22 (r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bộ phim được công chiếu, dàn diễn viên của bộ phim phải họp báo để giới thiệu. Hôm nay là ngày họp báo, ai cũng đều phải có mặt tại nơi diễn ra sự kiện.

Faye đến từ rất sớm, nhưng hôm nay nàng lại không đưa em đi cùng. Chỉ cho đến khi họ gặp mặt tại công ty, mới đi cùng nhau lên nơi tổ chức.

Như lần đầu họp báo Blank, Faye và Yoko sánh bước cùng nhau, họ nắm tay và chào hỏi những người ở đó. Vì đang giận nhau nên mọi hành động mà nàng chủ động làm với em đều khiến Yoko thấy ngượng, nhưng vì không muốn phá hỏng buổi họp báo nên em đành phải phối hợp.

Rất nhiều ánh mắt nhìn em và nàng rồi xì xào, chắc là vì scandal lúc trước của họ. Yoko là một người dễ căng thẳng, chính vì những lời xì xào to nhỏ đó đã khiến em thấy khó thở và hụt hơi.

Faye luôn tinh tế nhận ra mọi việc, nàng vỗ nhẹ lưng em trấn an, muốn bảo rằng mọi việc rồi sẽ ổn. Nhưng Yoko đã né tránh những hành động đó, đến nỗi cả Ice và Marissa đứng cạnh cũng có thể nhìn ra họ đang giận nhau.

Buổi họp báo diễn ra gần hai tiếng, khi mọi thứ đã xong, mọi người đều mệt rã rời và lên xe của công ty để trở về. Yoko và Wanwan ngồi cùng nhau ở hàng ghế gần đầu, trong khi đó Faye ngồi cùng Rune và một số người khác ở hàng ghế cuối.

Nàng mệt mỏi khoanh tay lại và nhìn chòng chọc về phía em, nàng muốn nhắn cho em vài câu nhưng rồi lại thôi. Bởi sự phớt lờ hôm trước ở bệnh viện khiến nàng không còn mặt mũi nào để làm thế.

Mà thật ra Faye cũng không hiểu vì sao hôm đó mình lại làm vậy. Nàng thừa nhận bản thân đã rất giận em vì em đã cãi nhau với Rune vì nàng, kẻ ở giữa như Faye cảm thấy rất có lỗi với cả hai.

Nàng giận em vì không chịu lắng nghe nàng, giận em vì tay trong tay với người khác ngay trước mặt nàng và nàng cũng giận em, vì chưa bao giờ Yoko chịu chủ động làm hòa.

Dù là người lớn hơn em đến những 8 tuổi, nhưng khi yêu, nàng cũng biết tủi thân.

"Em mệt hả?" Rune lo lắng hỏi.

"Có một chút ạ."

"Vậy em ngủ một chút đi, dù gì đường về công ty cũng còn xa."

"Em đau đầu nên cũng không ngủ được."

Sau buổi họp báo, Wanwan mời mọi người trong đoàn đi ăn tối cùng nhau. Nhưng Faye lại nghĩ đến việc trốn, vì nàng đã quá mệt cho một buổi tiệc.

P'Wan, hôm nay em có hơi kiệt sức nên chắc lát em sẽ không tham dự tiệc cùng mọi người được.

Em xin lỗi nhé.

Nhắn tin xong, nàng ngó lên trên để xem Wanwan đã đọc được tin nhắn của mình chưa. Cũng may cô đã đọc được và sớm phản hồi lại.

Em ổn chứ? Nếu không khỏe thì cứ về nghỉ ngơi trước đi nhé!

Lúc Wanwan trả lời tin nhắn của Faye, thì Yoko ở bên cạnh đã vô tình nhìn thấy nội dung trò chuyện của họ. Em muốn quay xuống để xem người yêu liệu có ổn không, nhưng lại không có can đảm để làm việc đó, rốt cuộc em cũng từ bỏ ý định.

Nửa tiếng sau, xe về đến công ty, mọi người bắt đầu tụ tập để cùng đi ăn tiệc. Trong khi đó Faye đang ở bãi giữ xe và chuẩn bị ra về, nàng nhận ra cơ thể mình đang nóng lên vì sốt và cảm. Thể trạng của Faye vốn yếu, dạo này lại hay bận rộn nên càng khiến tình trạng đau ốm diễn ra thường xuyên.

Mà đó cũng là lí do khiến nàng thấy tủi thân hơn khi Yoko đã không chủ động liên lạc làm hòa với mình suốt mấy ngày qua.

"Chị có sao không?"

Yoko bỗng xuất hiện lù lù sau lưng khiến Faye giật mình, nàng ngượng ngùng đáp lại.

"Chị không sao. Sao em ở đây?"

"Em bảo mọi người em có việc đột xuất ở gia đình."

"Ồ, thế em nên về nhanh đi."

"..."

"..."

Cả hai rơi vào khoảng lặng mà họ đều thấy kì lạ. Lần giận dỗi này của họ khác rất nhiều so với lần trước, nên mọi thứ đều trở nên kì quặc hơn.

"Chị đưa em về được không?"

"Ờm... ừm."

"Nếu chị không muốn thì em bắt taxi."

"Chị đã đồng ý rồi mà."

"Trông chị như không muốn."

"..."

"..."

Faye không nói gì mà mệt mỏi mở cửa xe rồi nhìn về phía Yoko chờ đợi. Em cũng nhanh ngồi vào xe, tự mình thắt dây an toàn và không nói gì với Faye cả. Đáng lẽ họ sẽ hỏi nhau rằng còn giận không, nhưng họ chỉ im lặng vào khoảng riêng của mình.

Faye vẫn cứ lái xe, nhưng nàng ngày càng thấy không ổn. Faye bắt đầu đau đầu dữ dội và chóng mặt, hụt hơi, cơ thể cũng nóng hơn ban nãy. Nàng cho xe đi chậm lại rồi dừng hẳn bên lề đường, gục đầu vào vô lăng và thở dốc.

"Chị làm sao thế?" Yoko lo lắng hỏi, song em đưa tay lên rờ vào gáy nàng. Nhiệt độ nóng hổi khiến em hốt hoảng. "Trời ơi sao người chị nóng hổi thế này?"

Faye không nói được bất cứ điều gì vì giờ đầu nàng ong ong. Cũng may nàng dừng xe đúng lúc, nếu không đã gây ra tai nạn cho Yoko và cho bản thân.

"Chị bỏ mặc bản thân đến thế này sao? Chị có thể không tốt với bất kì ai, nhưng riêng bản thân thì phải là ngoại lệ."

Nói rồi Yoko cởi dây an toàn của mình và của nàng ra. Em xuống xe, dìu Faye xuống ghế sau và bản thân thì ngồi vào ghế lái, em ngoái lại kiểm tra tình trạng của nàng rồi lái xe đến tiệm thuốc gần nhất.

Khi mua thuốc xong, em đưa cho Faye uống và cũng quên không mua kèm cả miếng dán hạ sốt và một số đồ khác. Nếu nàng đã ốm nặng đến thế này, em sẽ chẳng thể giận dỗi tiếp hay bỏ mặc nàng nữa.

Em dìu nàng dậy khi về đến nhà Faye, Yoko dùng hết sức mạnh của mình để đỡ người cao lớn hơn vào trong và rồi lại lên trên tầng, cả quá trình đó diễn ra cũng khá dài.

Đến khi Faye nằm hẳn lên giường rồi em mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nếu hôm nay em không về cùng chị thì chị đã gặp chuyện gì rồi?" Em ngồi xuống giường, kiểm tra nhiệt độ của Faye thêm lần nữa thì thấy đã hạ sốt đáng kể.

"Không phải chị vẫn luôn hay bảo em rằng dù có bận rộn thế nào thì cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân sao? Giờ thì nhìn chị xem."

Faye không đáp lại lời phàn nàn của em người yêu, nàng chỉ lẳng lặng rút điện thoại ra và nhắn cho em.

Chị xin lỗi.

"Đây là gì? Chị ghét em đến nỗi không muốn nói chuyện trực tiếp với em luôn à?"

"Không phải đâu..." Faye yếu ớt đáp lại, trông nàng bây giờ như mèo con cần mẹ. Nàng lại lưỡng lự, tiếp tục bấm điện thoại.

Chị xin lỗi vì tất cả. Chị nhớ em lắm, chỉ là chị sợ em không muốn nghe chị nói gì cả nên mới làm vậy.

Đọc những dòng tin nhắn đó khiến trái tim Yoko nhão ra, em nhìn người yêu mình đang mệt mỏi và đáng thương như vậy, em không còn chút cảm xúc giận dỗi nào.

"Đồ ngốc này, lúc nào em cũng muốn nghe chị nói hết." Yoko cúi xuống hôn lên trán nàng, rồi em vuốt tóc nàng dịu dàng.

"Nói chuyện với em đi, đang mệt mà còn nhắn nữa sao?"

"Thế em còn giận chị không?"

"Một chút."

"..." Faye bày ra vẻ mặt đáng thương, rồi nàng ỉu xìu nói. "Sao em không hỏi chị là chị còn giận em không đi?"

"Chị giận em à?"

"Em không biết sao?"

"Em không." Yoko giả vờ, em tiếp tục trêu chọc người yêu. "Thế thì chị giận tiếp đi, em về đây."

"Yo." Nàng nắm chặt lấy tay em, như sợ người kia sẽ vội đi mất. "Em cứ như thế mà bỏ mặc chị sao?"

"Huh? Như thế nào?"

"Lạnh lùng như thế." Nàng mếu máo, tưởng chừng như sắp khóc tới nơi. "Người ta ốm mà em vẫn mặc kệ, em không có chút tình người nào."

"Nếu không có em đã không đưa chị về tới nhà lại còn mua thuốc, mua miếng dán hạ sốt."

Faye không tìm được lí do gì để mè nheo nữa thì im lặng, nàng chỉ mong Yoko không thật sự rời đi và để nàng nằm ì một chỗ như này. Nàng đang rất mệt, nàng cần một nụ hôn để tiếp sức, nàng cũng cần một cái ôm từ em.

"Được rồi, em sẽ ở lại với chị." Yoko vỗ lấy tay Faye, tiếp tục trấn an. "Chị ngủ một lát đi, khi tỉnh dậy sẽ thấy khỏe hơn."

"Thật sự là em sẽ không bỏ về đấy chứ?"

"Thật mà." Yoko thấy nàng lo lắng như thế thì cũng nằm xuống ngay bên cạnh. "Giờ em nằm đây, chị ôm chặt lấy em thì em sẽ không đi được."

Faye chỉ đợi em nói thế, nàng chồm người lên ôm chặt lấy em, như Koala ôm chặt lấy cây. Yoko mỉm cười vì sự đáng yêu của nàng, chốc đã quên hết mọi giận dỗi và tủi hờn. Em ôm lại nàng, tựa đầu mình lên đầu Faye và dịu dàng hôn lên trán nàng.

"Ngủ đi đồ ngốc."

"Chị xin lỗi."

"Thôi đi, không nói xin lỗi nữa. Cũng không nhắc thêm về chuyện đó, nếu không em sẽ giận lại cho coi."

Yoko chọn cách bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ để làm hòa với nàng, đó cũng là cách mà em chủ động hơn trong mối quan hệ này. Em không muốn vì chuyện kia mà cả hai xa cách, để em không thể chăm sóc Faye, để em quên mất rằng nàng cũng cần được yêu thương và quan tâm.

"Chị rất nhớ em." Bình thường Faye sẽ không mè nheo thế này, chỉ có những lúc ốm nàng mới thể hiện rõ con người yếu đuối bên trong mình với em. "Chị cũng buồn nữa, vì em đã không gọi cho chị."

"Vì em đang giận chị mà."

Faye rúc vào người em, nàng ấm ức đến bật khóc trong lòng em, khiến Yoko có chút lo lắng.

"Này, sao chị lại khóc rồi?" Yoko xoa lưng nàng, dịu dàng xoa dịu. "Em xin lỗi nhé, em sẽ không làm chị buồn nữa được không?"

Faye chỉ ôm chặt lấy em mà không nói gì, vì nỗi nhớ quá lớn nên khi ở gần em, mọi xúc cảm đều được bùng nổ. Nàng không muốn cãi nhau, nàng không muốn mâu thuẫn vì đó là điều mà nàng sợ nhất khi yêu đương.

"Ngủ thôi đã, ngoan nghe lời em nhé?"

"Được rồi, chị sẽ ngủ."

Faye dần chìm vào giấc ngủ, vì tác dụng phụ của thuốc nên khiến nàng kiệt sức. Yoko cũng chợp mắt ngay cạnh, vì cả ngày dài cũng đủ khiến em thấy buồn ngủ.

...

Nửa đêm, Faye tỉnh giấc và cảm thấy hơi khát nơi cổ họng. Nàng từ từ dậy để tránh đánh thức Yoko đang nằm bên cạnh mình rồi đi uống nước.

Vừa uống nàng vừa nhìn Yoko say ngủ, hẳn là em cũng mệt mỏi sau buổi họp báo dài đằng đẵng. Nàng cũng nhận ra bản thân đã hạ sốt, lại còn khỏe hơn rất nhiều, thế nên bản thân lại thấy đói vào lúc này.

"Ủa chị dậy rồi hả?" Yoko dụi mắt rồi ngồi dậy, trông em như mèo con với đôi mắt kèm nhèm.

"Ừm, chị bị tỉnh giấc, giờ có hơi đói."

"Nhà chị còn cái gì để ăn không?"

Faye lắc đầu, nàng cũng rất lười xuống dưới nấu đồ ăn giờ này. Mà có đặt đồ ăn cũng khó, thế nên nàng sẽ không ăn gì cả, rồi cơn đói sẽ vơi mà thôi.

"Hay mình đặt đồ ăn nhé?" Yoko đề xuất.

"Thôi, phiền phức lắm. Nếu em đói thì chị đặt cho em."

"Em không có đói." Yoko nói rồi dựa vào vai người yêu, giọng vẫn ngái ngủ. "Đâu nhất thiết mình phải ăn đồ ăn khi đói đâu."

"Huh?" Faye ngơ ra, nàng dần hiểu ra ý đồ sau câu nói đó của Yoko.

"Phải không?"

Yoko đột nhiên choàng tay qua cổ Faye, em mỉm cười ám muội, rồi cọ mũi mình lên mũi nàng. Lúc trước khi đóng Blank, họ hôn nhau rất nhiều, đến nỗi Yoko đã nghiện cách hôn của nàng.

"Ý em là vẫn còn có thứ khiến chúng ta no hơn mà?"

"Cái gì nhỉ?" Faye giả ngốc.

Yoko mỉm cười, em hôn lên môi nàng rồi lại hôn lên má, lên mắt, cho đến khi Faye phải đầu hàng.

"Đừng nói là em... đấy nhé?"

"Em làm sao?"

Faye ôm eo em và kéo sát lại, nàng hôn lấy em ngấu nghiến rồi đưa tay bóp lấy mông em. Dù họ đã đóng nhiều cảnh love scene và làm việc đó, nhưng đến giờ Yoko vẫn còn ngại mỗi khi Faye động chạm cơ thể mình.

Không dừng ở đó, bàn tay hư hỏng của Faye bắt đầu di chuyển sang chỗ khác, nàng luồn tay vào trong áo em, đi tìm chiếc bánh bao mềm mại được giấu sau lớp áo.

"Ha..." Yoko vì căng thẳng nên bắt đầu thở nhanh hơn, em bấu chặt lấy vai và cổ nàng, kéo nàng sát lại gần hơn thế nữa.

Và chỉ trong chốc lát quần áo của cả hai đã được lột bỏ, trần như nhộng. Faye đặt em xuống giường và bắt đầu với một nụ hôn nhẹ trên trán rồi di chuyển dần xuống môi và tạm thời dừng lại ở nơi mà em say mê.

"Nếu em đau, phải nói chị ngay đó." Faye vuốt má em, ân cần dặn dò. "Chị không muốn làm em đau."

"Ngốc." Ánh mắt Yoko lờ đờ vì ái tình, em chồm dậy hôn lên môi nàng và kéo Faye xuống.

"Cho dù chị có làm thế nào thì cũng sẽ ổn thôi." 

Họ từng quay love scene giữa rất nhiều người, nên họ hoàn toàn không thoải mái với việc động chạm da thịt. Nhưng giờ phút này, khi chỉ có em và nàng trong căn phòng tối, mọi ham muốn và tình yêu đều sẽ được thỏa mãn một cách thoải mái hơn.

Yoko ôm lấy khuôn mặt nàng và để trán của cả hai đụng vào nhau. Hơi thở lúc này ngày càng sát gần hơn càng khiến ngọn lửa bên trong Faye cháy phừng phực.

"Từ khi nào mà em lại trở nên bạo thế này?"

"Chị không thích em thế này à?"

"Có chứ."

Nói rồi Faye kéo em vào một nụ hôn khác, vừa giúp Yoko cởi bỏ chiếc áo bra duy nhất còn làm vướng bận cơ thể. Bàn tay nàng lướt dọc khắp mông và bụng em, sau đó chợt chững lại trước bầu ngực tròn trịa kia.

Yoko biết rất rõ nàng đang nghĩ gì, em chẳng chần chừ mà nâng bàn tay đang đặt ở bụng mình đặt lên trên ngực mình. Em mỉm cười đầy khiêu khích.

"Đừng dừng lại."

Lời nói của em đối với nàng như mệnh lệnh và có sức cuốn hút đến lạ kỳ, Faye chậm rãi mơn trớn bầu ngực mềm mịn của em và chỉ trong chốc lát đỉnh ngực em đã dựng đứng lên vì bị kích thích. Nàng càng thấy thích thú hơn mà cúi xuống ngậm lấy nó và mút mạnh, tay còn lại cũng chẳng rảnh rỗi mà xoa nắn bên còn lại.

Yoko luồn tay vào tóc của nàng, em giữ chặt đầu như sợ Faye sẽ vội vã rời khỏi nơi đó. Em muốn cảm nhận thêm chiếc lưỡi ấm nóng đang lướt qua trên da thịt mình, muốn cảm nhận được Faye đang dần xâm chiếm cơ thể này.

"Chị nhớ em lắm." 

Khó khăn lắm Faye mới có thể ngước lên, ánh mắt nàng long lanh mỗi khi bắt gặp nhìn Yoko. Ngay tại lúc này, cảm xúc của nàng mãnh liệt và vượt xa hơn những gì mà nàng có thể diễn tả bằng lời, nàng chỉ biết mình muốn trân quý người con gái này bằng cả tấm lòng.

"Mình đừng cãi nhau nữa nhé?"

Nàng không muốn vì bất kì cãi vã nào khiến họ xa cách, nàng yêu em rất nhiều, và Faye chưa sẵn sàng cho việc chia ly.

"Em xin lỗi, mình sẽ không cãi nhau nữa nhé?"

Nàng lại vùi mặt vào hõm cổ em và mút điên cuồng, cứ như thể nàng sợ rằng nếu mình chậm trễ một chút thôi là Yoko sẽ chạy đi mất. Tay nàng cũng bắt đầu đặt loạn xạ, ở ngực, ở bụng và rồi ở mông, mọi ngóc ngách trên cơ thể em nàng đều lướt qua đủ.

"Chị không biết bản thân sẽ thế nào nếu mất đi em."

"Em quan trọng đến vậy hả?"

"Rất rất quan trọng."

"Chị với em cũng vậy, em không thể sống thiếu chị."

Lời nói của em tiếp thêm sức mạnh cho nàng, Faye lại vùi đầu vào hõm cổ em và không ngừng ngoe nguẩy khiến Yoko rụt người lại vì nhột.

Faye bắt đầu di chuyển tay đến vùng tam giác của em mà nhẹ nhàng mơn trớn khiến cho em rùng mình. Nàng lại di chuyển xuống thấp hơn, nơi hạt ngọc nhỏ của em đã nhô lên căng cứng vì mê tình, Faye dùng một ngón tay để xoa nó như lời chào với cô bé nhỏ của em.

Nàng lại nhìn em để quan sát mọi hành động và biểu cảm, sau cùng Faye lí nhí nói.

"Chị... vào nhé?"

Nhận được cái gật đầu xác nhận, hai mắt của Faye sáng rực. Nàng chậm rãi đưa ngón tay của mình vào bên trong em, bảo đảm rằng sẽ không khiến em đau, và ngay lập tức cô bé của em co bóp và hút chặt lấy tay của nàng.

Đây không phải là lần đầu nàng làm chuyện này với người cùng giới, nhưng lại là lần đầu với Yoko. Lần đầu em cảm nhận được cái lạ lùng khi nàng đi vào bên trong mình, mọi thứ đối với em đều thật mới mẻ. 

"Ưm..." Yoko khẽ rên một tiếng nhỏ khi tay nàng đi vào nơi tư mật của mình. Em nhạy cảm rụt người lại, tai và hai má đã đỏ lên bừng bừng.

Faye mê mẩn từng khoảnh khắc lúc này, nàng bắt đầu di chuyển ngón tay của mình nhưng vẫn đảm bảo rằng sẽ không làm em đau. Ban đầu có chút khó khăn vì bên trong đang rất chật chội, nàng đoán rằng cô bé của em cũng chỉ đang chuẩn bị để chào đón nàng.

Những ngón tay thon dài của Faye trơn trượt và dẻo dai cứ liên tục ra vào không ngừng nghỉ. Ngón tay của nàng cứ như thể là con rắn xảo quyệt, trườn bò ẩm ướt và biết cách khiến người ta khổ sở. 

Yoko cắn môi để ngăn ra tiếng rên trào ra, cảm giác nhộn nhạo ngay dưới bụng nhưng sung sướng. Em cong người lên vì từng cơn khoái cảm cứ ào đến như vũ bão, em đã chẳng thể nghĩ rằng Faye không chỉ giỏi hôn mà ngay cả làm chuyện này cũng thành thạo.

"Ah... hah..."

Em bắt đầu ứa nước mắt ra vì những khoái cảm điên rồ, nó làm cả cơ thể em tê đi vì sung sướng và Yoko đã chẳng còn ý thức được điều gì nữa. Em chỉ biết duy nhất một điều rằng Faye đang ở bên trong em và em thuộc về nàng.

"Chị yêu em, cô bé ngoan ngoãn của chị."

Lời khen của nàng càng khiến cho bên dưới của em co bóp điên cuồng hơn, và sau đó là một dòng nước chảy ấm nóng ra từ kẽ tay nàng. Trước khi mọi thứ kết thúc, cảm giác khó tả mà em luôn khao khát trào đến đánh bay đi lý trí của em về mọi thứ. Em cong người và ngửa cổ về sau, tiếng rên rỉ cũng ngày một lớn hơn và em chẳng thể kiểm soát âm lượng được nữa.

Cơ thể em run rẩy không chống đỡ nổi sau khi đã đạt đỉnh, em vùi đầu vào hõm cổ nàng mà người run rẩy không ngừng, Faye cũng ân cần hôn lên trán và vuốt tóc và lưng em.

"Bé con của chị giỏi lắm." Faye tiếp tục hôn lên môi em rồi nàng nói tiếp. "Từ giờ em là của chị rồi."

"Từ trước tới giờ vẫn là vậy mà."

Em mỉm cười mãn nguyện nằm trong vòng tay nàng, cảm xúc hạnh phúc vỡ òa ôm trọn lấy em.

"Chị sẽ ở bên cạnh em như này, dù hôm nay, tuần sau, tháng sau hay năm sau chị vẫn muốn được ở bên cạnh em. Chị yêu em, Yoko."

Cho dù có thế nào hay xảy ra chuyện gì, Faye cũng luôn muốn được ở bên cạnh em như vậy. Để nàng có thể chở che cho người con gái mà nàng yêu, bảo vệ em khỏi những điều không thể lường trước.

Quan trọng hơn, là nàng muốn được yêu em, như cái cách mà em yêu nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro