7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để bù cho sinh nhật của Ice hôm bữa, Faye hào phóng mời cả Marissa, Wanwan và Yoko. Nhưng lại như lần trước, Yoko không thể đi với họ vì em đã có hẹn trước với Ton, em chỉ không muốn mình là kẻ thất hứa.

Biết điều đó, Faye lại càng tin rằng suy nghĩ của mình là đúng. Yoko không hề có gì với nàng, chỉ một mình nàng đơn phương và nghĩ nhiều.

Họ đi cùng nhau cho buổi tiệc, riêng Yoko lại đi cùng bạn trai cho buổi hẹn hò. Em và Ton chọn đi xem phim, đó đều là nơi lý tưởng cho những buổi hẹn hò mà không phải nói chuyện quá nhiều.

"Sau khi xem phim xong em có muốn đi đâu không?"

Yoko không hề chú ý đến lời Ton nói. Mắt em dán vào màn hình nhưng tâm trí lại lạc ở một nơi khác. Nụ hôn với Faye khiến em mất tập trung mấy ngày gần đây, mỗi lần như vậy em không thể ngăn bản thân khỏi sự hồi hộp kì lạ. Đôi lúc em còn nằm mơ những giấc mơ đỏ mặt.

Em biết việc mình suy nghĩ đến người khác khi đang đi với Ton là hoàn toàn sai trái, nhưng em không thể kiểm soát nổi bản thân nữa.

"Yoko? Em có đang nghe anh nói không?"

"À... Em muốn về nhà."

"Nhưng chúng ta chỉ mới đi xem phim thôi mà?"

"Nhưng em hơi mệt P'Ton."

Ton tỏ ra không vui vì cả tuần Yoko đều dành thời gian cho công việc, chỉ có ngày hôm nay dành thời gian cùng mình lại tỏ ra mệt mỏi.

"Nếu em đã mệt như vậy thì đáng lẽ từ đầu không nên đồng ý việc đi hẹn hò với anh."

Ton có hơi to tiếng nên khiến mọi người trong rạp chú ý tới. Yoko vì không muốn có rắc rối nên vội nói nhỏ với Ton.

"Lát anh sẽ nói chuyện với em sau."

Khi xem phim xong, Yoko cứ nhất quyết về nhà nên Ton cũng chiều theo ý em. Vì cậu cho rằng nếu đi chơi một cách gượng ép, thì cả hai đều không vui vẻ gì mà lại còn xảy ra mâu thuẫn.

"Em vào nhà đây."

Yoko cởi thắt dây an toàn, khi em chuẩn bị mở cửa xe rời đi thì Ton nắm lấy tay em kéo lại. Ton muốn hôn em, cậu ghé mặt mình sát lại gần nhưng Yoko lại né tránh cái hôn đó, em còn thể hiện rõ sự khó chịu khiến Ton ủ rũ không thôi.

"Em có thật sự còn yêu anh không?"

"Sao anh lại hỏi em như vậy?"

"Trả lời anh đi đã."

Yoko cảm thấy hơi có lỗi vì hành xử vừa rồi của mình nên em dịu giọng lại.

"Anh làm sao vậy, nếu không còn sao em lại đồng ý đi chơi với anh?"

"Anh cảm giác em không còn yêu anh như trước nữa. Có phải em thích người khác rồi đúng không?"

Yoko cảm thấy chột dạ, cứ như thể Ton đã nhắm trúng tim đen của em. Chính bản thân Yoko cũng không rõ rằng mình còn yêu Ton không, mình có phải lòng ai đó không - cụ thể là Faye.

"Sao anh cứ xoay quanh mãi vấn đề đó thế?"

"Cảm giác của anh chưa bao giờ là sai cả. Nếu em thật sự không còn yêu anh nữa thì hãy thành thật với anh, đừng hành xử lạnh nhạt với anh thế nữa!"

Ton không cho phép mình yếu đuối, vậy nên cậu ta chỉ thể hiện sự tức giận và lớn tiếng với em. Điều làm Ton hối hận nhất là trước đây đã từ bỏ Yoko, nên mới xảy ra chuyện như hôm nay.

"Anh thôi tự cho mình luôn là người đúng đi, sao lúc nào chúng ta gặp nhau anh cũng muốn cãi cọ vậy!?"

Yoko bực dọc hất tay Ton ra rồi lạnh nhạt đáp lại.

"Em mệt rồi, em vào nghỉ đây."

Ton giận dữ đập tay vào vô lăng, cậu biết mình không còn có trái tim của Yoko nữa. Sớm muộn gì em cũng sẽ bỏ Ton mà đi, như cái cách mà Ton đã từng bỏ rơi em.

---

Hôm nay cũng là ngày mà Faye không phải đến trường quay. Nàng lại đến salon, vì để một mình Tanya lo hết mọi thứ thì nàng cũng vô cùng áy náy.

Lux cũng ghé đến salon để nhuộm tóc hôm nay, cô cũng là người bạn thân thiết của Faye. Ngoài Tanya biết Faye thích Yoko, thì Lux là người thứ hai biết chuyện này.

"Kìa P'Fai, crush của chị đến kìa."

Faye bảo Lux phải giữ im lặng, không được nói gì đó để Yoko biết. Lux không phải như Tanya, cô rất thích khuấy động tung mọi thứ lên.

"Chào mọi người ạ."

"Sao lại có thời gian đến salon của chị thế này?"

"Em muốn chăm sóc và dưỡng tóc. Chị làm cho em nhé?"

Faye ái ngại nhìn em rồi lại nhìn Lux, trong khi đó người đang nắm tình hình để chuẩn bị cho màn kịch của mình là Lux thì mỉm cười đầy ẩn ý.

"Nhưng chị đang làm cho Lux, để Tanya làm cho em nhé?"

"Đúng rồi đó, chị chỉ quen P'Fai làm tóc cho thôi. Em thông cảm nhé."

Lux đã nói thế thì sao mà Yoko dám đòi hỏi nữa, với lại mối quan hệ của Lux với Faye cũng thân thiết hơn rất nhiều.

"Xin chào, còn tôi đấy, tôi cũng là chủ của salon này mà? Sao không ai giành tôi làm tóc cho vậy?"

Tanya chống nạnh phàn nàn, nhưng không thể phủ nhận việc khách hàng đến salon này đều là vì Faye.

"Chị sẽ làm tóc cho em, bảo đảm đẹp hơn Faye luôn."

Tanya bắt đầu làm tóc cho Yoko, Faye cũng tập trung vào Lux. Yoko luôn lén nhìn trộm dáng vẻ tập trung và bận rộn của Faye qua gương, nàng không để ý điều đó nhưng Lux thì có.

Lux mỉm cười, bắt đầu làm trò.

"Ôi P'Fai, nhẹ tay một chút, người ta đau lắm đó."

Giọng điệu nhão nhoẹt của Faye trợn tròn mắt, nàng nhìn chằm chằm Lux, chắc chắn là mình không hề nghe nhầm. Lux không dừng lại, cô tiếp tục nhõng nhẽo với Faye, khiến cả Tanya và Yoko ở bên kia chú ý đến.

"Người ta đau lắm đó nha." Lux nắm lấy bàn tay của Faye, cô xoa xoa vuốt vuốt

Gì vậy bà nội?

Faye há hốc mồm nhìn bạn thân của mình đang pha trò mà không khỏi rùng mình. Khi Lux đang vui vẻ diễn trò, thì có một người đang không được vui.

Yoko sẽ không cho rằng đây là ghen, vì em với nàng chỉ là đồng nghiệp. Đúng, em làm gì mà phải ghen chứ?

Nghĩ là nghĩ thế nhưng trong lòng em đã cảm thấy bứt rứt khó chịu. Faye luôn có nhiều người vây quanh và yêu thích như vậy mà.

"Đẹp ghê ha, đúng là P'Fai của em."

Sau khi làm tóc cho Lux xong, Faye đi rửa tay và mặc kệ Lux cố tình làm trò. Khi nàng đang rửa tay, thì Lux ôm từ đằng sau và lại bắt đầu trò đùa của mình, tất cả chỉ là để một người thấy.

"Thôi!" Faye vì nhột nên bật cười và phản kháng trong bất lực.

"Cho em hôn cái nữa!"

Nhìn thấy Faye và Lux giỡn vui với nhau mà Yoko đã không thể chịu nổi nữa. Mặt em bỗng đỏ lên, dù trong salon có điều hòa và không hề nóng. Nhưng em không dám nói gì cả, em chỉ ngồi im đó chịu trận.

Tách ra khỏi Lux, Faye liền lấy điện thoại để nhắn cho Lux.

Em đang làm cái trò gì đấy?

Em đang giúp chị mà, chị nhìn con bé đi, có vẻ con bé cũng thích chị đó. Nhìn ghen rõ ra mặt.

Chuyện đó không thể xảy ra vì ẻm có bạn trai rồi.

Để xem.

Nhìn thấy nụ cười nhếch của Lux, Faye thở dài vì biết rằng người này lại bắt đầu giở trò.

"À mà P'Tanya, chị có biết chuyện P'Fai đang thích một người không?"

Tanya nhìn Lux khó hiểu, chẳng phải Faye bảo họ giữ bí mật về chuyện nàng thích Yoko hay sao?

Khi thấy Lux nháy mắt với mình, Tanya liền hiểu ý và hùa theo trò chơi của Lux.

"Biết chứ, mỗi lần ở salon là Faye nhắc chị suốt."

Thấy hai người kia nói vậy, Yoko vội tò mò không biết người đó là ai. Faye bảo với em rằng nàng không thích ai mà?

"Em có biết chuyện đó không N'Yo?"

"P'Fai không nói gì với em cả. Chị ấy thích ai vậy ạ?"

Thấy câu chuyện đã đi quá xa, sợ hai người bạn thân sẽ làm lộ chuyện mình thích Yoko nên Faye liền ngắt ngang câu chuyện của họ.

"Em đừng có nghe hai con người này nói linh tinh, chị không thích ai hết!"

"Nói dối làm trái tim đau đó nha." Lux chọt cánh tay của Faye.

"Em làm tóc xong thì có thể về rồi đó."

"Làm gì mà đuổi người ta nhanh quá à."

Lux chưa kịp nói lời chào đã bị Faye đẩy ra ngoài. Tanya chỉ biết cười vì cô bạn Lux này, nhưng nụ cười đó của Tanya lại khiến Yoko nghĩ rằng lời họ nói đều là sự thật.

Em đã ngơ ra từ lúc đó cho đến tận khi Tanya làm tóc xong cho em. Yoko rất buồn bực khi biết nàng thích một ai đó, Yoko cứ im lặng như thế, cho đến tận lúc gần về.

Được rồi, Yoko thừa nhận bản thân không vui khi nghe điều đó. Nhưng không phải em thích Faye hay ghen với người bí ẩn kia, em chỉ là không vui thôi. Phải không?

"Chuyện P'Fai thích ai đó là thật ạ?"

"Em đừng nghe Lux với Tanya nói linh tinh, họ hay ghẹo chị mà."

"Có thật là thế không?" Yoko nhíu mày nhìn biểu hiện của Faye, thấy nàng có vẻ hơi né tránh, em lại càng buồn hơn.

"P'Fai chẳng nói gì với em cả, em tưởng chúng ta là bạn."

"Chị không nói vì nó không có thật. Chị chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp thôi."

Yoko bĩu môi làm nũng, Faye biết em đã thật sự để trong lòng chuyện này, vậy là từ giờ nàng phải cẩn thận hơn với hành động của mình.

"Thôi, để chị đưa em về nhà."

---

Sau hai tuần kể từ sinh nhật Ice, thì hôm nay là sinh nhật của Yoko. Cả đoàn phim đều tạo cho em một sự bất ngờ vô cùng lớn, Yoko đã không biết về nó, đến khi họ mang ra bánh kem và dành tặng những lời chúc tốt đẹp nhất.

"Chúc mừng sinh nhật em. Chúc N'Yo tuổi mới sức sống mới, giàu có hơn và ngày một xinh đẹp hơn."

"Cảm ơn mọi người rất nhiều."

Yoko nhận lấy quà của mọi người, có cả quà của Faye, giờ đây công ty cũng như gia đình thứ hai của em. Em rất xúc động vì họ đã dành tặng cho em điều quý giá này. Vậy nên em bật khóc vì cảm động.

"Ơ kìa, ngày sinh nhật thì không được khóc đâu!"

"Em chỉ vui quá thôi ạ."

"Mọi người thiên vị Yoko thật đó, sao sinh nhật em mọi người không như thế?" Ice phàn nàn.

"Giờ cậu còn ghen tị với cả một đứa con nít sao?"

"P'Fai em lớn rồi mà!"

Mọi người chia đều bánh kem ra và gọi đồ ăn nhẹ để mừng sinh nhật Yoko. Cả buổi ấy Faye chỉ để ý đến điện thoại Yoko liên tục reo, nhìn cái tên Ton trên màn hình, Faye mới thắc mắc hỏi.

"Sao em không nghe máy?"

Vừa hỏi dứt câu, điện thoại lại tiếp tục đổ chuông. Nhưng lần này Yoko thẳng tay dập máy.

"Em chỉ muốn có không gian riêng, P'Ton cứ như muốn kiểm soát cả cuộc sống của em vậy. Em thật sự không thấy thoải mái."

"Có thể cậu ấy lo lắng cho em, dù gì giờ cũng đã trễ, với lại chắc cậu ấy cũng muốn dành thời gian vào ngày sinh nhật bạn gái."

Faye nhìn Yoko như một đứa trẻ, dù đây không còn là lần đầu em biết yêu nữa. Nhưng người từng trải qua mấy mối tình như Faye biết rằng ở độ tuổi này thường có cái tôi rất cao, cao hơn cả tình yêu mà họ có.

"Hai đứa phải thấu hiểu cho cuộc sống bận rộn của nhau hơn là trách cứ. Em có thể trao đổi với Ton về vấn đề đó, cậu ấy sẽ hiểu thôi."

"P'Ton không hiểu đâu, em đã nói điều đó nhiều lần rồi."

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên.

"Nghe máy đi Yo."

Nhìn người trước mắt mình phản ứng như vậy, Yoko cảm thấy nàng không thật sự lắng nghe và thấu hiểu những điều em nói. Em buồn bã đi ra ngoài để nghe điện thoại của Ton.

"Sao nãy giờ em không nghe điện thoại?"

"Em đang bận."

"Anh đến công ty đón em về nhé?"

"Không cần đâu, anh còn bận việc ở công ty mà. Em sẽ tự về được."

"Nhưng giờ đã khuya rồi, anh không an tâm."

"Em ổn P'Ton, anh cứ về nhà đi."

"Nhưng hôm nay là sinh nhật của em."

Ton nghe thấy tiếng la lối cười đùa và tiếng gọi tên Yoko vang rõ trong điện thoại, cậu liền hiểu chuyện gì đang xảy ra.

'Em đang mừng sinh nhật với người khác à?"

"Vâng, những người trong công ty."

"Ra là vậy."

Giọng Ton ỉu xìu buồn bã, cậu không cãi nhau hay lớn tiếng với Yoko, mà thay vào đó cậu nói chuyện với giọng điệu dịu dàng. Có lẽ Ton đã rút kinh nghiệm từ những lần căng thẳng trước.

"Anh sẽ đợi ở trước cửa nhà em, cho đến khi em trở về."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro