8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trôi qua chúng tôi rất bình yên. Chúng tôi đi ăn, chơi và làm những điều mình thích, giờ đây chúng tôi đang dừng chân ở Trat. Chúng tôi dự định sẽ mua vé xe đi đến Ubon Ratchathani vào vài ngày tới, nhưng hiện tại chúng tôi vẫn đang tận hưởng ở nơi này.

"P'Fai dậy đi, đưa em đi ngắm mặt trời mọc nào!"

Yoko đã dậy từ rất sớm, con bé hứng khởi lay người tôi khi tôi đang say ngủ. Em kéo rèm cửa ra, và từ góc này tôi có thể thấy được bãi biển một cách hoàn hảo.

"Được rồi đợi chị một lát."

Tôi dụi mắt rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ, dù đang rất mệt mỏi vì cả đêm qua tôi phải thức trắng vì cơn đau từ vết mổ. Nhưng bé con của tôi muốn đi dạo biển thì chẳng thành vấn đề gì cả.

Vì là sáng sớm nên chúng tôi không mấy phòng bị, chúng tôi ăn mặc thoải mái và không hóa trang. Yoko mặc váy hai dây và khoác ngoài cardigan, con bé khoác tay tôi, và vui vẻ kéo tôi ra biển.

Bình minh trên biển Kai Bae đẹp đẽ đến lạ, những chú chim vội cất cánh bay về tổ tạo nên một màn trình diễn đẹp mắt tô điểm thêm cho bầu trời.

"Bình yên quá." Yoko dựa vào vai tôi khi cả hai đang đứng nhìn về phía xa.

Tôi đan lấy tay em và tiếp tục chậm rãi đi trên nền cát lành lạnh nước biển, tiếng sóng vỗ rì rào tựa bản nhạc du dương, khiến cho khung cảnh này lại càng thêm lãng mạn.

"Chị chưa từng thấy hạnh phúc như bây giờ."

"Em cũng vậy."

Tôi chủ động hôn lấy trán em, muốn bày tỏ sự trân quý cho em biết.

"Em là người duy nhất khiến chị hạnh phúc."

"Vậy nếu chị không có em thì sao?"

"Có lẽ chị sẽ sống vất vưởng nay đây mai đó. Chị không biết, với chị giờ em là lí do duy nhất mà chị muốn cố gắng để sống."

Từ trước giờ tôi chưa hề biết đến việc rung động là gì, ra sao. Tôi chưa từng có một mục đích sống cụ thể, tôi chỉ biết tồn tại như lẽ đời, cho đến khi gặp Yoko, tôi đã hiểu ý nghĩa cuộc sống này là gì.

"Còn em? Nếu không có chị ở cạnh thì em có buồn không?"

"Tất nhiên là buồn rồi, sao chị lại hỏi câu vô nghĩa vậy chứ?" Yoko siết chặt lấy tay tôi. "Đối với chúng ta, những người máu mủ ruột rà chỉ là người xa lạ mà thôi."

Con bé nói phải, dù mẹ tôi vẫn còn sống nhưng với tôi bà đã không còn. Bây giờ tôi chỉ muốn sống cho bản thân mình, vì Yoko, vì tình yêu của chúng tôi.

"Mà này, hôm nay chúng ta đi ăn món Nhật đi, em tìm được một nơi khá riêng tư."

"Được thôi."

"Em không muốn hóa trang khi ra đường nữa, mệt mỏi lắm. Em chỉ đội tóc giả thôi nhé?"

"Nhưng lỡ có ai nhận ra em thì sao?"

"Sẽ không có chuyện gì đâu. Ai cũng có việc riêng của mình, sẽ chẳng ai thèm chú ý đến em. Với lại tin tức đó đã qua mấy ngày rồi, chắc không còn ai nhớ đâu."

Tôi cũng chiều theo ý muốn của người yêu, vì em và tôi đã quá mệt mỏi với việc hóa trang mỗi khi ra đường.

---

Quán mà Yoko chọn thật sự rất ít người, hoặc do buổi sáng không đông bằng buổi chiều tối. Khi gọi món xong, tôi không vội ăn ngay mà quan sát xung quanh để bảo đảm rằng không ai nhận ra chúng tôi.

"Có ngon không?"

"Ngon ạ." Yoko vừa nói, vừa chỉ vào mắt mình. "Chị có thấy nước mắt em rơi vì đồ ăn quá ngon không?"

Tôi chỉ mỉm cười vì sự ngốc nghếch của em. Tôi tự hỏi liệu sau này về lâu dài rồi liệu em có còn vui vẻ như này không, có còn nguyện ý tiếp tục ở bên tôi. Tôi rất sợ một ngày nào đó em sẽ bỏ tôi mà đi, như cái cách ba mẹ tôi đã làm.

Nhưng tôi tin Yoko không phải là người như vậy.

"Ăn xong em có muốn đi đâu không?"

"Hmm, chị muốn đi trượt zipline không?"

"Em không sợ độ cao à?"

"Em không."

"Vậy chị sẽ đưa em đi."

Chúng tôi nán lại ở quán thêm 20 phút nữa rồi chuẩn bị rời đi. Yoko vẫn tấm tắc khen đồ ăn ở quán ngon, mong sẽ được trở lại lần nữa.

"Con bé kia trông quen quá."

Một vài người đàn ông nhìn chúng tôi, tôi bắt đầu thấy có điềm không lành. Sau đó họ bắt đầu lấy điện thoại ra chụp chúng tôi, tôi biết ngay là có thể Yoko đã bị nhận ra.

"Chính là nó rồi, nó đội tóc giả nên tôi nhìn mãi mới ra."

"Chúng ta nên làm gì đây? Có nên gọi báo cho người tìm không? Nghe bảo được thưởng tiền nhiều lắm đấy."

"Mày gọi lẹ đi."

Tôi kéo Yoko chạy đi khi hai người đàn ông kia đã nhận ra chúng tôi. Họ bám theo chúng tôi, và quả thật tôi có hơi hoảng sợ vì không biết phải làm gì. Tôi không thể tưởng tượng được việc Yoko rời xa mình, tôi sẽ không để điều đó xảy ra.

"Chị đã bảo em rồi, chúng ta không hóa trang sẽ bị nhận ra ngay!"

"Chị đang trách em đấy à?" Giọng điệu Yoko có chút bực bội nhưng em vẫn nắm chặt tay tôi.

"Đây không phải lúc để tranh cãi. Chúng ta sẽ bị tóm mất."

Tôi vội bắt taxi nhưng không chiếc nào dừng lại, tôi lại kéo Yoko đi vào những con hẻm nhỏ và luồn lách, mong có thể thoát được tầm nhìn của hai người đàn ông kia.

Cũng may mọi công sức của chúng tôi không phải vô ích, khi chúng tôi đã hoàn toàn thoát khỏi họ và trở về khách sạn an toàn.

Nhưng lúc trở về, Yoko có vẻ không vui và còn giận tôi vì chuyện ban nãy. Tôi đã không cố tình nói những lời đó, chỉ vì tôi lo lắng việc Yoko sẽ rời khỏi mình bất cứ lúc nào.

"Lát nữa đi chơi chúng ta phải hóa trang thôi."

"Em không muốn đi nữa." Yoko hậm hực cởi bộ tóc giả ra và ném xuống giường.

"Sao thế? Em giận vì chị đã nói vậy với em sao?"

"Em chẳng sao cả."

Yoko uống một ngụm nước rồi lấy sách ra đọc, mặc kệ tôi đang đứng ngơ ra nhìn em. Tôi chưa từng yêu ai nên cũng không biết phải dỗ dành Yoko như nào.

"Chị xin lỗi, khi nãy chị không có ý nói thế với em. Chị chỉ hơi lo lắng nên..."

Yoko vẫn không thèm nhìn tôi lấy một cái, mắt con bé vẫn dán chặt vào cuốn sách khiến tôi có chút không vui. Nhưng tôi vẫn không nỡ lớn tiếng hay làm gì khiến em buồn.

"Em thật sự không đi nữa sao?"

"Em không."

"Thế em nghỉ ngơi đi, chị xuống dưới mua chút đồ."

Tôi nói rồi thật sự rời đi, tôi đã từng nghe nói nếu đối phương đang giận thì tốt nhất là không nên nói gì nữa để tránh gây tranh cãi. Vậy nên tôi sẽ rời đi để Yoko nghỉ ngơi và bình tĩnh lại.

...

Lúc tôi trở lại, Yoko đang ngủ. Vì không muốn làm phiền nên tôi ra ghế sofa bên ngoài ngồi. Tôi biết mình có hơi ngu ngốc khi yêu, có thể tôi sẽ làm Yoko buồn tủi, nhưng tôi sẽ làm mọi cách để tránh đi những cuộc cãi vã vô nghĩa.

Tôi lấy điện thoại và bắt đầu xem vé đi Ubon Ratchathani. Tôi cũng chưa biết phải làm gì khi đến đó, chắc là chúng tôi vẫn sẽ chỉ làm những hoạt động thường ngày. Nhưng đó sẽ không phải là cách hay, chúng tôi phải nghĩ ra một giải pháp khác tốt hơn.

Đến gần trưa Yoko tỉnh dậy, vì không đi trượt zipline nữa nên chúng tôi ăn trưa tại khách sạn. Yoko vẫn còn giận tôi, bình thường con bé sẽ líu lo về mọi chuyện nhưng hôm nay thì không.

"Em định cứ giận chị như này đến bao giờ?"

"Chị ăn đi, đồ ăn nguội bây giờ."

Tôi thở dài, đặt đồ ăn sang một bên, nghiêm túc nói.

"Chị tỏ ra tức giận như vậy là có lí do. Nếu em bị bắt trở về, em nghĩ em liệu sẽ còn có thể tự do tự tại làm điều mình muốn sao?"

"Chị đang bao biện cho mình." Yoko nhíu mày. "Em sẽ không tranh cãi vì vấn đề này với chị nữa."

Yoko nói rồi đứng lên, nhưng tôi cũng vội đứng lên và chắn trước mặt con bé.

"Yo, chị xin lỗi."

"P'Fai có biết điều em đang nghĩ là gì không?"

"Là gì?"

"Em bắt đầu cảm thấy chuyện này dần đi sai hướng."

Tôi chết lặng trước câu nói đó của Yoko, chỉ vừa ban sáng tôi lo sợ nó xảy ra, giờ nó liền đã xảy ra. Tôi lắc đầu không dám nghe câu nói tiếp theo nên vội đổi chủ đề.

"Hay ngày mai chúng ta đến Ubon Ratchathani nhé? Lát chị sẽ đặt vé."

"Chúng ta cứ thế này đến bao giờ hả P'Fai?" Yoko cúi đầu xuống, như thể con bé không muốn để tôi nhìn thấy dáng vẻ thất vọng.

"Chúng ta cứ thế này đến khi chị không còn tiền nữa. Chị định sẽ làm thế nào để duy trì cuộc sống đây P'Fai?"

"Chị sẽ đi làm."

"Còn em thì sao? Em sẽ phải hóa trang mà sống đến tận lúc chết sao?"

Tôi nắm lấy tay em và đặt lên ngực mình, tôi nhìn vào đôi mắt Yoko, giờ đây tôi đang sợ hãi chết khiếp. Tôi cũng biết kết cục nếu tôi cứ sống cuộc đời thế này, nhưng tôi cũng đang tìm cách mỗi ngày. Tôi chỉ sợ Yoko không chịu tin tưởng và ở bên cạnh tôi những lúc như này.

"Em tin tưởng chị đi, chị sẽ lo cho chúng ta. Dù không phải một cuộc sống hoàn hảo, nhưng sẽ là cuộc sống tốt nhất."

Cái lắc đầu của Yoko khiến tim tôi muốn nổ tung ra, chẳng lẽ em bắt đầu muốn quay về rồi hay sao? Vậy còn lời hứa kia, em sẽ làm gì với nó?

"Đáng lẽ tối hôm đó em... Em không nên kéo chị vào rắc rối đó."

"Em có ý gì? Có phải em bắt đầu hối hận khi đã bỏ đi theo chị rồi không?"

Yoko không trả lời tôi, nhưng tôi tự biết câu trả lời đó là gì.

"Chắc chắn em đang hối hận rồi." Tôi cười chua chát, đáng lẽ tôi không nên tự huyễn hoặc bản thân để nhận lại cay đắng này.

Tôi quẹt nước mắt mình khi tiếng gọi của nhân viên vọng ở bên ngoài.

"Tôi là nhân viên vệ sinh, tôi đến để vệ sinh phòng ạ."

Tôi nhìn Yoko đang cúi gằm mặt xuống, rồi ra mở cửa cho nhân viên vệ sinh.

Nhưng điều làm tôi bất ngờ nhất, người xuất hiện ở trước cửa không chỉ có nhân viên vệ sinh mà còn có Narwin và một người đàn ông lạ mặt đi bên cạnh ông ta.

Trái tim tôi thót lại khi nhìn thấy ông ta, làm cách nào mà Narwin lại tìm được đến nơi này. Chẳng lẽ nào là do hai người đàn ông lúc sáng đã theo dõi chúng tôi đến tận khách sạn, nhưng vì sự kiêu ngạo ngu ngốc của mình nên tôi đã không nhận ra?

"Yoko!" Narwin bắt đầu quát tháo, ông ta đẩy tôi ra và xông vào bên trong.

Yoko cũng bất ngờ không kém, con bé hoảng loạn và bắt đầu bật khóc khi thấy ba mình. Có lẽ em đã biết trước được hậu quả mà mình sẽ phải nhận lấy khi trở về cùng Narwin.

"Đồ con gái hư hỏng! Sao mày dám bỏ đi với người phụ nữ này cơ chứ!?"

Tôi vội chạy lại và chắn ngang giữa hai người họ, tôi phải mạnh mẽ, tôi phải bảo vệ người mà tôi yêu. Và vì đó cũng là lời hứa của tôi với Yoko.

"Chú bình tĩnh đi!"

"Cút ra đi đồ khốn!"

Ông ta nắm lấy tay tôi kéo đi, nhưng tôi đã phản kháng lại kịch liệt. Thấy thế, Narwin ra hiệu cho người đàn ông kia kéo tôi ra và giữ lại.

"Mày đã làm gì con gái tao rồi!? Mày đã làm ô uế nó, mày đã biến con gái tao trở nên hư hỏng qua cái bằng tốt nghiệp Chulalongkorn giả của mày!"

Tôi giật mình, vậy là Narwin đã biết mọi chuyện.

"Còn mày, sao mày lại trở nên hư hỏng thế này hả Yoko?" Ông ta tỏ vẻ thất vọng. "Mày có biết mẹ mày vì lo lắng mà đổ bệnh ra phải nhập viện hay không?"

Tôi yếu ớt vùng vẫy trong vòng tay của người đàn ông kia, tôi nhìn Yoko, con bé có vẻ đã lay động trước lời ba mình nói. Em luôn là đứa con ngoan trước mặt ba mình, mẹ em đã dạy em phải như thế. Tôi biết Yoko sẽ ngoan ngoãn cùng Narwin trở về và không dám ý kiến về hình phạt.

Nhưng tôi không muốn thế, tôi không muốn Yoko rời xa mình và quay lại căn nhà đó. Chúng tôi đã dự định đi Ubon Ratchathani rồi mà?

"Con xin lỗi, do con đã bốc đồng làm ba mẹ lo lắng rồi. Con sẽ cùng ba trở về, con xin lỗi."

Narwin không nói gì nữa, tôi thật sự muốn Yoko phải nói hết ra những ấm ức trong lòng để Narwin có thể hiểu vì sao em lại làm vậy. Nhưng Yoko sẽ không làm thế, tôi biết, thế nên mọi chuyện sẽ kết thúc thế này sao?

Chúng tôi chỉ vừa là người yêu được hai ngày, chúng tôi vẫn chưa tận hưởng được cảm giác được yêu và yêu.

Thế mà đã phải rời xa rồi sao?

"Yo." Tôi tuyệt vọng và yếu ớt gọi tên em, nhưng Yoko không đáp lại hay nhìn tôi.

Em chỉ ngoan ngoãn bước theo Narwin ra ngoài, ra khỏi cánh cửa đó. Nghĩa là, tình yêu của chúng tôi sẽ kết thúc ở nơi này, chôn sâu tất cả những kỷ niệm đẹp nhất dưới biển Kai Bae.

"Yo, Yo!"

Tôi gào khóc và vùng vẫy, tôi tưởng chừng mình có thể chết đi vì đau đớn. Tại sao chúng tôi lại trở nên thế này, dù tôi đã cố mang em đi thật xa?

Tại sao ông trời lại muốn chúng tôi phải xa cách khi mà chúng tôi đã chữa lành cho nhau.

Tại sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro