21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joy đưa Yoko về nhà sau khi kết thúc buổi nhạc kịch. Cô chu đáo tháo dây an toàn và không quên mở cửa xe cho em.

"Cảm ơn P'Joy hôm nay đã đưa em đi xem nhạc kịch."

"Có gì đâu. Nếu em muốn đi xem nữa thì lần tới chị sẽ đưa em đi."

"Vâng, có dịp nhất định em sẽ đi cùng chị."

Họ đứng trước cửa nhà Yoko, trò chuyện thêm một lát về buổi nhạc kịch. Joy hay có thói quen vuốt tóc Yoko mỗi khi tóc em rối, thói quen này đã có từ lúc họ còn nhỏ, dù vậy Yoko  vẫn thấy ngại khi lớn và cố giữ khoảng cách, vì giờ em đã có người yêu.

"Vào nhà đi em, trời đang lạnh đó."

"Vậy em vào nhà đây, tạm biệt chị. Về cẩn thận đó ạ."

"Ừm."

Yoko đợi Joy rời đi hoàn toàn mới vào nhà. Em đã không nhận ra sự xuất hiện của Faye từ ban nãy, nàng đã đứng ở một góc khuất chờ đợi Yoko trở về từ buổi nhạc kịch. Tất nhiên những điều mà nãy giờ xảy ra Faye đều chứng kiến tất cả.

"Yo."

"Sao chị đến đây giờ này?"

"Chị gọi điện nhưng em đã không bắt máy."

Faye biết Yoko giận mình vì chuyện hôm trước, nàng cũng không phải là người thích hơn thua trong chuyện tình cảm nên là người xuống nước đầu tiên, dù mới ban nãy chứng kiến em cùng người khác đi chơi về.

"À... Chắc do điện thoại em sập nguồn." Yoko tìm cớ, thật ra điện thoại em chẳng hề sập nguồn, chỉ là em không bắt máy điện thoại mà thôi.

"Mà có chuyện gì sao P'Fai?"

"Chị nhớ em nên đến đây thôi. Bộ em không nhớ chị hả?"

"Ai mà thèm nhớ chị." Yoko bĩu môi, tất nhiên là em nhớ nàng, nhưng em cũng giận nàng vì đã không kiên quyết hơn.

"Sao đó, còn giận chị chuyện hôm bữa sao?"

"Em có giận đâu."

"Rõ như ban ngày còn chối, nếu em giận thì chị sẽ dỗ dành." Faye xoa đầu em, mới đó mà Yoko đã nhũn ra không thể giận được lâu. Nàng vốn biết đây là điểm yếu của em nên mới tận dụng triệt để.

Đương lúc đó, tiếng điện thoại của Faye vang lên. Nàng bắt máy, cái tên quen thuộc lại khiến Yoko thấy khó chịu.

"Em nghe đây P'Rune."

Trông vẻ mặt của Faye rất nghiêm trọng, em cũng đoán được chuyện gì sắp xảy ra.

"Được rồi, em sẽ chạy qua đó ngay."

Và Yoko đã đoán không sai, vì một lí do nào đó Faye sẽ chạy qua với Rune ngay lúc khuya khoắt thế này.

"Có chuyện gì thế ạ?"

"Vết thương của P'Rune chảy máu, mà Rose lại đang đi ChiangMai nên giờ không có ai giúp anh ấy mua thuốc giảm đau và bông băng cả."

"Anh ấy thậm chí không có bạn luôn sao?"

"Dù sao anh ấy cũng giúp đỡ chị nhiều rồi, chị sẽ giúp P'Rune mua thuốc vậy." Faye mỉm cười vẹo má em như lời an ủi, nhưng Yoko không hề vui tí nào.

"Em nghỉ ngơi sớm đi nhé."

"P'Fai."

Yoko nắm lấy tay nàng khi Faye chuẩn bị rời đi, dù em rất muốn giữ nàng lại lúc này, nhưng em biết mình không nên hành động ích kỷ. Em không muốn Faye khó xử giữa mình và Rune, nhưng em cũng cần một lời khẳng định.

"Hãy nói với anh ấy sớm về mối quan hệ của chúng ta đi ạ."

"Được rồi, chị sẽ sớm nói với anh ấy."

Nói rồi Faye lên xe và vội rời đi, còn Yoko cũng vào nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài bận rộn.

---

Vì sợ tình huống hôm bữa lại xảy ra, họ quyết định hẹn hò ở nhà, dẫu sao đây cũng không phải là nơi quá tệ. Họ vừa có được sự riêng tư, vừa được thoải mái làm điều mình thích.

"P'Fai, chị đã nói chuyện với P'Rune về mối quan hệ của chúng ta chưa?"

"À chị chưa. Chị định để thêm một chút nữa."

"Tại sao không phải là bây giờ?" Yoko nhăn nhó hỏi tiếp. "Chị có biết em rất không vui khi nhìn thấy hai người suốt ngày kề cạnh nhau ở trường quay không?"

"Chị với anh ấy chỉ là bạn, em biết rõ điều đó mà."

"Hai người là bạn, nhưng với người khác thì hai người là người yêu. Em cũng biết tủi thân vậy, nhìn người mình yêu lúc nào cũng kề kề bên cạnh người đàn ông khác, sao mà em có thể xem như không có gì?"

"Yo." Faye ôm lấy em để an ủi, nàng cũng rất khó xử, nàng đã tìm cách để nói với Rune nhưng mỗi lần nàng định làm như thế thì lại có chuyện gì khác xen vào.

"Chị đã bảo chị sẽ nói chuyện này với P'Rune. Nếu em thấy khó chịu thì chị sẽ cố giữ khoảng cách với anh ấy ở trường quay, được chứ?"

Yoko giận dỗi không thèm nói gì nữa, nàng luôn hứa rằng sẽ nói, nhưng lại cứ để em phải chờ đợi. Nếu không phải vì tôn trọng quyền riêng tư của họ, em đã đích thân bảo Rune rằng họ là người yêu.

Tiếng chuông cửa cắt ngang họ, Faye đứng dậy để mở cửa, không biết ai lại đến tìm mình vào giờ này.

"P'Rune?"

Cứ tưởng là hàng xóm, nhưng ngờ đâu đó lại là Rune. Trông mặt anh rất nghiêm trọng, Faye không biết chuyện gì đã xảy ra.

"Anh xin lỗi vì đường đột qua đây giờ này. Nhưng anh có một số việc cần em giúp, em có thể đi cùng anh bây giờ được không?"

Yoko cũng đã thấy Rune, em đứng dậy và đi ra ngoài ngay sau đó. Em chẳng thể nghĩ rằng đến việc hẹn hò ở nhà thế này cũng bị xen ngang.

"Ủa Yoko? Em cũng ở đây hả?" Rune ngạc nhiên khi thấy Yoko, mà ngạc nhiên hơn là trông em rất không vui khi nhìn thấy anh.

"Có phải đây là cái cớ để anh có thể ở cạnh P'Fai không?"

Faye vội nắm lấy cánh tay em, nàng biết em đang giận nên sẽ nói những lời không hay. Tốt nhất là nàng nên cản em lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.

"Em đang nói gì thế Yoko?" Rune nghệt mặt ra.

"Anh luôn tìm cớ để chị ấy xuất hiện, dù ở trường quay hay khi đã kết thúc công việc. Anh luôn tìm lí do để khiến chị ấy phải chạy đến bên cạnh anh còn gì?"

"Yo, thôi đi."

"Còn chị nữa, chị cứ định giấu chuyện của chúng ta đến bao giờ?" Em ấm ức nhìn nàng, rồi lại quay sang Rune. "Bọn em đang yêu nhau, là chị ấy đã không nói cho anh biết."

Rune tỏ ra thất vọng, anh không nghĩ ngày này lại đến sớm đến vậy. Mọi nỗ lực của anh coi như thành công cốc, vậy mà Rune vẫn hay nuôi vọng tưởng anh có thể theo đuổi được nàng.

"Anh... không biết chuyện này."

"Giờ thì anh biết rồi đó ạ. Em mong là anh và chị ấy giữ khoảng cách với nhau vì chị ấy đã có người yêu. Anh đừng hành động như thể hai người mới thật sự là người yêu nữa ạ."

"Yo, thôi đi!" Faye kéo em về sau, nàng không muốn em cãi nhau với Rune vì mình, vì anh đã giúp họ rất nhiều. Đây không phải là cách mà em nên hành xử với Rune.

"Yoko, mong em đừng hiểu lầm. Lúc trước là anh chưa biết về mối quan hệ của hai người nên mới..."

"Nên anh mới có ý tán tỉnh chị ấy đúng không?"

"Yo!" Faye gằn giọng, và điều này đã khiến em uất ức đến khóc. "Anh ấy lớn hơn em đó, em không được nói năng như thế!"

"Em xin lỗi P'Rune, Yoko không có ý gì xấu đâu ạ. Con bé chỉ đang không được vui."

"Anh không chấp vặt chuyện này. Nhưng Yoko này, anh thật sự không có ý muốn phá hoại hai người nhất là khi anh đã biết về mối quan hệ đó."

Yoko không nói gì nữa, em khóc và quay ngắt vào trong lấy túi xách và xồng xộc rời đi.

"Em định đi đâu?" Faye giữ tay em lại.

"Mặc kệ tôi, chị giải quyết việc của chị đi!"

"Yo!"

Mặc cho tiếng gọi của Faye, Yoko vẫn nhất quyết rời đi trong nước mắt và sự uất ức. Faye biết em đang rất giận, nàng cũng sẽ không bỏ mặc em đi về một mình vì giờ trời đã tối.

"Anh nghĩ chúng ta nên sớm công khai với truyền thông về việc chúng ta chia tay để kết thúc chuyện này."

Faye chỉ gật đầu, nàng cũng rất rối, vì mọi chuyện không đơn giản là thông báo như vậy. Họ chỉ mới công khai yêu đương gần hai tháng, đùng một cái lại thông báo chia tay, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.

Nhưng dù sao thì  nàng phải vội đuổi theo Yoko trước đã.

...

Yoko bước thật nhanh về phía trước, đôi mắt em ngấn lệ nên mọi thứ trước mắt với em đều mờ nhòe. Em không hiểu vì sao Faye có thể lớn tiếng với em chỉ vì chuyện mà em muốn họ công khai là chuyện đúng đắn. Mọi điều mà nàng làm, nàng nghĩ đều vì Rune, vậy còn em thì phải làm sao?

"Yo!"

Nàng kéo tay em lại, khiến em gần như đổ nhào vào cơ thể nàng. Yoko dùng lực thoát ra, em đang rất giận nên không muốn nói chuyện hay nhìn thấy Faye lúc này.

"Buông ra!"

"Em nghe chị nói có được không?"

"Lại là những lời biện hộ chứ gì?" Yoko thất vọng nhìn nàng, Faye mà em biết chưa bao giờ thiếu quyết đoán và nhu nhược đến vậy. "Nếu là vậy thì thôi chị thà đừng nói gì còn hơn!"

"Em không thể hiểu cho chị sao? Chị là người đứng ở giữa, chuyện đó đâu có đơn giản và dễ dàng giải quyết như em nghĩ đâu chứ?"

Faye cũng rất buồn tủi vì người yêu không chịu hiểu cho mình. Nàng phải nói thêm bao nhiêu lần nữa thì Yoko mới chịu hiểu cho nàng? Chẳng phải từ đầu nàng luôn là người cố gắng giải quyết vấn đề này hay sao?

"Nếu người ta muốn thì đã tìm cách, còn không muốn thì tìm lý do rồi!"

Thấy Yoko đang kích động, Faye cũng không muốn tranh cãi với em nữa, vì dù gì họ cũng đang ở ngoài đường, nếu để ai đó bắt gặp thì sẽ không hay.

"Được rồi, là chị sai." Faye mệt mỏi đáp lại, nhưng thái độ của nàng khiến em hiểu lầm rằng nàng chỉ đang cố giải quyết qua loa chuyện này cho xong.

"Để chị đưa em về, trời tối rồi."

"Tôi tự về được." Yoko gạt tay Faye ra lần nữa khi nàng cố hàn gắn, nếu em còn dễ dãi với nàng lần nữa thì chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc.

Cùng lúc đó, chiếc xe quen thuộc của Joy lướt qua và dừng lại. Đây đúng là một sự trùng hợp không thể nào trùng hợp hơn, nhìn thấy Yoko đang khóc và cãi nhau to tiếng với Faye, Joy vội xuống xe để hỏi han.

"Yoko, P'Fai hai người vẫn ổn chứ?"

"À..." Faye vội thu lại dáng vẻ của mình khi thấy Joy, mỗi lần nhìn thấy cô, nàng đều có cảm giác gì đó lạ lẫm và bứt rứt, nhưng Faye không thể gọi tên cảm giác đó rõ ràng được.

"P'Joy đưa em về nhà được không?" Yoko nhìn thấy Joy như nhìn thấy phao cứu sinh, em cố tình chọc tức Faye bằng việc khoác và ôm lấy cánh tay của Joy ngay trước mắt nàng.

"À ừ, tất nhiên rồi."

Yoko kéo Joy đi qua Faye và ngồi vào trong xe, dù rất bứt rứt nhưng Faye cũng không thể nói thêm điều gì ngoài việc nhìn người mình yêu lên xe đi về cùng người con gái khác.

---

Joy không dám nói gì, cũng chẳng dám nhìn qua Yoko đang ngồi bên cạnh mình. Con bé vẫn cứ khóc từ khi lên xe đến giờ, Joy đoán là họ đã cãi nhau.

"Em có sao không đó?"

"Em không sao, cảm ơn chị."

"Có chuyện gì mà hai người lại cãi nhau đến mức này vậy?" Joy thoải mái hỏi như vậy là vì cô nghĩ cô và Yoko đủ thân thiết, nhưng thật ra Yoko không nghĩ vậy. 

Em có hơi lưỡng lự không biết có nên kể cho Joy nghe về mối quan hệ của mình với Faye không, vì dù họ có thân, nhưng cũng đã xa cách một thời gian.

Nhưng cuối cùng em vẫn kể cho Joy vì tin tưởng, bởi ngoài Lala và Rune ra, thì chẳng còn ai biết về mối quan hệ của họ nữa.

"Em với P'Fai là người yêu của nhau."

Joy ngạc nhiên hỏi tiếp.

"Vậy tin đồn kia là thật sao?"

"Nó không phải như họ đã đồn rằng chị ấy cướp em từ bạn trai cũ. Mọi chuyện đều do em, không liên quan đến chị ấy."

"Nhưng còn chuyện P'Fai hẹn hò với người đồng nghiệp kia thì sao?"

"Đó đều là trò để qua mắt truyền thông thôi. Họ chỉ là bạn, bọn em mới thật sự là người yêu của nhau."

Joy đã nghi ngờ kể từ lần đầu gặp Faye ở nhà của Yoko, nhưng cô không dám chắc chắn điều gì vì dù sao đây cũng là cuộc sống riêng tư của Yoko. 

Joy buồn phiền thở dài, vì có lẽ em không biết rằng cô đã dành tình cảm cho em khi họ gặp lại sau nhiều năm xa cách.

"Thế nên hai người cãi nhau vì chuyện với nam đồng nghiệp kia?"

"Vâng. Chị ấy không chịu nói cho P'Rune biết về mối quan hệ của bọn em, thật ra chuyện đó em còn có thể hiểu được nhưng còn việc giữ khoảng cách để khiến em thấy an toàn, chị ấy cũng không làm được."

Vừa kể em vừa uất ức khóc, Joy liền tinh tế đưa khăn giấy cho em và vỗ vai an ủi. Dù thế Yoko cũng không thấy khá hơn là bao, trong đầu em bây giờ rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn đang chen vào, em muốn nổ tung ra vì những suy nghĩ tiêu cực của mình.

"Chắc chị ấy làm vậy là vì có lí do thôi."

"Em biết ngay chị sẽ nói như vậy mà."

Vừa về đến nhà, Yoko mở cửa bước xuống. Joy cũng đi ngay theo sau em, cô lo lắng nhìn người mình thích thầm buồn bã mà trong lòng cũng rầu não nề. 

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, thật đấy."

"Làm sao mà chị chắc được?"

"Thì... đâu có mâu thuẫn nào mãi diễn ra đâu phải không?"

Yoko gật đầu, nhờ lời nói của Joy mà em cũng thấy khá hơn đôi chút. Joy ôm em an ủi trước khi rời đi, dù có thế nào, cô cũng không mong nhìn thấy em buồn rầu như vậy.

---

Faye đã không liên lạc cho Yoko suốt mấy ngày qua. Kể từ khi My Love All Mine quay xong và từ ngày cãi nhau, hai người họ hành xử như thể là người xa lạ. Yoko không muốn liên lạc trước, vì em cho rằng người sai trước trong chuyện này là Faye.

Hôm nay em đến bệnh viện nơi Joy làm việc để đưa đồ của Neko cho cô, vì đây là đồ riêng tư nên em phải đích thân đi đưa.

"Cảm ơn em nhé, phiền em quá rồi."

"Không có gì đâu ạ."

"À trưa nay đi ăn trưa cùng chị nhé. Chị mời."

"Vâng."

Dù gì cũng chỉ còn nửa tiếng nữa là Joy tan ca nên Yoko quyết định ở bệnh viện chờ đợi. Em đi dạo trong bệnh viện, chốc lại ngồi đọc sách báo và dùng điện thoại để giết thời gian.

"Em nghĩ lần sau chúng ta nên đổi suất ăn phù hợp hơn."

"Ừm, anh sẽ cân nhắc chuyện này với ban quản lý."

Nghe giọng nói quen thuộc, em ngước lên nhìn liền trông thấy Faye đang cùng Rune đi trong hành lang bệnh viện. Nàng ăn mặc rất giản dị, trên tay còn xách nhiều đồ ăn, chắc hẳn là hoạt động từ thiện.

Hóa ra mấy ngày qua nàng không chủ động liên lạc với em là vì cùng Rune đi làm những việc này. Trái tim em bỗng nhói lên, em ngước mắt nhìn họ nói chuyện thân thiết mà trong lòng không khỏi tủi thân.

Faye cũng thấy em ngay sau đó, nàng khựng lại, nắm chặt đồ trong tay, sau đó dứt khoát đi ngang qua em như thể Yoko không hề tồn tại. Và hành động đó của nàng đã khiến em chết lặng.

Vì sao nàng lại đối xử với em thế này? Chẳng lẽ Faye không còn yêu em nữa sao?

---

Mong mọi người sẽ ủng hộ fic mới của mình. Cảm ơn rất nhiều 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro