2. Truyện ngắn event sinh nhật Yoko 18/8/24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1: Ở một thế giới song song khác

'Đừng đến, hãy tập trung cho show diễn của em.'

Yoko Apasra nhìn đi nhìn lại tin nhắn này rất nhiều lần, mỗi lần như vậy em lại lao đầu vào tập luyện cho chương trình nhiều hơn. Vũ đạo các bài nhảy, luyện thanh nhạc để hát tốt. Yoko điên cuồng tới mức chỉ đạo nghệ thuật nghiêm cấm em hát tiếp vì sợ ảnh hưởng thanh quản của em, cùng bắt buộc em phải về nhà không cho tập tiếp. Nay đã là 11 giờ đêm rồi, ngày mốt là công diễn, nếu cứ điên cuồng như vậy ai cũng lo sợ rằng Yoko sẽ không chịu đựng nổi.

Vậy mà khi về đến căn hộ của mình, dù tay chân đã rã rời, Yoko chỉ sững người tầm 10 phút để tĩnh tâm suy nghĩ, rồi em đi soạn một bộ đồ màu đen để sẵn cùng ít đồ cần thiết, cắm sạc thêm vài cái quạt cầm tay. Yoko nhắn tin cho Wan, báo cho cô biết về ý định của em. Nhắn tiếp tin cho tài xế riêng, yêu cầu đón em vào 9h sáng mai ở công ty. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Yoko lại lao đầu vào luyện tập

Chương trình này Yoko đã tập luyện suốt mấy tuần liền, dù kịch bản chương trình buộc phải thay đổi vào ngày hôm kia do chuyện bất ngờ xảy ra, nhưng cũng không ảnh hưởng đến khung sườn chương trình. Chỉ điều chỉnh và đưa thêm tiết mục khác thay thế vào cho màn song ca của cả hai, Yoko cũng phải luyện tập nhảy gấp rút cho bài nhạc back up này.

Hoạt động hết công suất như vậy suốt thời gian qua, Yoko đã thuộc lòng từng chữ của chương trình, bài hát và vũ đạo em cũng tạm nắm 90%. Dù vậy theo đúng lịch trình, ngày mai phải là ngày tổng duyệt cuối cùng trước buổi công diễn.

"Em đừng đến.."

Yoko vẫn nhớ như in tối ngày hôm trước khi gặp mặt trực tiếp, ở một góc khuất người Faye đã nắm tay em và nói với em như thế. Dù mắt đã sưng húp vì khóc quá nhiều, dáng hình tiều tụy đi thấy rõ, nhưng Faye vẫn gượng cười để em yên tâm. Đêm đó Faye bắt em phải trở lại thành phố ngay khi cúng xong, vì sợ em phải đi về trễ trong đêm, Faye sẽ không yên lòng. Và Faye cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng em đừng đến nữa mà hãy tập trung cho buổi công diễn của em.

Ngày mai là ngày đưa tiễn ông của Faye đi, chỉ cần nghĩ đến cảnh chị ấy sẽ đau lòng ra sao mà em lại không thể có mặt để ở bên cạnh, liền làm Yoko đau nhói lòng.

Trước khi rời đi vào chiều nay, với vai trò là CEO của công ty Wanwan vẫn dặn đi dặn lại rằng em phải giữ sức cho ngày quan trọng, yêu cầu em ở lại thành phố để tham gia buổi tổng duyệt. Nhưng đến khi nhận được tin nhắn của em báo rằng em sẽ đến, chị Wan chỉ gọi lại để xác nhận và dặn dò em đi một mình phải cẩn thận chứ không ngăn cản gì thêm.

Một giờ sáng, Yoko tập đợt tất cả các điệu nhảy lần cuối cùng rồi mới lết đi tắm và đi ngủ. Em mệt đến mức vừa nằm vào giường là đã ngủ mất rồi, mi mắt vẫn nhíu lại vì lo âu.

Sáng hôm sau vừa mới 6 giờ sáng Yoko đã thức dậy, mặc sẳn bộ đồ đen và gom theo balo của mình, em đến thẳng công ty để tập dượt cùng biên đạo múa và vũ đoàn. Vì để chuẩn bị cho ngày hôm nay phải đi xa, Yoko đã sắp xếp để tập vũ đạo cùng với mọi người lúc 7 giờ sáng. Đến khi được xác nhận vũ đạo đã ổn, em cũng yên tâm tạm biệt mọi người mà lên xe rời đi.

Hôm nay là ngày cuối cùng tiễn đưa ông, Faye Peraya gần như đã thức suốt đêm qua, chỉ có chợp mắt một chút lúc gần sáng vì quá mệt. Faye tiều tụy và suy sụp đi thấy rõ, người thân trong gia đình nhiều lần khuyên nhủ cô phải nghỉ ngơi đi, nhưng Faye chỉ mỉm cười cho mọi người yên tâm, rồi lại ngồi kế bên nơi ông đang nằm.

'Đã không còn thời gian nữa rồi.'

Gần một tháng trước, bệnh tình của ông bắt đầu trở nặng phải cấp cứu trong bệnh viện. Faye đã đi tới lui giữa hai nơi mỗi khi có thời gian và mong muốn đưa ông lên Bangkok để theo dõi tiếp. Dẫu vậy đèn cạn dầu tắt, con người không thể đấu lại số phận, ông Faye không đủ khỏe để chuyển viện và ý nguyện của ông vẫn là ở đây, gần với gia đình hơn.

Faye cố gắng sắp xếp lại lịch trình để chỉ cần có thời gian và chạy xuống với ông. Chỉ là, thời gian đó bên ông cũng không được thêm bao lâu. Ngày nhận tin báo từ gia đình, Faye từ xa chạy về chỉ kịp nhìn mặt ông lần cuối

"Chuẩn bị đi con, sắp tới giờ làm lễ rồi."

Người thân trong gia đình vỗ vai Faye và thông báo cho cô. Faye là đứa cháu lớn duy nhất trong gia đình, đã vậy còn là đứa cháu gái được ông bà nuôi dạy từ nhỏ, tình cảm này khó ai mà sánh được. Mấy ngày nay luôn là Faye ngồi cạnh ông, ngủ trực cạnh ông và thắp nhang cùng đáp lễ người đến viếng. Những việc mà nếu có thể, chẳng ai muốn làm lần nào trong đời, nhưng Faye dù còn trẻ đã phải làm những việc đó nhiều lần. Còn nỗi đau nào hơn tiễn đưa người thân nhất của mình. Hôm nay đã là ngày cuối cùng, cô thật sự sắp phải tiễn người ông yêu thương của mình đi về nơi xa.

Faye không biết cô đã gắng gượng vượt qua khoảng thời gian mấy ngày qua thế nào. Khi có khách thì sắp xếp để khách viếng, khi vắng khách thì lại đi ra để chào mọi người đang ngồi ngoài thăm, cố gắng cười những nụ cười tươi nhất có thể để người thân an lòng. Đôi khi lại ăn vội chén cơm, rồi đi đến ngồi kế bên cùng ông, sợ ông cô đơn, sợ lỡ như ông còn ở đây mà lại không thấy cô kề bên. Buổi tối lại vật vờ ngủ quên khi đã kiệt sức. Ngày cuối cùng rồi, Faye thật sự không biết mình còn gắng gượng được thêm nữa không. Nhưng nghĩ đến sau hôm nay, phải còn một thời gian rất rất dài nữa mới có thể gặp lại ông, gặp lại bà và cha mẹ, Faye cảm thấy mệt mỏi đến mức chỉ muốn đi cùng họ ngay lúc này.

Bên dưới người viếng bắt đầu đông dần. Các sư thầy cũng được mời đến để chuẩn bị làm lễ tiễn đưa hôm nay và đang chuẩn bị cho lễ chính. Xung quanh vừa là họ hàng, hàng xóm và cũng có những người bạn thân của Faye đến đây viếng, hỗ trợ bất cứ việc gì có thể. Thậm chí người hâm mộ thân thiết của Faye cũng đến từ sớm để giúp đỡ.

Faye bắt đầu đứng ra chào khách đến viếng cùng chuẩn bị cho lễ cúng. Nếu là trước khi, cô thật sự sẽ khóc nấc lên và xỉu mất nhưng giờ trưởng thành hơn rồi, vẫn cố gắng đứng thẳng được.

Buổi viếng diễn ra đến gần trưa, thì các tăng và sư thầy chuẩn bị bắt đầu lễ cúng trước khi hỏa táng. Khách đến viếng cũng lục tục kéo vào ngồi các ghế bên dưới khán đài để tham dự buổi lễ. Mãi tập trung chuẩn bị bên trên này, Faye không biết rằng có một ánh mắt quen thuộc đã dõi theo cô từ lâu. Khi Faye quay lưng lại, thì bắt gặp ánh mắt em

Em ấy lại dám bỏ hết tất cả để chạy đến đây.

Nhìn thấy em, cảm giác tủi thân qua giờ mà Faye cố gắng kìm nén lại nổi lên khiến cô rưng rưng tầm mắt. Faye liếc nhìn em một cái và chắc chắn rằng em cũng đã biết cô nhìn thấy em. Yoko cũng nhìn Faye rồi khẽ gật đầu, hành động của em đơn giản thế nhưng không biết đã tiếp thêm bao nhiêu sự an ủi cho Faye. Faye hít sâu một hơi, quay người lại để tiếp tục chuẩn bị cho buổi lễ.

Chị ấy tiều tụy quá.

Yoko nhìn bóng lưng Faye, đau nhói lòng. Nếu Yoko biết Faye nghĩ rằng em bỏ tất cả để tới đây, thì em chắc chắn sẽ phản đối. Tất cả của em vốn đã ở đây từ lâu. Đến đây và ở bên cạnh chị, là điều em mong muốn nhất lúc này.

"Thiếu bao thư rồi, để em chạy xuống lấy."

Faye nghe em họ mình lèm bèm sau lưng, thì liền quay lưng lại nói: "Để chị lấy cho."

Sau đó cô đi xuống hàng ghế sau lưng Yoko để lấy bao thư. Rất thuận tay ôm lấy cổ em. Thật sự muốn ôm chặt lấy em vào lòng như cách cô thường ôm, nói với em rằng cô mệt mỏi thế nào, nói với em rằng cô sắp gục ngã rồi, nói với em ai cũng rời bỏ chị cả rồi, em có thể đừng rời bỏ chị không. Nếu có thể như thế, Yoko cũng sẽ dịu dàng ôm lấy cô, nắm lấy tay cô rồi bóp nhẹ nhàng, vỗ về cô để cô biết rằng em luôn ở đây, luôn bên cạnh Faye của em.

Nhưng tất cả chỉ gói gọn lại trong một chớp nhoáng, Faye lao xuống lấy bìa thư, ôm nhẹ em rồi xoa đầu và vuốt khuôn mặt em. Yoko cũng chỉ có thể ngồi ngay ngắn để Faye ôm đầu em, vỗ về tay Faye. Nhưng với họ lúc này, cũng đã là quá đủ rồi.

"Em tới rồi." Yoko nói nhỏ chỉ đủ để Faye nghe.

Faye mỉm cười nhìn vào mắt em rồi rời đi.

Tới khi buổi lễ bắt đầu rồi đến khi buổi lễ kết thúc, cả khoảng thời gian đó Faye không nhớ nổi được cô đã khóc biết bao nhiêu lần. Mỗi khi cảm thấy mắt đau rát, tưởng chừng nước mắt cả cạn rồi, thì nó lại trào dâng. Lúc cầm di ảnh của ông, lúc rải hoa tang, lúc bắt đầu đưa ông rời đi, chuẩn bị hỏa táng, Faye muốn gục ngã, di ảnh của ông cô ôm chặt trong lòng, nặng nề đến mức cô thở không nổi, mắt thì nhòe đi.

Ngay cả người dưng nhìn thấy cũng không kiềm được đau lòng nói chi đến người thân. Lúc Wanwan nhìn qua, thì thấy Yoko đã rơi nước mắt từ bao giờ, có thể ngay từ lúc Faye bắt đầu khóc là em cũng đã khóc theo rồi. Cô gái nhỏ hiểu chuyện ngồi yên tĩnh như thế, nhìn lên khán đài không rời tầm mắt, đôi khi chỉ cúi đầu để lau nước mắt rồi lại tiếp tục dõi theo ai kia. Wanwan thở dài, không làm ảnh hưởng đến em

Tới khi đã hoàn thành tất cả, cả gia đình đã tạm biệt ông lần cuối trước khi đưa ông đi trên hành trình cuối cùng của mình, Faye cũng đã khóc đến lịm người. Một lúc sau đó, mẹ nuôi của Faye vào vỗ nhẹ rồi ôm lấy cô cho cô bình tĩnh hơn, mẹ bảo Faye đi chỉnh trang lại rồi ra chào tiễn khách. Faye đờ đẫn nhưng vẫn ngoan ngoãn đi chuẩn bị

Yoko và Wanwan gần như là những người cuối cùng mà Faye đến để chào. Không phải vì Faye không muốn gặp em sớm, chỉ là mắt cô còn sưng quá, khách còn nhiều mà cô lại muốn có thời gian nói chuyện với em, nên Faye chọn cách chào khách trước tiên.

Vừa thấy Faye chuẩn bị đi đến gần, thì Yoko đã đứng dậy để nắm lấy tay cô. Nhưng điều em thật sự muốn là ôm lấy Faye vào lòng. Faye nắm lấy tay em, để em ngồi xuống ghế còn cô đứng ngay bên cạnh, rồi cô định mở lời hỏi thăm em thì em đã bắt đầu trước

"Chị ổn chứ? Đã xong hết chưa chị? Chị đã ăn trưa chưa?" Yoko hỏi liên hồi, ánh mắt quan tâm không hề giấu diếm

Cô bé của Faye, mặc kệ ngày mai là ngày trọng đại của em, lại đi vượt một quãng đường xa đến đây, chưa ăn gì cũng không nghỉ ngơi, chỉ để đợi gặp cô và hỏi cô có ổn không.

"Chị không sao, không sao thật mà. Đã nói em đừng đến..." Faye chưa nói hết câu thì đã thấy Yoko rưng rưng rồi

Faye ôm lấy vai em để đầu em dựa vào lòng cô. Nhưng rồi em bắt đầu khóc, Faye vội vàng ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt em rồi ôm em, Faye lấy giấy lau nước mắt cho em. Yoko cũng vòng tay qua ôm cổ Faye, nhẹ nhàng hôn trán cô một cái rồi lại sụt sịt khóc.

"Bé ngoan không khóc. Chị không sao mà."

Yoko nhìn ánh mắt vẫn còn sưng vì khóc quá nhiều của Faye, nhìn khuôn mặt tiều tụy của chị, em xót xa và đau lòng đến không kiềm được khóc nhiều hơn

Nhìn khuôn mặt non nớt lại đẫm nước mắt của em, Faye xúc động rưng rưng theo nhưng cũng muốn phì cười. Ai kia đến để chia buồn với cô, vậy mà lại không kiềm được khóc nhiều hơn để cô phải dỗ dành thế này.

"Khóc xấu lắm, tèm nhem rồi nè." Faye vừa chọc em cười, vừa lấy giấy lau nước mắt cho em.

"Em không có xấu." Vừa lau nước mắt em vừa nói

Faye cười vuốt ve đầu em.

"Mọi chuyện xong hết chưa chị ?" Yoko quan tâm

"Đang hỏa táng, mai chị sẽ quay lại để nhận ông về." Faye kể em nghe, nhưng vẫn quan tâm lái câu chuyện về lại vấn đề của em: "Em đã tập dượt ổn chưa? Bài hát back up đã nhuần nhuyễn chưa em."

"Đã ổn hết rồi chị, em đã tập xong cả rồi."

"Đi xa cả buổi sáng có mệt không em?" Faye vuốt ve lại tóc em

Yoko nín khóc, cười để cô an tâm: "Không sao, sáng em có tập lần cuối rồi, lên xe em chỉ có ngủ thôi là tới nơi. "

Yoko nói rất chắc chắn để Faye yên tâm. Nhưng Wan ngồi kế bên nghe vậy thì vẫn không giấu nỗi lo lắng. Dù vậy Wanwan cũng không nói ra mà cùng trò chuyện với hai người: "Hai bữa nay Yoko đều tập cả ngày đến khuya, rồi về nhà cũng tập. Cô bé rất chăm chỉ."

Faye vuốt ve đầu em: "Bé ngoan của chị." Faye đứng dậy và bắt đầu cột lại tóc cho em. Cô bé của cô chỉ buộc tóc đơn giản cùng một bộ đồ đen nhìn thật chính trang và trưởng thành. Vuốt ve tóc em rồi cột gọn lên để em đỡ nóng hơn, Faye cố gắng tìm gì đó để làm và đánh lạc hướng chính mình, chứ nếu không cô thật chỉ muốn kéo ghế lại ngồi bên cạnh và dựa vào người em. Nếu ở đây không có một ai khác, cô thật chỉ muốn dựa vào em như thế, chẳng cần nói gì thêm

Yoko lôi từ trong túi của em ra một cái quạt cầm tay mà em đã sạc đầy rồi quạt cho Faye mát hơn

"Em có sạc đầy pin rồi, để lại cho chị nè." Yoko cười nói, rồi chỉ chỉ trong túi em "Có thêm cái của em nữa, cũng sạc đầy rồi để lại hết cho chị đó."

Nhìn cái quạt mà cô bé của cô đã chu đáo chuẩn bị, Faye nắm lấy tay em chẳng muốn buông. Yoko đã ngừng khóc mà bắt đầu nói chuyện, Faye dịu dàng lắng nghe và trò chuyện cùng em. Nội dung Yoko nói rất đơn giản, có lúc lại chẳng liên quan gì mà kể cho Faye nghe mấy ngày nay em tập nhảy thế nào, rồi lại quay qua hỏi chuyện Faye về Amor hay Sunny. Nhưng Faye biết rằng em đang cố tình nói thế để cô phân tâm khỏi chuyện đau lòng. Đây là cách hai người luôn đối xử với nhau mỗi khi bị hãm sâu vào một cảnh quay đau lòng nào đó.

Cả nhóm Ninestar đều tinh ý không nhắc gì đến buổi công diễn vào ngày mai của Yoko, vì không muốn làm em áp lực và càng không muốn làm Faye cảm thấy khó xử vì việc cô không thể tham gia khách mời được. Chuyện xảy ra mấy ngày qua là chuyện chẳng ai mong muốn. Cả nhóm đều hiểu rằng chỉ riêng việc Faye không thể ở bên Yoko vào các dịp trọng đại của em, đã tra tấn cô cỡ nào. Nó tra tấn Faye còn kinh khủng hơn tất cả các bình luận ác ý trên mạng kia gom lại. Nhưng từ đầu đến cuối Faye vẫn luôn lựa chọn yên lặng chịu đựng.

Lúc tiễn Yoko ra tận xe để em trở về thành phố, Faye vẫn không kiềm được mà mặc kệ ánh mắt của mọi người tiến tới ôm Yoko vào lòng mình

"Em sẽ làm được thôi cô bé thông minh của chị, chị sẽ luôn dõi theo em." Faye vuốt ve tóc em và nói nhỏ: "Chị hứa sẽ bù lại cho em sau nhé, cả ngày sinh nhật và ngày mai."

Yoko rưng rưng và không nói nổi thành lời, em cắn môi để mình không khóc khi chia tay chị.

Faye buông em ra và vuốt ve má em: "Xin lỗi vì đã không bên cạnh em."

Yoko lắc đầu phản đối câu này, tay em nắm chặt tay Faye hơn và nhìn thẳng vào cô

"Wanwan, chị với em ấy về cẩn thận nha" Nhưng Faye đã quay đi để nói chuyện với Wan. Rồi cố gắng không nhìn Yoko thêm lần nào nữa, tiễn cả nhóm lên xe về thành phố.

Ngoại truyện 2: Ở một thế giới song song khác

Trong một góc phòng chờ vắng người, khi mọi người đang tất bật chuẩn bị thì Wanwan đứng bên cạnh Yoko, ánh mắt rất tập trung.

"Yoko, em rất thông minh nên chị chưa từng phải nói quá nhiều. Chị biết rằng em rất buồn khi Faye không ở đây. Tuy nhiên ngày hôm nay, thật sự cần em tập trung hết sức mình để hoàn thành buổi diễn. Công sức của mọi người, của em đã đổ vào đây rất nhiều. Tất cả mọi người, fan hâm mộ của em, Mami và đặc biệt là Faye đều tin tưởng vào em." Wanwan nghiêm túc nhìn Yoko: "Dù có Faye hay không, thì đây vẫn luôn là sân khấu, là sàn diễn của riêng em."

"Mami, em hứa sẽ làm thật tốt, em hứa sẽ không khóc đâu Mami." Yoko lắc lắc đầu cam kết với Wanwan

Wan thở dài và nhìn em thêm lần nữa. Buổi diễn sắp bắt đầu, làm CEO một công ty, Wanwan phải đặt lợi ích công ty lên đầu mà nghiêm khắc nhắc nhở Yoko. Chuyện nhỏ cô luôn tùy em lựa chọn, cả hai lần Yoko xuống gặp Faye, Wan đều không nói gì. Tuy nhiên hôm nay là buổi công diễn, Wanwan cần nhắn nhủ em đặt chuyện quan trọng lên đầu.

Xoa đầu em lần nữa, chẳng mấy chốc chỉ trong một thời gian ngắn, cô bé diễn viên rụt rè lúc đầu đã trưởng thành và phát triển đến mức chói lóa: "Cố lên em." Wan nói câu cuối trước khi em bắt đầu buổi diễn

Yoko hít sâu một hơi, và bước ra sân khấu.

Sân khấu của riêng em

...

"Nếu con cần đi thì cứ đi đi con, chuyện ở nhà để mẹ và mọi người lo được rồi." Buổi trưa sau khi làm lễ nhận cốt và đưa ông về nhà, mẹ nuôi đã nói với Faye như thế. Vốn đúng tục lệ gia đình phải đợi để cúng cơm cho người đã khuất và giữ tang thời gian đầu, việc này gia đình lo được nên mẹ mới bảo Faye hãy đi đi nếu cần.

Nhưng cô chỉ im lặng, cười ý bảo không sao để mẹ yên tâm.

'Em ấy sẽ hiểu cho con.' Faye tự nhủ trong lòng

Vì hoàn cảnh của mình, từ nhỏ đã được ông bà nuôi lớn, chữ hiếu của Faye rất nặng, nặng hơn bất cứ điều gì trên đời. Nếu ngay cả việc giữ tang sau khi ông mất mà cô còn không làm được thì cô làm sao sống tiếp nổi. Nếu phải lựa chọn giữa chữ hiếu và bất cứ điều gì khác, thì cô sẽ không do dự chọn chữ hiếu đi đầu, để rồi dành thời gian còn lại của đời mình tra tấn hành hạ bản thân mỗi ngày vì những lựa chọn trong quá khứ.

'Em ấy chắc chắn sẽ hiểu cho con.'

...

"Nếu em yêu thích ai đó, em sẽ theo đuổi người ấy hay đợi người ấy theo đuổi em?"

Lời chị Diana MC của chương trình vang lên

Yoko hít sâu một hơi nhìn đám đông fan hâm mộ bên dưới đang hò hét cổ vũ em. Câu hỏi này lần nào cũng có người hỏi em, nhưng đáp án của em chưa từng thay đổi

"Em là người luôn thích chọn điều tốt nhất cho bản thân mình. Nên tiêu chuẩn em đặt ra luôn phải là người tốt nhất. Vì vậy em sẽ không để điều tốt đẹp nhất ấy phải chủ động đến với em, em sẽ là người chủ động bước về phía họ..."

Nếu khoảng cách giữa em và người ấy là 10,000 bước chân, em sẽ đi 9,999 bước, người ấy chỉ cần quay đầu lại và bước một bước cuối cùng về phía em mà thôi.

....

"Bài nhạc back up này có quá cháy không chị?" Eye quay qua nhìn Wanwan nói.

Cả hai đang đứng ở một góc dưới sân khấu nhìn lên cô bé Yoko. Bình thường em theo phong cách dịu hiền, nay lại theo phong cách nóng bỏng cháy trên sân khấu. Khán giả bên dưới khán đài thì la hét hưởng ứng đến vỡ giọng.

Wanwan khoanh tay nói: "Vốn chỉ chuẩn bị bài Hot to Hot vào phút cuối và chưa chắc sẽ đưa nó vào buổi diễn do từ đầu tới cuối Yoko đều theo hướng ngọt ngào. Không ngờ lại thành một hương vị khác cho buổi diễn."

Vốn kế hoạch của Ninestar là sẽ có Faye tham gia vào hai bài song ca với Yoko. Trong bài này, cũng sẽ sắp xếp để Faye ngồi lên cái ghế kia cho Yoko nhảy xung quanh người Faye. Tuy nhiên kế hoạch thay đổi phút chót, bài nhạc này đẩy vào chương trình chính, mọi cảnh của Faye cũng bị xóa.

"Faye sẽ stress khi xem phần trình diễn này của em ấy lắm." Eye cười vui vẻ nói

Nghe đến đây Wanwan cũng phải bật cười. Quyết định thay đổi trang phục của vở diễn này vào phút cuối, khiến cho nó ngắn hơn và cháy hết mình hơn, Wanwan sẽ đem theo bí mật này xuống mồ. Không thể tưởng tượng người kia sẽ than phiền thế nào khi thấy Công ty bắt cô bé của người ấy phải mặc đồ ngắn đến thế.

Trên sân khấu, Yoko Apasra vẫn đang bừng cháy và tỏa sáng rực rỡ hết mình. Ngay từ lần đầu tiếp xúc Wanwan đã nhìn ra được Yoko là một viên ngọc chưa gặp thời. Kỹ năng diễn xuất em đã có kinh nghiệm từ nhỏ, khả năng ca hát và nhảy em đều hơn hẳn lứa cùng tuổi. Bàn về nhan sắc và xuất thân lại chẳng còn gì để nói, gia đình em thuộc dạng trâm anh thế phiệt nhưng lại phóng khoáng cho con cái sống với ước mơ của mình. Bàn về nhân phẩm, Yoko là một cô gái cực kỳ thông minh và tốt bụng. Suốt thời gian qua bươn chải lận đận trong ngành giải trí là em thiếu một cơ hội tỏa sáng mà thôi.

Wanwan nhìn cô bé đang tỏa sáng trên sân khấu kia, cô bé từng rất tự ti và hướng nội, luôn đứng sau lưng cô và Faye. Cô bé hay chạy theo Faye nhõng nhẽo và nói những điều trên trời dưới đất, hay lại nhìn nhìn cô rồi 'Mami Mami' méc việc Faye đùa giỡn chọc em. Nhìn em đi từ những ngày đầu đến tận lúc này, không chỉ có Faye, đến cả Wanwan cũng rất xúc động. Vừa muốn em thành công vì chính bản thân em đã là một viên ngọc quý, lại vừa sợ em trưởng thành nhanh quá làm ảnh hưởng đến bản chất tâm hồn em.

Đã là phần trình diễn cuối cùng rồi, chị ấy sẽ không đến

Dù đã biết trước việc này, Yoko vẫn không thể nào kiềm chế được chút hi vọng trong lòng nhen nhóm để rồi nho nhỏ hụt hẫng. Giống như ngày sinh nhật của em vậy, ông bệnh cấp cứu nên Faye đã không đến được. Để rồi dù em đã nhiều lần nói không sao đâu, nói rằng em hiểu chị, Faye vẫn xin lỗi rất nhiều sau đó. Chị ấy sẽ luôn chọn làm điều đúng đắn, để rồi tự gánh lấy hậu quả cùng trách nhiệm về mình. Biết tính Faye nên buổi diễn ngày hôm nay, Yoko đã nói không cần chị đến, em sẽ không sao đâu.

Em chỉ xin phép được hi vọng chút thôi.

Ngày hôm nay Yoko đã không phụ sự kỳ vọng của mọi người, em đã hoàn thành tất cả mọi phần trình diễn một cách hoàn hảo. Ngoại trừ chính bản thân em, không ai biết nguyên cả buổi diễn này em đã cô đơn thế nào. Đây là lần đầu tiên em đứng một mình trên sân khấu rộng lớn và không có chị bên cạnh.

Mang trên mình chiếc váy màu hồng nhìn như thiên thần, Yoko bước lên sàn diễn cho bài hát cuối cùng. Sân khấu bên dưới và qua màn ảnh trực tiếp đều tràn đầy những người yêu thương em, ủng hộ em. Ánh đèn nhấp nháy cùng những âm thanh cổ vũ hết lòng kia nhắc nhở Yoko rằng không thể để họ thất vọng.

Yoko nắm lấy micro chuẩn bị vào bài hát thì ánh đèn sân khấu chợt tắt

Đột nhiên mọi người trên khán đài gào thét, giọng của Faye vang lên, tim đập nhanh đến không thở nổi, Yoko bất giác quay qua nhìn lối ra vào sân khấu. Rồi sau đó mới nhận ra là khán giả đang la hét vì màn hình chiếu sau lưng em

'Là chị ấy'

"Yoko, chúc mừng sinh nhật em! Chị vẫn luôn ở đây, không đi đâu cả. Dù chị không đến buổi diễn được nhưng chị muốn gửi đến em tình cảm của chị." Faye với đôi mắt sưng húp xuất hiện trên màn ảnh rộng. Hình ảnh của Faye vừa xuất hiện đã khiến cho bên dưới khán đài, khán giả la hét ầm trời.

Faye nở nụ cười tươi nhất của mình, giơ ngón út lên biểu thị nghéo tay giữ lời hứa "... Hứa sẽ dẫn em đi cà phê và mua đồ ăn vặt bù đắp lại cho em nhé. Đừng giận chị. Yêu em nhiều, chub..chub.."

Cùng với việc Faye xuất hiện trên màn ảnh, thì máy quay cũng quay cận mặt Yoko. Cô công chúa nhân vật chính của ngày hôm nay đã khóc rồi, em khóc nấc lên ngay khi nhìn thấy hình ảnh của người ấy, nước mắt em rơi như sao trời khiến tất cả người xem đều đau xé lòng.

Màn hình vừa tắt thì Yoko cũng gạt đi nước mắt để bắt đầu màn trình diễn cuối cùng trong đêm nay của mình. Giọng hát ấm áp của em vang lên. Bất kỳ ai cũng nghe ra sự cảm động trong lời nhạc cùng việc kiềm nén cố không khóc thêm của em.

"Trước khi đứng tại sân khấu này, em đã nói với mọi người điều đó thật không dễ dàng với em. Nhưng hôm nay, em đã hứa với một người là em sẽ làm được, hi vọng rằng chị ấy cũng sẽ vượt qua..." Giữa khúc ca Yoko xúc động nói "... Em hi vọng bài hát này có thể động viên mọi người..."

Câu cuối em nhìn thẳng về phía trước với đôi mắt đỏ hoe: "Em biết chị đang nhìn em."

Em có làm chị tự hào không?


...

Faye ngồi trước màn hình và xem buổi diễn của em từ đầu tới cuối. Đến khi buổi diễn kết thúc thì mặt cô cũng chứa chan là nước mắt từ bao giờ. Đây là lần thứ bao nhiêu cô khóc rồi. Khóc vì ông mất, khóc vì những người thân xung quanh đã đến đây vì cô, khóc vì làm em thất vọng, khóc vì không thể ở bên cạnh em.

Đoạn clip cuối chương trình mà Faye gửi đến là do cô đề nghị với Wanwan thêm vào. Faye thật sự không chịu được việc để mình em đương đầu với tất cả mà cô lại không kề bên

'Em hứa sẽ không rời đi, cho dù có chuyện gì đi nữa'

'Chị hứa sẽ không rời đi, nếu em hứa sẽ ở lại'

Yoko làm được điều em nói, em luôn ở bên cạnh cô, còn Faye thì...

Đêm nay cô gái của cô đã tỏa sáng rực rỡ. Faye theo dõi suốt buổi diễn, mọi hình ảnh mọi lời nói của em cô đều ghi nhớ trong lòng. Em ấy luôn tài năng như thế, dù có cô kề bên hay không, Yoko vẫn sẽ thành công. Faye luôn hiểu điều này, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ phải buông tay để em đứng một mình sớm đến như thế. Cũng giống như Wanwan, trong suy nghĩ của Faye Yoko mãi là cô bé thông minh luôn nhõng nhẽo với cô, luôn muốn Faye nắm lấy tay em mỗi khi xuống sân khấu, luôn hỏi rằng Faye có thương em hay không.

Tối đó Faye ngủ chập chờn vì ác mộng để rồi thức dậy vào sáng sớm vì không ngủ tiếp được. Vì nhà của ông bà để lại cho cô nhưng cô lại chẳng thể ngủ ở đó do tối nào những kỷ niệm về ông bà cũng ùa về, nên Faye đang ở bên nhà người thân. Faye đôi khi cảm thấy mình quá nhạy cảm, đôi khi lại cảm thấy chẳng ai hiểu được mình. Cha mẹ, ông bà, những người thân nhất của cô đã tạm biệt cô mà đi hết rồi.

Mãi mê thao thức và bị những suy nghĩ tiêu cực quấy phá, Faye co người lại để cố gắng thoát ra khỏi bóng tối. Faye muốn thét lên, rằng cô đã mệt mỏi lắm rồi nhưng lại chẳng thể thốt thành câu. Quá mệt mỏi, Faye quyết định thức dậy rửa mặt rồi đi ra ngoài ngắm bình minh.

Buổi sáng ở thị trấn nhỏ này, không khí vẫn còn se se lạnh, mặt trời cũng chưa lên cao mà mới chỉ nhú lên ở đằng xa. Faye vừa rãi bước đi vừa cố gắng để bản thân bình tâm lại.

Bỗng nhiên điện thoại reng lên bất ngờ, nhìn thấy người gọi là Wanwan, Faye nhíu mày lo lắng.

'Em nghe, sao vậy chị?' Sáng sớm mà Wan gọi thế này, Faye lờ mờ suy đoán lý do

'Faye, Yoko chạy đi mất rồi. Con bé chẳng nói ai cả, chạy đi từ rất sớm.'

'Cái gì?' Faye bước nhanh hơn. Bây giờ mới 5 giờ sáng, em ấy đã đi đâu suốt đêm sao

Wanwan giọng rất lo lắng: 'Eye đưa con bé về nhà, và tưởng con bé đã ngủ. Sáng sớm chị linh tính sao kiểm tra thử thì con bé đã lái xe đi từ lâu. Yoko có thể đang đến chỗ em đó.'

'Alo... alo?' Wan tính nói thêm nhưng điện thoại đã tắt máy

Tối nay Faye ngủ tại nhà họ hàng ở gần đó chứ không phải ở nhà cô. Nếu Yoko tới thì sẽ không tìm thấy cô ở đó.

Faye bước nhanh hơn, thậm chí bắt đầu chạy đi. Tới khi chạy gần đến nhà mình thì đã thấy xe hơi của Yoko đỗ trước sân nhà. Cửa sau của xe đang mở, Yoko đang ngồi ở đó, khoác một chiếc áo khoác bên ngoài và chờ đợi

"Yoko !!" Vừa nhìn thấy em từ đằng xa, Faye đã hét lên

Chỉ thấy Yoko đứng dậy, đôi mắt vẫn rất mệt mỏi nhưng lại chẳng thể che giấu sự vui vẻ trong đáy mắt em khi nhìn thấy Faye. Yoko đứng im nơi đó và giang tay ra chờ đợi rồi mỉm cười nhìn Faye.

Em đã đi 9,999 bước rồi. Chỉ còn bước cuối cùng thôi, chị có muốn tiến về phía em không?

Từng bước một rồi lại bước chân nhanh hơn nữa, Faye mắt đỏ hoe đi nhanh đến và ôm chặt lấy em vào lòng. Em hiểu Faye và Faye cũng hiểu em đến thế, làm sao lại không biết được tất cả những điều em dành cho cô là đến từ đâu.

Để rồi như một chuyện hiển nhiên, một sự thật chẳng thể nào che giấu thêm một phút giây nào nữa, Faye Peraya vuốt ve khuôn mặt đang ửng hồng vì lạnh của Yoko Apasra, rồi cúi đầu hôn lấy môi em.

Một tay ôm eo em, một tay đỡ lấy sau gáy em để tiến sâu nụ hôn này hơn. Faye áp sát người, ôm thật chặt như muốn không bao giờ phải rời xa em nữa và hôn em thật sâu.

Như thể trải qua cơn mưa để thấy được cầu vồng, trải qua mùa đông giá lạnh để thấy được mùa xuân, trải qua thời gian xa cách để gặp lại nhau. Nụ hôn này cũng chất chứa tình cảm như thế, ấm áp, thanh tân nhưng không kém phần cháy bỏng và nồng nhiệt. Ôm lấy eo Faye, Yoko cũng dần đáp lại nụ hôn của cô, một giọt nước mắt lăn dài trên má em.

"Faye, sự thật chỉ có một, em yêu chị, yêu chị rất nhiều."

"Chị cũng yêu em, Yoko."

"Em yêu chị nhiều hơn." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro