Chương 2: Thích thì nói tôi, không cần lén lút như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thấy ba mẹ Faye liền chào hỏi:

"Chào ba mẹ, hai người đã ăn sáng chưa?"

"Ta...ta và ba con ăn rồi, tối qua con ngủ ở phòng Yo hả?"

Mẹ cô lắp bắp hỏi vì đứa con gái bà rất khó chiều nó rất ghét ai ngủ cùng. Vì vậy khi thấy cô bước ra từ phòng em bà đã bất ngờ.

"Dạ đúng rồi, tối con qua nói chuyện rồi hai chị em ngủ luôn"

Vừa dứt câu thì em bước ra, vội chào cha mẹ cô

"Con chào hai bác ạ"

Ông bà cũng gật gù rồi bảo gia nhân dọn đồ ăn lên cho cả hai. Những ngày tiếp theo cũng như vậy, đêm cô sẽ mò qua phòng em để xin ngủ cùng, mấy lần đầu em phản đối nhưng dần rồi cũng thôi.

Đêm hôm nay trời trong gió mát Faye liền rủ Yo đi ngắm đom đóm.

"Đi ngắm đom đóm không nhóc?"

"Đom đóm sao? Được đi thôi"

Con bé có vẻ rất hứng thú, cả cô và em đều âm thầm đi ra vì sợ ba mẹ sẽ phát hiện hai người trốn đi chơi. Ra được tới cổng Faye liền kéo em đi đến một bãi cỏ, vừa đến Yo liền nhìn thấy những đóm sáng đang bay.

"Em muốn bắt nó"

"Biết bắt không đấy?"

"Em...em"

"Thôi để tôi bắt cho"

Cô nhẹ nhàng đi đến, Faye nhanh tay chụp chúng nhưng đều hụt. May mắn sao Faye đã bắt được một con liền đưa đến cho em, cô chỉ hé một xíu ở tay để em nhìn thấy vì sợ nó sẽ bay mất. Con bé cười đến nổi chẳng nhìn thấy mắt nó, cô say đắm nhìn dáng vẻ của em đáng yêu của Yo. Chẳng biết từ lúc nào hình ảnh của em đã đi sâu vào tâm trí cô.

Yoko vô thức quay sang nhìn cô, khoảng cách giữa hai người rất gần. Em có thể cảm nhận được hơi thở của Faye. Cô cũng đang nhìn em, Yo tiến đến gần cô hơn. Nhìn dáng vẻ em trông bóng tối thật quyến rũ, Faye nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vai Yoko. Môi họ sắp chạm nhau thì chợt trời đổ mưa, ở bãi cỏ này thì tìm đâu chỗ trú. Cô bảo em leo lên lưng cô, Faye sẽ cổng em về.

"Không được em nặng lắm"

"Bảo lên thì lên đi nói nhiều quá"

Giằng co qua lại thì em cũng chịu leo lên lưng Faye, trời đổ mưa khá to vì vậy cô chạy càng nhanh. Tiếng sấm chớp khiến Yoko sợ hãi người em rung lên vì sợ và lạnh.

"Đừng sợ có tôi đây rồi" Cô trấn an em

Cô tiếp tục chạy về, vừa đến cửa nhà cô nhờ em chồm tay xuống mở cửa. Vì hai tay cô đang phải giữ người em trên lưng. Faye chạy vút vào nhà, đến phòng ngủ Faye thả em xuống chiếc ghế gần đó. Người em rung lên vì lạnh, Faye thấy vậy liền chạy loạn lên đi kiếm đồ sưởi ấm cho Yoko.

Kiếm được chiếc khăn cô trùm lên người em, nhanh chóng bảo em đi thay đồ không thôi sẽ cảm. Vì căn phòng không có chỗ riêng nào để thay nên em bắt Faye phải quay mặt ra ngoài để Yo có thể thay quần áo.

"Xong chưa? Gì mà lâu vậy, cùng là con gái mắc gì sợ tôi nhìn?" Cô khó chịu vì bị bắt đứng chờ

"Sắp xong rồi chờ em một chút, cằn nhằn hoài bà chị già"

"Em nói gì đó..."

"Aaaaaaa"

Cô định sẽ quay lại mắng em nhưng vừa quay người đã thấy những thứ không nên thấy. Thân thể em ba vòng đầy đặn, đồi núi nhấp nhô khiến Faye đỏ mặt quay đi.

Yoko nhanh chóng mặc đồ vào, em liền cầm chiếc gối chọi vào người cô.

"Biến thái!"

"Ây da đau đó"

Faye xoa xoa đầu rồi cầm chiếc gối lên mang lại giường. Cô kéo người em xuống rồi nói:

"Ngủ đi tối rồi"

"Buông ra, khó chịu"

Faye kéo người em xuống giường rồi ôm chặt em, Yoko thì quay người vào trông còn cô thì nhích người đến gần lưng em. Vì khi ngủ cả hai sẽ không mặc áo lót nên khi Faye ôm Yo từ phía sau em sẽ có cảm giác nhột và ngại.

"Đừng có áp đồi núi của chị vào lưng em, nóng quá"

"Không to bằng tôi nên ghen tị à?"

"Kệ chị tôi đi ngủ"

Cứ vậy Faye luôn trêu chọc Yoko cô cứ ngọ nguậy, chà sát chúng vào em khiến Yo khó chịu nhưng chẳng thể làm gì đành đi ngủ.

Chẳng hiểu ngủ thế nào khi vừa mở mắt em đã thấy mặt mình úp vào giữa ngực Faye. Nó mền mại, đúng thật nó to hơn cô. Cái người đáng ghét này ôm em kiểu gì mà giờ mặt Yo úp vào đây. Em động đậy muốn thoát ra thì vô tình làm mặt mình cọ vào ngực cô.

"Thích thì nói tôi, không cần lén lút như thế"

"Ưm...Đồ đáng ghét"

"Aaaaaa"

Yoko vừa cắn vào một bên ngực của Faye, khiến cô đau đớn mà la lên.

"Đau, điên hả"

"Chị mới điên đấy thả tôi ra"

"Không nằm im đó"

Faye vẫn vậy ôm Yoko ngủ cho đến trưa dù em nó quấy phá chẳng cho Faye một lúc nào yên tĩnh. Khi cô thức dậy đã thấy Yoko nằm trông lòng và mắt luôn nhìn cô. Nếu như trong phim cảnh này rất lãng mạn thì bây giờ em đang nhìn Faye với ánh mắt hình viên đạn.

"Tỉnh rồi thì buông em ra"

Faye nhẹ nhàng thả em ra, cô vừa ngồi dậy liền nghe tiếng gia nhân bên ngoài gọi cô:

"Cô hai ơi có cậu hai nhà ông hội đồng...Ông kêu con mời cô ra"

"Được ta ra ngay"

Cô nhanh chóng thay đồ, vệ sinh rồi ra bên ngoài. Vừa mở rèm bước ra Faye đã thấy Chet, anh thấy cô liền vui vẻ.

"Faye ra đây chào bác với anh đi" Luis thấy con gái liền bảo

"Con chào bác, chào anh" Faye lễ phép chào

"Nãy giờ tui cũng nói rồi, ông xem được không rồi tính tiếp" Cha Chet lên tiếng

"Thôi thì để hai đứa nó quyết định tui chỉ muốn con mình được hạnh phúc"

Hôm nay Chet đưa ba đến là để ngõ ý muốn rước Faye về làm vợ. Vì anh đã thương cô lâu lắm rồi, nhà Chet buông bán gỗ nên rất được tiếng là giàu có. Hai bên gia đình làm sui sẽ rất môn đăng hộ đối.

Faye cùng Chet đi dạo ngoài vườn, cô rất ngại khi tiếp xúc với đàn ông. Ở thời này trai gái không nên gần nhau bởi sẽ bị người đời dèm pha. Vườn nhà cô trồng rất nhiều cây ăn quả, đi một lúc thì Faye cùng Chet đứng lại kế cây xoài. Chet lên tiếng trước:

"Em nghĩ sao về việc em sẽ làm vợ anh?"

"Em vẫn chưa sẵn sàng, anh cho em thời gian suy nghĩ được không?"

"Tùy em, khi nào đồng ý thì nói anh nhé"

Yoko đứng ở góc cây kế bên đã nghe thấy rõ, thì ra là Faye sắp lấy chồng sao. Em nhận ra người đàn ông đó, có lần anh ta cùng gia đình đến nhà cô chơi nhưng vì lúc ấy em không muốn ra ngoài nên đã núp trong buồng. Em biết Chet nhưng anh sẽ không biết em.

Yoko chầm chậm cầm trái xoài trên tay, nhắm thẳng vào đầu Chet mà ném.

*Phốc*

"Uiiii đau quá, ai chơi kì vậy" Chet la lói, ôm đầu

"Anh có sao không?"

Faye nhìn quanh thì thấy bóng ai quen thuộc, là Yoko em ấy ra đây làm gì chứ. Thấy em cô chạy đến kéo em lại.

"Ra đây chơi sao?" Faye lên tiếng

Em gật đầu, mắt vẫn đang nhìn Chet.

"Cô bé này là ai vậy?" Chet lên tiếng

"Đây là em gái của bạn em"

"Bé tên gì?" Chet nhẹ nhàng hỏi

"Yoko" Em chẳng dùng kính ngữ, giọng có vẻ khó chịu

"Em phải dùng kính ngữ nói trỏng như vậy là hỗn nghe chưa!" Faye cất lời có hơi lớn tiếng

"Không sao không sao, em nó còn nhỏ mà. Thôi anh về nhé trời cũng trưa rồi. Hôm khác anh ghé qua thăm hai bác nhé"

"Anh còn đau không đấy hay để em vào nhà lấy thuốc cho anh bôi" Faye có vẻ ái ngại khi anh bị thương ở nhà cô

"À không sao"

Faye tiễn Chet cũng ba anh ra về, cha anh có vẻ rất ưng Faye. Gia đình cô thì cũng môn đăng hộ đối với nhà ông.

Quay về phòng Faye thấy Yoko đang ngồi gần cửa sổ con bé có vẻ khá sầu. Đi tới gần cô vỗ lên vai nó.

"Này! Sao lại ngồi đây"

"Thích ngồi đây vậy đó có làm sao không?"

"Tôi đá em bây giờ ăn với chả nói"

"Đừng tưởng tôi không biết người chọi xoài vào đầu Chet là em nhé, lần này tôi tha lần sau đừng hòng"

"..."

"Cái này tặng em" Cô chìa tay ra, trên đó là chiếc kẹp tóc nhìn rất xinh xắn

"Nay sến quá, tặng kẹp luôn"

"Không nhận thì tôi em bỏ" Faye vờ thu tay lại

"Nè ai nói không nhận, tặng người ta mà chẳng có chút lòng thành nào cả" Em cầm chiếc kẹp lên ngắm nghía rất kĩ, mĩm cười

Cô nhìn em mĩm cười, trái tim Faye lại tiếp tục đập nhanh, khó chịu thật. Để Yoko ngồi đó Faye ra ngoài. Em thì ngồi trong buồng lâu quá cũng chán, Yoko xuống bếp xem có phụ giúp được gì không. Em chỉ vừa đụng tay vào mớ rau thì tất cả gia nhân đã la toáng lên.

"Cô đừng đụng vào để chúng tôi làm là được rồi. Cô hai biết được sẽ mắng đấy ạ" Bà cụ ở đấy lên tiếng ngăn em lại

"Không sao đâu bà, con phụ một lúc thôi" Em vừa cầm vài cộng rau lên thì đã bị giọng nói phía sau doạ sợ

"Bỏ xuống và bước nhà nhanh lên. Tụi bây để cô Yo làm như thế đó hả?" Giọng Faye trầm thấp, ai nghe cũng dựng tóc gáy. Đám gia nhân hoảng sợ liền giựt lấy rỗ rau từ tay em

"Dạ dạ con xin lỗi cô hai, từ giờ tụi con sẽ không dám để cô Yo đụng tay vào đâu ạ"

Gia nhân trong nhà được một phen hoảng sợ. Họ chẳng dám để em xuống bếp một lần nào nữa. Faye mà phát hiện họ chắc chắn sẽ không yên thân.

Yoko bị doạ sợ nhưng em vẫn bướng bỉnh, em đi thẳng ra ngoài vườn mặc cho cô cứ cằn nhằn.

"Đứng lại ai cho em đi"

"Chị cứ cằn nhằn mãi như một bà già"

"Nói gì đó?" Cô kéo tay Yo

"Chị là bà già...aaaa" Lời nói vẫn chưa dứt em liền bị Faye đá cho một cái ở chân

"Nói lại xem" Faye vẫn đứng đó nhìn em đang kêu đau

"Em méc ba má chị đánh em"

"Méc đi tôi đá chứ có đánh đâu"

"Em ghét chị"

"Kệ em tôi không quan tâm"

"..."

Một khoảng không im lặng được tạo ra, không biết từ khi nào em lại ghét Faye đến vậy. Cô luôn lạnh nhạt với tất cả mọi người. Faye làm mọi người xung quanh sợ sệt nhưng đối với em Faye luôn quan tâm, chăm sóc Yo. Chắc có lẽ cô xem Yoko như đứa em gái của mình.

"Đi thăm đồng không?" Cô cất tiếng

"Không thích"

"Đi thôi giận cái gì mà giận hoài thế"

Nói rồi cô kéo em đi mặc cho Yo có tỏ ra khó chịu, vùng vằn. Hôm nay trời cũng không quá nắng, cô nắm tay em đi trên con đường ruộng phía sau có hai ba gia nhân. Họ đi theo cầm dù phòng trường hợp trời có mưa hoặc nắng.

Cô và em đi đến đâu tá điền đều cuối chào cô hai. Đường đất nên khá khó đi, cô vừa nắm tay để em không phải vấp ngã vừa phải giữ cho bản thân thăng bằng.

Yoko rất vui khi được mọi người chào đón, em đòi xuống phụ mọi người một tay nhưng đã bị Faye kéo lại. Em đành phải nghe theo với tính tốt đẹp em luôn muốn giúp đỡ người khác.

"Đứng im đấy! Biết ở dưới toàn là bùn đất bẩn lắm không mà đòi xuống? Dơ đồ rồi sao?"

Chẳng biết từ khi nào mặt em lại dính một ít bùn, Faye nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi chúng. Dáng vẻ dịu dàng khi ấy đã làm tất cả mọi người ở đó cảm thấy bất ngờ. Cô gái này là ai mà đã khiến cô hai của họ trở nên dịu dàng đến thế.


_____________________________________





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro