23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây, Yoko và Faye đã trở lại bình thường. Không còn cuộc cãi vã nào, không còn sự giận dỗi nào, họ chỉ biết mình đang đắm chìm trong tình yêu của họ.

Nàng ôm em từ phía sau, trời vẫn còn tờ mờ sáng nên Faye lười biếng không muốn dậy sau cuộc yêu hôm qua. Càng nghĩ càng thấy hạnh phúc, Faye ước khoảnh khắc này có thể diễn ra mãi mãi.

"Chị không dậy đi làm sao đồ lười biếng?"

"Kệ, salon đã có Tanya lo rồi, chị muốn ở đây với em." Faye cọ mũi mình lên tấm lưng trần của em.

"Nhưng hôm nay em có tiết học."

"Ơ thế à?" Faye nuối tiếc ra mặt. "Hay em cúp một buổi đi, đâu có sao đâu."

"P'Fai!" Em quay người lại, véo má người yêu. "Từ khi nào chị bắt đầu lại dạy hư em thế này?"

Faye chỉ cười trừ, nàng thật sự không muốn buông em ra xíu nào cả. Đối với Faye, việc ở cạnh em mỗi ngày luôn luôn không đủ, vì họ đều có việc riêng của mình.

"Dậy thôi, em phải đi học rồi."

"Thế để chị nấu gì đó cho em ăn rồi đi."

"Không cần đâu, em lên trường ăn cũng được mà. Em thấy chị vẫn còn mệt, chị nghỉ ngơi chút đi nhé."

"Vậy em đi cẩn thận đó."

Họ hôn nhau chào tạm biệt rồi Yoko nhanh chóng rời đi sau đó. Faye vẫn còn hơi mệt nên nàng đã nằm ngủ thêm một chút cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, đánh thức nàng hoàn toàn tỉnh táo.

Sau khi nhận được cuộc gọi từ dì mình, nàng vội vã dậy và chạy ngay tới bệnh viện. Tình hình của em họ nàng đang không được khả quan lắm, sau nhiều lần chạy thận do suy thận mãn tính, gia đình họ quyết định sẽ tìm người hiến thận cho em họ nàng.

Nhưng vấn đề bây giờ là chưa tìm được người hiến thận, và em nàng phải duy trì sự sống với việc chạy thận. Con bé đã quá suy sụp, đến nỗi nghĩ quẫn và làm liều, cũng may dì nàng kịp thời phát hiện và đưa đến bệnh viện.

"Dì đừng lo, con sẽ nhờ bạn bè giúp tìm người hiến thận."

"Làm sao dì có thể không lo khi mà biết con gái dì ngày nào cũng có suy nghĩ kết liễu trong đầu hả Faye?"

Faye ôm dì mình an ủi, bà ấy đã chăm sóc em họ nàng và suy sụp theo con bé đến mức đổ bệnh. Nàng rất ít khi về ghé thăm gia đình mình, nhiệm vụ của nàng luôn là kiếm tiền mà quên mất mình cũng còn có một gia đình nhỏ.

Nàng đã từng muốn hiến thận cho em gái mình, nhưng sức khỏe và điều kiện cơ thể nàng đã không cho phép điều đó.

Faye rời đi sau đó vì còn có chút việc, nàng căn dặn dì mình phải để mắt đến em họ, vì dù gì con bé cũng đang không được tỉnh táo. Nàng hứa với dì mình rằng sẽ sớm tìm được người ghép thận cho con bé, nhưng thật ra nàng còn chẳng biết nên bắt đầu từ chỗ nào.

---

Yoko đã ốm nặng.

Do sự thay đổi thời tiết và có lẽ em đã lây cơn sốt của Faye khi họ trải qua một đêm bên nhau. Chưa kể hôm nay lại còn đến chu kì kinh nguyệt, khiến cả cơ thể em đều đau mỏi và ốm yếu.

Thể chất và sức khỏe của Yoko trước giờ vốn không tốt, nên mỗi khi bị ốm nặng, em sẽ nằm liệt giường và ảnh hưởng tới tất cả những hoạt động xung quanh.

Ba mẹ em và Neko đều đi Khao Yai để thăm ông bà, chỉ còn mỗi em ở nhà lúc này. Em không biết phải gọi cho ai ngoài Faye, vì có lẽ bạn bè em đều bận rộn cả.

Yoko mệt mỏi bấm máy gọi cho Faye, nhưng sau nhiều lần nàng vẫn chưa chịu bắt máy. Nếu là giờ này Faye đã về nhà và nghỉ ngơi, nhưng không hiểu vì sao nàng lại không bắt máy.

Em lo cho người yêu hơn là trách, vì Faye rất ít khi như vậy.

Cơn đau bụng và đau đầu hành hạ khiến Yoko không thể chịu đựng nổi. Em gọi cho người bạn thân duy nhất mà mình có là Lala, mong là giờ này cô sẽ rảnh.

"Cậu ghé tiệm thuốc mua hộ mình vài liều thuốc rồi tạt qua nhà mình được không? Bà dì hành hạ mình quá." Yoko ỉu xìu nói.

Mãi một lúc sau, đầu dây bên kia mới trả lời.

"Em còn bị gì ngoài đau bụng nữa không?"

Nghe thấy giọng Joy, Yoko bừng tỉnh vội nhìn vào điện thoại và thấy người mình đang gọi là Joy chứ không phải Lala. Em tự trách mình sao có thể bất cẩn như vậy.

"À em ổn, xin lỗi vì đã gọi nhầm cho chị."

"Ổn gì, chị nghe giọng biết là em đang thế nào. Chị sẽ mua thuốc và ghé qua nhà." Nói xong Joy cúp máy luôn, cô còn chẳng để Yoko kịp phản ứng lại.

...

Khoảng nửa tiếng sau, Joy có mặt ở nhà em với thuốc và đồ ăn trên tay. Cô biết gia đình em đều đi vắng cả, Yoko lại ốm như vậy thì chắc chắn em vẫn chưa có gì bỏ bụng cả.

"Chị mua cả cháo cho em này."

"Sao chị biết em chưa ăn gì?"

"Chúng ta đã biết nhau lâu lắm rồi đó Yoko."

Joy đổ thức ăn vào chén rồi đút cho Yoko, em cũng chẳng từ chối vì giờ đây cả cơ thể em đều mất sức và mỏi nhừ, chỉ còn cái miệng em là hoạt động tốt.

"Chị không trực bệnh viện hôm nay sao?"

"Chị không có ca trực vào hôm nay." Thật ra dù có ca trực, Joy cũng sẽ tìm cách đến đây nếu như Yoko cần. Với người mình có tình cảm, cô chắc chắn sẽ không từ chối điều gì.

Joy tinh tế vừa thổi vừa đút cho Yoko ăn, chỉ cần đồ ăn dính ra mép miệng một chút đã lấy khăn lau cho em, tránh khiến em thấy không thoải mái.

"Ăn xong uống những thuốc này và phải đi ngủ thì em có thể sẽ khỏe lại vào sáng mai."

"Nhưng mới có tám giờ thôi, bình thường một hai giờ sáng em mới ngủ."

"Không nghe lời bác sĩ dặn hả?"

Joy lấy cái cớ của mình ra để thúc ép Yoko ngủ sớm và nó thật sự có hiệu quả. Sau khi ăn và uống thuốc xong, họ trò chuyện thêm một lúc.

"Cảm ơn chị đã giúp em mua thuốc. Nếu chị còn công việc thì cứ về trước đi ạ."

"Chị không yên tâm về em lắm." Joy đưa tay mình sờ trán của Yoko, em vẫn chưa hạ sốt. "Bị sốt cao rồi lại còn đến kì, lỡ như đêm xảy ra chuyện gì thì ai giúp em đây?"

"Chỉ là sốt thôi mà, trước đây em vẫn hay bị. Không sao đâu ạ."

"Em đừng chủ quan, em không biết sốt cũng có thể gây tử vong sao?" Joy bắt đầu luyên thuyên về kiến thức y khoa của mình, và Yoko đã hoàn toàn bị thuyết phục.

"Nói chung là cứ để chị ở đây với em đến sáng, có những lúc chị trực bệnh viện phải xem bệnh nhân cũng quen rồi. Coi như là hôm nay chị đi trực vậy."

"Phiền chị rồi."

"Phiền cái gì không biết, chị xem em như người thân của mình."

Một lúc sau khi thuốc ngấm, Yoko rơi vào cơn buồn ngủ và em đã đánh giấc thật ngon. Trong khi đó Joy lấy laptop của mình ngồi bên cạnh và xử lý những công việc còn tồn đọng cho đến tận nửa đêm.

Đến khi mắt Joy mỏi nhừ, cô gập laptop lại và nằm dài ra ghế. Vì cũng đã quen với việc
thức khuya nên Joy không thấy buồn ngủ lắm. Cô đứng dậy uống nước rồi thay miếng dán hạ sốt cho Yoko, nhưng trước khi đó, Joy bỗng khựng lại nhìn em xao xuyến.

Có lẽ là đêm rồi nên Joy nghĩ mình không còn tỉnh táo nữa. Cô nhẹ nhàng hôn lên trán em rồi mới đắp miếng dán hạ sốt mới lên.

"Nếu chị về Thái Lan sớm hơn một chút thì liệu chị có cơ hội không nhỉ?" Joy nói rồi xua tay đi, có lẽ cô đã quá ảo tưởng về bản thân mình.

...

Sáng sớm Faye ghé vội qua nhà Yoko, hôm qua nàng ở bệnh viện cả đêm để trông em mình và ngủ quên. Nàng lại để điện thoại sập nguồn, sáng nay mở dậy mới thấy Yoko gọi cho mình gần chục cuộc.

Nàng biết phải có chuyện gì đó Yoko mới gọi cho nàng nhiều vậy. Nàng chợt nhớ ra gia đình em đều đã đi vắng nên mới tức tốc chạy đến với tâm trạng bồi hồi lo lắng

Gọi điện, bấm chuông cửa nhưng chẳng có lời phản hồi nào, Faye lại càng lo lắng hơn nữa. Nàng tiếp tục thử bấm chuông, nếu Yoko vẫn không mở, nàng sẽ tìm cách leo vào trong nhà.

Nhưng trước khi làm điều đó, nàng thấy bóng dáng Joy bước ra, cô đang dụi mắt tiến về phía cửa.

"Chào buổi sáng P'Fai."

"Chào buổi sáng."

Trong đầu Faye tràn ngập rất nhiều câu hỏi, nhưng thứ khiến nàng cảm thấy mãnh liệt nhất là sự ghen tuông của mình. Nàng không hiểu vì sao Joy lại ở đây vào sáng sớm, nếu không phải là qua đêm thì nàng chẳng còn nghĩ được lý do nào khác.

"Yoko đâu rồi?"

"À con bé vẫn đang ngủ, do con bé sốt cao nên ngủ mê mệt."

Biết người yêu mình vẫn an toàn, Faye đã an tâm hơn phần nào. Nhưng sự xuất hiện của Joy ở đây lúc này không thể khiến nàng ngừng suy nghĩ.

"Vậy... Joy ở đây cả đêm với Yoko sao?"

"Vâng. Con bé nhờ em mua thuốc hộ, em nghĩ Yoko sốt cao như vậy cần có người chăm sóc nên đã ở lại."

Hẳn là hôm qua em gọi nhiều như thế cho nàng vì muốn nàng mua thuốc và chăm sóc cho em, thế mà Faye lại không ở bên cạnh lúc em cần nhất. Nghĩ thế mà Faye cảm thấy có lỗi vô cùng.

Joy mở cửa cho Faye vào rồi cô rời đi sau đó vì còn công việc. Nàng đã chuẩn bị bữa sáng cho Yoko dù đang rất mệt, cũng may là dạo này công việc của nàng đỡ bận rộn hơn, việc ở salon cũng có Tanya lo, nếu không Faye sẽ phải đóng cửa vì mớ hỗn độn.

Gần chín giờ sáng Yoko thức dậy, khi thấy người đang ngồi ở phía đối diện là Faye em mới ngạc nhiên, vì sự xuất hiện không biết từ khi nào của nàng.

"Chị đến khi nào thế?" Yoko ngồi dậy và dụi mắt, em nhớ ra Joy đã ở cạnh mình cả đêm và hỏi. "P'Joy đâu rồi ạ?"

"Cô ấy rời đi rồi." Faye hôn lên trán em nhưng bị Yoko đẩy ra, không phải vì giận dỗi mà là em sợ lây bệnh cho Faye.

"Hôm qua chị đã ở đâu thế?"

"À..." Faye nghĩ ngợi một lát, tốt nhất nàng nên giấu chuyện kia để tránh làm Yoko lo cùng. "Tối qua chị mệt nên ngủ quên mất, điện thoại thì sập nguồn nên là chị không bắt máy chứ không phải là..."

Thấy người yêu vội vã thanh minh, Yoko liền bật cười.

"Sao thế? Em có trách chị đâu. Em còn lo chị xảy ra chuyện gì nữa, biết chị chỉ ngủ quên thì em an tâm rồi. Với lại em không có giận dỗi vì mấy chuyện cỏn con này đâu, em lớn rồi mà."

Thấy khuôn mặt phờ phạc của Faye, Yoko mới hỏi tiếp. "Chị mệt lắm hả?"

"Chị không sao. Chị chỉ cảm thấy có lỗi vì đã để em một mình đau ốm thế này."

"Em có một mình đâu, P'Joy ở cạnh em cả đêm mà."

Vốn chỉ muốn nói vậy để Faye không thấy có lỗi và lo lắng cho mình, nhưng nàng lại càng thấy tội lỗi và buồn hơn. Do Yoko đã quá vô tư, Faye đã quá nghĩ nhiều nên mọi thứ dường như đã thay đổi.

"Dù có là Joy hay bất cứ ai ở cạnh em thì chị đều cảm thấy có lỗi. Đáng lẽ ra chị nên ở cạnh bạn gái mình những lúc cô ấy cần nhất."

"Đồ ngốc." Yoko mắng yêu nàng, em chưa bao giờ trách Faye vì chuyện này. Nàng cũng bận rộn với công việc của mình, cũng biết kiệt sức, em đâu thể ích kỉ bắt nàng làm mọi thứ cho mình.

"Vậy tối nay chị ở đây với em đi."

Faye ngập ngừng không biết nói thế nào, vì giờ mỗi tối nàng phải đến bệnh viện để chăm sóc em gái mình.

"Tối nay chị bận mất rồi, chị xin lỗi."

"Thế tối mai nhé?"

"Tối mai chị cũng bận."

"Bình thường chị đâu có bận buổi tối?"

Faye cười gượng cho qua chuyện, nàng bưng đồ ăn mình đã chuẩn bị cả sáng cho em ăn nhưng cũng không thoát khỏi sự dò xét của người yêu.

"Có chuyện gì đã xảy ra sao P'Fai?"

"Không có gì. Dạo này Tanya không khỏe nên việc ở salon chị phải quản lý và sắp xếp."

"Ra là vậy. Chị hãy gửi lời hỏi thăm của em đến chị ấy nhé, mong là P'Tanya sớm khỏe lại."

---

"Em muốn đi du lịch ở đâu sau khi khỏe lại?"

Faye dịu dàng đút cháo cho em gái mình, nàng đảm nhận chăm sóc em vào ban đêm, còn dì nàng sẽ chăm sóc vào ban ngày. Vì không muốn con bé nghĩ tiêu cực thêm, nàng luôn nhắc nhở con bé rằng khi khỏe lại, nàng sẽ đưa em đi du lịch bất cứ nơi nào mà em muốn.

"Nếu em không thể sống tiếp thì sao?"

"Thôi nào, em không nên nghĩ tiêu cực như thế." Faye luồn tay vào tóc em gái mình, xoa nhẹ. "Chị và mẹ em đã dự định đi Ý sau khi em khỏe lại, nên là giờ em chỉ cần ngoan ngoãn làm theo lời dặn của bác sĩ là được."

"Em sẽ ngoan."

Cuộc gọi điện khiến Faye mất tập trung, nàng nhìn tên người gọi là Rune mà trong lòng không thể không tràn ngập khi vọng. Dù sao thì Rune cũng là người cộng tác hoạt đông từ thiện ở bệnh viện khá nhiều, nên nàng đã tin tưởng và nhờ anh giúp đỡ tìm người hiến thận.

"Em nghe đây anh."

"Em đang ở phòng nào thế?"

"Anh đợi em dưới sảnh đi, em sẽ xuống."

Faye rời khỏi phòng bệnh, nàng xuống sảnh và thấy Rune đang ngồi đợi mình. Nàng lập tức chạy tới và hỏi về tình hình tìm kiếm, nhưng Rune chỉ trưng ra vẻ mặt không mấy hy vọng.

"Đừng lo, anh sẽ cố liên hệ thêm vài người bạn để nhờ giúp chuyện này."

Faye ôm mặt mình thở dài bất lực, tình hình của em gái ngày càng tệ khiến nàng đứng ngồi không yên. Nàng không dám nghĩ tới tình huống tệ nhất, nhưng với hoàn cảnh như bây giờ, nàng không thể không nghĩ tới.

"Em đúng là một người chị vô dụng."

"Sao em lại nói như vậy về bản thân mình? Em đã cố hết sức rồi."

"Lỡ như chuyện tồi tệ nào đó xảy ra... Em sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình."

"Ông trời sẽ không phụ người có lòng, anh tin là như vậy."

Faye không thể kiềm được nước mắt áp lực của mình mà bật khóc, người thân của nàng đang gặp nguy hiểm mà nàng lại chỉ có thể bất lực ngồi đây. Nàng sợ nhất là cảnh tượng người dì mà mình xem như mẹ ruột suy sụp, vậy nên bằng mọi giá nàng phải tìm cách cứu lấy em gái mình.

Rune ôm lấy nàng an ủi với tâm thế của một người bạn, anh không mong đền đáp hay hy vọng gì từ Faye nữa. Anh sẽ giữ tình cảm của mình trong lòng, như vậy là đủ.

Điều mà họ không ngờ nhất chính là cảnh tượng và góc nhìn họ ôm nhau dễ gây hiểu lầm đã bị Yoko bắt gặp, khi em đang được chị gái mình và Joy đưa vào bệnh viện vì sốt cao với tình hình ngày càng tệ hơn.

Một người đang mệt mỏi và bức bối trong người như Yoko không thể không có những suy nghĩ tiêu cực về họ. Vì thế mà những hiểu lầm lại cứ thế nối tiếp nhau, không cách nào hóa giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro