3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đang mưa rất lớn, tôi đã không thể trở về sau buổi dạy. Tôi đứng nhìn ở cửa sổ, hương thơm tinh dầu vẫn đọng lại trong mũi khiến tôi luyến lưu không muốn rời đi.

"Cháu ở lại một chút đợi tạnh mưa rồi về."

"Vâng ạ."

Phaeng rót trà cho tôi, trà thơm có thể sẽ làm cho tôi mất ngủ đêm nay nhưng tôi cũng mặc kệ, vì không mấy khi tôi được uống loại mắc tiền như vậy.

Yoko sau buổi học đã ăn tối và đi luyện Piano. Tiếng đàn đủ lớn để át đi tiếng mưa rơi bên ngoài, thanh âm du dương làm cho việc thưởng thức trà của tôi thêm sinh động.

Chúa ơi, tôi muốn được sống trong căn nhà này.

"Yoko học đàn đã lâu chưa ạ?"

"Con bé học được 2 năm rồi. Nhờ ngày nào cũng chăm chỉ luyện tập nên mới đánh được như ngày hôm nay." Phaeng lộ rõ vẻ tự hào.

"Cháu có thể vào xem em ấy chơi không ạ? Cháu sẽ không làm phiền."

"Ừ được chứ. Yoko rất quý cháu, dạo này con bé cũng học tốt hơn."

Tôi đẩy cửa phòng thư viện vào, Yoko đang quay lưng về phía tôi nên không hề biết. Nhìn dáng vẻ mảnh khảnh với đôi tay thoăn thoắt lướt trên phím đàn, tôi cảm thấy ái mộ vô cùng.

Yoko nhận ra sự xuất hiện của tôi thông qua ảnh phản chiếu trên cửa sổ. Con bé quay lại nhìn tôi mỉm cười, rạng rỡ hơn cả ánh đèn bên trong này.

"Chị vẫn chưa về."

"Mưa mà, chị sẽ đợi đến khi mưa tạnh bớt."

Tôi tiến lại gần Yoko, ngồi xuống ghế ngay cạnh em và đưa tay chạm vào những phím đàn đen trắng. Tôi đã rất muốn học đàn từ nhỏ, nhưng vì gia cảnh khó khăn nên tôi đã không thể học được.

"Bản em vừa chơi tên là gì thế?"

"Nocturne in B flat minor của Chopin ạ."

"Cảm xúc lắm." Tôi nhớ lại giai điệu buồn bã của bản nhạc, tay lướt trên phím đàn. "Chị ước chị có thể chơi được Piano siêu như em vậy."

Yoko không nói gì, con bé tiếp tục đánh một bản nhạc buồn khác. Giai điệu sầu thảm của nó kết hợp với bầu trời mưa khiến tôi cảm thấy não nề. Tôi muốn được nghe Yoko chơi đàn mỗi ngày, tôi không biết nên gọi đây là gì, có lẽ là tôi cảm mến cô bé.

"Chị biết để có được bất cứ thứ gì chúng ta đều phải đánh đổi đúng không?" Yoko vẫn chơi đàn trong khi đang nói chuyện với tôi.

"Ừm."

"Dù có được khả năng chơi đàn, nhưng em không quá tự hào về nó."

Tôi chăm chú nhìn Yoko đánh đàn, lại đổ dồn sự chú ý vào bàn tay của em. Bàn tay em rất đẹp, trắng mịn và thon dài, Yoko thật sự rất hoàn hảo.

Cho đến khi tôi nhìn xuống đùi em, và thấy được những vết cắt đang lấp ló sau chiếc váy trắng.

Yoko tự làm tổn thương bản thân sao?

"Đùi của em..." Tôi đưa tay chạm vào đùi em, nhưng không chạm trực tiếp vào vết thương.

Yoko giật người lại và đánh lệch nốt, em dừng hẳn bản nhạc và đứng dậy.

"Em ngã thôi."

"Đây là vết tự cắt, chị không phải con nít."

Yoko cúi đầu xuống như muốn né tránh ánh nhìn tò mò của tôi. Chắc chắn là Yoko đang có vấn đề.

"Em đang gặp phải chuyện gì vậy? Nói cho chị nghe đi."

"Em không sao."

"Chẳng phải em bảo em muốn tin tưởng chị sao? Giờ em gặp vấn đề lại không muốn chia sẻ nó với chị?"

Yoko ngước lên nhìn tôi, con bé luôn có đôi mắt buồn như chứa đựng cả bể sầu trong đó.

"Em cảm thấy áp lực vì kì thi sắp tới, nên em..." Yoko như sắp khóc, tôi vội chạy lại gần con bé.

"Nên em thấy việc tổn thương bản thân sẽ giúp quên đi việc kia?"

Em gật đầu, và tôi đã ôm lấy hai má em. Tôi hiểu cảm giác đó, khi người ta không thể chống lại cảm xúc đang ập tới, họ sẽ chọn tự làm đau để cơ chế chữa lành bản thân tập trung vào vết thương kia. Thay vì những cảm xúc.

"Em không phải lo lắng, vì em là một cô bé tài giỏi và chăm chỉ."

"Mẹ cũng nói như thế với em, nhưng chỉ có em mới biết nó khủng khiếp đến mức nào."

Giờ đây khi nhìn em kĩ hơn ở khoảng cách gần, tôi mới thấy Yoko xinh đẹp hơn cả mọi ngày. Làn da trắng trẻo và đôi mắt ươn ướt của cô bé làm trái tim tôi rung động.

Tôi biết mình không nên thế này.

Chúng tôi nhìn vào mắt nhau khoảng 5 giây, như một khoảng lặng kéo dài 5 phút, cho đến khi tiếng gọi của Phaeng cất lên.

"Yoko!"

Tôi vội buông má em ra, đứng lùi về sau vài bước trước khi Phaeng kịp mở cửa.

"Chuẩn bị đi, ba con vừa trở về đấy!" Phaeng mừng rỡ ra mặt, đây là lần đầu tiên tôi thấy bà ấy như vậy.

"Ba về rồi ạ?" Yoko có vẻ bất ngờ, như thể lâu lắm rồi cô bé mới gặp ba mình.

"Lẹ lên, đừng để ba con phải chờ!"

"Vâng, con đi thay đồ ngay."

Yoko lướt qua tôi với vẻ vội vàng, tôi chưa gặp ba của Yoko bao giờ nhưng tôi cảm giác người đàn ông đó rất quyền lực.

"À, trời đã tạnh mưa, cháu có thể về được rồi."

"Vâng."

Tôi lấy túi đồ của mình rồi bước ra ngoài, Phaeng rõ ràng đang muốn đuổi khéo tôi đi vì trời vẫn còn mưa.

Tôi nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang ngồi ở sofa uống trà. Tôi không thể nhìn được mặt người đàn ông đó vì ông ta ngồi quay lưng về phía tôi, nhưng vì đó cũng là ba của Yoko, nên tôi vẫn thể hiện rõ phép lịch sự của mình.

"Cháu chào chú."

Người đàn ông quay lại, ông ta là một người vô cùng phong độ và lịch lãm. Những gì trên người ông ta mặc đều dát mùi tiền, chẳng trách sao Phaeng lại có vẻ vui đến thế.

"Chào cháu, cháu là?"

"Con bé là Faye - gia sư của Yoko nhà mình đấy anh ạ. Con bé tốt nghiệp loại xuất sắc của trường đại học Chulalongkorn."

"Ồ, thế thì không thể đùa được."

Tôi đổ mồ hôi lạnh khi họ nhắc đến Chulalongkorn, vì đó là câu chuyện mà tôi đã bịa ra chứ làm gì có thật. Cũng may lúc này Yoko đã xuống, con bé mặc một chiếc váy khác màu đen và dài hơn.

Tôi không nán lại nữa nên vội ra về, trước khi đó tôi vẫn nghe được thêm vài ba câu nói của họ.

"Dạo này con gái ba đã trông thiếu nữ quá rồi!"

"Con chào ba."

"Lại đây để ba ôm con nào!"

Quả là một gia đình hạnh phúc, điều làm tôi không hiểu là vì sao trông khuôn mặt của Yoko đang căng cứng ra vì căng thẳng.

---

Tôi trở về nhà với cái người ướt nhẹp, vì muốn tiết kiệm tiền nên tôi đi bus và tôi đã phải chạy ra trạm dừng một đoạn.

Tôi mở cửa bước vào, bên trong là một mớ hỗn độn. Những mảnh vỡ thủy tinh và chai lọ lăn lóc trên nền nhà, tôi bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.

"Mẹ, mẹ!"

Tôi xông thẳng vào phòng mẹ tôi, bà ấy đang ngồi dưới đất ôm đầu và khóc lóc. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi ngồi xuống và hỏi han bà.

"Mẹ, đã có chuyện gì xảy ra?"

"Faye ơi mẹ xin lỗi!" Mẹ tôi nấc lên, tôi biết chuyện đó lại xảy ra.

"Mẹ lại đánh bạc sao? Mẹ lại mượn nợ đúng không!?"

Tôi đứng bật dậy và bắt đầu không kiềm chế được cơn nóng giận của mình. Tôi biết mẹ tôi ham cờ bạc, số tiền nợ cũ vẫn còn đó, giờ có lẽ bà ấy lại tạo ra thêm một khoản nợ mới.

"Mẹ xin lỗi, là do mẹ đã quá ham chơi nên mới..." Mẹ tôi đứng dậy, nắm lấy cánh tay tôi. "Nhưng nếu mẹ không trả tiền cho bọn vay nặng lãi, chúng sẽ giết mẹ mất!"

"Rốt cuộc thì mẹ lại nợ bao nhiêu nữa?"

"Mẹ... Mẹ nợ thêm 200 nghìn Baht (tương đương 138 triệu Việt Nam đồng)"

Tôi tròn mắt khi nghe mẹ mình nói về số nợ lớn, trong khi số nợ cũ vẫn còn chưa trả xong.

"Mẹ giết con luôn đi! Con đào đâu ra nhiều tiền thế để trả nợ chứ?"

"Giúp mẹ đi con, mẹ hết cách rồi!"

Tôi đau đớn đến mức bật khóc, mẹ tôi từng hứa sẽ bỏ cờ bạc và làm lụng lại từ đầu để trả nợ. Rốt cuộc thì bà ta chỉ cố gắng được vài tháng, rồi vẫn chứng nào tật nấy.

Vì sao tôi phải chịu cái cảnh chó má này cơ chứ?

"Bà biết hết cách rồi nhưng vẫn đâm đầu vào chúng, bà muốn tôi giúp bà kiểu gì được chứ!?" Tôi quẹt nước mắt, gào lên trong tuyệt vọng.

"Một tháng tôi còn chưa kiếm nổi đến 20 nghìn Baht! Tôi chỉ dám ăn một bữa trong ngày, đến cả đi lại cũng chỉ đi bus!"

"Tại sao bà cứ làm khổ tôi vậy!? Tôi có phải con của bà hay không!?"

"Mẹ xin lỗi."

"Bà chưa bao giờ biết lỗi, nếu không bà đã không khiến mọi chuyện như thế này!"

Tôi gạt tay của mẹ mình ra rồi dứt khoát bỏ ra ngoài. Trời vẫn còn mưa, dù lạnh lẽo đến thấu xương tôi cũng không muốn ở trong căn nhà đó.

Tôi không có bạn bè để ngủ nhờ, vậy nên tôi chọn tạt vào cửa hàng tiện lợi nơi tôi làm việc để qua đêm. Tôi uống thật nhiều cà phê để giữ tỉnh táo vì tôi biết mình sẽ không thể ngủ nếu cơn buồn ngủ có ập đến.

Tôi ghét phải sống cuộc sống này, tôi tự hỏi liệu bao giờ tôi có thể kết thúc nó?

Tôi lại nghĩ đến khung cảnh hạnh phúc của gia đình Yoko. Nếu tôi mất đi tự do và đổi lại những thứ đó, tôi cũng cam lòng. Vì sẽ chẳng ai có thể hiểu được sự túng quẫn của việc thiếu tiền, nó thật sự kinh khủng.

---

Tôi thức đến sáng và bắt đầu ca làm việc của mình. Buổi sáng đầu tuần không có nhiều khách nên tôi gật gà gật gù ở quầy. Khóc và thức trắng một đêm khiến tôi trông như kẻ nghiện ngập, tôi sẽ không bao giờ làm điều này lần nữa.

Đồng nghiệp ca chiều nhờ tôi làm hộ vì cậu ta có việc đột xuất, tôi cũng chấp nhận vì tôi chẳng muốn về căn nhà kia. Nhờ điều đó mà tôi có thể gặp được Yoko lúc giao ca vào buổi trưa.

"Chị vẫn ở đây."

"Em đến tìm chị à?"

"Vâng."

"Bình thường chị chỉ làm buổi sáng thôi, em may mắn đấy."

Tôi nhướn mày nhìn Yoko, đáng lẽ giờ này con bé phải về nhà và vội ăn trưa cho kịp buổi học tiếp theo.

"Mà sao em lại ở đây giờ này? Chẳng phải em nên ở nhà rồi sao?"

"Hôm nay mẹ cho em nghỉ học buổi chiều để đi với ba. Em chưa biết họ định đi đâu, nhưng giờ em sẽ có 30 phút rảnh rỗi."

"Thế tại sao em lại đến tìm chị? Em cần giải bài tập gì à?"

"Không ạ. Chỉ đơn giản là em muốn nói chuyện với chị thôi."

Tôi nhìn con bé đang cười ngây ngốc, hôm nay Yoko rất khác mọi ngày, tôi chưa thấy em cười vui vẻ như vậy bao giờ. Liệu nó có liên quan đến ba của em không?

"Cảm ơn chị vì hôm qua đã an ủi em. Chị nói phải, đáng lẽ em nên nói ra những cảm xúc tiêu cực của mình thay vì làm tổn thương bản thân."

"Em hiểu được vậy là tốt, chúng ta không thể kiểm soát được mọi thứ xảy ra trong cuộc đời mình nên em không nên trách cứ bản thân."

Tôi đặt một bịch snack đã được bóc lên bàn cho Yoko. Con bé không vội ăn mà nhìn chằm chằm vào tôi, có hơi mất tự nhiên.

"Mắt chị làm sao thế? Chị khóc à? Đã có chuyện gì xảy ra với chị sao P'Fai?"

"Chị mất ngủ thôi."

"Mất ngủ mắt sẽ không sưng như thế."

Tôi vờ đi xếp hàng lên kệ, Yoko hẳn nhận ra được vì em hay khóc một mình. Tôi đã đánh giá thấp khả năng quan sát của cô bé này.

"Nếu chị đã lắng nghe em, thì em cũng muốn được làm như vậy."

Tôi dừng lại một lúc rồi tiếp tục sắp xếp hàng lên kệ, tôi không thể nói mình đang nợ số tiền lớn với em được. Vì thứ nhất, Yoko sẽ biết tôi nói dối về bằng cấp và mách mẹ con bé (hoặc không, nhưng tôi vẫn sẽ đề phòng). Thứ hai, con bé cũng chỉ là học sinh cấp ba, Yoko sẽ chẳng thể giúp được gì.

"Chị chỉ đang gặp chút vấn đề nhỏ thôi."

"Vấn đề mà nhỏ sẽ không làm chị khóc đến thế. Em biết chị mạnh mẽ mà, nên chuyện này hẳn là phải sốc lắm."

"Đừng có tỏ ra rành rọt như thế, chị nói với em rằng chị mạnh mẽ khi nào?"

"Em cảm nhận được."

"Thế thì em cảm nhận sai rồi."

Tôi sắp xếp hàng hóa xong lại trở vào trong quầy khi có khách tới. Yoko đứng ở quầy, vẫn tiếp tục hỏi tôi.

"Có phải chị đang nghĩ em chỉ là đứa con nít nên không thể giúp gì đúng không?"

Tôi tròn mắt nhìn em, sao Yoko có thể đoán ra?

"Chị phải nói vấn đề đó là gì trước đã thì em mới biết có giúp được hay không."

"Em không giúp được đâu cô bé."

"Ơ." Yoko bĩu môi, tỏ vẻ không vui. "Chưa nói mà biết em không giúp được sao?"

"Thôi được." Tôi thở dài và đầu hàng trước sự hiếu kỳ của Yoko. "Chị đang cần một quả thận người, em có cho chị không?"

"Hả?"

Nhìn vẻ mặt đơ ra của Yoko khiến tôi bật cười. Tôi chỉ ẩn dụ, vì nếu tôi nói toẹt ra mình đang nợ tiền thì sẽ không hay.

"Được thôi, em sẽ cho chị." Yoko trả lời dứt khoát sau đó.

"Trước khi em đồng ý thì mẹ em đã nói không. Em nghĩ sao mẹ em có thể đồng ý cho em đưa thận cho người khác?"

"Lén lút đi thì sao mẹ em biết được. Lúc biết thì đã xong xuôi."

"Em không sợ bị đuổi ra khỏi nhà khi mẹ em biết chuyện sao?"

"Mẹ sẽ không đuổi em đâu."

"Nếu bà ấy không đuổi em thì sẽ đi bắt chị trả thận lại cho em."

"Em không nói cho ai, sao bà ấy biết được?"

Tôi khoanh tay nhìn Yoko đang luyên thuyên về chuyện này. Tôi biết cô bé chỉ nói đùa, chẳng ai lại điên đến mức trao thận mình cho một người xa lạ cả.

"Em nói thật đấy. Nếu chị bị bệnh và cần hiến thận, em sẽ cho chị thận của em."

"Vì sao?"

"Vì chị rất tốt với em, em sẵn sàng cho chị thận của em."

"Nghĩa là sau này ai đối tốt với em như thế em cũng cho họ thận sao?"

Yoko lắc đầu, cô bé nhìn tôi cười tinh nghịch.

"Không cho, em chỉ cho người nào mà em thích."

Sau câu nói đó, trái tim tôi bỗng đập thình thịch. Chính là cảm giác đó, tôi đã quên nó đi suốt những năm qua, giờ nó đã quay trở lại khiến tôi không kịp chuẩn bị.

Tôi nhìn Yoko, cô bé với nụ cười tỏa nắng như những ngày xuân thu. Trái tim tôi cảm nhận rõ được sự rung cảm dành cho cô bé này, tôi nghĩ mình sắp không ổn rồi.

"Chị làm sao thế? Chị thật sự có bệnh gì đúng không?"

"Chị không sao đâu, chị chỉ nói đùa thôi. Chị không cần thận của em."

"Vậy chị cần gì?"

"Chị chỉ cần em mãi cười như này, trông đáng yêu hơn là lúc ủ dột."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro