2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi uể oải bước vào cửa hàng tiện lợi cho ca làm việc buổi sáng. Như mọi ngày, tôi chuẩn bị đồ và giao ca với đồng nghiệp, rồi ngồi lì ở một chỗ cho đến khi có khách hàng thanh toán.

Đây là một công việc khá nhàm chán, nhưng tôi cũng không còn cách nào. Để làm được việc đúng bằng cấp ở thời buổi này khá khó, thế nên mới có câu nói nghề chọn người.

Tôi chỉ mong sao không gặp Phaeng ở nơi này, vậy nên tôi luôn mang khẩu trang trong ca làm việc của mình.

Một đám học sinh trung học bước vào trong, tôi luôn cảm thấy mệt mỏi khi phải phục vụ những đứa lóc nhóc này. 

"Thằng Kaew đâu?"

"Nó tóm đầu con nhỏ kia rồi. Tao đã bảo từ hôm qua là lấy tiền nó trước đi."

Tôi quan sát bọn chúng để tránh trộm đồ, bọn học sinh rất hay trộm vặt và mỗi lần như thế tôi phải bù lỗ cho chúng. 

"Nó kìa."

Tôi thấy một tên con trai cao lớn bước vào trong, tay nó nắm theo một cô bé nữa, và tôi thật sự không nhìn nhầm, đó là Yoko.

"Apasra, trả hết tiền đống này cho bọn tao nhé?"

"Tôi không mang theo tiền."

"Nhà giàu thế mà không mang theo tiền?" 

"Tôi để quên ví ở nhà rồi."

Một đứa con gái khác tiến lên tát vào mặt em, rồi những đứa con gái khác cũng xúm vào và bắt đầu bạo lực con bé. Tôi lo lắng nhìn về phía chúng, tôi không biết mình có nên can thiệp chuyện này không, vì nếu như thế Yoko có thể sẽ nhận ra tôi và nói với Phaeng rằng tôi làm việc ở đây. Nhưng nếu tôi không can ngăn chúng, cửa hàng sẽ bị lật tung và tôi phải bồi thường tất cả.

"Này mấy nhóc!"

"Muốn gì thì ra ngoài giải quyết đi, đừng phá phách trong đây."

Chúng trừng mắt nhìn tôi, rồi cũng chịu thỏa hiệp kéo nhau ra ngoài. Tôi đã cố tình cúi mặt xuống để Yoko không nhận ra, nhưng bằng cách thần kì nào đó em vẫn nhận ra tôi.

"P'Fai!"

"Người quen của nó à?"

"Sao tao biết được?"

Chúng ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn tôi, trong khi Yoko chạy đến và nắm lấy cánh tay tôi không rời.

"P'Fai, giúp em với." Yoko thì thầm.

Tôi bối rối nhìn con bé, tôi biết mình đã không thể che giấu được chuyện này. Nhìn đám học sinh bắt nạt con bé, tôi cũng không nỡ ngoảnh mặt làm ngơ.

"Mấy đứa đi đi, ở trong này có camera đấy!"

Chúng nhìn tôi rồi nhìn Yoko và hậm hực rời đi, chúng cũng không muốn gặp rắc rối. Lúc này Yoko mới buông tay tôi ra, con bé nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, vì theo như mẹ con bé kể thì tôi làm việc cho một công ty đa quốc gia.

"Sao chị lại ở đây? Lại còn là nhân viên?"

"Yoko nghe này." Tôi tháo khẩu trang ra, giữ lấy hai vai con bé. "Chị chỉ làm việc này tạm thời thôi, đừng nói cho mẹ em biết chị làm việc ở đây."

"Chị sợ mẹ biết sẽ không cho chị làm gia sư ở nhà em nữa sao?"

Tôi gật đầu, con bé có vẻ dễ thỏa thuận hơn Phaeng nhiều. Tôi không biết có thể tin Yoko không, nhưng giờ tôi chỉ có thể đánh cược mà thôi.

"Em bị đám đó bắt nạt à?"

Yoko không nói gì cả, mà tôi cũng chỉ hỏi cho có câu chuyện. Vì hôm trước đến nhà, tôi vô tình nhìn thấy những vết bầm trên lưng và bụng em khi Yoko đang thay áo. 

Tôi chỉ vô tình nhìn thấy mà thôi.

"Chị phải hứa không được nói chuyện đó cho mẹ em biết thì em sẽ giữ bí mật kia cho chị."

"Tại sao em không nói với bà ấy? Em đang bị bạo lực học đường đấy, nghiêm trọng chứ không phải chuyện đùa."

"Nếu nói được thì em đã không nhờ chị giữ bí mật hộ rồi." Yoko mỉm cười nhìn tôi, tại sao một cô bé gặp phải chuyện như vậy vẫn có thể tỏ ra lạc quan đến thế?

"Em sẽ có cách giải quyết chuyện này, chị đừng lo."

"Được, vậy chị sẽ giữ bí mật cho em, em cũng phải vậy."

Giữa chúng tôi không phải không có bất cứ mối liên kết nào. Ít nhất thì bây giờ chúng tôi đang nắm giữ bí mật của nhau.

---

Hôm nay Phaeng không có ở nhà, bà ấy bận đi dự tiệc cưới của một người bạn thân. Ở nhà chỉ còn tôi, Yoko và người giúp việc duy nhất. 

Như mọi ngày, tôi dạy con bé học và chúng tôi không thể lơ là việc đó vì phòng Yoko có lắp camera. Tôi đúng là không thể tưởng tượng ra được sự kiểm soát cực đoan này của Phaeng.

"Cái này em giải như vậy có đúng không?"

Tôi nhìn vào bài tập con bé làm, nó không sai nhưng cách Yoko làm có hơi dài dòng. Tôi giúp con bé sửa lại, rồi Yoko lại tiếp tục làm bài dưới sự kèm cặp của tôi.

Tôi chống cằm nhìn Yoko, con bé đeo một cặp kính rất dày, đôi lúc vì mỏi mắt mà em phải dùng thuốc nhỏ mắt. Tôi cũng bị cận nhưng không đến mức nặng như này.

Con bé sở hữu một gương mặt rất mềm mại, ngũ quan hài hòa và làn da mịn màng không một vết mụn. Càng nhìn lại càng thấy cuốn hút, cơ thể Yoko còn có hương thơm hoa lài rất đặc trưng. 

Tôi bỗng nhớ về cái nắm cánh tay lúc sáng nay.

Bụng Yoko kêu lên trong căn phòng yên tĩnh, con bé lại nhịn đói cho tới khi chúng tôi kết thúc bữa học.

"Ăn gì đi, em muốn có bệnh về đường ruột lắm à?"

"Lát em ăn."

"Yoko, ăn đi."

Yoko nhìn tôi qua cặp kính dày của cô bé, tôi cũng nhận ra hình như mình đã hơi tự tiện.

"Ăn rồi chị sẽ dạy em tiếp. Bụng em kêu làm chị không tập trung được đâu."

Con bé vẫn bướng bỉnh lắc đầu.

Tôi không nói gì nữa, tôi sẽ mặc kệ sự bướng bỉnh đó. Tôi tiếp tục làm việc của mình, nhưng thật sự tiếng ồn từ bụng của Yoko rất ồn ào, nó khiến tôi không hoàn toàn tập trung vào việc dạy của mình.

"Chị đi đâu vậy?"

"Đi vệ sinh."

Tôi ra ngoài và đóng cửa lại, thay vì đi vào nhà vệ sinh, tôi đi xuống thẳng bếp để tìm còn gì để ăn không. Điều làm tôi ngạc nhiên là đồ ăn đã được cất hết trong tủ lạnh, nghĩa là Yoko phải thường xuyên ăn đồ đông lạnh được làm nóng lên.

Tôi không hiểu Phaeng nghĩ gì. Bà ta mặc kệ con gái đói, có lẽ thứ bà ta quan tâm nhất chỉ là những con số trong bài kiểm tra. 

Tôi chán nản đi lại lên phòng, Yoko vẫn hăng say giải bài tập như một cái máy được lập trình sẵn. Tôi lại nhìn lên camera, Phaeng có thể vẫn đang quan sát chúng tôi khi đang đi tiệc.

Tôi viết vài dòng chữ vào một mảnh giấy và đưa cho Yoko khi con bé đang làm bài tập.

Có muốn đi ra ngoài ăn uống với chị không?

Yoko tất nhiên sẽ từ chối, nhưng tôi đã vội nói lớn để lỡ Phaeng quan sát thì có thể nghe thấy.

"Những phương trình nâng cao này em cần phải mua sách để giải. Giờ vẫn còn khá sớm, chúng ta nên ghé nhà sách để mua sách đó."

"Mẹ sẽ không cho em ra ngoài giờ này đâu."

"Thế để chị gọi cho mẹ em, cô ấy sẽ hiểu rằng điều này là cần thiết."

Tôi rút điện thoại ra gọi cho Phaeng, sau ba lần đổ chuông thì bà ta cũng bắt máy. Tôi giải thích tình hình cho bà ta nghe, Phaeng có vẻ không muốn cho Yoko ra ngoài giờ này chỉ để mua sách, nhưng tôi đã giải thích điều đó sẽ giúp ích cho việc học của Yoko.

Thế là Phaeng đồng ý.

"Mẹ em đồng ý rồi, đi thôi."

Yoko cũng ngoan ngoãn mặc áo khoác vào và đi ra ngoài cùng tôi. Chúng tôi đi taxi đến nhà sách gần đó, nhưng chúng tôi không ghé vào nhà sách liền mà tạt vào quán ăn ngay bên cạnh đó.

"Sao chị thuyết phục được mẹ cho em ra ngoài vậy?"

"Nói về việc học của em thì xong ngay ấy mà."

"Chúng ta phải ăn nhanh rồi mua sách và về nhà." Yoko lo lắng nói.

"Ăn chậm thôi, ăn nhanh cũng làm đau bao tử." Tôi lau đũa và muỗng đưa cho Yoko, chúng tôi chọn ăn bún ở một quán bình dân.

"Em không phải lo về thời gian, chị có cách làm mẹ em tin tưởng được mà."

Yoko ăn uống hăng say, trông con bé như bị bỏ đói lâu ngày. Chúng tôi gọi thêm một tô nữa và xẻ đôi ra vì tôi và Yoko đều không thể ăn hết. 

"Ngon quá đi mất, đây là lần đầu em ăn món này!"

"Thật sao?"

Yoko ăn uống xong liền có năng lượng, em gật đầu như gà mổ thóc.

"Mẹ bảo ăn uống ở những nơi như này sẽ không vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe."

Đúng là kiểu của những người nhà giàu, họ không biết mình đã bỏ lỡ mỹ vị nhân gian như thế nào.

"Nếu thích sau này chị sẽ dẫn em đi ăn thường xuyên."

"Em đi học cả ngày, tối về cũng học, làm gì có thời gian mà đi ạ?"

Nghĩ cũng đúng, tuổi này của Yoko chỉ cắm đầu vào việc học và học. Nhưng với tôi, việc học của em lại mang theo hướng quá cực đoan.

"Thì trốn học."

"Không được! Mẹ sẽ giết em mất."

Tôi bật cười trước sự cả tin của cô bé. "Chị chỉ nói đùa thôi. Chị có thể mua và mang đến cho em."

"Mẹ cũng sẽ không cho đâu."

"Khó nhỉ, ăn uống cũng phải suy nghĩ."

Tôi ăn nốt phần của mình rồi gọi nước uống cho mình và Yoko, sau đó chúng tôi mới vào trong nhà sách để mua. Yoko đi dạo khu vực tiểu thuyết truyện tranh, còn tôi phải đi vào khu vực sách giải nâng cao cho em. Khi lựa được sách rồi, tôi nhanh chóng dẫn em đi thanh toán rồi bắt taxi trở về ngay để tránh sự nghi ngờ của Phaeng.

"P'Fai giữ hộ em cuốn tiểu thuyết này đi." Yoko đưa cho tôi cuốn tiểu thuyết trinh thám, chúng tôi vừa đi vào trong ngõ vừa nói chuyện.

"Tại sao em mua mà lại nhờ chị giữ hộ?" Tôi chợt nhớ ra em có một người mẹ kiểm soát cực đoan. "Chẳng lẽ ngay cả việc đọc tiểu thuyết để giải trí mẹ em cũng cấm đoán à?"

"Mẹ em nghĩ thứ giúp em giải trí duy nhất là luyện Piano."

Một tuần dạy ở nhà Yoko, tôi mới nhận ra hiện thực tàn khốc của gia đình giàu có này. Tôi không dám đào sâu chuyện của gia đình em, nhưng tôi cũng nhìn thấy được sự kiểm soát thái quá của Phaeng, nó thật sự rất ngột ngạt. 

Tôi chưa từng nhìn thấy ba của Yoko xuất hiện trong nhà, dù bữa trước tôi có nghe Phaeng nhắc về ông ấy.

"Em có cảm thấy ngột ngạt vì những điều bà ấy làm không?"

"Có chứ ạ. Em rất muốn mẹ lắng nghe em, nhưng phụ huynh mà, sẽ chẳng ai có thể thay đổi được họ trừ khi chính bản thân họ muốn thế."

Đôi khi tôi nghĩ đó cũng là một loại bất hạnh của Yoko, em có một gia đình khá giả, được mặc lên mình những bộ đồ tốt nhất, được hưởng những sự giáo dục tiên tiến.

Nhưng Yoko không hề có tự do.

"Em bị bạo lực học đường lâu chưa?"

Yoko bỗng bước chậm lại khi nghe tôi nhắc đến chuyện đó, chẳng lẽ tôi lại vô tình làm con bé chạnh lòng?

"Em cũng không biết đó có gọi là bạo lực học đường hay không. Chúng không gây phiền phức cho em, chỉ những khi chúng thiếu tiền mới làm thế. Chúng không tác động vật lý lên người em, trừ khi em không chịu thỏa hiệp với chúng."

"Đó là bạo lực học đường rồi." 

Yoko mềm mỏng và quá yếu đuối, đến nỗi cô bé không dám nói với mẹ mình. Tôi cảm thấy thương cho cô bé này, tôi bỗng muốn che chở cho Yoko dù tôi không rõ lí do đằng sau việc đó là gì. Chỉ là tôi nhìn thấy dáng vẻ lủi thủi của em, tôi muốn được làm thế.

"P'Fai, em có thể tin tưởng chị được không?"

"Chuyện gì cơ?"

"Tất cả mọi chuyện."

"Nếu em đủ tin tưởng chị, em có thể."

"Em không có bạn, không có ai lắng nghe em cả." Yoko chợt vòng tay ôm lấy cánh tay tôi, nhưng con bé không nhìn tôi. "Chị là người đầu tiên, chị đối xử rất tốt với em."

"Đừng vì một bữa ăn mà tin người như thế cô bé ạ."

"Em không vì một bữa ăn mới chọn tin tưởng chị."

Chúng tôi bước gần về đến nhà, Yoko lại buông tay tôi ra. Cô bé chậm lại hẳn khi gần về tới, cảm giác như bản thân sắp phải quay lại cái lồng nhốt giữ mình.

"Chỉ là khi nhìn thấy chị, trong em đã nghĩ rằng, người này đáng để em tin tưởng, đáng để em dựa dẫm và chia sẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro