20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoko thở dài thườn thượt khi đọc những bình luận tiêu cực về em và nàng trên X. Em biết mình không nên để bản thân chìm trong mớ tiêu cực này, vì càng quan tâm nó, em chỉ càng đau đớn mà thôi.

Nhưng chẳng hiểu vì sao nó lại có sức ảnh hưởng kì lạ buộc em phải quan tâm.

Yoko đóng điện thoại lại và nằm vật vã ra giường, em nhìn vào trần nhà và tự hỏi không biết Faye đang làm gì. Ngoài diễn xuất ra, Faye còn có rất nhiều công việc khác để làm, thế nên Faye không mấy khi rảnh dạo gần đây.

Yoko nghĩ mình cũng nên tìm gì đó để làm.

Tiếng điện thoại reo lên, nhìn thấy cái tên quen thuộc khiến em vui vẻ nhoẻn miệng cười.

"Cả ngày rồi mới chịu gọi cho em."

"Chị bận rộn mà. Em đang làm gì đó?"

Yoko thấy Faye vẫn đang lọ mọ làm gì đó qua video call, nàng luôn bận rộn như thế.

"Em đang bận lòng."

"Sao thế?" Faye hốt hoảng khi nghe người yêu mình nói thế.

"Thì bận lòng yêu chị, nhớ chị đó."

"Em đó." Faye thở phào. "Chị tưởng em lại làm sao."

"P'Fai tối nay có rảnh không?"

"Hmm... Có một vài việc nhưng chị có thể dời lịch sang ngày khác cũng được."

"Nếu chị bận thì không cần đâu mà. Em chỉ muốn rủ chị đi chơi."

"Được, vậy chị sẽ làm việc."

Yoko ngồi bật dậy và nắm chặt điện thoại trong tay, em nhíu mày lại và tỏ ra giận dỗi. Vì sao Faye có thể dễ dàng bỏ qua đề xuất của em chứ? Họ đã không hẹn hò gần một tuần.

"Sao thế?"

"Không có gì."

Faye bật cười ở đầu dây bên kia, vốn chỉ muốn trêu chọc người yêu một chút nhưng không ngờ em lại tin chuyện đó là thật. Bởi đó là lí do Faye luôn muốn trêu chọc Yoko, vì phản ứng của em rất đáng yêu.

"Ngốc này, tối chị sẽ đến đón em nhé."

"Được rồi, chị làm việc tiếp đi, nhớ đừng bỏ bữa đó." Yoko mỉm cười vui vẻ.

"Vậy hẹn gặp lại em tối nay."

Faye cúp máy, còn Yoko đã vui vẻ nhảy cẫng lên vì không thể chờ đợi được cho đến tối. Em hí hửng mở tủ đồ ra, không biết nên mặc gì cho buổi hẹn hò tối nay.

Dù có tỏ ra hơi ngốc nghếch nhưng cũng chẳng sao cả, vì đâu có mấy khi em được hạnh phúc như vậy.

---

Yoko đi xuống nhà và đợi Faye đến đón đi chơi. Ba mẹ em đang xem phim ở phòng khách, họ vẫn không biết về mối quan hệ của con gái với đồng nghiệp, chỉ đơn giản nghĩ họ là chị em tốt với nhau. Dù sao thì việc giữ bí mật cũng tốt hơn là cho họ biết.

Tiếng xe vừa đến cửa, Yoko đã vội chào ba mẹ mình và đi ra ngoài. Em hí hửng cho đến khi nhận ra chiếc xe đó không phải của Faye mà là của Joy.

"Chào em Yoko."

"Em chào P'Joy."

Joy mặc một bộ suit nâu, có lẽ cô vừa đi đâu đó trở về, hoặc là chuẩn bị đi. Nhưng Yoko không biết vì sao Joy lại đến nhà mình vào giờ này, chẳng lẽ ba mẹ em có mời cô đến nhà chăng?

"Chị đi đâu thế ạ?"

"À Neko có một vài chuyện muốn nhờ nên chị đến để lấy tài liệu."

"Nhưng chị ấy vừa đi đâu rồi ạ."

"Thế sao? Cái con nhỏ này chắc quên mất đã hẹn chị rồi."

Joy đã quá quen với tính cách này của bạn mình. Cô lôi điện thoại ra và bấm máy gọi cho Neko.

"Cậu đâu rồi?"

"Chết, tớ quên mất có hẹn với cậu. Cậu vào nhà đợi tớ chút nhé, tớ sẽ trở về ngay."

"Được rồi, nhanh lên đấy."

Joy cúp máy, giờ cô mới để ý đến diện mạo hôm nay của Yoko. Em mặc một chiếc váy trễ vai trắng dáng ôm, phù hợp với lay out make up nhẹ nhàng nên thơ. Joy không thể rời mắt được khỏi bờ vai mảnh khảnh của em, xương đòn gợi cảm lại càng khiến Yoko trông cuốn hút hơn.

"Cơ mà giờ này em định đi đâu sao?"

"À... Em có hẹn với bạn ạ."

Yoko có chút ngượng ngùng khi nhìn ra ánh mắt của Joy đang dán lên người mình. Thật ra nó chẳng có gì đáng để nói, chỉ là em nhớ đến những cử chỉ hôm trước của Joy, nên mới ngại như vậy.

"Ồ, em có cần chị đưa đi không?"

"Không cần đâu ạ, lát bạn em sẽ tới đón."

Họ đứng trò chuyện trong lúc đợi Neko về, Yoko không phải là đứa trẻ giỏi khơi câu chuyện nên đều do Joy chủ động. Đang trò chuyện thì có gì đó bay vào mắt em, khiến Yoko phải liên tục dụi mắt mình.

"Sao thế?"

"Có gì đó bay vào mắt em rồi ạ."

"Đừng dụi nữa, để chị xem cho."

Joy tiến lại gần để kiểm tra, song cô nhè nhẹ thổi vào mắt em để Yoko bớt cộm mắt hơn. Họ gần sát nhau đến nỗi Yoko có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập mạnh vì căng thẳng. Em chưa từng gần Joy đến mức này, từng thước tay Joy chạm lên người em, khiến Yoko không thể giữ được bình tĩnh.

"Yo."

Trong khi đó Faye vừa đến đã chứng kiến cảnh tượng bạn gái mình và một người khác đang kề sát mặt lại gần nhau. Dù là một người điềm tĩnh và trưởng thành, nhưng nàng cũng không thể nào ngưng suy nghĩ xa hơn. Nàng không thoải mái khi thấy em ở sát gần người khác như vậy.

"Xin chào." Joy nhận ra Faye ngay, cô buông Yoko ra và chắp tay chào hỏi Faye.

Joy có hơi ngạc nhiên vì bạn mà Yoko nhắc từ nãy là Faye. Joy biết về tin đồn lúc trước của Faye và Yoko, cô không dám nghi ngờ về mối quan hệ của bọn họ, vì sợ nghi ngờ của mình là đúng.

"P'Fai, đây là P'Joy - chị ấy là bạn thân của em và Neko."

Yoko nói rồi quay sang nhìn Joy, tiếp tục giới thiệu họ với nhau.

"P'Joy, đây là P'Fai, chắc em cũng không cần giới thiệu về chị ấy nữa đâu nhỉ?"

"Ừm, chị biết chị ấy mà. Không nghĩ rằng sẽ có ngày lại được gặp P'Fai ở ngoài đời thế này. Chị ấy trông xinh đẹp hơn trên ảnh rất nhiều." Joy mỉm cười thân thiện.

"Cô đã quá khen rồi." Faye đáp lại vì phép lịch sự. Sau đó nàng nhìn em chờ đợi, vì buổi hẹn hò của họ không nên chậm trễ nữa.

"Vậy em xin phép đi trước, P'Joy vào nhà đi nhé ạ."

"Ừm, vậy hẹn gặp em sau."

Nói rồi Joy đi vào trong nhà, và em cũng lên xe cùng Faye. Nếu là bình thường, Faye sẽ bắt đầu hỏi Yoko về ngày hôm nay của em thế nào, muốn đi đâu, ăn những gì. Nhưng hôm nay Faye chỉ im lặng lái xe, khiến Yoko có chút thắc mắc.

"Chị mệt hả?"

"Đâu có."

"Vì bình thường chị sẽ hỏi em rất nhiều câu hỏi. Sao hôm nay chị lại im lặng thế?"

"Trông em với Joy thân thiết nhỉ?"

Khi nghe thấy Faye nói điều này, Yoko biết ngay vấn đề nằm ở đâu. Em không phải kẻ ngốc mà không ngửi ra mùi thuốc súng trong câu nói đó của người yêu. Càng như vậy, em lại càng muốn trêu chọc Faye.

"Phải, bọn em thân thiết với nhau từ khi còn nhỏ cơ. Ăn chung, ngủ chung, tắm cũng tắm chung nữa mà."

Faye không đáp lại, nàng chỉ trưng ra bộ mặt không vui vẻ rõ ràng. Faye giỏi diễn xuất như vậy thế mà lại không thể giấu cảm xúc thật của mình trước Yoko.

"P'Joy rất ngầu và đáng yêu."

"Chị thì sao?"

Yoko mỉm cười và dựa vào vai người yêu, so với Khun Neung thì Faye chẳng mấy khác là bao. Em biết nàng ghen với Joy, nhưng lại không chịu nói ra điều đó.

"Chị thì ngốc."

"Ngốc thế mà em vẫn hẹn hò đấy thôi."

"Thì vì em khờ khạo đó, em đã bị chị dụ dỗ."

Đèn đỏ nên Faye dừng lại, nàng nắm chặt vô lăng và tỏ ra giận dỗi nhìn người yêu.

"Chị dụ dỗ em lúc nào? Tối đó là ai chủ động kéo chị vậy nhỉ?"

"Ai nhỉ? Em chẳng nhớ gì cả."

"Đồ xấu tính nhà em."

Faye rất ít tỏ ra giận dỗi, vậy nên mỗi lần nàng giận đều tỏ ra vô cùng đáng yêu trong mắt em.

"Chị ghen hả?"

"Không, em đang nghĩ chị ghen đó hả?"

"Rõ ràng là thế mà."

"Chị chỉ tò mò về Joy, vậy cũng tính là ghen sao?"

"Bướng bỉnh thật."

Họ quyết định hôm nay sẽ hẹn hò bên ngoài, vì Yoko không muốn hẹn hò ở nhà nữa. Với lại tin đồn cũng đã nguội đi, giờ đây ai cũng tin rằng họ chỉ là chị em đồng nghiệp thân thiết, không còn một ai nghi ngờ mối quan hệ của họ nữa.

"Chị có chắc là muốn đưa em đi trung tâm thương mại không?"

"Nếu không chị đã không lái xe đến đây."

"Mong là không ai nhận ra chúng ta."

Yoko đang định mở xe bước ra thì bị Faye giữ lại. Nàng cúi xuống hôn lên vai em và hít hà hương nước hoa thơm trên người của người yêu.

"Hôm nay em xinh đẹp lắm."

Với lời khen ngợi bất ngờ đó, em thẹn thùng không thể giấu nổi vẻ vui sướng trên mặt mình.

"Em nói đúng, là chị ghen." Faye ôm lấy má em kéo sát lại, để trán họ tựa vào nhau. "Sao chị lại không nên ghen khi chị có một cô người yêu hoàn hảo như thế này?"

"Đồ dẻo miệng."

Họ hôn nhau trong xe trước khi xuống xe và bước vào trung tâm thương mại. Họ cố tỏ ra bình thường nhất có thể để không ai chú ý đến, vì nếu không họ sẽ lại gặp rắc rối.

Họ lượn lờ hàng quần áo, túi xách rồi giày dép. Mọi thứ mà Yoko và Faye muốn mua họ đều ghé qua, thật ra đây giống với buổi đi mua sắm hơn là hẹn hò.

"Ơ P'Fai!"

Yoko và Faye quay đầu lại, nhận ra người vừa gọi mình là Rose. Bên cạnh cô còn có Rune, hẳn là hai anh em họ cũng đi mua sắm ngày cuối tuần.

"Thật là trùng hợp! Hai người đang đi mua sắm sao?"

"Ừm."

"Em với P'Rune đi chung với hai người được không?"

Yoko có chút khó chịu nhìn về phía Faye. Nàng cũng rất khó xử vì không biết nên làm sao, Rose chưa biết chuyện của nàng và Rune, nên nếu bây giờ nàng từ chối liệu có kì cục không?

Nhưng đây là buổi hẹn hò của nàng và em, nàng không thể không từ chối.

"Thật ra chị với Yoko đang định đi ăn tối nên là..."

"Em với P'Rune cũng thế! Vậy chúng ta đi cùng nhau nhé!"

Faye nhất thời á khẩu trước mong muốn của Rose, cô đã nói đến như thế rồi nàng biết phải từ chối làm sao.

"Thôi được, vậy mình đi thôi."

Yoko tỏ ra không vui, Faye biết điều đó nhưng nàng cũng rất khó xử. Vậy là buổi hẹn hò của họ lại bị phá đám vì Rose, đây quả là địa điểm hẹn hò tồi tệ nhất mà Yoko từng biết tới.

Họ đến nhà hàng Hàn gần trung tâm thương mại và gọi món. Rose cố gán ghép cho Rune và Faye ngồi cạnh nhau, trong khi đó cô ngồi cùng Yoko. Rose đã ra hiệu bảo Rune phải biết nắm bắt thời cơ này, vì không phải lúc nào cũng có dịp.

"P'Rune, anh chẳng tinh tế gì cả!"

Rune nghe em gái mình nói vậy mới nhìn sang Faye, anh chủ động lau đũa muỗng cho nàng, và tất nhiên điều đó đã khiến Yoko không mấy vui vẻ.

Đây là buổi hẹn hò của họ, từ khi nào lại thành buổi ăn tối của 4 người vậy?

"Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị của N'Yo sao?"

"Không có ạ."

Họ ăn tối trong một bầu không khí vô cùng gượng gạo và không vui. Lúc trở về, Yoko đã né tránh cuộc trò chuyện chung, em không muốn phải nghe họ trò chuyện với nhau về mối quan hệ giả tạo của Rune và Faye, nên cách tốt nhất là em sẽ rời đi và đợi Faye.

"Giờ chúng ta đi xem phim nhé?"

"Cũng đã trễ rồi, mai P'Fai còn phải bận rộn ở salon, chiều lại còn quay mà."

"Mới có 9 giờ tối thôi mà." Faye nhìn đồng hồ, rồi lại bắt đầu cho xe rời đi.

"Em buồn chị hả?"

"Em không nên buồn khi thấy chị với anh ấy lại phải đóng vai người yêu trước mặt em sao?"

"Yo, chị đâu có cố ý làm vậy. Chẳng qua đây là sự trùng hợp, Rose chưa biết điều đó, với lại làm sao chị có thể dễ dàng nói lời từ chối được?"

Yoko hậm hực khoanh tay lại nhìn ra bên ngoài, Faye lại tiếp tục biện minh cho hành động của mình. Nàng chỉ nghĩ đến Rose và Rune, như thể sự tồn tại của em chẳng đáng để bận tâm tới vậy.

"Em muốn về nhà."

"Yo."

Faye thở dài, biết bé con lại giận dỗi mình vì chuyện kia. Nàng thật sự không biết phải làm gì với em, với mối quan hệ với Rune. Nàng đã định đợi mọi chuyện trôi qua thêm một thời gian nữa sẽ lên mạng đính chính chuyện chia tay với Rune.

"Em không thể thấu hiểu cho chị sao?"

"Nếu em không hiểu thì ban nãy em đã làm ầm lên rồi." Yoko bực mình nói tiếp. "Sao chị không nói cho P'Rose biết chuyện của hai người đi?"

"Chị sẽ nói, vào một thời điểm thích hợp hơn."

"Được rồi." Yoko vẫn không nguôi giận, nếu thử đặt nàng vào vị trí của em thì liệu nàng sẽ thấy thế nào?

"Em vẫn muốn về nhà."

Thấy không nhận được sự thấu hiểu, Faye cũng không cố gượng ép em nữa. Nàng quay xe, đưa ra một lời đề nghị khác.

"Vậy thứ ba chúng ta đi chơi nhé, tối đó chị rảnh."

"Tối đó em có hẹn với P'Joy đi xem nhạc kịch rồi."

Nghe nhắc đến cái tên Joy, Faye cũng không mấy vui vẻ gì. Nhưng nàng cũng không thể kiểm soát những mối quan hệ xung quanh em, vì đó là cuộc sống riêng tư của mỗi người, nàng nên học cách tôn trọng điều đó.

"Vậy khi nào rảnh, chúng ta sẽ đi hẹn hò vậy."

"Hẹn hò ở nhà có vẻ tốt hơn." Yoko giận dỗi nói.

"Được, em muốn hẹn hò ở đâu thì chúng ta sẽ hẹn hò ở đó."

Vậy mà Faye lại không hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói của em. Ngược lại nàng còn đồng ý với ý tưởng cũ rích nhàm chán đó, khiến em lại càng thêm giận hơn.

"Chị về đi, về cẩn thận."

Về tới nhà, Yoko nhanh chóng xuống xe thay vì nán lại ở trong một chút để hoàn thành nụ hôn. Em giận Faye nên cũng chẳng còn muốn hôn tạm biệt nàng nữa.

"Hẹn gặp lại em ngày mai. Chị yêu em."

"Tạm biệt."

Thay vì nói lời yêu, em lại lạnh nhạt đáp lại câu tạm biệt.

Faye nhìn bón lưng em rời đi, nàng dựa vào mui xe và thở dài thườn thượt. Công việc dày đặc và sự giận dỗi của người yêu như đè nặng lên vai nàng.

Faye chỉ muốn một nụ hôn thôi, chẳng lẽ điều đó với em lại khó đến vậy sao?

---

Chiếc váy Yoko mặc để đi hẹn hò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro