8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc bữa tiệc nhỏ ở công ty, Faye lại đưa Yoko về như mọi khi. Họ trò chuyện vui vẻ trên đường trở về, với Faye, đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ngày.

Về gần đến nhà, Yoko nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Ton. Cậu đang đứng chờ em ở dưới nhà, với một bó hoa trong tay. Faye cũng thấy điều đó, nàng quay sang nói với em.

"Cậu ấy chờ em đấy."

Yoko gật đầu.

"Cảm ơn P'Fai đã đưa em về."

Em mở cửa xe đến chỗ Ton. Vừa nhìn thấy em, cậu liền ôm chặt em vào lòng, riêng Yoko vẫn không hề phản ứng lại trước cái ôm đó.

Faye chưa rời đi vội, nàng nhìn đôi tình nhân đang mùi mẫn bên nhau mà lòng đau như cắt. Nàng lại nhìn Ton, nhìn sự chân thành của cậu đối với Yoko, nàng nghĩ mình đã có quyết định cho riêng mình.

Faye nắm lấy vô lăng, nàng nhìn em thêm một lần nữa rồi lái xe rời đi, cùng lúc đó nước mắt nàng tuôn rơi thầm lặng. Họ yêu nhau và chăm sóc nhau, họ là người yêu của nhau, vậy nên sao nàng có thể tiếp tục đoạn tình cảm đơn phương không hồi kết này nữa?

Vậy nên, nàng sẽ từ bỏ đoạn tình cảm này.

"Anh nhớ em."

Ôm Yoko xong, Ton thể hiện sự nhớ nhung của mình nhưng đáp lại sự nhiệt tình đó, em chỉ thờ ơ hỏi.

"Hôm nay anh không tăng ca nữa sao?"

"Anh muốn dành thời gian cho em. Mình đi ăn tối nhé?"

"Em mệt lắm P'Ton, em chỉ muốn vào nhà nghỉ ngơi thôi."

Ton có vẻ hụt hẫng và buồn bã, nhưng nhìn Yoko mệt như vậy cậu cũng không nỡ ép em làm theo ý mình.

"Thôi được rồi, đợi anh một lát." Ton đưa bó hoa cho Yoko rồi chạy ra xe lấy hộp quà sinh nhật mà bản thân đã chuẩn bị sẵn.

"Đây là quà sinh nhật mà anh đã chuẩn bị cho em."

"Cảm ơn anh." Yoko mỉm cười đón nhận lấy món quà, không biết từ khi nào em không còn cảm thấy vui vì điều này nữa.

"Sinh nhật vui vẻ nhé Yoko. Anh yêu em." Ton hôn má em.

"Được rồi, anh về đi."

"Vậy anh về đây."

Yoko vẫn đứng đợi cho đến khi Ton hoàn toàn rời đi, lúc đó em mới vào nhà.

---

Marissa và Faye dạo này thân thiết hơn bình thường. Họ cùng có sở thích quay video nhảy lên Tiktok, vậy nên những khi rảnh rỗi ở trường quay, họ sẽ học điệu nhảy mới.

"P'Fai, chúng ta quay cái này đi."

"Nhưng chúng ta phải cần ít nhất ba người và một người quay phim." Faye vừa xem hướng dẫn vừa cùng Marissa làm theo, cả hai đều rất nhiệt tình hưởng ứng.

Yoko ngồi một góc uống trà sữa và nhìn hai người họ đang quay video, em có chút ghen tị với Marissa vì dạo gần đây Faye thân thiết với Marissa hơn em. Hoặc có lẽ do em nghĩ nhiều mà thôi, Faye trước giờ luôn đối xử tốt với mọi người cơ mà.

"Kìa cẩn thận đấy em!"

Faye ôm lấy cơ thể Marissa khi em trượt chân và vấp té, cũng may Faye đỡ kịp nên em không có xây xước gì cả.

Yoko thấy vậy liền ra đỡ Marissa đứng dậy, em nhìn chằm chằm vào Marissa như thể Marissa vừa làm điều gì có lỗi.

"À hay là em rủ thêm P'Ice cho đủ ba."

"Sao cậu không rủ tớ?" Yoko thắc mắc hỏi.

"Cậu có bao giờ chịu quay đâu?"

Yoko không cãi được vì Marissa nói đúng, em chẳng bao giờ chịu tham gia vào những việc này.

Họ đang trò chuyện thì điện thoại Faye vang lên, nàng ra ngoài nghe điện thoại nhưng rất nhanh đã trở vào. Tiếng thở dài cùng với khuôn mặt chán nản của Faye khiến Yoko chú ý đến.

"Có chuyện gì nghiêm trọng sao ạ?"

"À không có gì, dì của chị gọi điện hỏi thăm thôi."

"Nếu vậy sao chị lại thở dài?"

"Dì của chị bảo khi nào rảnh nên sắp xếp thời gian để đi xem mắt, dù gì chị cũng không còn trẻ nữa."

Yoko không nghĩ đến ngay cả người như Faye cũng không thể thoát nổi chuyện này.

"Vậy chị có định đi không?"

"Không đời nào, chị sẽ không để cuộc sống của chị theo sự sắp đặt như thế."

Yoko nhớ đến lời của Lux nói, có lẽ là vì nàng đã có người mình thích nên không có chuyện nàng sẽ đi xem mắt. Yoko rất tò mò không biết người đó là ai, song, em cũng cảm thấy có chút lo lắng vì chuyện này.

Suốt những ngày qua em đã nằm trằn trọc mỗi đêm, em nghĩ về những nụ hôn với Faye, những lúc nàng quan tâm chăm sóc cho em. Yoko không thể lừa dối chính bản thân mình, em biết mình cảm nắng nàng.

Dù đã cố phân bua với bản thân, nhưng những ngày qua cảm xúc đã đánh bại em. Và cho đến tận ngày hôm nay, khi nhìn thấy nàng thân thiết với người khác, nghe nàng kể về buổi xem mắt, lòng Yoko đã ngứa ngáy không yên.

Em biết thời điểm này là lúc để em suy nghĩ thấu đáo và đưa ra quyết định bản thân nên làm gì.

---

Yoko đã nhắn tin chia tay với Ton.

Sau đó em không nhận lại bất cứ câu trả lời nào từ Ton, em biết hẳn là Ton rất giận mình, vì ngay cả câu chia tay mà em cũng chỉ nói qua tin nhắn.

Yoko cũng không lo lắng gì nhiều nữa, bởi vốn dĩ em đã không còn tình cảm gì với Ton. Em thừa nhận khi quay lại, em vẫn còn tình cảm với cậu. Nhưng tình cảm ngắn ngủi đó đã bị giết chết qua những buổi cãi nhau căng thẳng giữa họ.

Em đang đứng dưới tòa nhà công ty để đợi Faye, dạo này họ lại về chung cùng nhau.

Chiếc xe của Ton lái tới đó, cậu liền vội lao ra khỏi xe khi thấy Yoko. Ton trông rất mất bình tĩnh, có lẽ vì tin nhắn chia tay kia của em.

"Yoko, tin nhắn chia tay đó là sao?"

"Em xin lỗi P'Ton, nhưng chúng ta không thể tiếp tục nữa. Em không còn yêu anh."

"Mới ngày hôm trước em còn nói yêu anh, hôm nay em lại nói không còn. Em làm sao thế hả?!"

Thấy Ton lại hét vào mặt mình, Yoko mới nhận ra cậu chưa bao giờ kiên nhẫn và dịu dàng với em, vì lẽ đó mà em cũng trở nên cáu kỉnh.

"Chẳng phải anh muốn em thành thật sao? Em bắt đầu cảm thấy chúng ta ngày càng xa cách và mâu thuẫn với nhau, em cũng không còn thấy nhớ anh hay buồn phiền khi chúng ta cãi nhau nữa."

Yoko cảm thấy hối hận với quyết định của mình, đáng lẽ từ đầu em nên nghe lời khuyên của Faye. Giờ đã quá trễ cho những nuối tiếc.

"Có lẽ quyết định sai lầm của em đã làm tổn thương cả hai chúng ta. Em xin lỗi, nhưng mình dừng lại thôi, em đã quá mệt mỏi khi ngày nào cũng cãi nhau rồi."

"Anh không thể để em rời xa anh, anh không cho phép điều đó xảy ra!" Ton nắm chặt lấy cổ tay của Yoko rồi kéo em vào xe.

"Buông ra P'Ton!"

"Cậu làm gì thế hả?!"

Lúc này Faye từ bãi giữ xe ra liền chạy vội lại để gỡ tay Ton ra. Lực của một người đàn ông rất mạnh, thế nên cổ tay em đã hằn đỏ.

"Em có sao không?" Faye cẩn thận nắm lấy tay em và xem có trầy xước gì không.

Khi Ton thấy Faye, cơn giận của cậu bắt đầu bùng phát dữ dội hơn. Cậu cười cay đắng như hiểu ra điều gì đó, cậu nhìn họ đang quan tâm nhau mà không khỏi tức giận.

"Giờ thì anh đã hiểu lý do vì sao em lại muốn chia tay anh rồi. Có phải vì chị ta hay không? Vì em thích chị ta nên mới chia tay anh!"

Faye ngạc nhiên nhìn Ton, rồi nàng lại nhìn Yoko bên cạnh mình. Nàng không hiểu tại sao Ton lại nhắc đến mình, nếu vì họ hay quay love scene cùng nhau thì chẳng có gì đáng để nói.

"Anh thôi đi P'Ton, đừng lôi chị ấy vào chuyện này. Dù có hay không thì em cũng muốn chia tay với anh thôi!"

"Chính là tại vì chị!" Ton chỉ vào mặt Faye không chút kiêng nể.

"Chị đã làm gì khiến Yoko đổi ý vậy!? Mới tháng trước em ấy còn vui vẻ với tôi, nhưng tháng sau liền trở mặt!"

"Cậu nói gì vậy hả? Yoko và cậu chia tay thì liên quan gì đến tôi!?"

"Không liên quan sao?" Ton tiến lại gần Faye, cậu nhìn nàng với ánh mắt hình viên đạn.

"Chị đến nhà bạn gái tôi dùng bữa, chị đưa đón bạn gái tôi đi làm mỗi ngày. Nếu không phải chị thích Yoko thì là gì? Tôi biết ánh mắt đó của chị khi nhìn cô ấy, chắc chắn là chị thích cô ấy!"

Lúc này có một vài người trong công ty cũng tụ tập lại để hóng hớt. Faye bắt đầu cảm thấy không thoải mái, chưa cần bàn đến việc em có thật sự thích nàng hay không, nhưng trong đầu nàng giờ đây đang ngập tràn những câu hỏi.

"Anh thôi đi!"

"Anh nói đúng rồi chứ gì? Em vì chị ta mà bỏ rơi anh, em vì chị ta mà chia tay anh!"

Ton bắt đầu mất kiểm soát và nói lời xằng bậy, dù cậu đã nói rất đúng. Trái tim Ton vỡ vụn vì bị bạn gái lừa dối, cậu làm sao có thể giữ được bình tĩnh.

"Không phải trước đây anh cũng từng làm vậy với tôi sao?"

"Vậy ra là em đang trả thù anh sao? Với một người phụ nữ?"

Yoko không đáp lại câu nói đó của Ton, cậu cũng biết bản thân chẳng thể níu kéo được người không yêu mình nữa.

Những tiếng xì xào từ đồng nghiệp trong công ty như đang bóp nghẹt hơi thở của Faye, nàng căng thẳng nhìn mọi người xung quanh, không biết phải làm gì.

"Thôi được rồi, anh không còn gì để nói nữa, anh thua rồi." Ton khóc, đây là lần đầu Yoko thấy Ton rơi nước mắt, trước đây chưa có lần nào Ton làm vậy.

"Anh ghét cái cách em bào chữa cho bản thân mình, nếu em thật sự thích chị ta thì cứ nói đi, sao phải giấu giếm!?"

Yoko run rẩy nhìn Ton vẫn tiếp tục xoay quanh vấn đề đó. Em biết nếu mình không thừa nhận, Ton sẽ không dừng lại. Em quay sang nhìn Faye, nhìn mọi người rồi nhìn thẳng vào Ton, giọng đầy khiêu khích.

"Đúng, tôi thích chị ấy đấy thì làm sao? Giờ thì anh về được chưa?"

Sau câu nói đó, mọi người xung quanh đều ngạc nhiên đến mức không tin vào những gì mình đã nghe. Người sốc nhất là Faye, nàng cứ ngỡ như đây là một giấc mơ không có thật, khi nàng tỉnh dậy mọi thứ sẽ hóa tro bụi.

"Em đúng là tàn nhẫn đấy."

Ton nói rồi bất lực rời đi, cậu đã hoàn toàn chấp nhận từ bỏ tình cảm này.

...

Suốt dọc đường đi, Faye không nói một câu nào với Yoko. Em không biết cảm xúc hiện tại của nàng như nào, em chỉ thấy rằng Faye không vui suốt từ nãy.

"Chị giận em à?"

Faye chưa vội trả lời câu hỏi cho đến khi dừng đèn đỏ. Nàng không nhìn em, nếu nói không giận thì không phải, em đã đưa nàng vào một thế khó, khi mà tất cả mọi người có thể đều nghĩ chính nàng là kẻ đã phá hoại hạnh phúc của Yoko.

"Sao em lại làm như vậy?"

"Ý chị là chuyện em nói thích chị?"

"Phải. Tại sao vậy Yo?"

Faye đến giờ vẫn không tin chuyện em thích mình, vì nếu là vậy em đã không quay lại với Ton từ đầu. Nàng nghĩ rằng em nói vậy chỉ muốn gỡ rối tình hình, nhưng em nào biết em đã đưa nàng vào tình huống căng thẳng đó.

"Chị nghĩ thế nào?"

"Yoko, đừng chơi trò hỏi ngược lại chị!" Faye khó chịu đáp lại, những lúc nàng giận với Yoko trông thật đáng sợ.

"Em không còn gì với P'Ton."

"Vậy thì đó là chuyện giữa em và cậu ấy, sao lại lôi chị vào?"

Chưa bao giờ Faye nghĩ Yoko có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Từ ngày quen biết em, Yoko luôn là đứa trẻ hiểu chuyện và trưởng thành, nhưng riêng hôm nay em đã làm mọi chuyện khác đi.

"Em thật sự thích chị."

Đèn xanh chuyển tới, Faye nắm chặt vô lăng và chăm chú lắng nghe lời mà em sắp nói. Đáng lẽ nàng phải thấy vui khi nghe điều này nhưng chẳng hiểu vì sao nàng thấy rất giận em.

"Em đã tự lừa dối bản thân suốt những ngày qua. Đáng lẽ em nên nói điều đó sớm hơn."

"Nói sớm hơn thì liệu mọi chuyện có thay đổi không?"

"Em không biết, nhưng sẽ không đến nông nỗi này."

Yoko nhìn vào lòng bàn tay mình, nghe giọng điệu chán ghét đó của Faye khiến em tin rằng nàng đã ghét em. Yoko thất vọng về bản thân rất nhiều vì luôn làm mọi chuyện tệ đi.

"Em đã biến chị thành một kẻ đáng ghét em biết không?"

Faye siết chặt vô lăng như để kiềm chế cơn giận của mình. Nàng khôg thể quên những ánh mắt và cái chỉ trỏ đầy ác ý của đồng nghiệp.

"Cứ như thể chị là kẻ đã chia rẽ em và Ton, như thể chị là kẻ phá hoại."

"P'Fai, chị không được nghĩ như vậy."

"Em quay lại với Ton và chia tay cậu ấy trong vòng một tháng. Sau đó em lại nói thích chị?"

Faye bật cười chua chát, cảm giác bản thân giờ đây như một con quay mặc cho người ta điều khiển. Điều làm nàng thất vọng hơn là Yoko mà nàng quen biết lại trở thành người như vậy.

Hoặc tất cả là vì do nàng, nên Yoko mới như vậy.

"Chị có phải là trò đùa của em không Yo?"

Yoko lắc đầu, em thành công khơi dậy sự tức giận trong nàng.

"Vậy tại sao em lại nói điều đó trước mặt mọi người, sao em lại biến chị thành kẻ đáng ghét như vậy?!"

"P'Fai, chị bình tĩnh lại để em giải thích đã."

Faye cố kiềm chế cơn giận của mình lại, nàng sợ bản thân vì mất khống chế mà lại vô tình làm tổn thương em. Faye không muốn điều đó.

"Em vào nhà đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro