3. Tản Mạn 04092024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Warning: Hãy dừng tại đây nếu bạn không phải là người có trái tim hài hước mà lại thích tranh luận]

Xin chào em, trước hết thứ lỗi cho chị vì đã bắt cóc em đến thế giới ảo tưởng này. Và bởi vì đã là một vùng đất ảo mộng, nên em cứ trả lời theo cái cách mà em thích nhé

"Haha, chào chị. Không sao đâu, vì dù gì tất cả những câu trả lời của em ở đây cũng do tưởng tượng ra mà. Nên chẳng ai tin đâu."

Ok, vậy chị cũng an tâm. Như tiêu đề em đã thấy, chị đang muốn đề cập đến nội dung em đã nói trong phiên livestream ngày 04/09/2024. Đừng quá quan trọng những gì chị hỏi nhé, chị chỉ thật sự cần viết một cái gì đó ra nên em có thể từ chối trả lời.

"Vâng."

Thật thì em đã pass ... away trong đợt thi vừa rồi thật à?

"Em không ngờ chị bắt đầu với việc này đấy. Em nghĩ chắc cũng không đến nỗi pass away thật. Nhưng mà rất suýt soát luôn. Em đã Gap year một năm rồi, nên không muốn kéo dài tiếp đâu. Trong công ty một người phải hoãn lại việc học là đủ rồi." Cô bé cười, em đang nhắc đến việc Mami CEO của em đang phải hoãn lại việc học thạc sĩ tâm lý để lo cho công ty.

Đúng là với lịch trình vừa rồi, thật khó cho em để cân bằng giữa các bên phải không?

"Em gần như sắp mất luôn cái thói quen ngủ sớm của mình rồi. Công việc và việc học rất bận, nên em đang cố gắng cân bằng."

Giữ gìn sức khỏe nhé em

"Cảm ơn chị nhiều."

Rồi, bây giờ chị sẽ hỏi vào việc chính nè

"Haha, chị làm em hồi hộp quá vậy"

Ok, về hình mẫu lý tưởng mà em nói trong phiên live. Tóc dài, màu đen, bồng bềnh, cool và cute cùng một thời điểm ấy?

"À..."

Đó thật sự là hình mẫu em yêu thích à?

"Huhm... ý là lúc này thì em khá thích như vậy. Cảm giác rất đẹp, rất cuốn hút chị không thấy sao?"

Chị thấy em tả không khác gì một người con gái cao 1m75 nào đó

"Haha, em nghĩ chắc mọi người đều nghĩ vậy."

Em có muốn nói thêm về điều đó không?

"Em đồng ý rằng tiếp xúc với ai nhiều, thì sẽ dần dần thiên hướng về phong cách đó. Vả lại nếu không cảm thấy có thiện cảm, em sẽ không thể làm việc hợp nhau đến thế."

Đúng là style yêu thích của mỗi người sẽ ảnh hưởng do những người mình tiếp xúc nhiều và có thiện cảm. Nhưng mà có vẻ như mình đang không đề cập đến The elephant in the room?

"Sao chị?"

Em đang mô tả một người con gái đó. 

"À, em đã từng nói khi yêu ai em sẽ không quan trọng là nam hay là nữ. Nên em không quá bắt buộc về vấn đề này."

Cái chị đang không hiểu ở đây là: Làm thể nào em nhận ra mình yêu thích một style nào đó? Chị không nghĩ rằng nó cứ đột nhiên xuất hiện, một ngày đẹp trời tự nhiên tôi nhận ra là tôi thích một cô gái cao, tóc dài, cool ngầu ngẫu nhiên. Và cái hình mẫu này lại hoàn toàn trái ngược với style trước đây của em

"Chị có chắc rằng những gì em trả lời chị chỉ là ảo tưởng của bản thân chị chứ không phải là chị nhét nội dung vào lời em nói không?"

Haha, nếu chị thật sự nhét nội dung vào lời em, thì đó đã là một câu truyện ngắn rồi. Công bằng mà nói, em thử xem xét xem, nếu em không phải nhân vật chính của câu chuyện. Thì khi nghe thấy việc đó em nghĩ gì?

"Huhmmm.... Nếu em chỉ đứng ngoài cuộc và nhìn vào, thì em cũng sẽ nghĩ rằng phải có một hình mẫu nào đó sẵn có và xuất hiện ngay bên cạnh, thì mới tạo nên một style như vậy."

Đúng rồi, đó là cái chị muốn nói. Mình không thể biết cái mà mình không biết. 

"Những gì chị viết ở đây, đã quá suy diễn rồi, mọi người sẽ cười chị đấy." Cô bé cười lắc đầu "Em nghĩ rằng chị không nên đăng nó lên đâu."

Chị cũng nghĩ rằng chị không nên đăng nó lên. Nhưng mà đây chỉ là những điều vu vơ chị tưởng tượng ra thôi. Không thể quá khắc khe về thế giới tưởng tượng của người khác được.

Cô bé nghe thế chỉ cười

Em nói rằng, trái tim em trống rỗng, em không yêu ai cả , em độc thân, em sợ yêu vì chuyện trong quá khứ?

"Đúng vậy."

Những gì em nói có phải là sự thật không?

"Nó là sự thật, em không nói dối mọi người. Em quá mệt mỏi nếu phải dối trá."

Theo như tất cả những gì chị theo dõi, thì chị cũng nghĩ rằng em nói thật. Nhưng Yo à, với em yêu là gì thế? 

"..."

Xin đừng lấy các mối quan hệ trong quá khứ ra và trưng bày nó, nói nó là tình yêu nhé.

"Em không có ý như vậy."

Vậy yêu là gì? Yêu là gì vậy em?  

"Yêu là mỗi ngày đều có nhau, yêu là trong tim luôn có nhau, không thể sống thiếu nhau."

Em có thể sống thiếu bạn ấy không?

"Em và chị ấy không phải mối quan hệ yêu đương."

Vậy chị đưa F đi nhé. Không bắt buộc em mỗi ngày đều phải gặp F nữa, không cần em nhắn tin cho F Hello Monday nữa, cũng không cần em xoa bóp tay cho bạn ấy mỗi khi bạn ấy đưa tay ra. Chị đưa F đi được không?

"..."

Yo à, em hứa sẽ trả lời mà. Câu hỏi lúc này vẫn rất đơn giản và nhẹ nhàng. Chị đưa F đi nhé. Hai người chỉ cần gặp nhau khi có công việc, không cần phải nhắn tin hay đi cafe hoặc đi vẽ riêng nữa. Chừng nào có dự án thì gặp nhau. Còn không thì ...

"Chị đừng nói vậy nữa được không?"

Tại sao không? 

"Việc trái tim em trống rỗng, hay em độc thân thế nào không liên quan đến F. Đừng lôi chị ấy vào câu chuyện này."

Em đang đặt ra một ngoại lệ. Em lấy vị trí gì để đặt ra ngoại lệ đó?

"Không vị trí gì cả. Em chỉ đang nói về em, em không làm phiền đến ai, cũng không bình phẩm về suy nghĩ của người khác. Tại sao phải lôi chị ấy vào đây?"

Không bàn về những gì em nói nữa. Chị chỉ đang đặt giả thuyết, nếu chị đưa F đi khỏi cuộc đời em thì sao? Nếu chị không chỉ đưa F đi, chị còn đưa F đến bên cạnh một cô gái khác nữa. Em ấy cũng sẽ dễ thương, sẽ vui vẻ, sẽ chăm lo cho F mỗi ngày

"Đừng nói vậy nữa. Đừng lôi chị ấy vào."

...

"Một câu chuyện sẽ có nhiều mặt của vấn đề. Em đang cho mọi người xem một mặt của vấn đề đó, tại sao mọi người không thể chỉ tiếp nhận thông tin và đừng đào sâu thêm nữa. Em đang nói sự thật mà. Nếu em có thể nói nhiều hơn, thì em đã nói rồi."

Yo à, chị ước gì chị có thể nghe lời em nói và bỏ qua tai còn lại rồi quên đi. Nhưng mà rất tiếc là với cái vị trí nhỏ nhoi gần như người dưng của chị, chị lại đang quan tâm đến em quá nhiều, nên chị lưu tâm đến từng lời em nói. Và hơn nữa, chị lại thích Faye nữa chứ. 

Tình cảm sẽ đi kèm với kỳ vọng. Nếu không có tình cảm, ví dụ như thế đi, chị sẽ bỏ mặc hết những lời em nói. Em nói gì chị không quan tâm. Thì chị sẽ chỉ quan tâm đến Faye. Suy nghĩ lúc đó của chị sẽ là tại sao cô bé này không tôn trọng Faye vậy? 

"Em không có không tôn trọng chị ấy. Đây vốn chỉ là chuyện em nói về em, tại sao lại nói thành em không tôn trọng chị ấy."

Vậy tại sao em không cho chị đưa Faye đi? Em không thể giữ một người bên cạnh mình, rồi làm những việc có thể ảnh hưởng đến họ được. 

"Em không làm ảnh hưởng đến chị ấy."

Sao em có thể chắc chắn rằng không ảnh hưởng?

"Ok, vậy em không giữ chị ấy bên cạnh nữa."

Em chắc không? Em chắc chắn không? Em có chắc muốn rằng, một ngày mai thức dậy, em single và chẳng có F bên cạnh?

"..."

Quay lại với câu hỏi lúc đầu, yêu là gì vậy Yo?

"Em sai vì những gì em đã nói sao?"

Không, em không sai vì Những gì em đã nói. Nội dung em nói không hề sai, và chị tin em nói thật. Em sai vì em đã nói trong khi Partner của em lại chẳng nói gì ảnh hưởng đến em cả.  

"Nhưng có những lý do để em nói vậy, mà mọi người sẽ không bao giờ biết được."

Em có bao giờ nghĩ đến 5 năm nữa em sẽ ở đâu và ở cùng ai không? 

"..."

Cho dù hợp đồng 5 năm mà em đã ký là gì, cho dù nó có những điều khoản bắt buộc em phải tuân theo, hay có những điều khoản về việc hạn chế tự do ngôn luận. Thì chị nghĩ rằng những điều khoản đó đang bảo vệ em đó Yo à. 

Em từng trong một mối quan hệ toxic, và chị chắc chắn rằng thời gian đó có rất nhiều người đã nói với em rằng đừng như vậy. Thông minh như em chắc chắn hiểu, nhưng em không bứt ra được. Em vẫn đang làm theo ý muốn của mình. Hiện tại dù rằng rất nhỏ nhoi cũng có rất nhiều người muốn bảo vệ em theo cái cách của họ, và họ nói với em rằng đừng như vậy. Lời em nói, việc em làm không hề sai, nhưng hậu quả kèm theo sau đó chị chắc chắn rằng em đang rất buồn khi đọc được những lời lẽ toxic đó. 

Chị thấy xót cho em vì em phải chịu đựng những hậu quả kèm theo. Chứ chị không quá buồn vì những gì em đã nói

Em có nghĩ rằng những người thân xung quanh em cũng đang nghĩ giống chị không?

"... Có. Có người đã nhắc nhở em."

Đường dài mới biết ngựa hay. Một lúc nào đó em sẽ không được bảo vệ vì những gì em đã nói nữa. Chị không mong những gì chị viết ở đây bị public ra bất cứ đâu. Chị cũng chẳng muốn nhìn thấy một ngôi sao sáng bị vụt tắt. Thật mâu thuẫn

"Chị nói tất cả những điều này vì chị là fan couple sao?"

Đúng mà cũng có phần không đúng. Phần không đúng là, chị tự hỏi nếu không có F thì sao. Đáp án có khá nhiều, nhưng dựa trên nhân quả thì:

Nếu không có F, thì không có Blank và em

Nếu không có F, thì sẽ chẳng ai hỏi em độc thân hay không

Nếu không có F, thì phiên live của em chỉ là một phiên live bình thường.

Và quan điểm của chị vẫn không thay đổi, đó là đừng nói điều gì khiến bản thân em nhận về tổn thương, cho dù đó là sự thật đi nữa. 

Nếu không yêu thích em đủ nhiều, chị sẽ không viết truyện về em đâu nè. 

Hãy cứ suy nghĩ về những gì chị nói nhé. Nếu trái tim em trống rỗng, thì cũng phải chấp nhận một khả năng nào đó, F sẽ không còn bên cạnh em. Nếu muốn cân bằng tất cả, thì nên làm thế nào. 

"Mối quan hệ của chị ấy thế nào, mọi người cũng đâu biết được." Cô bé giận dỗi

Haha, vậy chẳng phải F rất thông minh khi không đề cập đến sao? Và việc không đề cập đến đó, đang giữ an toàn cho F và cả chính em nữa đó. Em thật sự nên học hỏi điều đó.

Thôi mình kết thúc ở đây nhé. Tạm biệt Yo, nói chuyện với em chút xíu thôi mà làm chị cũng ổn định hơn nhiều rồi

"Sao lại ổn định vậy chị?"

Ổn định vì chị vẫn đi theo cốt lõi, cốt lõi đó là chị vẫn muốn em vui, haha

"Em nghĩ chắc rồi cũng ổn thôi."

Cũng mong vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro