6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu ngày mới, Faye đã uể oải đến nỗi muốn ngất đi. Hoạt động từ thiện hôm qua cùng Rune đã ngốn hết sức lực của nàng, nhưng ít ra Faye vui vì điều đó.

"Anh có mua cà phê cho em đây."

"Cảm ơn anh."

Faye nhận lấy cà phê từ Rune, dạo này nàng bắt đầu nghiện cà phê. Nếu không uống một ngày Faye sẽ thấy đau đầu và mệt mỏi, vậy nên mỗi sáng Faye đều thưởng cho mình một cốc cà phê.

"Đúng là để làm việc tốt thì không dễ gì."

"Cảm ơn em đã đi cùng anh. Sắp tới có một vài dự án từ thiện nữa, nếu em quan tâm thì anh sẽ gửi thông tin."

"Anh cứ gửi đi ạ, em sẽ xem."

Faye ngáp ngắn ngáp dài, nàng ngậm thêm một viên kẹo bạc hà cho bản thân thêm tỉnh táo.

"Mà Faye này, cuối tuần em có rảnh không?"

"Sao vậy ạ?"

"Anh muốn mời em đi ăn tối, có được không?"

Nhận được lời mời từ Rune, Faye bỗng nhớ đến câu nói của Yoko. Chẳng lẽ Faye lại có gì đó với nàng, nếu thế thì Faye sẽ thật sự không thoải mái.

"À em..."

"P'Fai chị có điện thoại nè." Yoko chỉ vào túi xách.

Faye xin phép Rune ra ngoài nghe điện thoại trong khi đó anh cũng lại trò chuyện cùng một người khác trong đoàn phim. Yoko nhìn chằm chằm vào Rune, nghĩ kĩ lại thì Rune là một người đàn ông trưởng thành và đẹp trai, một người vô cùng có sức hút.

Dù hiện tại Faye có thể không thích anh, nhưng biết đâu sau này mưa dầm thấm lâu.

"P'Rune đâu rồi Yo?"

"Anh ấy ra ngoài trò chuyện cùng đạo diễn rồi ạ."

Faye tiếp tục thưởng thức cốc cà phê của Rune, nàng lướt điện thoại trong khi chờ đợi đoàn phim chuẩn bị làm việc. Khi đó, Yoko lại gần và ngồi xuống cạnh nàng, em còn đặt một ly nước cam xuống.

"Chị không nên uống nhiều cà phê, nó không tốt cho sức khỏe đâu."

"Nhưng nếu chị không uống cà phê chị sẽ không thể tỉnh táo. Với lại thiếu cà phê thì em sẽ không tưởng tượng được cơn đau đầu nó khủng khiếp như nào đâu."

"Chị uống nước cam đi, em vừa mua đó."

"Ồ, cảm ơn em."

Faye cảm thấy Yoko dạo gần đây có chút kì lạ, nhưng cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Nàng đặt cốc cà phê xuống và uống nước cam mà Yoko đã chuẩn bị, thấy điều đó, em không thể giấu được nụ cười đắc thắng của mình.

Em để mình tựa đầu mình vào vai Faye và hóng hớt chương trình mà Faye đang xem.

"Chị đang xem gì vậy?"

"Dạo này chị đang học nấu vài món mới, nên chị muốn xem cách nấu ăn."

"Chị định nấu cho ai đó ăn sao?"

"Sao phải cho ai, chị có thể nấu cho bản thân mình ăn mà?" Faye vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại.

"Chị thật là." Yoko bĩu môi, nếu là mọi lần thì Faye sẽ bảo những câu đại loại như chị sẽ nấu cho em ăn.

"Em có được ăn những món chị nấu không?"

"Được chứ, ngày nào đó chị sẽ mang những món mình nấu cho đoàn phim ăn."

"Không phải." Yoko ngồi thẳng dậy, khua tay múa chân. "Ý em là, chỉ riêng một mình em được thưởng thức nó, hoặc ít nhất là người đầu tiên."

"Dạo này em lạ thật đấy Yo." Faye nhướn mày nhìn em, chẳng lẽ người có tình yêu nên trở nên kì lạ vậy sao?

"Lạ á, em vẫn vậy mà?"

"Không, em lạ lắm." Faye đặt cốc nước cam xuống, nghĩ đến chuyện tình yêu của Yoko và Ton mà nàng chẳng mấy lạc quan.

"Em và Ton sao rồi?"

"Bọn em cũng bình thường."

Yoko nói dối, vì không muốn bị nàng cười vào mặt. Sau khi trở lại, họ còn cãi nhau nhiều hơn trước, cảm giác Yoko dành cho Ton cũng ngày một hao hụt. Giống như họ chỉ là bạn bè của nhau, không chút cảm giác yêu đương nào.

"À P'Faye, cuối tuần này chị có rảnh không? Ba mẹ em muốn mời chị đến nhà ăn tối đó."

"Cuối tuần này sao?"

Thấy Faye có vẻ phân vân, Yoko sợ rằng nàng sẽ đồng ý với lời đề nghị của Rune. Dù sao thì em cũng muốn Faye đến nhà mình ăn tối, nàng và gia đình em sẽ trở nên thân thiết hơn.

Với lại em cũng rất muốn nấu cho Faye ăn một lần.

"Đi mà, họ đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi." Yoko nắm lấy cánh tay Faye đung đưa, sự mè nheo của em đã thành công đánh bại trái tim mềm yếu vì tình yêu của nàng.

"Thôi được rồi, chị sẽ tới."

---

Trước khi đến nhà Yoko, Faye đã chuẩn bị rất nhiều quà cho gia đình em. Nàng muốn có chút ấn tượng tốt với người lớn, ít nhất là bây giờ.

"Cháu tới rồi à, vào nhà đi." Người mở cửa là ba của Yoko, ông tích cực chào đón đồng nghiệp của con gái.

Yoko đang nấu ăn cùng mẹ bên trong, khi thấy Faye tới, em vội chạy ra chào hỏi rồi để mẹ mình nấu nốt phần còn lại.

"Chị ngồi đi, buổi tối sắp xong rồi."

Faye ngồi vào bàn và trò chuyện cùng ba của em. Đôi lúc nàng sẽ quan sát căn nhà, một gia đình ấm áp được treo những bức ảnh thời thơ ấu của Yoko và chị gái của mình.

Faye rất ngưỡng mộ em, vì có một gia đình ấm áp như vậy, nàng không may mắn như thế, nàng chỉ sống một mình với chú chó nhỏ, không người bầu bạn và chia sẻ.

Một lúc sau, Yoko cùng mẹ bưng đồ ăn ra, đều là những món truyền thống. Bụng Faye đã sôi lên sùng sục nhờ sự kích thích thị giác, nghe ba Yoko kể nay con gái vì đồng nghiệp mà tự
tay nấu ăn khiến nàng có chút ngạc nhiên.

"Hôm nay em vào bếp sao?"

Yoko đắc ý mỉm cười.

"Chị thấy sao?"

"Rất tuyệt."

Yoko ngồi xuống bên cạnh nàng, chuẩn bị chén dĩa cho cả Faye. Đáng lẽ hôm nay sẽ có cả Neko - chị gái của Yoko, nhưng vì có việc đột xuất nên không thể tham gia cùng.

"Thôi được rồi, chúng ta dùng bữa tối đi."

Cả nhà bắt đầu dùng bữa và trò chuyện. Ban đầu Faye có hơi ngại ngùng, nhưng dần dần rồi cũng không còn cảm giác đó nữa, ngược lại nàng cảm thấy thoải mái như ở nhà mình.

"Con bé nhắc về con suốt đấy Faye." Mẹ em gắp đồ ăn vào chén của nàng, bà cũng quý Faye không khác gì con gái.

"Nào là P'Fai rất tuyệt, P'Fai rất giỏi, con rất ngưỡng mộ chị ấy."

"Mẹ!"

Faye bật cười vì sự đáng yêu của gia đình, nàng lại dùng ánh mắt chêu trọc để nhìn em. Yoko đã bắt đầu đỏ mặt, em chẳng thể ngờ mẹ mình lại kể hết cho nàng nghe chuyện này.

"Sau này cứ ghé nhà bác thường xuyên nhé. Chúng ta rất quý cháu, xem cháu không khác gì con gái trong gia đình cả."

"Cảm ơn gia đình đã quý mến cháu."

Sau đó họ tiếp tục dùng bữa, cho đến tận gần tám giờ tối. Faye không định ở lại, nhưng Yoko lại năn nỉ nàng ở lại thêm một chút rồi về. Faye cũng dễ dàng thỏa hiệp, nàng cùng đi lên phòng em.

"Chị muốn làm gì đó không?"

"Làm gì bây giờ nhỉ? Hmm, em có cờ vua không? Hoặc trò gì đó là board game cũng được."

"Em không có board game." Yoko ngồi xuống giường, em nghĩ ngợi một hồi rồi búng tay.

"Chị có muốn luyện diễn không?"

"Không phải mỗi tuần chúng ta đều luyện tập ở workshop sao?"

"Nhưng đâu phải cảnh nào cũng được đưa vào luyện tập."

Faye gật gù, em nói cũng đúng, không phải phân cảnh nào họ cũng được luyện ở workshop.

"Được rồi, thế em muốn luyện tập đoạn nào."

"Đoạn Isra bày tỏ suy nghĩ thật sự của mình với Chomesri."

"Để chị đọc lại đoạn đó đã, chị không nhớ thoại."

Faye cầm lấy đống giấy từ tay Yoko, nàng vốn đã đọc hết nội dung nhưng không phải nhớ rõ hết. Mỗi ngày diễn phân cảnh mới khác nhau, mới nàng lại đọc để nghiên cứu kĩ hơn.

Sau khi đọc đoạn đó, Faye bắt đầu để mình chìm trong vai diễn của Chomesri. Nàng bắt nhịp cảm xúc, cho đến khi Yoko tiến lại sát gần nàng.

"Vì sao sau tất cả mọi chuyện cô vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra? Sao cô không ghét em?"

"Làm sao tôi có thể ghét người mà tôi phải lòng được Isra?"

Isra ôm lấy một bên má của Chomesri, đôi mắt em bắt đầu rưng rưng. Chưa từng một ai chạm được đến nơi sâu nhất trong tâm hồn em, riêng Chomesri, một vị giảng viên mà em từng ghét cay ghét đắng.

"Cô có thật sự thích tôi không? Khi cô biết tôi là kẻ đã bày trò để hại cô, sau khi cô biết tôi chỉ là một con ranh ham muốn sự chú ý?"

Chomesri đắm đuối nhìn em, như thể đây không phải là Chomesri, mà là Faye. Phải, đối với nàng, việc luyện tập này chỉ là vỏ bọc, nàng đang lấy thân phận của Faye Peraya để gián tiếp tỏ tình với em.

"Tôi thích em."

Đôi mắt không thể nói dối, đôi mắt si tình đó, Yoko làm sao có thể chống lại nổi. Em không biết vì sao, khi nghe Faye nói những lời đó, trái tim em đập loạn lên, nước mắt em cũng trào ra một cách không tự chủ.

Là Yoko hay Isra? Là Chomesri hay Faye?

Yoko đã quá nhập tâm vào nhân vật của mình, hay là vì em bắt đầu nhận ra cảm xúc khác lạ bên trong mình, khi nghe Faye nói những lời đó. Em cứ ngẩn ngơ nhìn người trước mắt mình, đến nỗi quên cả việc phải tiếp tục diễn, cho đến khi Faye nhắc nhở em.

Khoảnh khắc đó em biết rằng, mình có cảm xúc gì đó với Faye, nhưng em không thể và cũng không dám gọi tên.

"Chưa từng ai thật sự yêu thích tôi, họ chỉ yêu thích việc đụng chạm cơ thể tôi. Họ chỉ muốn sự chú ý từ tôi, họ không hề hiểu gì cả."

"Nhưng tôi hiểu em. Isra, em là một cô gái yếu đuối mang vỏ bọc mạnh mẽ, em chỉ cố đẩy những người em yêu thương đi, em chỉ muốn nằm yên trong cái kén của mình."

Chomesri kéo em sát lại gần mình, nàng để trán họ tựa nhau mà thì thầm.

"Sao em vẫn chưa nhận ra rằng tôi đã biết em từ thời thơ ấu?" Chomesri rươm rướm nước mắt, loại cảm xúc mãnh liệt đó luôn giết chết kẻ yêu đơn phương.

"Em thật ngốc nghếch."

Isra nhìn nàng đắm say, có vẻ giờ đây không còn là Isra nữa, mà là Yoko. Trái tim em đang run rẩy, đầu óc em không còn tỉnh táo để nghĩ thông suốt, em chỉ biết rằng mình không thể chờ đợi được nữa.

Trong căn phòng chỉ có hai người, Yoko thoải mái và tập trung hơn bao giờ hết. Khi Faye định kết thúc việc luyện tập, Yoko đã giữ nàng lại. Em nhón người lên và hôn nàng, trước sự ngạc nhiên của nàng.

Faye tự hỏi rằng em có cần luyện diễn đến mức này hay không?

Đối diện với người mình thầm thích, Faye cũng không thể khước từ. Nàng ôm lấy hông em và kéo cả hai vào nụ hôn sâu, không ai nói một lời nào, chỉ có những nụ hôn được tạo ra từ trong đêm tối.

"Em cũng thích cô, cô Chomesri."

Khi thốt ra câu nói ấy, trái tim Yoko lại nặng nề hơn. Điều gì đang xảy ra thế này? Tại sao em lại thấy mất mát và buồn bã đến thế, tại sao em lại là Isra ngay lúc này khi trong em biết rõ em không hẳn là Isra?

Có phải vì em quá sợ hãi khi cố gọi tên cảm giác và mối quan hệ này không?

Faye hụt hẫng buông em ra khi họ kết thúc nụ hôn. Hóa ra nàng luôn tự huyễn hoặc bản thân đến mất trí. Em chỉ là đang diễn với nàng mà thôi, sao nàng lại dám tơ tưởng đến một người như em?

Faye lau nước mắt, Yoko cũng vậy. Nàng cố kéo bản thân thoát khỏi vai diễn ngay tức thì.

"Em diễn tốt lắm đấy, em sinh ra đúng là để làm diễn viên rồi."

"Có lẽ do chỉ có hai chúng ta nên em mới diễn được như thế."

Faye xoa đầu em khích lệ, nàng cảm thấy tự hào vì đứa trẻ này. Thời gian đã trôi qua, Faye không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, nếu không nàng sẽ đau lòng chết mất.

"Chị phải về thôi."

"Để em tiễn chị."

Nàng tự dặn dò bản thân rằng sẽ không bao giờ có chuyện Yoko thích nàng. Em đã có người yêu và mối quan hệ của họ chỉ là đồng nghiệp.

Nhưng mỗi lần có sự động chạm cơ thể, nàng lại để cho sự ảo tưởng của mình chễm chệ.

Vậy nên bằng mọi giá, Faye phải sớm loại bỏ cảm xúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro