1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào trong căn nhà lộng lẫy như một lâu đài thu nhỏ. Tôi nhắm mắt lại và hít hà mùi tinh dầu thơm đang cuộn lấy mũi mình, đây mới là nơi tôi mơ ước được sống.

"Xin chào, cháu là Faye?"

"Vâng."

"Cháu vào trong đi."

Tôi đi theo người phụ nữ trung niên vào nhà, lại càng đi sâu tôi lại càng thấy vẻ đẹp của sự giàu có. Tôi ngồi xuống ghế và được người giúp việc trong nhà rót trà, ngay cả mùi trà cũng khiến tôi lâng lâng.

"Cô đã đọc hồ sơ của cháu, thấy cháu rất phù hợp với yêu cầu và mong muốn của cô. Cháu có thể bắt đầu công việc từ hôm nay!"

Tôi mỉm cười thân thiện với người phụ nữ tên Phaeng này. Sau nhiều ngày cố gắng hoàn thiện bản thân, tôi được nhận làm gia sư cho con của một gia đình giàu có. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là một khởi đầu mới.

"Yoko, xuống gặp gia sư mới của con này!"

Trong lúc chờ đợi cô bé, Phaeng tiếp tục câu chuyện của mình.

"Con gái cô có hơi nhút nhát, mong cháu giúp nó nhiều hơn nhé!"

"Vâng."

Cô bé tên Yoko đứng trước mặt chúng tôi, con bé còn nhút nhát hơn nhiều so với sự mô tả của Phaeng. Cô bé còn không dám ngẩng cao đầu nhìn tôi.

"Yo, mẹ đã nói là khi nói chuyện với người khác phải ngẩng mặt lên mà?"

Yoko ngẩng mặt lên nhìn mẹ mình, rồi em thẹn thùng sang nhìn tôi và cúi đầu chào. Khoảnh khắc nhìn thấy em ấy, có điều gì đó thôi thúc mãnh liệt trong tôi. Tôi sẽ không gọi là tình yêu sét đánh, vì nó thật nhảm nhí.

"Chào em, chị là Faye."

"Em chào chị."

Yoko không mấy tha thiết với vị gia sư mới là tôi, có lẽ con bé không yêu thích việc học như Phaeng kể hoặc chỉ đơn giản là con bé không thích tôi.

"Tối nay cháu có thể bắt đầu luôn."

"Vâng, tối nay cháu sẽ đến. Còn bây giờ cháu xin phép ra về trước."

Tôi đứng lên, lén quan sát biểu cảm của Yoko nhưng tôi chẳng thể thấy gì ngoài đỉnh đầu của cô bé. Đôi lúc cao quá cũng là một bất lợi.

...

Tôi mang theo túi của mình đi vào phòng Yoko theo người giúp việc. Bà ấy để lại tôi trong căn phòng rồi rời đi, không quên dặn rằng hãy chờ Yoko một chút vì cô bé sắp trở về.

Tôi dạo quanh căn phòng đơn sắc không mấy màu mè như các cô gái tuổi teen hay trang trí. Căn phòng này im ắng và tẻ nhạt hệt vẻ ngoài của Yoko, nhưng lại mang cho tôi cảm giác rất dễ chịu.

Ít ra vẫn dễ chịu hơn căn nhà của tôi.

Tôi thấy một vài bức tranh vẽ rơi dưới gầm giường. Mép giấy lộ ra khá ít nếu không chú ý sẽ không thể nhìn thấy, tôi tò mò cúi xuống và nhặt lên, trên đó là những nét vẽ chân dung nguệch ngoạc và biến dạng.

Nó có chút kinh dị, nhưng tôi vẫn lật đi lật lại để xem. Người như Yoko, tôi không thể nghĩ rằng em ấy lại vẽ ra những thứ như này.

"Chị đang làm gì vậy!?"

Yoko giật lấy những bức vẽ từ trong tay tôi, cô bé có vẻ đề phòng nhiều hơn là giận dữ.

"Chị thấy nó rơi bên dưới nên nhặt lên giúp thôi."

Yoko gật đầu rồi cất những bức tranh đó vào trong tủ. Em đặt balo xuống và lôi bài tập ra, chuẩn bị để học tiếp sau khi trở về từ trường.

"Em đã ăn gì chưa?"

Yoko lắc đầu. Thật ra tôi cũng đoán được là cô bé chưa ăn gì.

"Em nên ăn gì đó trước khi chúng ta bắt đầu."

"Cơn đói sẽ giúp em tập trung hơn."

"Có thực mới vực được đạo."

Yoko không nói gì, cô bé tiếp tục lật sách và bỏ ngoài tai lời tôi nói. Là một gia sư, tôi cũng không dám can thiệp vào đời tư của Yoko quá nhiều.

Thế nên tôi bắt đầu dạy con bé.

Yoko cầm bút và viết theo những gì tôi dạy, tôi đã chìm đắm vào công việc của mình. Mãi cho đến khi bàn tay viết lia lịa không dừng lại của Yoko khiến tôi chú ý, tôi mới nhận ra những đầu ngón tay của cô bé này đỏ da non.

Yoko hẳn là có thói quen bóc da tay giống tôi, nhưng tôi không nghiêm trọng đến mức này.

Tôi chăm chú nhìn Yoko giải bài tập, chốc chốc lại quan sát từng chi tiết nhỏ nhặt trong cách hành xử và phản ứng của em.

Tôi biết dù tôi làm giả bằng đại học top đầu Thái Lan để có được công việc này, nhưng tôi không phải là một kẻ đần.

Yoko đang gặp vấn đề về tâm lý.

"Nghỉ chút đã, em đã giải suốt hai tiếng rồi."

"Nhưng chỉ còn nửa tiếng nữa là kết thúc."

"Thế thì nghỉ năm phút, em không thể cứ cắm đầu làm bài." Tôi chỉ vào một điểm trong bài giải. "Bước này em làm sai rồi."

Yoko có vẻ không tin vào lời tôi nói, con bé cúi xuống nhìn thật kỹ càng bài giải của mình qua lớp kính dày.

Tôi cầm lấy bút và viết lại bước giải đó ra giấy nháp, song tôi giải thích cho Yoko hiểu vì sao nó lại sai.

"Em không cần phải cố giải hết chúng, đó không phải là cách học hiệu quả."

"Mỗi người có một cách học khác nhau mà ạ?"

Tôi không đáp lại lời con bé vì nó có thể dẫn đến một cuộc cãi vã. Tôi biết mình có hơi kiêu ngạo về khả năng của bản thân.

Sau năm phút nghỉ ngơi, tôi tiếp tục dạy Yoko. Con bé có vẻ đã kiệt sức nên tôi quyết định dừng.

"Chúng ta kết thúc ở đây thôi."

"Nhưng chưa học xong mà chị?"

"Ngày đầu chúng ta nên tìm hiểu về đối phương thay vì cắm đầu học như thế." Tôi chống cằm nhìn Yoko. "Nói cho chị biết những sở thích của em đi."

"Em á?" Yoko chần chừ, cứ như thể cô bé không biết có nên tin một người mới gặp như tôi không. "Em cũng không biết."

"Vậy định hướng sau này khi học đại học của em là gì?"

"Mẹ bảo em nên học Kinh tế."

"Điều em muốn là gì?" Tôi nhìn biểu hiện của cô bé, vội đoán bừa. "Kiến trúc? Mỹ thuật?"

Yoko để lộ vẻ ngạc nhiên rất nhanh trong một giây rồi cô bé thu lại. Vậy là tôi đã đoán đúng.

"Sao chị lại biết?"

"Em rõ là thích vẽ mà."

"Vậy sở thích của chị là gì?" Yoko lái qua tôi.

Phải nói sao đây nhỉ? Những gì Yoko có, những gì con bé sở hữu và đang sống đều là sở thích và ước muốn của tôi. Nhưng tôi không mơ mộng nhiều như thế, tôi biết nguồn cội của mình là ở đâu.

"Có lẽ là nghe nhạc, đi dạo trong công viên và đọc sách."

Yoko mỉm cười, thú thật nụ cười ấy rất đáng yêu, tôi đã không thể cưỡng lại.

"Chị đều có những sở thích rất là lành mạnh."

"Sở thích của em không lành mạnh à?"

"Với mẹ em thì là như thế." Như đã vô tình chia sẻ quá nhiều, Yoko vội đổi sang chủ đề khác. "Em nhờ chị một chuyện được không?"

"Nếu nằm trong khả năng giúp đỡ được của chị."

"Xin chị đừng nói cho mẹ em biết về những bức tranh."

...

Tôi trở về nhà vào chín giờ tối. Lại là khung cảnh hoang tàn và tối đen, tôi chán nản lê từng bước vào phòng mình.

"Con về rồi à?"

Tôi không nhìn mẹ mình, chỉ đáp lại cho có lệ. "Vâng."

"Ăn gì chưa? Nếu chưa thì đi mua đồ ăn về đi, hôm nay mẹ không nấu ăn."

"Con không đói."

Tôi nói rồi đóng cửa phòng lại, cùng lúc đó bụng tôi kêu lên inh ỏi. Tôi nói dối, tôi đói muốn lả đi nhưng tôi chẳng muốn ăn uống gì. Mỗi ngày của tôi là như thế, sống trong căn nhà xập xệ như trong bộ phim Ký sinh trùng.

Tôi sống cùng mẹ, không anh chị em, ba đã qua đời. Mẹ tôi là một con bạc, tôi không trách bà, do người cha tệ bạc của tôi đã khiến bà trở nên như ngày hôm nay. Nhưng không có nghĩa tôi giận bà, ít nhất bà ấy vẫn cho tôi ăn học đến hết lớp 12.

Rồi vào đại học, tôi phải oằn mình đi kiếm tiền lo cho chính bản thân. Tôi tốt nghiệp ngành Marketing loại khá, GPA cũng không quá cao và tôi biết mình không thể giỏi việc học khi mà tâm trí đặt ở việc kiếm tiền.

Đó là điều tôi ân hận nhất.

Tốt nghiệp xong tôi không thể tìm được việc làm vì bằng cấp chẳng mấy giá trị của mình. Tôi làm qua nhiều công việc và rồi tôi nhận ra mình không thể cứ kiếm tiền bằng cách chậm chạp như này.

Vậy nên tôi làm giả bằng đại học loại xuất sắc của đại học Chulalongkorn với GPA tương đối cao. Nhưng cái bằng cấp giả đó chỉ có thể đánh lừa những bậc phụ huynh muốn tìm gia sư, ngoài ra nó chẳng giúp ích được gì.

Ban ngày tôi sẽ đi làm công việc bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi, tối lại khoác lên mình vỏ bọc của một cựu sinh viên xuất sắc.

Nhưng cuộc sống như vậy cũng không nhàm chán như tôi nghĩ.

---

Ngày thứ hai đi dạy, tôi vừa bước vào trong nhà đã nghe thấy tiếng la mắng và tiếng chửi rủa khủng khiếp. Tôi không dám xộc thẳng vào, nên đứng ngoài chờ đợi câu chuyện kết thúc.

"Sao con lại để điểm thấp như này!?" Phaeng ném bài kiểm tra vào mặt Yoko. "Con muốn làm mẹ tức chết mới vừa lòng đúng không!?"

"Con xin lỗi." Yoko không phân bua, cô bé chỉ khóc nức nở.

"Con muốn thua con gái của ả đàn bà kia sao? Con có biết ba con sẽ nhìn mẹ như thế nào không? Sao con không bao giờ chịu cố gắng dù chỉ một chút vậy!?"

Tôi không rõ câu chuyện của gia đình họ, nhưng tôi biết Yoko đã cố gắng hết sức. Và đôi lúc sự cố gắng đó không phải lúc nào cũng được đền đáp thỏa đáng.

Phaeng nhìn thấy tôi nên tiết chế cơn giận lại, có lẽ bà ấy cũng không muốn tôi nhìn thấy cảnh xào xáo không mấy gia giáo này.

"Cháu tới rồi à? Vào đi!"

Tôi bẽn lẽn bước vào trong, tôi nhìn Yoko thật lâu, nước mắt giàn giụa trên gương mặt cô bé trông thật thảm hại.

"Cô nhờ cháu kèm cặp Yoko thêm nửa tiếng mỗi ngày, dạo này tình hình học tập của con bé rất không tốt."

"Vâng, đó là nhiệm vụ của cháu."

"Sau này con chỉ cần luyện Piano nửa tiếng thôi, tập trung vào việc học đi. Tốt nhất là phải đi du học khối Ivy, không thì ít nhất phải vào được Chulalongkorn. Đừng khiến mẹ phải buồn phiền về con nữa."

"Vâng ạ."

Phaeng bỏ đi và tôi cùng Yoko lên phòng bắt đầu việc học. Cô bé thinh lặng từ ban nãy, tôi cũng không dám hỏi gì cho đến khi vào bên trong.

"Em làm bài kiểm tra điểm không được tốt à?"

"Em chỉ được 65/100."

Tôi gật gù, lúc trước đi học tôi cũng chỉ đạt ở mức này.

"Như vậy cũng đâu thấp lắm."

"Mẹ muốn em phải đạt từ 90 trở lên."

"Bà ấy kì vọng cao vào em vì muốn em tốt hơn thôi."

Đó là những gì tôi nghĩ và mong muốn, tôi chưa từng được ba mẹ mình quan tâm vào điểm số, họ cũng không thuê gia sư riêng cho tôi.

"Em không biết rằng mình may mắn cỡ nào đâu."

Yoko nhìn tôi, con bé không nói gì cả nhưng ánh mắt thể hiện rõ vẻ buồn bã. Tôi không biết mình đã nói gì sai không, nhưng tuổi trẻ thường bồng bột và hay trách cứ cha mẹ dẫu họ luôn cho chúng một cuộc sống tốt nhất.

"May mắn sao?" Yoko bật cười. "Lúc chị chuẩn bị thi vào đại học, ba mẹ chị có thúc ép chị học đến khuya như này không?"

"Kiểu chị mệt đến rã rời, nhưng chị vẫn phải làm đi làm đi các dạng bài tập. Chị phải tập Piano sau buổi học dù chị đã kiệt sức và buồn ngủ?"

Tất nhiên tôi không trải qua những điều đó vì bằng cấp kia là giả, nhà tôi làm gì có tiền để thuê gia sư riêng, làm gì có tiền để mua Piano và làm gì được sống như này.

"Nếu chị nghĩ nó là may mắn, em sẽ đổi cho chị."

Tôi không đáp lại cô bé, tôi thấy sự vỡ vụn trong đôi mắt long lanh nước ấy. Phải chăng điều tôi nghĩ về cuộc sống giàu có này là sai? Phải chăng sự giàu có cũng phải đánh đổi với sự tự do, như một con chim xanh đẹp đẽ bị nhốt trong lồng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro