7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có Yoko chăm sóc, tôi đã thấy khá hơn. Chúng tôi đã thuê một khách sạn gần bãi biển sau khi ra khỏi bệnh viện, nhưng hai ngày đó tôi chỉ nằm lì trên giường.

Tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình khi đang ngủ gật bên cửa sổ, số máy của Phaeng làm tôi đắn đo không dám nghe máy, có lẽ nào bà ta đã phát hiện ra điều gì đó?

"Cháu chào cô."

"May quá cháu bắt máy rồi. Bữa giờ cháu có liên lạc với Yoko không?"

Tôi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra bà ta không hề nghi ngờ tôi.

"Cháu không có. Chuyện gì đã xảy ra sao cô?"

"Con bé bỏ đi ba ngày nay rồi. Cô đã lên trường và hỏi về những người bạn mà Yoko chơi cùng nhưng không có ích gì cả. Cả cháu cũng không gặp được con bé, chắc có lẽ cô nên báo cảnh sát thôi."

Tôi đứng tim khi nghe tới hai từ cảnh sát, phải rồi, nếu cảnh sát tìm ra tôi là người đã đưa Yoko đi, dù con bé có tự nguyện hay không thì tôi cũng có tội.

"Thôi được rồi, cô cảm ơn cháu. Cháu nghỉ ngơi đi."

"Vâng, cháu chào cô."

Tôi đặt điện thoại sang một bên và ngồi bó gối lại trên giường. Tôi không biết phải làm gì cả, dù lúc đưa Yoko bỏ trốn, tôi không hề cho đó là giây phút bốc đồng.

"P'Fai vừa nói chuyện điện thoại với ai thế?"

"Mẹ em đã gọi cho chị."

Yoko kinh ngạc nhìn tôi, cô bé căng thẳng hỏi.

"Mẹ hỏi về em sao?"

"Bà ấy hỏi chị có gặp em không. Điều làm chị không nghĩ thông là sao đợi đến tận ngày thứ ba bà ấy mới đi tìm em."

Nét mặt Yoko bỗng ủ rũ, tôi nhận ra mình đã vô ý làm cho em buồn.

"Em có định sẽ quay lại không?"

"Chị không muốn mang em đi cùng nữa à?"

"Chị không có ý đó."

"Em không muốn quay lại nơi đó." Yoko chán nản nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Còn việc học của em?"

"Khi em đã chấp nhận đi theo chị, em đã từ bỏ tất cả rồi."

Tôi có chút cảm động, hóa ra tôi đối với Yoko lại quan trọng và chứa nhiều sự tin tưởng như vậy. Tôi phải bảo vệ và che chở em bằng mọi giá nếu không em bỏ đi theo tôi sẽ là chuyện vô nghĩa.

"Ngày mai chị đưa em đi mua sắm nhé?"

"Nhưng vết thương của chị ổn chưa?"

"Em không cần lo về nó, dù gì em cũng cần quần áo mà."

Yoko vui vẻ gật đầu, so với ngày đầu tiên thì em đã mở lòng hơn với tôi rất nhiều.

Tôi mở chăn cho Yoko chui vào nằm cùng, con bé leo lên giường và bỗng nhướn người lên hôn vào má tôi. Tôi bất ngờ nhìn Yoko, rốt cuộc thì điều này là gì?

"Chị làm gì mà nghệt mặt ra vậy?"

"Chị... bất ngờ thôi."

"Đây là lần đầu tiên nhỉ?" Yoko cười khúc khích khi thấy biểu cảm của tôi. "Thì ra cảm giác hôn má người khác là thế này."

Nói rồi con bé nằm xuống và kéo tôi nằm cùng, khi Yoko đang chìm vào giấc ngủ, thì tôi vẫn ngây ngốc nghĩ về nụ hôn đó. Người không có tình yêu suốt 26 năm qua như tôi không thể chịu được cảm giác này.

Yoko hẳn là tình đầu của tôi.

---

Kế hoạch đầu tiên của cuộc bỏ trốn là chúng tôi sẽ đi đến chợ ở Rayong. Nơi này nằm bên bờ vịnh Thái Lan nên không khí rất tươi mát và nhộn nhịp.

Em đưa mắt ngó nghiêng xung quanh rất thích thú, như thể đây là lần đầu em bước ra khỏi đường, mà cũng có khi thật sự là vậy.

"Coi chừng đi lạc đó Yo."

"Thế em sẽ nắm tay chị để không lạc đường." Yoko luồn tay mình vào tay tôi, con bé vui vẻ kéo tôi đi khắp các gian hàng trong chợ.

Chúng tôi ghé cửa hàng quần áo trước để lựa cho Yoko vài bộ đồ. Tôi ngồi chờ đợi Yoko thay thử đồ, lúc nhàn rỗi liền tìm một tờ báo để đọc giết thời gian.

Tin tức tìm người ở trang nhất tờ báo khiến tôi thót tim, hẳn là Narwin đã làm chuyện này. Hình ảnh của Yoko rõ nét trên tờ báo khiến tôi run rẩy nhìn vào bên trong, tôi vội giấu tờ báo trong túi mình và kéo Yoko vẫn còn đang thử đồ bên trong.

"Có chuyện gì thế P'Fai?"

Tôi đưa tờ báo trang nhất cho Yoko xem.

"Mọi người sẽ nhận ra em mất, giờ em đeo khẩu trang và ra ngoài đi, chị sẽ đi thanh toán."

Yoko gật gù làm theo lời tôi nói, con bé lén đi ra bằng cửa sau và đợi tôi ở đó, trong khi tôi đi thanh toán hết số đồ.

Xong xuôi, tôi vội kéo em về khách sạn, mọi kế hoạch của chúng tôi đã bị hủy bỏ chỉ vì tin tức tìm người này. Tôi đang vô cùng sốt ruột và không biết phải làm gì tiếp theo. Nếu ai đó phát hiện ra Yoko, họ sẽ báo ngay cho ba mẹ em và chúng tôi sẽ tiêu đời.

"Chúng ta phải nhanh rời khỏi đây." Tôi vừa nói vừa cho đồ đạc vào balo.

"Chẳng lẽ chúng ta cứ mãi trốn chạy như thế này sao P'Fai?"

Tôi khựng lại, nhìn khuôn mặt ủ dột của Yoko. Con bé nói đúng, chẳng lẽ chúng tôi cứ chạy trốn thế này sao? Vì dù sao con bé vẫn chỉ là đứa con đang đi lạc của Narwin và Phaeng, họ sẽ tìm em cho đến khi họ không thể tìm được nữa.

"Trước mắt chúng ta cứ như vậy đã, chị sẽ tính cách sau." Tôi nhìn vào ngoại hình hiện tại của Yoko, nếu cứ thế này mà ra ngoài sẽ bị phát hiện ngay.

"Chúng ta cần phải hóa trang." Tôi bỏ balo xuống trở lại, ngắm nhìn Yoko một lượt rồi nói tiếp. "Em ở yên đây nhé, có lẽ chị sẽ ra chợ mua đồ để hóa trang."

...

Sau hai tiếng vật vã bên ngoài, tôi trở về với một túi đồ hóa trang trên tay. Tôi lấy ra một vài món đồ và bảo Yoko thử để xem cái gì hợp nhất.

"Cái này không được, màu sắc quá cũng sẽ khiến người khác chú ý." Tôi lấy bộ tóc blonde giả trên đầu Yoko xuống, rồi đưa em thử một bộ tóc ngắn khác.

Yoko sau khi đội bộ tóc giả nam vào thì trông em vẫn còn nét quen thuộc trên tờ báo. Ý tôi là gương mặt con bé quá nữ tính, thế nên có làm thế nào cũng không thể giả nam được.

"Để em thử đeo thêm bộ râu vào." Khác với sự lo lắng, Yoko có vẻ rất phấn khích với trò chơi này.

"Trông em vẫn nữ tính lắm." Tôi xoa cằm, nhìn bộ râu và bộ tóc ngắn giả chẳng mấy ăn hợp với khuôn mặt non choẹt của Yoko.

"Có lẽ chúng ta phải kế hợp với việc make-up." Yoko đề xuất.

Tôi lại nhìn vào đống đồ hóa trang mình đã mua, tôi lấy một chiếc kính râm lớn và đeo lên cho Yoko. Đây rồi, giờ thì Yoko nhìn không còn giống Yoko mấy nữa, nếu kết hợp với cả trang điểm thì em sẽ trông như một người khác.

"Chà, trông em ngầu nhỉ?" Yoko phấn khích nhìn mình trong gương.

"Em thích lắm à?"

"Sao lại không? Em từng rất muốn thử nhiều phong cách nhưng mẹ chỉ muốn em thật nữ tính, siêu nữ tính."

Yoko bắt đầu thử những món đồ khác, tôi cũng vậy. Nếu chỉ có một mình Yoko hóa trang thì chúng tôi cũng sẽ dễ bị phát hiện.

"P'Fai, chị có một vẻ đẹp phi giới tính đó." Yoko cảm thán khi nhìn thấy tôi áp bộ râu quai nón giả lên mặt.

"Nhìn chị cũng được khi làm đàn ông đấy nhỉ?" Tôi soi mình trong gương. "Nhưng chị chỉ muốn làm phụ nữ thôi. Nếu không phải vì chuyện đó, chị cũng không muốn hóa trang."

Chúng tôi rời khách sạn vào buổi trưa vắng vẻ, sau đó để ít người nhận ra hơn chúng tôi đã bắt taxi và đi đến một nơi khác.

Chỉ mới vài ngày trôi qua, chúng tôi đã đi đến ba thành phố khác nhau. Điểm đến lần này là Chanthaburi, giáp với Rayong và mất không quá nhiều thời gian để đến.

Vì đã hóa trang xong nên chúng tôi không còn quá lo lắng mà đi bộ trong chợ. Yoko muốn ăn thử nhiều món ăn trong chợ, đồ chiên đồ nướng đều thử cả, chỉ sợ là không còn bụng để ăn những món khác.

Đang đi thì em thấy một sạp hàng bán đồ lưu niệm và vội kéo tôi đến đó.

"Mình đi xem đồ lưu niệm đi P'Fai."

Vừa đến sạp hàng mắt em đã sáng rực lên bởi những thứ vừa đáng yêu vừa nhỏ nhắn nhưng lại rất vi tế.

"Yoko, chú ý đến thái độ của em đó. Coi chừng bị phát hiện."

"Em biết rồi mà."

Em đưa mắt dò xét mọi thứ, vui vẻ chọn những chiếc nhẫn hay vòng tay làm bằng đá thạch anh. Tôi cũng đứng cạnh để xem, một cặp dây chuyền hình chìa và ổ khóa thu hút sự chú ý của tôi. Đây hẳn là dây chuyền đôi cho những cặp yêu nhau.

"Đó là dây chuyền đôi, anh đã có bạn gái chưa?" Bà chủ hỏi tôi, tôi ngẩn ra một hồi mới phản ứng lại.

"Tôi đang định mua thứ gì đó tặng bạn gái mình đây."

"Vậy cặp dây chuyền đó sẽ rất phù hợp. Ngoài ra tôi cũng có vài mẫu nữa, anh có thể xem qua."

Tôi ngó đi ngó lại vẫn chỉ thích cặp dây chuyền này nên quyết định mua nó. Yoko chọn mua một chiếc vòng tay đá Aquamarine xanh biển, con bé còn chọn cho tôi một chiếc vòng tay màu hổ phách.

Xong xuôi, chúng tôi rời khỏi gian hàng và tiếp tục bước đi trong chợ. Tôi để ý cứ thấy Yoko lén cười suốt từ nãy đến giờ nên có chút tò mò.

"Em cười gì vậy?"

"Tôi đang định mua thứ gì đó tặng bạn gái mình đây." Yoko nhại lại giọng điệu của tôi khi nãy. "Chị diễn đạt quá, đến em còn không nghĩ chị là một phụ nữ."

"Ai nói với em là chị chỉ diễn? Nó chỉ là một phần trong câu chuyện."

"Vậy chị thật sự có bạn gái sao?"

Tôi bật cười vì câu hỏi ngốc nghếch của Yoko, nếu tôi có bạn gái thì việc gì tôi phải đưa Yoko bỏ trốn cùng mình. Nhìn biểu cảm tò mò của em, tôi có chút phân vân không biết có nên nói điều mà tôi đang nghĩ trong lòng ra hay không.

Vì ý định ban đầu của tôi khi mua sợi dây chuyền này là để tặng cho Yoko.

"Về đến khách sạn rồi chị sẽ trả lời em."

Chúng tôi đi thêm vài gian hàng nữa, mua một số phụ kiện và trang sức và đều lấy lí do là mua tặng cho bạn gái. Cho đến gần tối, chúng tôi ăn tối no nê ở chợ rồi bắt taxi trở về khách sạn.

"Em muốn thử đeo những thứ này."

Yoko lột bỏ hết lớp hóa trang và bắt đầu ướm thử đồ đã mua. Một chiếc váy hoa đơn điệu nhưng lại tôn lên vẻ đẹp của người thiếu nữ, em xoay một vòng trước mắt tôi khiến chiếc váy xòe tròn đều.

Tôi nhìn em cười khờ, chỉ đến khi Yoko bước đến ngay trước mặt tôi, tôi mới hoàn hồn lại.

"Em có xinh không?"

"Em rất xinh, nhưng vẫn còn thiếu."

Yoko nghệt mặt ra, lúc đó tôi đã lấy trong túi áo một chiếc kẹp tóc hoa hồng mà mình vừa mua và cẩn thận cài lên tóc em. Đây mới chính là bức tranh hoàn mỹ nhất mà tôi đã nghĩ tới.

"Giờ thì em nhìn hoàn hảo rồi."

Yoko thẹn thùng nhìn tôi rồi quay đi soi mình trong gương. Tôi nhìn theo em, ngây ngốc như kẻ si tình đang thiếu thuốc, Yoko là một bông hoa rực sáng trong lòng tôi, mỗi khi em thẹn thùng cứ như thể đóa hoa đang nở rộ vậy.

"Này, hôm trước em có hỏi chị là chị thích em theo kiểu nào."

Yoko quay lại và ngồi xuống cạnh tôi để lắng nghe.

"Chị thích em theo kiểu lãng mạn."

Tôi đã quyết với lòng mình, dù có thế nào, dù chúng tôi đi cùng nhau dài hay lâu thì tôi cũng sẽ tỏ tình với em. Tôi chẳng còn gì để mất ngoài Yoko, vậy nên tôi không muốn mình phải ân hận.

"Chị không có bạn gái. Chị mua cặp dây chuyền đó để tặng em, để tỏ tình với em."

Tôi nắm lấy tay Yoko và nhìn vào mắt con bé, tôi thấy em có chút lay động với những lời mà tôi nói. Tôi không biết liệu Yoko sẽ từ chối hay chấp nhận mình, chỉ cần được ở bên em thì tôi đã mãn nguyện.

"Chị thích em ở chỗ nào chứ? Em không hoàn hảo..."

"Ai nói với em là chị thích người hoàn hảo?" Tôi vén tóc cho em và áp tay lên má em. Tôi muốn Yoko biết rằng dù em có xước sẹo, có đầy khuyết điểm thì tôi vẫn sẽ dành tình cảm này cho em.

"Chị thích em, dẫu cho em có thế nào đi chăng nữa. Chị không đòi hỏi em sự hoàn hảo, chị không đòi hỏi em phải thế này thế kia vì chị biết cả cuộc đời em đã luôn phải sống trong những yêu cầu."

Tôi ôm lấy má Yoko và kéo sát lại, để trán chúng tôi chạm vào nhau, tôi nhìn vào mắt em, thổ lộ lòng mình.

"Cho chị có cơ hội để bù đắp những tổn thương trong lòng em có được không?"

Yoko nhìn tôi, con bé bắt đầu rơm rớm nước mắt, không rõ là vì cảm động hay có loại cảm xúc khác.

"Chị hứa là sẽ bảo vệ em, không bỏ rơi em và không đối xử lạnh nhạt với em như ba mẹ em chứ?"

"Chị hứa."

Em choàng tay qua cổ tôi, chúng tôi hôn nhau khi nước mắt em chảy dài xuống trên gò má. Vị ngọt ngào, cả vị mặn đắng đều được chúng tôi nếm trên đầu lưỡi, khoảnh khắc này tôi biết tôi đã có một trách nhiệm lớn lao hơn trong cuộc đời mình.

Đó là yêu thương và bảo vệ Yoko.

Chúng tôi buông nhau ra khi kết thúc nụ hôn dài gần một phút. Tôi lau nước mắt cho em, cảm xúc hạnh phúc xâm chiếm lấy tôi không thể tả, cuối cùng sau bao nhiêu năm sống trên đời này, tôi mới hiểu rõ hình dáng của hạnh phúc ra sao.

"Để chị đeo dây chuyền cho em."

Tôi lấy hai sợi dây chuyền từ trong túi quần ra và đeo mặt dây chuyền có hình chìa khóa lên cho em, dây còn lại tôi tự đeo lên cổ mình. Ổ khóa cần chìa để mở ra, cũng như vậy, chính Yoko là người đã mở khóa trái tim tôi.

"Từ giờ chúng ta đã là người yêu rồi. Chị sẽ đồng hành cùng em, bảo vệ em, và làm em vui vẻ hơn mỗi ngày."

---

Cái dây chuyền nè mấy bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro