Chương 1: Đừng giận, tôi không cố ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở xưa ở huyện X có nhà hội đồng Malisorn giàu nhất nhì vùng này, ruộng đất nhà ông cò bay thẳng cánh. Nhắc tới gia đình ông ai ai cũng biết nhưng ông Luis chỉ có một đứa con gái vì khi sanh cô vợ ông đã xém mất mạng nên Luis rất thương.

Faye Malisorn là tên ông đặt cho đứa con gái rượu của mình, thời đó vẫn còn rất nhiều định kiến như là con gái không cần học cao chỉ cần ở nhà lo chuyện bếp núc chồng con là được. Người bảo con gái là con nhà người ta vì khi lớn những cô gái sẽ lấy chồng và theo về nhà chồng. Ít ai có thể ở lại phụng dưỡng ba mẹ.

Nhưng đối với Luis ông rất thương cô, Luis cho con mình học rất nhiều. Những thứ cô muốn đều sẽ có ngay. Tính tình cô rất ngang bướng, nếu ai làm phật ý Faye sẽ cho họ sống không yên...

Faye rất sáng dạ học tới đâu cô sẽ hiểu tới đó so với mấy tên con trai cô hơn hẳn chúng. Cô rất ít bạn, xung quanh cô chỉ toàn là cậu ấm cô chiêu nhà có địa vị. Cô đã 21 tuổi nhưng Faye không ưng ai cả, trai làng ai ai cũng giống nhau chẳng ai thu hút được Faye. Những người bạn của cha cô đều ngõ ý muốn kết xui gia nhưng ông lại nói cô yêu ai thì sẽ gả cho người đó.

Hôm nay là một ngày đẹp vừa thực dậy cô đã nghe gia nhân bảo có bạn cô đến chơi. Bước xuống giường xỏ dép, Faye được gia nhân giúp chuẩn bị đồ nhanh chóng để ra tiếp bạn. Bước chân ra đến phòng khách đã thấy cô bạn thân đang người uống trà, ăn bánh. Vì hôm nay ba mẹ cô đi tỉnh để giải quyết công việc.

"Chào cô hai, tôi đợi cô hơi lâu rồi đó"

Người cất giọng là Ize người bạn thân của cô, nhà Ize cũng giàu có chẳng thua gì Faye ba cô làm chức quan ở tỉnh XX.

"Sao mày không gọi tao dậy? Ở đây ăn bánh uống trà thật sướng thân quá"

"Tao có chuyện muốn nhờ mày đây"

"Chuyện gì?"

"Trông giúp tao con em, gia đình tao sẽ đi tỉnh vài tuần nhưng em tao không đi theo được sợ nó ở nhà một mình lại quậy phá"

Từ khi bước ra cô chẳng để ý ai chỉ chăm chăm nói chuyện với Ize giờ nhìn qua mới thấy đứa em của cô. Mặt mũi trông sáng sủa, trắng trẻo.
Con bé nhìn cô với cặp mắt hồn nhiên.

"Tên gì? Bao tuổi?" Cô quay sang hỏi em ấy

"Em tên Yoko, 19 tuổi ạ" Yoko có vẻ hơi sợ cô

"Mày làm con bé sợ kìa" Ize lên tiếng cứu em mình khỏi cái con người đang tra hỏi nó như phạm nhân

"Tao đã làm gì em mày đâu, chỉ hỏi xíu mà cũng làm quá mệt mày ghê"

"Rồi đấy trông giúp em cho tao nhé, khi về sẽ có quà cho mày. Lúc nãy tao có hỏi hai bác rồi, hai bác rất vui khi có thêm thành viên trong vài tuần tới"

"Vậy hỏi tao làm gì, ba mẹ tao đồng ý rồi"

"Hỏi cho có phép vì em tao sẽ nhờ mày trông"

Cả hai trò chuyện được dăm ba câu thì cô cũng xin phép về chuẩn bị đồ cho chuyến đi. Đồ của em gái cô đã nhờ người chuyển tới nhà Faye.

"Đã ăn gì chưa?"

"Dạ chưa"

"Gia nhân đâu" Cô gọi có phần lớn tiếng khiến em giật mình

"Dạ thưa cô hai cần gì ạ?"

"Mày ra sau bảo người làm hai phần cơm mang lên đây"

Gia nhân vâng dạ rồi nhanh chóng xuống bếp làm. Hai phần cơm nóng hổi được mang lên, đồ ăn nó nhiều đến nỗi chiếc bàn gỗ dài trước nhà mới chứa hết. Nhìn chỗ thức ăn mà Yo nhăn mặt nó rất nhiều làm sao ăn hết đây?

"Có nhiều quá không ạ, ăn sẽ không hết đâu"

"Ăn đi nói nhiều quá, không hết thì cho gia nhân ăn"

Em nhìn cô không hài lòng người trước mặt sao lại lãng phí đến vậy. Yoko rất khác với chị hai mình, em rất thương người. Gia nhân trong phủ ai cũng quý mến kính trọng em.

Dùng bữa xong Faye có nhã hứng đi dạo cô liền kéo em đi, hai gia nhân đi phía sau che dù cho cô và em. Faye đi đến mấy thửa ruộng của gia đình mình, ở đây đâu đâu cũng là đất nhà cô, cha mẹ Faye đã cho họ mướng để làm.

Cô đi khá chậm để xem xét, nhìn qua lại liền không thấy em đâu. Có phần hoảng hốt, cô nhanh chân đi kiếm rất may vì có gia nhân theo sau nên Faye cũng có phần yên tâm. Cô nhìn thấy em đang nói chuyện với một tên nào đó, trên người hắn toàn là bùn đất lấm lem. Vừa đi đến Faye đã lên tiếng mắng.

"Chào cô hai" Folk vừa thấy cô đã vội chào

"Làm gì đấy? Đứng lên mau sao lại ở đây nói chuyện với tên này? Bẩn quá" Cô kéo tay em đứng lên

"Em chỉ nói chuyện với ảnh một xíu thôi có cần chị phải xúc phạm người ta như vậy không?"

"Xúc phạm gì chứ? Tôi nói không đúng sao, mau về không tôi sẽ méc chị em"

Con bé tức tối đứng dậy bỏ về, để cô đứng đó nhìn theo. Vì khi nãy đợi cô quá lâu nên Yo đã đi tiếp, thấy cảnh anh nông dân đang làm đồng rất vất vả em đã ngồi xuống trò chuyện.

Anh nông dân cũng quá quen với tính khí của cô hai, vì ai trông huyện cũng biết cô hai rất khó chiều. Ai làm phật ý sẽ lãnh hậu quả.

Vừa về đến nhà Faye đã thấy em ngồi ở bàn với cha mẹ mình, họ có vẻ trò chuyện rất vui.

"Chào cha mẹ con mới về"

"Nay con gái ta có nhã hứng đi thăm ruộng à?" Ông Luis lên tiếng hỏi vì khi nãy đã nghe gia nhân nói lại

"Ở nhà chán quá nên con ra ngoài hóng gió xíu thôi ạ"

"Yoko con vào trong đi ta đã kêu gia nhân, sắp xếp phòng cho con rồi"

Em vâng dạ rồi đi theo gia nhân đến phòng mình. Từ lúc sáng đến giờ em vẫn không nói chuyện với Faye làm cô khá bực mình, Faye rất ghét ai giận cô vì cảm giác đó khó chịu nhưng chỉ có những người cô quý Faye mới cảm giác đó.

Bữa cơm tối đã xong ba mẹ cô vào buồng ngủ còn Faye thì trở về phòng mình. Nằm xuống giường trằn trọc, khó ngủ. Dù đã khuya nhưng cô vẫn không thể vào giấc được, cô liền bật dậy xỏ dép đi đến phòng em. Faye nhẹ nhàng rón rén mở cửa, vừa vào đã thấy em nằm ở giường quay mặt vào trong.

Cô tiến đến chạm nhẹ vào vai em khiến Yo giật mình bật dậy hốt hoảng.

"Chị làm gì vậy?" Em lấy mền che lại cơ thể vì lúc ngủ Yo sẽ không mặt áo nội y

"Khó ngủ..."

"Qua đây chi?"

"Cho tôi xin lỗi chuyện lúc sáng"

"..."

"Đừng giận, tôi không cố ý"

"Chị về phòng đi"

"Cho tôi ngủ chung được không?"

"Không!"

"Tôi rất khó ngủ, cần có người kế bên"

Nhìn cô có vẻ tội em liền đồng ý, khi nằm xuống giường em để chiếc gối ôm chắn chính giữa cô và em. Cô có phần khó chịu nhưng phải đành vậy vì cô đang xin ngủ ké.

Chẳng hiểu đêm đó thế nào mà chiếc gối ôm đã bị cô vức sang một bên còn cô thì ôm em. Quả thật đêm đó em và cô ngủ rất ngon dù em lạ chỗ.
Mắt vừa mở đập ngay vào mắt Yo là gương mặt Faye, em vội đẩy người cô ra

"Đừng quấy ngủ tiếp đi" Cô kéo người em xuống ôm tiếp

"Bỏ ra làm gì vậy, em la lên đó"

"Im coi nhà này của tôi ai dám vào khi chưa có sự cho phép? Ngủ đi mệt quá"

"Ưm bỏ ra"

Em cố đẩy cô ra nhưng chẳng thể động đậy, vì người em so với Faye thì thấp bé. Bất lực nhìn khuôn mặt đáng ghét kia em thầm mắng trong bụng. Chị hai về em sẽ méc, mặt trời đã lên cao thì Faye mới chịu dậy. Nhìn nhóc con trước mặt đang tỏ ra khó chịu, Faye liền đưa tay véo má em

"Nhăn nhó cái gì? Có tin tôi cho nhóc một trận không?"

"Bỏ tay chị ra, chị hai em về em sẽ méc"

"Được thôi, tôi chờ"

Nói rồi cô bước xuống giường đi thẳng ra bên ngoài bỏ lại em với dáng vẻ bực tức mà chẳng thể làm gì được cô. Faye vừa bước ra cả ba và mẹ cô điều bất ngờ họ chẳng hiểu sao lúc tối đã thấy cô về phòng mà khi sáng lại thấy Faye từ phòng Yo bước ra.

______________________

mọi người có thể góp ý mình sẽ tiếp thu nhá🌷🩵🦋





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro