4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày kể từ khi tôi không đến nhà Yoko, vì Phaeng bảo gia đình họ sẽ cùng đi du lịch vài ngày.

Nhưng hôm nay tôi sẽ quay trở lại dạy học cho Yoko.

Tôi đã không trở về nhà trong suốt mấy ngày liền, mặc kệ những cuộc gọi liên tục của mẹ mình. Tôi không cho bà biết về nơi làm việc của mình, vì lẽ đó mà mẹ tôi không thể tìm đến và gây rắc rối.

Tôi xuống trạm dừng nên cuốc bộ đến nhà Yoko, tôi thường sẽ mất 5 phút để đến đó.

Đang đi thì tôi thấy đám học sinh quen thuộc hôm bữa đang ở trước mặt mình. Chúng xúm lại Yoko trong khi con bé đang ngã vật ra đất. Thấy thế tôi liền chạy đến và không suy nghĩ gì.

"Mấy đứa làm gì thế hả!? Sao lại đánh bạn học?!"

"Chị là ai? Đây là việc của chúng tôi, đừng xía vào!"

Bọn học sinh cá biệt trừng mắt hung dữ, tôi biết kiểu của chúng nó.

"Yoko là học trò của tôi!"

Bọn nó thẫn ra nhìn tôi, thái độ bỗng khép nép lại khác hẳn ban nãy.

"Chị... Cô là giáo viên ở trường sao? Sao bọn em chưa thấy cô ở trường bao giờ?"

"Tôi mà nói chuyện này cho ba mẹ Yoko biết thì mấy đứa không xong đâu."

Tôi đe dọa chúng, và việc chúng nghĩ tôi là giáo viên ở trường đã thật sự hiệu quả. Bọn chúng lấm lét nhìn nhau, có vẻ như chúng không dám làm liều nữa.

"Đi thôi, hôm sau chúng ta sẽ tính sổ với nó sau." Một đứa trong đám xì xào nhưng tôi vẫn có thể nghe được.

Sau đó chúng bỏ đi, còn tôi vội đỡ Yoko đứng dậy và phủi bụi trên người em. Đầu tóc em bù xù do bị nắm giật nhiều, một bên má bầm tím và khóe miệng chảy chút máu.

"Em bị đánh ra nông nỗi này rồi còn muốn che giấu ba mẹ em sao?"

"Em chỉ cần nói là vấp té thôi, dù gì vết thương này trông như vấp té."

"Chị hết nói nổi em." Tôi đỡ Yoko đi, chân con bé hình như đã bị trẹo.

"P'Fai giữ bí mật cho em nhé?"

Tôi không đáp lại câu nói đó, vì tôi không muốn Yoko lại bị bạn học đánh nữa. Nếu nghiêm trọng sẽ không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý, mà còn ảnh hưởng đến tính mạng.

...

"Ba mẹ, con về rồi ạ."

Tôi cùng Yoko bước vào trong nhà, ba mẹ em đang ngồi xem phim và ăn trái cây. Thấy tôi đến giờ này Phaeng liền hỏi.

"Sao hôm nay con đến sớm thế?"

"À con có việc nên ghé sớm một buổi. Con có thể chờ Yoko ăn uống tắm rửa xong học cũng được."

Phaeng bảo tôi ngồi cùng họ, tôi cũng ngoan ngoãn làm theo. Yoko cởi giày rồi chạy lại hôn má ba mình thay cho lời chào.

"Khoan đã, mặt con làm sao thế?" Narwin hỏi.

"Con bị ngã thôi ạ."

"Yoko bị bạn học đánh đấy ạ."

Tôi chen vào, không chỉ Yoko, Phaeng mà người ngạc nhiên nhất là Narwin. Yoko nhìn tôi bất lực vì tôi đã không hứa với em, nhưng tôi cũng không muốn Yoko bị bạo lực học đường nữa.

"Cái gì!? Sao cháu lại biết?"

"Lúc cháu ghé qua thì thấy Yoko bị bạn học đánh ở giữa đường."

Narwin xót xa nhìn mặt con gái mình, ông ta quay sang Phaeng với giọng điệu chất vấn.

"Chuyện này là sao Phaeng? Sao em không nói với anh rằng con bị bạo lực học đường?"

"Em... Yoko không nói gì với em cả!"

"Chẳng lẽ đợi con nói em mới hành động sao? Những vết thương trên người Yoko sao em không để ý đến!?"

Phaeng cứng họng trước câu hỏi của Narwin, cũng phải thôi, điều mà bà ta thật sự quan tâm là danh dự và điểm số của Yoko chứ không phải em.

"Yoko, nói cho ba biết con bị thế này lâu chưa? Những ai đã đánh con?"

"Con không sao đâu ba, chỉ là bạn bè mâu thuẫn tí thôi ạ."

"Em định nói dối đến khi nào?" Tôi đứng dậy, vén tay áo để lộ bắp tay bầm tím của em cho Narwin xem.

"Con nghĩ Yoko bị bạo lực học đường từ lâu rồi. Từ khi con bắt đầu dạy em ấy thì đã thấy những vết bầm tím trên cơ thể."

"Sao cơ?!"

Narwin vội xem tay và chân con gái mình, giờ đây những vết bầm lộ ra rõ như ban ngày. Narwin mặt đỏ au vì giận, ông ta bắt đầu quát mắng Phaeng vì sự vô tâm của bà ta.

"Cô làm mẹ kiểu gì mà con mình bị bạo lực học đường cũng không biết!?"

"Em..."

"Thật không thể trông chờ gì ở cô mà!" Narwin lại quay sang Yoko, ông xoa đầu con gái mình. "Ngày mai ba sẽ đưa con lên trường, con phải chỉ điểm những kẻ gây rắc rối nếu không ba sẽ không để vụ này yên đâu."

"Còn cô, cô tự xem lại cách làm mẹ của mình đi!"

Nói rồi Narwin dẫn Yoko lên phòng mình, giờ chỉ còn tôi và Phaeng ở đây. Bà ta có vẻ buồn và giận, nhưng không còn mục tiêu nào cho bà ta nhắm tới, vậy nên Phaeng nhắm tới tôi.

"Sao cháu biết mà không nói cho cô sớm hơn?"

"Cháu chỉ vừa thấy thôi, trước đây những vết bầm đó cháu cứ nghĩ do Yoko té ngã nên mới thế."

Phaeng không nói gì nữa, bà ta không thể trách tôi vì tôi không có trách nhiệm trong chuyện này. Người ở gần Yoko là bà ta, đáng lẽ bà ta phải để ý đến con mình nhiều hơn.

...

Sau buổi tối, chúng tôi lên phòng để bắt đầu buổi học. Cũng như mọi ngày, tôi giúp Yoko giải những câu khó và giải thích vì sao nó như vậy. Chỉ là hôm nay Yoko ít nói hơn mọi ngày.

"Em hiểu phần này chưa?" Tôi chỉ vào một điểm trong vở, tôi chờ đợi sự phản hồi từ em nhưng Yoko không nói gì cả.

"Sao em không trả lời chị?"

"Chị không giữ lời hứa." Yoko nói với giọng hờn dỗi và đủ nghe vì không muốn mẹ mình nghe thấy qua camera. Mà tôi cũng đoán được con bé giận mình từ nãy.

"Lúc chiều chị có hứa với em đâu?"

"Nhưng hôm trước chị đã hứa với em."

Mắt Yoko bắt đầu ươn ướt, tôi lo con bé sẽ khóc nên dịu giọng lại, dù gì tôi cũng là người thất hứa trước.

"Được rồi, chị sai vì thất hứa với em, nhưng chị làm vậy chỉ muốn tốt cho em thôi." Tôi thở dài, nghiêng đầu nhìn vết bầm trên mặt em.

"Sao em cứ để chúng bắt nạt mình mãi thế? Em rõ ràng là sợ hãi nhưng sao không nói cho ba mẹ em biết?"

"Em đã bảo nếu nói được thì em đã không giấu họ."

"Vậy thì lí do là gì?"

Yoko im lặng không nói gì, con bé bấm bút và tiếp tục làm bài. Bị ngó lơ khiến tâm trạng tôi không vui, tôi nắm lấy bàn tay đang viết dở của em, nhăn nhó hỏi tiếp.

"Không trả lời người lớn là bất lịch sự lắm biết không?"

Yoko nhìn tôi, con bé bắt đầu ứa nước mắt khiến tôi có chút hoảng loạn không biết phải làm sao. Tôi không rõ mọi chuyện là thế nào, nhưng chẳng lẽ việc tôi giúp em thoát khỏi chuyện đó là sai sao?

"Nếu em không muốn nói thì thôi vậy, chị sẽ không hỏi nữa. Em đừng khóc."

Con bé quá yếu đuối, thế nên thà bị người khác lấn át chứ cũng không chịu chống trả lại. Tôi tự hỏi nếu Yoko cứ mãi sống thế này thì cuộc đời con bé sẽ ra sao?

"Chị đã bảo em có thể tin tưởng chị, nhưng giờ chị cho em thấy rằng em đã tin sai người."

Tôi lo lắng nhìn em, rồi lại cảm thấy có chút mất mát trong lòng. Trái tim tôi hẫng đi khi thấy em khóc, tôi không cố ý làm vậy, tôi chỉ muốn giúp Yoko.

"Yo." Tôi vội xoa dịu con bé. "Chị bảo đảm là em có thể tin tưởng được chị. Chính vì không muốn phản bội lại lòng tin của em rằng chị có thể bảo vệ em nên chị mới nói ra chuyện đó. Nếu chị ậm ừ không nói gì, nó sẽ không bao giờ kết thúc."

Yoko lau nước mắt trên má mình, em có vẻ bình tĩnh hơn sau khi nghe tôi phân tích.

"Chị hứa là bảo vệ em nhé?"

"Ừm, chị hứa."

Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, những nỗi đau như hòa quyện lại làm một. Thay vì là những hạnh phúc, tôi lại tìm ra những điểm bất hạnh tương đồng giữa tôi và Yoko.

Phải chăng đây là định mệnh?

---

Phaeng và Narwin đã đi du lịch cùng nhau. Còn Yoko phải ở nhà để chuẩn bị cho kì thi đại học diễn ra trong vòng một tuần nữa, vậy nên tôi phải kèm cặp con bé thêm một tiếng mỗi ngày.

Yoko ngáp lên ngáp xuống, tôi biết được con bé chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày. Sự áp lực từ thi cử khiến Yoko không dám lơ là, dù tôi đã khuyên bảo rằng nếu không có sức khỏe tốt thì mọi thứ đều vô nghĩa.

Nhưng con bé rất cố chấp.

Em muốn ra ngoài không?

Tôi viết vào trong tờ giấy và đưa cho Yoko và con bé cũng nhanh trả lời lại bằng cách đó.

Chị lại định lấy lí do là ra ngoài để mua sách à?

Sao lại không?

Tôi cầm điện thoại của Yoko lên, nhưng không gọi cho Phaeng mà gọi cho Narwin. Từ ngày gặp ông ta, tôi cảm thấy Narwin thoải mái với con gái nhiều hơn là Phaeng. Ông ta không ép buộc con gái học điên cuồng và biết cách bảo vệ con mình.

"Đi thôi."

"Chị xin phép ba em được nhanh thế?"

Tôi khoác áo vào và ra cửa đợi Yoko chuẩn bị. Tôi hứa với Narwin sẽ không để Yoko xảy ra chuyện gì. Trong túi xách của tôi lúc nào cũng có bình xịt hơi cay và máy chích điện, đảm bảo bảo vệ được cho bản thân và Yoko.

"Em muốn ghé quán hôm trước chúng ta đã ăn."

"Được."

Chúng tôi tạt vào quán bún hôm nọ, ăn uống no nê xong chúng tôi không vào nhà sách mà đi chỗ khác. Tôi dẫn Yoko đi dạo dọc theo con đường không quá vắng cùng vài que xiên thịt nóng hổi vừa mua.

Yoko ăn rất ngon lành, và đồ ăn thật sự có thể làm em cười tươi.


"Để yên chị lau cho." Tôi lấy khăn giấy lau miệng cho em khi đã ăn xong.

"Chị dịu dàng với em quá."

Tôi chỉ mỉm cười, chúng tôi tiếp tục dạo bộ giữa tiết trời mát mẻ buổi tối. Đến khi mệt, chúng tôi dừng lại tại một băng ghế công cộng để nghỉ ngơi.

"Chị có nghĩ là em có thể vào Chulalongkorn không?"

"Em sẽ vào được Chulalongkorn." Tôi khẳng định.

"Em không muốn đi du học, vì như vậy em sẽ chỉ sống một mình bên đó. Như chị đã nói, em là một cô bé yếu đuối, có lẽ em sẽ không sinh tồn được ở nơi đất khách xứ người."

Tôi cũng không muốn Yoko đi du học, tôi biết việc đó tốt cho tương lai của em, nhưng việc đi du học có rất nhiều vấn đề. Với lại sau khi tôi kết thúc làm gia sư cho Yoko, tôi vẫn muốn được làm bạn với con bé.

Vì tôi chẳng có bạn bè nào ngoài Yoko.

"Em sẽ nói vì sao em không muốn để cho ba mẹ biết việc mình bị bạo lực học đường. Bởi em biết họ sẽ không mấy quan tâm đến chuyện đó."

"Rõ ràng ba em đã giải quyết xong việc đó rồi mà? Chị thấy chú ấy rất quan tâm tới em."

"Chị chỉ nhìn thấy bề nổi thôi." Yoko cười buồn, con bé lưỡng lự nhìn tôi một hồi rồi mới nói tiếp.

"Em là đứa con ngoài giá thú của ba em."

Tôi có hơi sốc với thông tin mới mẻ này, chẳng trách vì sao Narwin hầu như không có mặt ở nhà, vì ông ta đã có gia đình.

"Mẹ em là kẻ đến sau, bà luôn khao khát tình yêu thương của ba em nên luôn tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của ông. Nhưng bà ấy biết mình chỉ là một khoảnh khắc lầm lỡ của ông, hoàn toàn không thể thắng nổi vợ ông."

"Nhưng mẹ em tìm ra một điểm yếu, đó là người chị cùng cha khác mẹ với em. Chị ấy học không tốt và có nổi loạn một tí, thế là bà ấy ép em phải hoàn hảo, phải ngoan ngoãn để ba chú ý tới mẹ con em nhiều hơn."

"Nhưng chị biết đấy, ông ấy vẫn dành nhiều sự quan tâm cho mẹ con của vợ cả hơn vì ông thấy có lỗi với họ. Nếu ông ấy trở về nhà sẽ có ba lí do. Một là đi công tác, hai là em bị bệnh ốm, ba là vì ông ấy đang giận hờn vợ cả. Lần này chắc chắn là vì lí do thứ ba rồi."

Sự lầm lỡ của người lớn lại trở thành nỗi bất hạnh của một đứa trẻ. Nếu không nhìn vào sâu bên trong thì tôi đã thật sự tin rằng Yoko có một gia đình hạnh phúc. Chẳng trách vì sao con bé luôn tự ti về bản thân và cố gắng trở nên trưởng thành, vì Phaeng đã nhồi nhét cái tư tưởng ấy từ ngày còn bé cho em.

Nhưng Phaeng không biết rằng điều đó đã phản tác dụng.

"Thoạt nhìn họ sẽ cuống cuồng và giải quyết chuyện của em. Nhưng rồi sau đó họ sẽ trách cứ em, và rồi dần quên đi chuyện đó thay vì hỏi em thấy thế nào. Em thà nhẫn nhịn một mình còn hơn là nói ra để bị trách móc và thờ ơ."

"Với lại em biết cái bọn bắt nạt ấy, chúng có thể sẽ trả thù em vì em đã làm vậy. Đó là lí do em không muốn nói cho họ biết."

Hóa ra đó là lí do mà Yoko mãi không chịu nói, em thà để bản thân mình chịu thiệt còn hơn là nhận lại sự vô tâm của ba mẹ mình. Tôi vuốt tóc em, tôi cảm giác như mình tìm thấy hình ảnh của bản thân ở người con gái nhỏ này.

Tôi muốn được che chở Yoko, hơn hết là vì tôi không muốn rồi một ngày em cũng gặp những chuyện tồi tệ như tôi.

"Này, chị có biết là em thích chị lắm không? Em thích được nói chuyện với chị mỗi ngày."

"Vậy à?"

Yoko gật gật, con bé thoải mái dựa vào vai tôi mà không còn giữ khoảng cách như những ngày đầu.

"Em rất thích chị."

Tôi không biết từ thích ấy mang nghĩa nào. Là thích theo kiểu lãng mạn, hay chỉ đơn thuần là thích được nói chuyện cùng nhau, được chia sẻ về cuộc sống với nhau.

Tôi cũng thích Yoko, nhưng với tôi, kiểu thích ấy là lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro