6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 10 ngày không gặp, Yoko tiều tụy đi rất nhiều. Con bé hốc hác, điều quan trọng hơn trên mặt em chi chít những vết thương lớn nhỏ, một bên tay còn bó bột khiến tôi không khỏi xót xa.

"Em làm sao thế này?! Ai đã đánh em sao?"

Yoko ngước lên nhìn khi thấy tôi đến, con bé bắt đầu khóc lớn hơn. Tôi vội chạy lại ôm Yoko vào lòng, tiếng nức nở khiến trái tim tôi vỡ tan.

"Chị đã hứa là sẽ bảo vệ em, chị đã đi đâu trong suốt một tuần qua?"

Yoko dùng một tay đánh vào vai tôi trách móc, tôi không phản ứng lại, vì tôi không muốn Yoko biết chuyện mình đã đi bán thận để trả nợ. Điều tôi quan tâm hơn là liệu đã có chuyện gì xảy ra với em trong những ngày qua.

"Chị xin lỗi, chị có một vài việc bận cần giải quyết."

"Bận đến mức không thể dành chút thời gian để nghe điện thoại của em sao?"

Tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt em. Những vết thương trên mặt trông rất đau đớn, tôi tự hỏi ai đã gây ra điều này.

"Vậy nói cho chị biết đi, sao em lại ra nông nỗi này?"

Yoko bắt đầu kể tôi nghe đầu đuôi câu chuyện. Sau khi Narwin giải quyết xong bọn bắt nạt, em chắc chúng đã trả thù mình bằng việc thuê người đánh đập em khi trên đường đi học về. Yoko đã phải nhập viện vì gãy tay.

"Ba em biết chuyện này chứ?"

Yoko vừa khóc vừa lắc đầu, em ấm ức nói tiếp.

"Khi nhận được tin chị gái cùng cha khác mẹ của em xảy ra tai nạn, ông ấy đã lập tức trở về và không còn đoái hoài gì đến em và mẹ nữa."

Tôi an ủi Yoko, con bé hẳn cảm thấy rất tủi thân khi bị ba mình bỏ rơi ngay lúc này. Nhưng còn Phaeng, bà ta đáng lẽ ra phải đòi lại công bằng cho con gái mình mới đúng.

"Vậy mẹ em thì sao? Bà ấy có giải quyết bọn chúng không?"

"Mẹ em à?" Yoko bật cười ngây ngốc, em quẹt nước mắt rồi nói với giọng run rẩy. "Bà ấy còn trách em mang lại rắc rối cho bà ấy, vì em mà ba em mới trách mắng mẹ. Mẹ bảo em không chịu cố gắng để được ba quan tâm, em nên chết quách đi cho rồi."

Tôi giận dữ trước những lời Yoko đã kể, tôi không thể tưởng tượng được người mẹ nào lại có thể ác độc với con mình khi nó đang gặp phải chuyện như vậy. Phaeng chỉ ám ảnh và quan tâm tới Narwin, còn với Yoko, bà ta chỉ xem em như là một công cụ thu hút người đàn ông đó.

"Mẹ chỉ trách em vì sao không thể làm được hết đề thi, bà ấy mắng chửi em ngu dốt và sẽ chẳng thể làm được gì."

Yoko lại bật khóc nức nở, tôi xót xa lau nước mắt cho em rồi ôm em vào lòng. Lúc này đây cả hai chúng tôi đều tổn thương vì những người làm mẹ, Chúng tôi khao khát tình yêu thương hơn bao giờ hết, nhưng chúng tôi cũng biết họ sẽ không bao giờ gửi gắm tình yêu ấy.

"Đó là lí do em bỏ đi giữa tối vậy sao?"

"Em không muốn trở về căn nhà đó nữa, bà ấy sẽ lại đay nghiến em."

Đứa con đã phải tổn thương thế nào khi bị mẹ mình rủa chết đi, em ngoan ngoãn nhưng vẫn bỏ đi thì mới hiểu Yoko đã tổn thương nhường nào.

Tôi cũng không muốn Yoko trở về căn nhà đó, nơi mà người thân duy nhất của em chỉ quan tâm đến điểm số, mặc kệ con mình đang đau đớn ra sao.

Nhìn Yoko, nhìn bản thân mình, tôi nảy sinh ra một suy nghĩ điên rồ.

"Yoko, em có tin tưởng chị không?"

Con bé nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ lại càng khiến tôi quyết tâm hơn.

"Em có muốn bỏ đi cùng chị không?"

"Ý chị là gì?"

"Ý chị là như vậy. Em có muốn rời khỏi căn nhà đó và đi đến một nơi khác cùng chị không?"

Yoko lưỡng lự nhìn tôi, có lẽ con bé quá sợ hãi để đưa ra quyết định có hay không. Tôi không muốn Yoko phải chịu thêm tổn thương khi quay lại căn nhà đó, Phaeng không xứng làm mẹ. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ em, tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em.

"Nếu em muốn quay về nhà, chị sẽ đưa em về bây giờ. Còn nếu em muốn đi cùng chị, chị sẽ đưa em đi."

Yoko nhìn bàn tay xòe ra chờ đợi của tôi, tôi không biết con bé đang nghĩ gì trong đầu. Tôi chỉ muốn bảo vệ em khỏi thế giới đổ nát này, tôi chỉ muốn em là của riêng mình.

"Em..."

"Hãy nghĩ thật kĩ xem em có muốn quay lại căn nhà đó không?"

Yoko cúi xuống, em nhìn những vết thương nối tiếp trên cơ thể mình, lại nghĩ về những lời chửi rủa độc địa của chính mẹ ruột mình, nghĩ về sự thờ ơ lúc có lúc không của Narwin. Họ chưa từng thật sự bảo vệ em, cho đến khi em tàn tạ, cũng có khi là mất mạng.

"Em sẽ đi cùng chị." Yoko nắm lấy tay tôi, em quyết tâm. "Em không muốn quay lại nơi đó nữa, dù đi đâu cũng được, miễn là không phải nơi đó."

Tôi mỉm cười gật đầu và nắm lấy tay em và rời khỏi công viên ra đến trạm xe bus. Tôi chưa biết phải đi đâu, tôi đã nghĩ đến một vài nơi có thể đi bằng bus và rời khỏi Bangkok.

Lên xe, cũng như thường lệ, chúng tôi lại chọn hàng ghế cuối. Tôi bảo Yoko nằm ra ghế và gối đầu lên đùi mình ngủ một giấc, khi tỉnh lại mọi chuyện sẽ ổn thỏa hơn.

Chiếc xe rời đi, cũng chính là lúc tôi biết một khởi đầu mới đang bắt đầu.

---

Chúng tôi đã đến Chon Buri sau gần hai tiếng đi xe. Giờ đã gần nửa đêm, tôi nắm tay Yoko bước xuống và đi lang thang ngoài đường phố. Có lẽ tôi sẽ thuê khách sạn cho Yoko ngủ qua đêm, vì giờ đã quá trễ, đi đường khuya thế này sẽ không an toàn.

Tôi thuê một khách sạn bình dân gần đó, tôi để Yoko tắm rửa trước còn mình dọn dẹp chút đồ. Vì để tiết kiệm tiền nên tôi thuê một phòng để ngủ cùng nhau.

Yoko tắm xong tôi liền đưa đồ của mình cho con bé mặc, tuy có hơi rộng nhưng vẫn thoải mái. Sau đó tôi đi tắm nhưng né vết thương để tránh đau và nhiễm trùng.

Lúc tôi trở ra Yoko vẫn còn thức, con bé nói muốn đợi tôi ra và ngủ cùng sẽ an tâm hơn.

"Tại sao chị lại muốn đưa em bỏ trốn cùng, vậy còn mẹ chị thì sao?"

Tôi nhìn vào đôi mắt lấp lánh của em, tôi không biết phải nói sao để Yoko có thể hiểu. Tôi thích em, những lúc cô đơn nhất cũng chỉ có Yoko quan tâm hỏi han tôi, em còn hơn cả người mẹ ruột luôn mang đến rắc rối cho tôi.

Tôi cũng yêu cái cảm giác dựa dẫm của Yoko, tôi chưa từng thấy mình quan trọng với bất kì ai, cho đến khi tôi gặp em. Yoko khiến tôi có cảm giác tôi là người duy nhất có thể cứu vớt cuộc đời em.

"Nếu chị nói chị thích em, em có tin không?"

"Chị thích em? Theo kiểu nào chứ?"

"Chỉ cần biết vậy là đủ. Em ngủ đi, sáng mai chúng ta sẽ đi nơi mà em muốn đi."

Tôi nằm xuống giường, Yoko cũng nằm theo. Chúng tôi nằm quay lưng về phía nhau, không ai nói thêm điều gì. Tôi vẫn trằn trọc không thể ngủ, vì chưa thể nghĩ thấu đáo nên làm gì với số tiền còn lại và với Yoko.

Vết thương lại đau nhói khắp bụng, tôi nhăn nhó chịu đựng cơn đau, có lẽ ngày mai tôi sẽ mua thêm thuốc giảm đau.

Sau khoảng mười phút, tôi khẽ ngồi dậy, Yoko đã ngủ say trong bộ quần áo của tôi. Tôi nhìn em, cảm thấy bản thân mình có một trách nhiệm lớn lao với người con gái này.

Tôi cúi xuống hôn lên má em, Yoko thật sự đã ngủ rất say.

"Phải nên nói với em thế nào đây?"

Tôi đắp chăn cho em rồi cũng nằm xuống ngủ. Tôi nên giữ sức khỏe của mình để ngày mai có thể đưa em đến nơi mà em muốn.

---

Yoko nói với tôi rằng con bé muốn đi biển, thế nên ngay vừa sáng sớm tôi trả phòng khách sạn và lên bus để đến Rayong.

Ban đầu tôi định đặt vé xe khách để thoải mái hơn, nhưng Yoko nói muốn đi bus. Thế nên chúng tôi chọn hàng ghế gần đầu, Yoko ngồi ở phía cửa sổ, còn tôi ngồi bên cạnh.

"Không biết mẹ em đã nhận ra sự biến mất của em chưa."

"Em đang lo lắng sao?"

"Em chỉ tò mò." Yoko nhìn xa xăm ra bên ngoài, em kể chuyện. "Lúc nhỏ em từng đi lạc một lần, nhưng bà ấy không hề thấy lo lắng. Lúc chú cảnh sát tìm thấy em và trả về cho bà, mẹ em chỉ mắng em vì sao lại đi lạc để bà phải tìm."

"Dù lúc đó em còn rất bé, nhưng em đã nhìn ra rằng bà ấy không hề lo lắng em xảy ra chuyện."

Tôi nhìn em và chăm chú lắng nghe câu chuyện. Nếu lúc nhỏ em như thế, tôi cũng chẳng khá khẩm gì. Mỗi ngày tôi đều thấy ba mẹ cãi nhau vì tiền nong, nghe tiếng chửi rủa của chủ nợ, có những hôm tôi phải nhịn đói.

Vì cái cảnh khốn khó mãi không ngóc đầu lên nổi ấy, người cha nhu nhược và vô dụng của tôi đã chọn cách nằm lên đường ray xe lửa và tự sát lúc say rượu.

"Thế còn số nợ của mẹ chị? Chị đã giải quyết thế nào vậy?"

"Chị mượn tiền họ hàng."

Yoko nhướn mày nhìn tôi, con bé có vẻ đang nghi ngờ về điều tôi nói, nhưng cũng không hỏi quá nhiều.

"Vậy tại sao chị lại bỏ đi? Chị và mẹ cãi nhau sao?"

"Chị chỉ không muốn cùng mẹ, không muốn sống ở Bangkok nữa thôi."

"Vậy còn công việc của chị thì sao?"

Tôi không đáp lại câu hỏi đó, vì công việc hiện tại của tôi ở Bangkok cũng là nhân viên bán thời gian.

"Yo, chị có điều này muốn nói với em. Chị không tốt nghiệp Chulalongkorn, bằng cấp mà chị đưa cho mẹ em xem là do chị đã làm giả."

"Sao chị lại nói điều này với em?"

"Chị chỉ không muốn lừa dối em, nhất là khi hai ta đang đồng hành cùng nhau."

"Chị mong em sẽ phản ứng thế nào?"

"Dù có thế nào thì đó cũng là lỗi của chị."

Yoko bỗng tựa đầu vào vai tôi, con bé vẫn dán mắt ra phía ngoài cửa sổ.

"Với em, tất cả những thứ đó không định nghĩa được một con người. Em không giống họ, em không nhìn vào một người qua bằng cấp và gia cảnh của họ. Ai cũng có một xuất phát điểm khác nhau, có năng lực và tính cách khác nhau."

Ít ra thì Yoko không bị nhúng chàm bởi lối sống của Phaeng, chính con bé cũng tự nhận thức được những điều mà mẹ mình làm hoàn toàn không đúng.

...

Chúng tôi đã đến Rayong, điều đầu tiên chúng tôi làm là tìm một quán ăn ngon ở địa phương để làm bớt cơn đói. Trong lúc ăn, tôi lướt tìm những khách sạn gần đây để thuê sau khi ăn xong.

Nhưng tôi cũng nghĩ đến thuê một căn nhà để tá túc nếu Yoko muốn ở Rayong luôn. Nhưng có lẽ trước mắt tôi sẽ thuê khách sạn trước.

"Sau khi ăn xong chị sẽ đưa em đi mua quần áo, dù sao thì em cũng không thể mặc đồ của chị vừa được."

Một người đàn ông đi qua và vấp chân đụng vào tôi, tay ông ta quẹt vào vết mổ khiến tôi nhăn lên vì đau đớn. Sau khi xin lỗi, ông ta vội vọt đi, nhưng tôi đã không nhận ra vết thương đã rỉ máu.

Cho đến khi Yoko chỉ tay vào bụng tôi.

"P'Fai, sao bụng chị lại chảy máu?"

Tôi nhìn xuống bụng mình, máu đã thấm đẫm chiếc sơ mi trắng. Tôi đã hết thuốc giảm đau, mà giờ vết thương lại còn bị thế này. Mắt tôi hoa dần đi, tôi gục mặt xuống bàn và giữ chặt lấy vết thương, nó rất đau, tôi tưởng mình có thể sẽ chết vì đau.

"Cô ơi giúp tôi với!"

Tôi ngước lên nhìn Yoko và chủ quán, họ tiến lại gần và dìu tôi vào bên trong nhà. Suốt quá trình đó, tai tôi ù đi vì cơn đau đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể, tôi không thể nhận thức rõ ràng được bất cứ điều gì.

"Trời ơi, vết mổ dài quá!" Bà chủ quán cảm thán sau khi đã cởi áo tôi ra. "Cái này phải đưa cô ấy đến bệnh viện khâu lại vết thương thôi, nó đã bung chỉ một phần rồi!"

Tôi đau đớn níu tay Yoko, yếu ớt lắc đầu không muốn đi. Nhưng Yoko và người phụ nữ kia rất quả quyết, đến cuối cùng tôi vẫn phải vào bệnh viện.

"Vết thương sắp nhiễm trùng đến nơi mà giờ cô mới vào bệnh viện sao?" Tôi lơ mơ nghe vị bác sĩ thăm khám cho mình sau khi đã khâu lại vết thương.

"Cô làm ở bệnh viện nào? Sao bác sĩ ở bệnh viện đó lại cẩu thả như vậy chứ? Vết thương mà nhiễm trùng nặng thì chết đấy chứ không đùa đâu!"

"Tôi đã phẫu thuật ở Bangkok."

Bác sĩ không nói gì nữa, ông ta để tôi lại trong phòng bệnh rồi rời đi. Lúc này Yoko mới vào trong, con bé ngồi cạnh tôi, lo lắng hỏi.

"Chị đã hiến thận cho ai? Bác sĩ đã nói cho em nghe về tình hình của chị rồi."

Tôi vẫn còn rất đau nên không trả lời em, tôi chỉ nằm im một chỗ như kẻ vô dụng.

"Chẳng lẽ nào chị..." Con bé bịt miệng mình lại như đã phát hiện ra sự thật. "Chị bán thận của mình sao P'Fai?"

Tôi ngạc nhiên vì sao Yoko có thể đoán ra được chính xác điều này.

"Chị bán thận để trả nợ, có đúng không?"

"Yo..."

"Chị từng kể với em rằng không có bạn bè hay họ hàng thân thiết. Thế nên khi chị nói chị mượn tiền của họ hàng, em đã cảm thấy sai."

Con bé bỗng bật khóc khiến tôi có chút lúng túng.

"Tại sao chị lại dại dột như thế? Chị có biết thiếu một quả thận sẽ ảnh hưởng nhiều như nào hay không!?"

"Chị đã hết cách rồi mà thời gian thì quá gấp." Tôi yếu ớt đáp lại, giờ có hối hận thì mọi chuyện cũng không thể quay lại được nữa.

"Chị là đồ ngốc." Yoko gục mặt xuống bên giường tôi, con bé khóc như thể không còn ngày mai.

Tôi xoa đầu em, cảm giác đau đớn cũng vơi dần đi khi nhìn thấy có người khóc vì mình. Chưa ai làm vậy với tôi cả, thế nên điều này với tôi có chút mới mẻ.

Tôi thích Yoko, và bằng mọi giá, tôi hứa sẽ yêu thương và bảo vệ con bé tới cùng. Thay cho phần ba mẹ em, và thay cho cả phần em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro