lúc chưa yêu. Nàng không thấy nghẹt thở vì điều đó, vì nàng muốn ở cạnh Yoko nhiều hơn thế nữa.

"Đợi chị một lát."

Faye ngồi dậy khi điện thoại vội đổ chuông. Nhìn cái tên Rose quen thuộc, Faye liền nghĩ đến Rune gặp chuyện gì đó nên cô mới gọi cho mình.

"Chào P'Fai, tối nay chị có rảnh không?"

"À tối nay thì chị rảnh. Có chuyện gì sao?"

"Em và P'Rune muốn mời chị qua nhà ăn tối. Bọn em đã chuẩn bị nhiều thứ lắm."

Faye có hơi phân vân, dù gì đây cũng là lòng tốt của họ, nếu nàng từ chối thì có hơi kì cục.

"Được rồi, tối nay chị sẽ đến."

"Vậy hẹn gặp chị tối nay nhé!"

Yoko nằm ở đó đương nhiên có thể nghe được câu chuyện của họ. Em ngồi dậy ôm lấy người yêu, tựa cằm mình lên vai nàng và tò mò.

"P'Rose gọi chị có chuyện gì thế?"

"Em ấy mời chị sang nhà ăn tối."

Vốn định tạo bất ngờ cho Faye vào tối nay bằng việc nấu cho nàng ăn, nhưng giờ Yoko lại để vụt cơ hội đó. Em cũng không muốn là người ích kỷ, Faye cũng cần có những mối quan hệ xung quanh.

"Chị muốn đưa em cùng đi." Faye đề xuất.

"Không được, P'Rose đâu có mời em. Với lại chị ấy đang thật sự tin chị và P'Rune hẹn hò, em đi cùng sẽ trở nên dư thừa."

"Vậy chị sẽ đi rồi về sớm." Faye vuốt tóc em, nàng đã định sẽ dành buổi tối cho người yêu, nhưng Rose đã mời nên nàng cũng không thể khước từ.

---

Faye đến nhà Rune với một túi quà, nàng không muốn đến tay không, dù cho có được mời.

Rose là người mở cửa cho nàng, cô vẫn đang đeo tạp dề và nấu ăn. Rose nói Rune đã đi mua chút đồ sẽ trở về ngay, cô niềm nở mời Faye vào nhà mình.

"P'Rune kể cho em nghe rất nhiều về sở thích ăn uống của chị, nên em đã nấu rất nhiều món mà chị thích."

"Em không cần phải tốn công sức như thế, chị ăn gì cũng được mà."

"Không được, chị là người yêu của anh em mà. Biết đâu sau này sẽ lại trở thành chị dâu của em thì sao?"

Faye không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại câu nói của Rose. Nàng không biết Rune đã nói gì với Rose về mối quan hệ của họ chưa, nàng cảm thấy có lỗi khi lừa Rose.

"Chị biết không, anh em từ khi còn trẻ đã rất ít gần gũi với bạn khác giới. Số người yêu mà anh ấy có đếm trên đầu ngón tay, P'Rune nhà em rất khó yêu ai. Nên khi anh ấy kể về việc đang hẹn hò với chị thì em biết rằng chị là một người rất tuyệt vời."

Rose bưng thức ăn ra bàn, cô ngồi xuống đối diện với Faye. Nhìn biểu hiện né tránh của Faye, cô lại càng quyết tâm giúp anh mình theo đuổi nàng.

"Chị hứa là đừng khiến anh em buồn nhé? Anh ấy thật sự rất yêu chị, P'Rune đã kể với chị về em với đôi mắt lấp lánh đó."

Lúc này Rune đã trở về, anh có vẻ ngạc nhiên với sự xuất hiện của Faye. Bởi Rune không hề biết em gái mình mời nàng, anh chỉ đơn thuần nghĩ họ sẽ có bữa tối giữa hai anh em. Giờ thì anh đã hiểu vì sao Rose lại nấu nhiều đồ ăn như vậy.

"Chào P'Rune."

"Chào em, em..."

"Anh, vào bếp làm nốt món này với em đi." Chưa kịp để Rune hỏi, Rose đã kéo tay anh đi vào trong bếp.

"Em mời Faye à?"

"Tất nhiên rồi."

"Sao em không nói trước với anh?"

"Em mà nói trước với anh thì kiểu gì anh cũng viện cớ, em hiểu tính cách của anh thế nào mà. Anh lo mà nắm bắt cơ hội để nói chuyện với chị ấy đi, em chỉ lo tới đây thôi."

Rune khó xử nhìn ra bên ngoài, trước giờ anh không giỏi mấy trò tán tỉnh. Anh không biết phải làm gì với Faye, đầu anh rỗng tuếch, Rune chỉ cảm thấy lo vì có thể mình sẽ trở nên ngốc nghếch.

"Mình bắt đầu ăn tối thôi ạ." Rose gắp thức ăn vào bát cho Faye, cô ra hiệu bằng mắt với Rune, anh cũng lập tức làm theo em gái mình.

"Cái này nhiều dinh dưỡng sẽ tốt cho sức khỏe của em."

"Cảm ơn anh." Faye thưởng thức tay nghề của Rose, cô nấu ăn rất ngon, đó là lí do vì sao Rune luôn tấm tắc khen ngợi tay nghề của em gái mình khi nhắc tới.

"Vết thương của anh thế nào rồi? Có còn đau nhức hay vấn đề gì không?"

"Em không cần lo, anh ổn mà."

"Ổn mà lúc nào cũng than với em là đau quá." Rose thêm vào.

"Ăn đi, em nói nhiều quá."

Họ tận hưởng buổi tối cùng nhau, sau giờ ăn tối Rose đã nghĩ ra nhiều điều để giữ Faye lại. Chỉ là cô không biết người anh ngốc nghếch của mình có biết nắm bắt cơ hội hay không.

---

Yoko thở ngắn thở dài nhìn vào tài khoản hoạt động hai tiếng trước của người yêu. Em không biết làm gì lúc này, đầu em chỉ nghĩ tới Faye, em muốn gặp nàng và hôn nàng.

Yoko là tuýp người nghiện người yêu chính hiệu.

"Yo! Xuống đây nào, chúng ta có khách."

"Vâng!"

Yoko lười biếng ngồi dậy, bình thường có khách ba mẹ sẽ chẳng bảo em xuống, trừ khi đây là khách mà em cũng quen.

Em thay đồ, vội trang điểm nhẹ rồi đi xuống sau mười phút. Em nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả của gia đình, hôm nay chị gái Neko của em cũng ở nhà.

"Con bé xuống rồi đấy." Ba em vui vẻ nói, rồi bảo Yoko ngồi xuống cạnh mình. "Con có nhớ cô chú ấy là ai không?"

Yoko mơ hồ nhìn hai người trạc tuổi ba mình, em cảm thấy người này rất quen nhưng không tài nào nghĩ ra đây là ai.

"Đây là cô Ann và chú Laew, ngày xưa cô chú bế con hoài đấy!"

"À con nhớ rồi! Con chào cô chú ạ!"

Yoko cúi đầu chào người phụ nữ và người đàn ông trước mặt mình. Trong kí ức của em, cô Ann và chú Laew không khác gì ba mẹ thứ hai của mình. Họ đã chăm sóc cho em và Neko những lúc ba mẹ em vắng nhà, em cũng xem họ như người thân của mình.

"Yoko lớn lên rồi xinh quá, chú vẫn hay xem phim mà con đóng."

"Anh quá khen cháu nó rồi."

Những người lớn vui vẻ nói chuyện với nhau, còn Yoko chỉ ngồi nghe mà không biết phải nói gì. Dù lúc bé thân thiết với cô Ann, nhưng trải qua một quãng thời gian xa cách, tình cảm cũng không được như trước.

"Xin lỗi ba mẹ, xin lỗi cô chú con tới trễ."

Yoko ngước lên nhìn khi nghe thấy tiếng nói bên ngoài vọng vào. Một người phụ nữ cao ráo với đường nét ngũ quan hài hòa sắc sảo, mái tóc dài xoăn lơi lại càng khiến cô ấy thêm phần xinh đẹp. Mùi thơm hoa hồng tỏa ra từ trên người cô ấy khiến em chú ý tới.

"Joy, là Joy phải không?" Neko hỏi.

"Là mình đây."

"Ôi, trông cậu khác quá."

Yoko thẫn ra nhìn Joy, em nhớ lúc bé em, Neko và Joy hay đi chơi cùng nhau vô cùng thân thiết. Cho đến năm cấp ba, Joy đi du học ở Úc, gia đình cô cũng định cư luôn ở bên đó. Sau nhiều năm gặp lại, Yoko suýt không nhận ra Joy, vì cô quá khác so với trí nhớ của em.

"Chào cô chú ạ." Joy cúi đầu chào, rồi cô chú ý đến Yoko đang ngồi kế bên. "Chào em Yoko, em khỏe chứ?"

"Em khỏe ạ."

Vì muốn để buổi trò chuyện diễn ra tự nhiên hơn, phụ huynh đã bảo hai chị em Yoko và Joy ra ngoài chơi cùng nhau. Neko cũng lái xe đưa Joy và em mình đi ăn nhẹ, buổi trò chuyện diễn ra chủ yếu đều là Joy và Neko nói chuyện với nhau.

Trong lúc đó, Yoko nhắn tin cho Faye bảo nàng không cần đến nhà mình sau bữa tối với Rune vì nhà đang có khách.

"Yoko, em muốn ăn gì?" Joy hỏi em.

"Em ăn gì cũng được ạ."

"Vậy đi ăn lẩu đi, lâu lắm rồi tớ không ăn lẩu."

Neko đưa họ đến quán lẩu gần nhà, chính xác hơn là quán lẩu mà hồi trước họ hay cùng nhau ăn.

"Ăn nhiều lên đi, dạo này chị thấy mày gầy hẳn đi đấy." Neko gắp thức ăn vào chén cho Yoko, dù biết em gái mình giữ dáng ho sự nghiệp nhưng như này có hơi thái quá.

Joy ngồi cạnh Yoko bỗng vén tóc mái em sang một bên khi Yoko chuẩn bị ăn. Yoko có chút bất ngờ vì hành động kia của Joy, dù lúc nhỏ họ thân thiết đến nỗi tắm cùng nhau, nhưng giờ tất cả đều đã trưởng thành.

"Cậu sẽ không quay lại Úc nữa đúng không?"

"Tớ cũng chưa biết. Ba mẹ thì sẽ ở lại Thái Lan luôn vì ông bà tớ muốn thế, nhưng tớ chưa có định hướng trong tương lai."

Có những lúc Joy cứ quay sang nhìn em khiến Yoko cảm thấy rất gượng gạo, em không biết do mình quá nhạy cảm hay chỉ đơn giản là Joy đang quan tâm em mà thôi.

Dù có thế nào, thì điều này cũng thật lạ lùng.

"Cứu với!"

Tiếng một người phụ nữ trong quán la lên thất thanh, Yoko bị thu hút bởi tiếng la ấy. Em và mọi người trong quán bắt đầu để ý đến người phụ nữ kia, sau một hồi thì em mới biết do chồng của cô ấy đột ngột ngã xuống đất, anh ta vẫn tỉnh nhưng tình trạng vô cùng nguy kịch.

"Mọi người hãy tránh ra xa một chút, để tôi giúp anh ấy."

Joy chạy đến và đề nghị, cô ngồi xuống bên cạnh người đàn ông nọ. Là một bác sĩ, Joy biết vấn đề anh ta đang gặp phải là gì nên cô vội tiến hành sơ cứu ép tim và trấn an người đàn ông.

"Bình tĩnh nhé, anh sẽ không sao đâu, đừng hoảng."

Người đàn ông không đáp lại cô, anh ta liên tục co giật và có dấu hiệu ngừng tim. Vì thế Joy dốc hết sức để sơ cứu cho anh ta, là một bác sĩ, Joy không mong bản thân không thể cứu được người khác trong tình cảnh nguy kịch này.

Neko và Yoko đứng một góc để quan sát, hành động của Joy đã thu hút tất cả mọi người. Sự hấp dẫn của Joy là không thể phủ nhận, nhất là khi cô đang tập trung cứu người.

"Chị ấy ngầu quá." Yoko cảm thán.

Sau một hồi cố gắng, người đàn ông cũng dần lấy lại ý thức. Cả quán ăn đều vỗ tay và dành lời khen có cánh cho Joy vì cô đã cứu được người đàn ông đó trong giây phút sinh tử nguy kịch. Joy cũng vui vì bản thân đã có thể giúp người khác thoát khỏi thần chết.

"Cậu đổ hết mồ hôi rồi." 

"Tớ có hơi căng thẳng, vì khi nãy anh ấy đã ngừng tim." Joy lau mồ hôi trên trán mình, cô đang lấy bình tĩnh trở lại.

"Chị siêu ngầu luôn đó P'Joy."

"Sao chị có thể ngầu bằng em chứ?"

Họ ăn nốt lẩu rồi trở về nhà, vì cũng đoán được những vị phụ huynh đã nói hết chuyện với nhau. Lúc trở về Joy ngồi ở ghế sau cùng Yoko, nếu lúc đi cô nói chuyện nhiều với Neko, thì lúc về lại nói nhiều với Yoko hơn.

"Phải rồi, chị nghe nói sắp có buổi nhạc kịch 'Những người khốn khổ' diễn ra ở Bangkok. Chị nhớ em từng nói em rất thích xem nhạc kịch, chị cũng vậy, hôm đó em có muốn đi cùng chị không?"

"Thế ạ? Tất em sẽ đi xem rồi, không phải lúc nào cũng có nhạc kịch chất lượng để xem mà."

Họ đã trở về nhà, nhưng những vị phụ huynh vẫn còn hăng say nói chuyện. Thế nên Yoko đã dẫn Joy lên phòng mình chơi, vì Neko vẫn còn chút công việc phải làm.

"Em vẫn giữ cách trang trí phòng như cũ." Joy đi quanh phòng em và nhận xét.

"Em lười thay đổi với lại nó cũng đáng yêu."

"Nghĩa là em vẫn là Yoko của ngày trước."

Joy ngồi xuống giường và nhìn mọi ngóc ngách trong căn phòng. Cô vẫn nhớ những thứ mình trang trí ở phòng này được Yoko giữ nguyên, cảm giác như họ đang quay trở lại những ngày thơ ấu.

Yoko đưa một cuốn sổ cho Joy, đây là cuốn sổ lưu giữ những điều bí mật của ba người họ mà phụ huynh không bao giờ biết. Joy lật ra từng trang xem, nét chữ vặn vẹo của ngày còn bé vẫn còn đó dù trang giấy đã ngả vàng.

"Tôi đã giấu cặp của bạn cùng lớp chỉ vì bạn đó trêu tôi trong tiết Toán." 

Joy bật cười với những dòng chữ mà bản thân đã ghi. "Sao lúc đó chị xấu tính thế nhỉ?"

"Giờ chị không xấu tính à?"

"Chị đã lớn rồi, tất nhiên là không còn xấu tính nữa."

"Vậy sao? Nãy em vừa thấy chị xấu tính với Neko mà?"

Joy gập cuốn sách lại và trả cho Yoko, cô nhìn em với đôi mắt chứa nhiều tâm sự, nhưng Joy không thể hiện rõ điều đó ra. Họ đều đã lớn và trưởng thành, nhưng những kỉ niệm và tính cách thì ít khi thay đổi.

Joy vẫn nhớ ngày còn bé Yoko rất dính mình, em luôn vui vẻ mỗi khi Joy qua nhà chơi, em đã từng tuyên bố rằng muốn Joy làm chị gái mình hơn là Neko, chỉ đơn giản vì ngày nào Joy cũng mang một hộp bánh pocky cho em.

"Hồi còn nhỏ em dính chị lắm đấy, chị còn nhớ có một lần em nằng nặc đòi ngủ lại nhà chị chỉ vì chị mới mua một thùng pocky."

"Không phải vì pocky nên em mới qua đâu nhé!"

"Vậy là vì chị sao?"

Joy ghé sát mặt mình lại gần khiến Yoko ngại ngùng, bởi họ đã lớn, những hành động lúc nhỏ bây giờ sẽ không được xem là bình thường nữa.

"Được rồi, vì pocky nên em mới qua."

Joy bật cười, cô lại tiếp tục vén tóc em khi có một cơn gió thổi làm tóc em rối bời. Người mà em xem như chị gái mình giờ đây lại khiến em có những cảm xúc ngại ngùng đến khó tả, có lẽ là vì ngoại hình của Joy đã thay đổi như một người khác, và cũng vì Yoko mới phát hiện ra mình có tình cảm với phụ nữ.

"Chị phải về rồi, bữa nào chúng ta đi chơi nhé?"

"Vâng."

Joy rời đi, Yoko mới bình tĩnh lại. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng họ cũng gặp lại nhau, nhưng những khoảng cách và cảm xúc đã thay đổi quá nhiều đến mức Yoko không còn thoải mái với sự thân mật giữa những người chị em dành cho nhau nữa.

Thời gian đúng là sẽ thay đổi được tất cả, dù cho có ngắn hay dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro