Chương 3: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt em đỏ bừng vì ngại, ở đây là chốn đông người Faye làm vậy em chẳng thể nhìn ai cả. Có vẻ nhận ra điều đó cô liền rút tay lại. Nhìn xung quanh cất lời.

"Làm tiếp đi, mùa vụ này mà không đủ tiền đưa cho cha tôi thì các người không yên đâu" Faye nhìn họ

"Dạ dạ con biết rồi thưa cô hai" Những tá điền ở đấy gật đầu liên tục

Cô cùng em đi tiếp, cảnh vật nơi đây rất đẹp nó yên bình đến lạ. Yoko chạy nhanh về phía trước, hình như em đã thấy gì đó.

"Đừng đi nhanh sẽ té đó nhóc" Cô nói vọng

Yoko nhìn thấy anh nông dân hôm bữa em liền chạy đến chào hỏi.

"Chào anh" Em hí hửng

"Dạ chào cô ạ" Anh đang làm cỏ ở gần đó thì nghe thấy giọng khá quen

"Em còn nhỏ anh không cần gọi cô như thế, già lắm"

"Tôi không dám đâu ạ, cô hai sẽ mắng"

"Kệ chị ta đi, ở đây có em với..."

"Có em với ai?"

Lại là giọng nói quen thuộc vang lên, em quay đầu thì thấy Faye. Lúc nãy em đi khá nhanh nên không để ý đến Faye.

Anh nông dân kia nghe thấy giọng Faye thì khuôn mặt liền lộ rõ việc sợ hãi. Anh lên tiếng:

"Dạ dạ con xin lỗi cô hai" Anh ríu rít

"Có gì đâu mà anh phải xin lỗi" Yoko nói tiếp

"Đứng lên mau" Cô kéo tay em

Faye không quan tâm đến lời nói của anh, cô chỉ để ý đến em đang ngồi ở bờ ruộng Faye liền kéo tay em. Yoko đứng lên nhìn Faye, cô liếc mắt nhìn em rồi kéo Yo đi.

Faye chẳng thể hiểu trong đầu em nghĩ gì mà cứ giao du với những người bần nông như thế. Có điều gì hấp dẫn sao? khó hiểu thật.

Trở về nhà, Faye kéo em đi thẳng vào buồng. Yoko có chút khó chịu nhưng em vẫn đi theo chờ xem cô sẽ nói gì.

"Thích giao du với mấy người đó đến vậy sao?" Cô cất giọng

"Liên quan đến chị à?" Em không còn nể nan gì nữa cả, quá đủ rồi. Chị ta nghĩ chị ta là ai chứ?

"Cái tên đó có gì mà em thích thú khi nói chuyện vậy? Người hắn toàn bùn đất lấm lem, hôi hám, nhà thì lại nghèo hắn còn đang làm thuê cho nhà tôi đấy" Cô bật cười khi nghe Yo hỏi ngược lại mình

"Chị thôi ngay cái suy nghĩ khinh thường người khác đi. Người ta cũng là con người mà? Súc phạm người ta như thế vui lắm sao? Tôi rất ghét những người xem thường và miệt thị người khác như chị đó!"

Em nói rồi quay mặt đi, Yo không màng đến biểu cảm trên mặt Faye. Em không muốn đôi co với cô nữa, em sẽ không bao giờ muốn tiếp xúc hay làm bất cứ điều gì cho những người xấu này. Không phải xấu về ngoại hình bên ngoài mà là về lương tâm. Dù bên ngoài có đẹp bao nhiêu nhưng bên trong thối rửa thì cũng bằng không.

Hai ngày trôi qua em vẫn không màng đến cô, Yoko im lặng mặc cô muốn làm gì. Em chẳng còn nói cười với Faye, cô vẫn luôn bắt chuyện với em nhưng Yo thì lại phớt lờ Faye. Cô vô cùng tức giận với điều đó nhưng không làm gì được em.
Tối ngủ cô ôm em, Yo nằm im em không nói gì cả. Những ngày đó, nó như cực hình với Faye, sự im lặng của Yo là điều tra tấn cô.

Yoko đi dạo quanh vườn nhà, đang ngắm hoa thì em thấy có người đang đứng ở cổng nhà. Yo nhanh chóng chạy đến, thì ra là anh nông dân hôm bữa nhưng hôm nay nhìn anh tàn tạ quá. Em mở cửa hỏi anh:

"Anh cần gặp ai ạ?" Em lịch sự hỏi

"Cô ơi cô xin cô hai giúp con" Folk quỳ rạp xuống cầu xin Yo

"Anh mau đứng lên đi rồi nói" Cô dìu anh đứng dậy

"Con xin cô nói lại với cô Hai tha cho nhà con, cô hai lấy lại đất không cho nhà con thuê. Không có mảnh đất đó nhà con chẳng còn gì để sống" Anh vừa khóc vừa nói

"Thật vậy sao? Nhưng tại sao lấy lại đất chứ?"
Yoko thắc mắc

Em bảo anh nông dân về đi, Yo sẽ tìm hiểu rồi giúp anh. Khi nãy lúc em vẫn đang nói chuyện với anh thì Faye từ trong nhà đã nhìn thấy. Ở góc nhìn của cô, Faye nhìn thấy Folk đang nắm tay em. Lòng cô dâng lên cảm giác ghen tị, vì ở xa cô không nghe họ nói gì.

Yoko vào nhà, vừa bước lên bật thềm liền thấy cô đứng đó, em nhanh chóng chất vấn Faye.

"Tại sao chị lấy lại đất của anh Folk, anh ấy làm gì sai sao?"

"Tôi không thích thì tôi lấy lại đất nhà tôi, tôi có quyền. Em xót nó hay gì?" Cô gằn giọng ở những chữ cuối

"Đúng rồi tôi xót anh ấy đó, chị là người độc ác không có trái tim. Tôi ghét chị!" Yoko đi thẳng vào nhà bỏ lại Faye đứng đấy nhìn theo bóng lưng em

Cô tức giận nắm chặt tay nhìn theo em. Những ngày sau đó cô luôn thấy em đi ra ngoài vào buổi chiều nhưng do nghĩ em chỉ đi dạo nên Faye không đi theo. Hôm nay Faye vô tình thấy em đi nên cô theo sau. Em đi đến bờ ruộng vì vừa cấy lúa nên chỗ đó rất thoáng mát. Yoko ngồi xuống cùng với Folk cả hai có vẻ rất thân thiết. Faye núp gần đấy

"Anh đợi em lâu không?" Yo quay sang Folk

"Không lâu, anh đợi em cả đời còn được mà hihi" Anh cười rồi vuốt tóc em

"Dẻo miệng vậy, ba mẹ anh sao rồi? Họ khoẻ không?"

"Ba mẹ anh khoẻ, em ra đây cô hai có biết không?"

"Kệ chị ta đi, vài ngày nữa ba mẹ về em sẽ không ở chung với chị ta"

"Ừm mong là cô hai không làm khó dễ em, anh thương Yo nhiều lắm"

Nghe tới đây lòng Faye như vụng vỡ, mọi niềm tin đều sụp đổ. Sự thất vọng đang xâm chiếm cô, tim Faye nhói lên. Không thể chịu được nữa, cô bước đến gần đẩy hai người đang ôm ấp tình tứ kia ra.

"Đi về" Faye nắm tay kéo Yo đi

Trông thấy người thương bị cô chủ kéo đi, Folk chạy đến trước mặt Faye quỳ gối xuống cầu xin cô.

"Con xin cô đừng đánh Yo, em ấy không có tội. Là do con tất cả" Anh sợ đến nổi tay chân rung lên

"Tên của em ấy để mày gọi à? Biết sai sao cứ làm?"

"Chị buông tay tôi ra... aaaa đau" Em nhăn nhó vì bị tay Faye siết chặt hơn

"Xin cô hai tha cho em ấy xin cô, cô làm gì con cũng được" Anh gần hoảng sợ hơn khi nghe em kêu đau

"Đi về, em không về tôi giết nó"

Cô lôi sền sệt em đi dù Yo vẫn đang vùng vẫy. Folk bất lực nhìn em bị cô kéo đi mà chẳng thể làm gì. Về đến nhà Faye kéo em vào phòng.

"Em quen nó từ khi nào?"

"Chuyện của chị à?"

"Em yêu nó đúng không..."

"....."

Faye thở dài không nói gì thêm, cô để em trông buồng rồi ra ngoài. Lòng Faye nặng trĩu, vì điều gì thương em sao? Không! không! cô không yêu con gái...

Faye được Luis gọi lên vì có Chet đến, đã một tuần kể từ ngày đó. Hôm nay anh đến gặp Faye nhằm mục đích thăm dò ý kiến Faye. Trước mặt ba anh và ba Faye, cô có chút do dự khi được hỏi đến chuyện cưới hỏi. Nhưng rồi Faye đã đồng ý.

Chet vô cùng vui sướng, anh thương cô đã lâu hôm nay đã được đáp lại còn gì tuyệt vời hơn chứ. Chỉ hai ngày sao đó, gia đình Chet qua nhà Faye làm đám hỏi. Niềm vui tuổi xế chiều của ba mẹ cô chỉ nhiu đó.

Yoko vẫn vậy em không màn đến Faye, trông nhà có chuyện vui em cũng chỉ chúc mừng cô đã tìm cho mình tấm chồng. Trước ngày cưới gia đình Yoko nghe tin thì liền trở về, ba mẹ em đến chút mừng Faye và đón em về.

Nói không buồn là nói dối, em buồn chứ. Nỗi buồn ấy chẳng biết xuất phát từ đâu. Nhìn cô khoác lên chiếc áo cưới nắm tay người con trai khác mà nước mắt em chợt rơi. Vì điều gì chứ, em thương Folk mà sao lại phải buồn vì nhìn Faye bên người khác.

Folk tỏ tình em, Yo đồng ý vì cô luôn vui vẻ khi ở cạnh anh. Nhưng đó có phải tình yêu không? Anh làm mọi thứ để em mĩm cười. Ở cạnh anh Yo chẳng có được cảm giác như Faye. Cái cảm giác được yêu rất nhiều, món đồ Faye tặng dù em không mang theo nó thường xuyên nhưng lúc nào em cũng quý nó, xem nó như báo vật.

...

Buổi sáng hôm đó nhà trai qua làm lễ, họ cho Faye rất nhiều trang sức. Kiệu hoa đưa Faye về nhà Chet, trước khi bước lên kiệu cô quay đầu nhìn em. Gương mặt em đượm buồn, hình như khoé mắt em ươn ướt.

Mặt trời cứ thế dần lên sưởi ấm vạn vật. Nhưng chỉ có trái tim em là ánh nắng chẳng thể soi rọi đến, đã tan vỡ đến tận cùng...

Ánh mắt em long lanh nó khiến chân cô chẳng muốn bước đi. Faye muốn chạy đến ôm em vào lòng nhưng rồi lại thôi, cô ôm em với tư cách gì chứ? Bạn của chị sao? Ba mẹ hối thúc cô lên kiệu, Faye đành quay đầu bước lên.

Sự nuối tiếc cho một cuộc tình chớm nở nhưng lại bị dập tắt. Cả hai đều thương đối phương không ai muốn nói ra, giữ trong lòng. Faye luôn phủ nhận việc mình yêu con gái nhưng sao Faye lại thương Yoko đến lạ. Có lẽ là trái tim cô rung động với em nhưng tiếc thay em lại là con gái.

Ở thời này tình yêu ấy được cho là bệnh hoạn. Bốn từ định kiến xã hội đã giết chết bao nhiêu trái tim. Đó là một chuyện tình yêu rất đẹp, đáng tiếc nó lại tồn tại vào thời đại này. Nó khiến Faye không thể nói ra ba từ "Chị yêu em" để rồi bỏ lỡ em.

Yoko em không xác định được mình yêu ai cho đến ngày Faye đi đã mang theo cả trái tim em. Em không yêu Folk, Yoko yêu Faye tình yêu của em...

Đêm động phòng, Faye ở trên giường với cơ thể mệt mỏi. Cô đã phải cùng Chet đi tiếp khách cả ngày. Bụng cô bây giờ chẳng có thứ gì, sự mệt mỏi đã xua tan cơn đói.

Chet từ bên ngoài bước vào, trên người anh đầy mùi rượu. Anh tiến đến gần Faye, Chet ôm cô, hít hà mùi hương trên cổ Faye. Không thể kiềm chế được nữa, Chet như con thú vồ lấy cô. Những tiếng thở dốc cùng âm thanh ái muội khiến ai nghe qua cũng sẽ đỏ mặt. Khi cái quý giá nhất của người con gái được Chet lấy đi, hai dòng lệ tuôn trào trên khuôn mặt cô...

Cô muốn trao lần đầu của mình cho người Faye thương nhưng không được nữa rồi. Sau trận ân ái, Chet lăn ra ngủ để Faye nằm bơ vơ ở một góc giường. Kéo chiếc chăn che chắn lại cơ thể, ánh mắt Faye nhìn vô định.

Khuôn mặt Yoko hiện ra trước mắt cô, nhìn qua khung cửa sổ thân người em hiện ra. Faye muốn bước xuống giường nhưng thân dưới cô quá đau, cô đưa đôi bàn tay lên như muốn em nắm lấy.

Nước mắt Faye rơi lã chả, giờ phút này tâm trí cô chỉ có em. Em là niềm soi sáng cho trái tim cô.

...

Faye choàng tỉnh, cô nghe tiếng con hầu đang đánh thức mình dậy. Min là người ở nhà cô, nó theo Faye qua đây để chăm sóc cô. Nó dìu cô ngồi lên vì hiện tại cả người cô rất đau nhứt. Nó có vẻ gấp gáp lắm, Faye liền hỏi:

"Có chuyện gì sao?" Con hầu nhìn Faye có chút do dự

"Cô Yoko..."

"Em ấy sao?" Cô nắm tay nó gặn hỏi

"Cô Yoko treo cổ tự dẫn rồi..."

Nghe như sét đánh ngang tai, cơ thể không thể chống đỡ được nữa. Faye ngất xĩu, Min hốt hoảng vội đỡ cô nằm xuống. Vừa tỉnh dậy cô liền muốn đến gặp em, Chet đồng ý để cô đi vì Yo cũng rất thân thiết với vợ mình.

Faye được Min đưa đến nhà Yoko, nhìn dòng người tất bật chuẩn bị ma chai cho em mà lòng cô đau. Bước vào trong đã thấy ba mẹ và Ize ngồi đó, mắt ai cũng đỏ, họ chắc đã khóc đến cạn khô nước mắt.

Faye đi gần để chỗ để cơ thể em, bước chân Faye dần rung lên. Cô ngồi lên chiếc phản gỗ, nhìn người con gái cô thương. Mặt em trắng bệt, môi khô khốc, nức nẻ. Giờ phút này cô không biết gì nữa cả, em ngay trước mặt cô nhưng chỉ còn là cái xác.

Sao em lại làm diều dại dột như thế, sao không chia sẽ với cô. Faye gào khóc, cô ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé của Yoko. Người em lạnh lắm cô sẽ giúp em sưởi ấm. Nhưng sao cô ôm hoài mà vẫn lạnh, nắm tay em đôi bàn tay chỉ cách đây mấy ngày cô còn được nắm nay nó không còn ấm áp nữa rồi...

....

Đêm đó, Yoko khóc rất nhiều em hận bản thân vì sao không nhân ra tình cảm mình dành cho cô nhiều như thế. Đối với Folk em chỉ coi anh như anh trai. Bất lực nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác em càng khóc to hơn.

Nhìn chiếc kẹp tóc cô tặng em, Yo rất quý nó, em trân trọng mọi thứ cô tặng. Dù không kẹp thương xuyên nhưng nó luôn bên người Yo. Đặt chiếc kẹp xuống, em tiến đến ngăn bàn, cầm ra sợi dây thừng mà khi nãy em đang mang vào. Bắt chiếc ghế, em cột chặc dợi dây lên cây cột gỗ. Yoko chọn cách kết thúc cuộc đời mình. Tối đêm nay chắc chắn Faye sẽ thuộc về người đàn ông khác..

....
Ize cùng Faye ngồi dưới gốc cây ngắm trăng, Ize lên tiếng trước:

"Mày...Có yêu Chet không?"

"Sao mày lại hỏi vậy"

"Trả lời tao đi"

"Không"

"Vậy...mày có yêu Yoko không?" Ize quay sang nhìn Faye

"Tao....tao... không biết"

"Con bé rất yêu mày, ngày mày lên kiệu hoa về nhà chồng nó đã khóc rất nhiều tao gặn hỏi mãi nó mới nói. Nó thương mày nhiều lắm nhưng nó không xác định được cho đến ngày mày đi. Nó ghét bản thân sao lại không nhận ra sớm hơn..."

"Cái này... Tao đưa lại cho mày. Yoko bảo kẹp này của mày tặng nó, tao tìm được ở phòng Yo..."

Nói đến đây Ize bật khóc, cô thương em mình. Yoko đã có một giấc ngủ sâu ở tuổi 17, cuộc đời em chỉ vỏn vẹn như thế. Em đi rồi chẳng còn buồn hay khóc nữa. Người ở lại là người đau lòng nhất họ phải gánh chịu nỗi mất mát khủng khiếp.

Yoko được chôn cất trên mảnh đất của nhà em những ngày sau đó Faye luôn ra mộ em chẳng hiểu vì sao hình bóng em luôn ở tâm trí Faye. Gương mặt Yoko hiện ra, cô vươn tay muốn sờ nhưng không thể.

"Em về với tôi rồi sao?" Faye lên tiếng

"Trông chị xanh xao quá, đừng khóc em sẽ rất đau lòng" Yoko tiến gần đến cô

"Đau lòng sao? nực cười thật, đau lòng mà nhẫn tâm để tôi lại đây? Em đã giết chết trái tim tôi rồi em có biết không Yoko"

"Em xin lỗi..."

"Em yêu chị nhiều lắm, xin lỗi vì đã không nói ra sớm hơn. Em không có tình cảm với Folk, em chỉ thương chị. Nếu chị yêu em xin hãy sống trọn một cuộc đời hạnh phúc nhé"

"Bây giờ đã đến lúc em phải đi rồi, chắc sẽ nhớ chị lắm đấy. Đừng khóc nữa, mắt Faye đẹp lắm. Phải luôn mĩm cười để em có thể ngắm nụ cười chị mỗi ngày"

Faye trách em. Sao em lại bỏ tôi, tôi làm gì sai sao? Em muốn đi là đi còn tôi thì ở đây nhớ em. Em khiến trái tim tôi tan nát vỡ vụng rồi em rời đi. Yoko em ác lắm, đời này tôi sẽ không tha thứ cho em. Nếu có kiếp sao nhất định em phải trả lại cho trái tim tôi một tình yêu trọn vẹn. Tôi không thể sống thiếu em, dù em có cầu xin tôi đi chăng nữa tôi vẫn muốn ở cạnh em. Còn bây giờ em hãy đợi tôi, tôi xuống với en đây...

Faye cầm trên tay con dao nhỏ, đưa lưỡi dao gần lên cổ tay. Cái lạnh truyền từ lưỡi dao lên tay cô nhưng nó chẳng là gì so với nỗi đau trong tim cô. Dòng máu ấm nóng tranh nhau tuôn ra, nhỏ giọt xuống bia mộ của Yo. Hình bóng em trong mắt dần mờ đi...

Cái chết của em làm rúng động cả tỉnh, con gái út của vị quan tỉnh vừa xin đẹp lại tài năng vậy mà chọn kết thúc cuộc đời mình sớm như vậy.

Hôm đó, Ize ra mộ thăm em thì vô tình nhìn thấy Faye đang nằm ngay gốc mộ, bên dưới còn có một vũng máu chảy từ cổ tay cô xuống. Ize chạy nhanh đến, bế sốc cô lên đưa đến thầy thuốc. Trên đường đi Ize luôn miệng gọi Faye:

"Mày đừng chết, đừng bỏ tao. Yoko bỏ tao giờ đến mày..."

"Faye mày nghe tao nói không? Tao không cho mày ngủ, dậy mau"

May sau vẫn cứu được Faye, vài ngày sau đó cô được Chet chăm sóc rất tốt. Anh đối với mọi người xung quanh là một người chồng khiến ai cũng muốn có.

Vừa khoẻ lại Faye đã phải chịu thêm cuốn sốc, thấy thuốc bảo cô đã có thai, thai nhi rất khoẻ mạnh. Đưa tay chạm nhẹ lên bụng, cô thầm nghĩ nếu không có nó chắc chắn cô sẽ từ biệt thế giới này để đến bên em.

End.

__________________________

Mọi cảm thấy câu chuyện này như thế nào, tui có nên viết thêm ngoại truyện không.

Vẫn còn vài câu truyện nữa, viết xong tui sẽ đăng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro