5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà sau gần một tuần lang thang bên ngoài. Tôi không biết mẹ tôi đã ra sao, tôi đã ngó lơ tất cả những cuộc gọi của bà, nhưng riêng hôm nay tôi sẽ trở về, vì hôm nay là sinh  nhật của mẹ tôi.

"Con về rồi, mẹ biết là hôm nay con sẽ trở về." Mẹ tôi mỉm cười, vội nắm lấy tay tôi kéo vào trong. "Nào, vào ăn đi, mẹ vừa nấu một bàn đồ ăn ngon đấy!"

Tôi nghẹn ngào nhìn bà, cảm thấy có lỗi vì đã không trả lời những cuộc gọi. Tôi bỏ túi xuống và ngồi vào bàn, toàn là những món tôi yêu thích.

Xém chút nữa tôi đã quên cảm giác được mẹ nấu cho ăn là như nào. Đã rất lâu rồi.

"Chúc mừng sinh nhật mẹ."

Bà nhìn tôi mỉm cười, rồi đưa chén cơm đầy cho tôi. Tôi buồn bã nhìn đồ ăn trên bàn, rõ ràng đây là điều đơn giản tôi luôn muốn nhưng sao tôi lại thấy buồn đến thế.

Tôi lại nhìn mẹ mình, bà đã già hơn so với tưởng tượng. Những nếp nhăn và nếp chân chim, rõ ràng con người không thể thắng nổi thời gian. Dù tôi rất hận mẹ đã làm cho cuộc sống của chúng tôi thêm phần khó khăn, nhưng tôi không thể bỏ rơi bà.

Vì bà ấy là mẹ tôi.

"Con thấy thế nào? Có ngon không?"

Tôi gật đầu, nuốt khan miếng cơm xuống miệng.

"Làm ơn sau này mẹ đừng cờ bạc nữa, mẹ biết con không kiếm được nhiều tiền mà."

"Mẹ xin lỗi, là do mẹ cố chấp u mê. Chỉ là mẹ..." Bà ấy đột nhiên ngưng lại rồi gắp đồ ăn cho tôi. "Mẹ biết giờ mẹ có nói gì cũng là sai, số nợ đó con không cần trả cho mẹ. Mẹ sẽ tự tìm cách để trả cho chúng."

"200 nghìn baht đấy mẹ!" Tôi gằn giọng. "Mẹ tìm cách kiểu gì đây?"

"Mẹ..."

Tiếng gõ cửa inh ỏi cắt ngang chúng tôi. Tôi chán nản đứng dậy rời khỏi bàn ăn và ra ngoài mở cửa. Hai tên đàn ông bặm trợn với hình xăm chi chít trên tay khiến tôi phát sợ.

"Tiền của tao đâu, hôm nay đã đến hạn rồi!"

"Tôi, tôi sẽ trả cho mấy anh. Nhưng xin mấy anh cho tôi thêm vài ngày nữa." Mẹ tôi chắp tay van xin, cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc trong suốt thời thơ ấu của tôi.

Tên đàn ông bực dọc lại gần túm lấy tóc mẹ tôi.

"Đừng có nói nhiều, hôm nay mày không trả đủ cả gốc lẫn lãi thì tao sẽ lấy một cái tay! Hôm sau không trả thì một cái chân!"

"Chúng tôi sẽ trả cho anh! Anh buông bà ấy ra đi!" Tôi cố gỡ tay tên đàn ông ra nhưng đều vô ích.

"Mày là con gái bà ta à?" Gã nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nhếch miệng cười. "Nhìn mày cũng được. Nếu con mẹ mày không trả được tiền thì tao sẽ bắt mày đi gán nợ. Làm gái bây giờ nhiều tiền lắm."

Gã buông mẹ tôi ra nhưng lại tiến đến nắm lấy tay tôi kéo đi. Tôi phản kháng lại nhưng không được, hết cách tôi chỉ đành cắn thật mạnh vào tay gã.

Điều đó làm gã điên tiết hơn. Gã nắm lấy đầu tôi và tát bôm bốp vào mặt, đến khi tôi ngã xuống đất, mẹ tôi liền chạy ra và ôm lấy chân gã mà cầu xin.

"Tôi xin anh tha cho nó, tôi hứa sẽ trả đủ tiền!"

"Mẹ nó!" Gã xoa xoa lấy vết cắn, trừng mắt nhìn tôi. "Mày muốn chết hả con nhãi này!?"

"Cho tôi một tuần, tôi hứa sẽ trả đủ cho anh cả gốc lẫn lãi!"

"Làm sao tao tin mẹ con mày được? Chúng mày chẳng có gì để thế chấp, nhà thì đi thuê, tiền thì không có."

"Tôi nói trả là sẽ trả. Nếu một tuần sau tôi không trả đủ tiền cho anh thì mặc anh xử lý thế nào cũng được!"

"Kể cả tao bắt mày đi làm gái?"

"Phải, kể cả anh bắt tôi đi làm gái hay mổ tôi ra để lấy nội tạng bán!"

Gã nhìn thái độ kiên quyết của tôi thì khựng lại một chút rồi bàn bạc với tên đàn ông bên cạnh. Sau một hồi gã có vẻ thỏa hiệp với yêu cầu đó của tôi.

"Nếu mày bỏ trốn thì biết hậu quả rồi chứ? Người của tao rải rộng khắp quốc gia này, mày mà trốn nợ thì không xong với tao đâu."

Gã nói rồi rời đi, để lại vẻ hoang tàn và buồn bã lại nơi này. Tôi lau nước mắt mình và đóng cửa lại, bần thần đi vào trong phòng và khóa trái cửa lại mặc kệ tiếng gọi của mẹ tôi.

Hôm nay quả là một ngày sinh nhật buồn nhất từ trước đến giờ.

---

Tôi hẹn Yoko ra thư viện gần trường của em, con bé xin phép Narwin và nói dối rằng đi học nhóm, ông ta đã vui vẻ đồng ý ngay mà không nghĩ nhiều.

Sở dĩ tôi hẹn em ra đây là chỉ vì muốn được nhìn thấy Yoko. Cuộc sống của tôi đang đảo lộn vì món nợ khổng lồ kia, tôi cũng không biết phải chia sẻ thế nào với em.

"Mặt chị làm sao thế này!?"

Yoko quýnh quáng rờ lấy một bên má tím bầm của tôi, con bé lo lắng hỏi han.

"Chị không sao đâu, em ngồi xuống đi đã."

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy P'Fai?"

Tôi đóng sách lại và để qua một bên, vết thương trên mặt không là gì so với vết thương đang rỉ máu trong lòng tôi.

"Mẹ chị đang nợ một số tiền lớn."

"Khoảng bao nhiêu ạ?"

"Cả gốc lẫn lãi đã lên tới gần 300 nghìn baht."

Yoko ngơ ngác nhìn tôi, có lẽ do được sống trong nhung lụa từ bé nên em sẽ không hiểu được với tôi số tiền đó lớn thế nào. Với lại em cũng chỉ là một học sinh cấp ba, em cũng không thể giúp được tôi. Tôi nói ra chỉ vì muốn lòng mình nhẹ bớt mà thôi.

"Vì không có tiền trả nên chủ nợ mới đánh mẹ con chị ra nông nỗi này."

"Em... Em có thể giúp gì cho chị không?"

Tôi cười buồn và lắc đầu.

"Hay là chị hỏi mượn ba mẹ em đi?"

"Số tiền lớn như thế sao họ dám cho chị mượn được. Với lại chị nói ra chuyện này là vì muốn chia sẻ thôi, chị không cần em giúp."

"Em xin lỗi vì đã không thể giúp được chị."

Tôi xoa đầu Yoko, tôi thật sự nhớ cô bé này. Vì em tự ôn bài dạo gần đây nên có những câu bài tập em không thể hiểu. Chúng tôi học cùng nhau một lúc trong thư viện rồi cùng nhau đi ăn.

Tôi không thể nuốt ngon được bất cứ thứ gì, vì giờ lòng tôi đang lo lắng không yên. Thật sự tôi không nghĩ ra cách gì để xoay 300 nghìn baht trong vòng một tuần. Không có bạn bè thật sự rất tệ, nhất là khi tôi cần tiền thế này.

"Chị vẫn lo về số tiền kia sao?"

"Ừm."

"Hay chị thử hỏi mượn ba mẹ em đi, em nói thật đấy. Ba em rất giàu, nếu em nói giúp chị biết đâu đấy."

"Chị có nên làm vậy không?"

"Có chứ."

Tôi có hơi phân vân vì dù sao tôi cũng không muốn dính dáng tới Narwin. Dù cho bây giờ chuyện tôi học ở Chulalongkorn là giả bị phát hiện cũng chẳng sao, vì tôi đã không còn làm gia sư cho Yoko. Chỉ là tôi vẫn thấy phân vân.

"Chứ không chị định tìm 300 nghìn baht ở đâu ra?"

"Nhưng..."

Tôi buồn bã cúi đầu xuống, tôi đã nghĩ đến việc đi vay nợ chỗ khác. Nhưng làm gì có chỗ nào đồng ý cho tôi vay số tiền lớn như thế trong khi tôi không có gì trong tay, chỉ trừ những chỗ có lãi cắt cổ.

Cũng như Narwin, sao ông ta lại có thể đồng ý cho tôi vay số tiền lớn như thế chỉ vì tôi đã từng là gia sư của Yoko. Người có óc kinh doanh như Narwin sẽ không đổ tiền cho tôi mượn.

"Mai ba mẹ em về rồi, chị qua nhà nhé?" Con bé chọt má tôi khi tôi đang thẫn ra nghĩ cách.

"Để chị suy nghĩ đã."

"Mà có phải đây là vấn đề chị đã gặp phải hôm bữa không?

"Ừ là nó."

"Vậy chị định xin thận em để bán kiếm tiền sao?"

"Không có."

Một suy nghĩ dại dột xuất hiện trong đầu tôi. Ừ phải, nếu tôi không thể kiếm tiền từ bên ngoài nhanh chóng, tôi có thể kiếm tiền từ bên trong mình mà.

Nhưng tôi cũng vẫn chưa dám chắc chắn về ý định điên rồ đó. Có lẽ tôi sẽ đến vay tiền Narwin thử, biết đâu ông ta lại đồng ý giúp.

"Trễ rồi, để chị đưa em về."

Tôi nắm lấy tay Yoko cùng đi lên xe bus. Chúng tôi chọn ngồi hàng ghế gần cuối, Yoko có vẻ khá kiệt sức vì mấy ngày ôn thi qua. Con bé dựa vào vai tôi ngắm đường phố bên ngoài, chốc lát đã ngủ gật vì mệt.

Tôi không động đậy, chỉ khẽ nhìn Yoko đang ngủ trên vai mình. Tôi khẽ vén tóc em sang một bên, gương mặt xinh đẹp đó, tôi nào có thể cầm lòng được.

Nếu chúng tôi sinh ra ở một thế giới khác, nơi không có quá nhiều bất hạnh và nỗi đau, thì liệu chúng tôi sẽ yêu nhau chứ?

---

"P'Fai, em không thấy chị ở cửa hàng tiện lợi, chị cũng không liên lạc lại với em. Chị đang ở đâu? Chị ổn chứ? Em rất lo cho chị, hãy liên lạc lại với em khi chị thấy tin thoại này nhé."

Tôi ôm bụng mình vào trong phòng và nằm vật vã trên giường, mẹ tôi đã đi làm giờ này nên chỉ có tôi ở nhà. Tôi thẫn thờ nhìn những tin nhắn khác của Yoko, nhưng tôi không còn hơi sức nào để trả lời.

Tôi đã bán thận của mình.

Vì tôi đã hết cách. Ngày hôm ấy, Narwin thật sự không cho tôi mượn tiền, và tôi phải ôm bộ mặt nhục nhã trở về. Tôi ghét cái cách ông ta nhìn tôi khi tôi thốt ra những lời ấy, như thể chẳng còn gì thấp kém hơn.

Tôi không tin kì tích xuất hiện, nên tôi đã làm liều dù tôi biết nếu xảy ra sai sót gì, tôi có thể sẽ đánh đổi bằng cả mạng sống của mình. Nhưng tất cả đã qua, tôi đã có một số tiền lớn và trả hết những số nợ lớn nhỏ của mẹ mình.

Tôi lại bật khóc, vì biết rằng bản thân đã mất đi một phần trong cơ thể. Tôi có thể sẽ sống cả phần đời còn lại với bệnh tật và sự yếu ớt, mà cũng có khi tôi sẽ chết yểu.

Tôi không thể sống trong căn nhà này được nữa. Dù có thế nào, tôi cũng không thể nhìn mặt người mẹ đã khiến tôi ra nông nỗi này. Tôi sẽ để lại cho bà ấy một bức thư và số tiền đủ nhiều để trang trải, số còn lại tôi sẽ giữ.

Xong xuôi, vừa hay tiếng chuông điện thoại reo lên. Yoko gọi cho tôi, chắc hẳn là con bé đã rất lo lắng.

"Chị chịu nghe máy rồi."

Tôi nghe thấy tiếng xụt xịt của Yoko, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng trông Yoko không ổn tí nào cả.

"P'Fai, em cần chị bây giờ."

"Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Yoko bắt đầu khóc nấc lên, tôi quýnh quáng hỏi em đã có chuyện gì xảy ra nhưng Yoko lại không nói gì cả.

"Bây giờ em đang ở đâu?"

"Em ở công viên gần nhà sách."

"Đợi chị, chị sẽ đến đó ngay."

Tôi cúp máy và vội xách balo lên, vì vết thương vẫn chưa lành hẳn nên khiến tôi đau đớn. Tôi uống vài viên thuốc giảm đau rồi nhìn căn nhà hoang tàn này thêm một lần nữa, và dứt áo ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro