Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi nhẹ nhàng trên phố nhỏ của thành phố cổ kính, tạo nên một không khí lãng đãng và tĩnh lặng. Quán cà phê nhỏ bên lề đường, với cửa sổ lớn và ánh sáng vàng ấm áp, trở thành một nơi trú ẩn lý tưởng cho những người yêu thích sự yên bình trong những ngày mưa. Faye Peraya, một nhiếp ảnh gia với phong cách lạnh lùng và nghiêm nghị, ngồi ở góc phòng gần cửa sổ, chăm chú vào chiếc máy tính xách tay của mình. Những tấm ảnh nghệ thuật chất lượng cao, sự kết hợp giữa ánh sáng và bóng tối, đang hiện lên trên màn hình của cô.
Faye không phải là người hay giao du, cô thích sự tĩnh lặng của quán cà phê này, nơi cô có thể tìm thấy cảm hứng mà không bị làm phiền. Cô thường đến đây để suy nghĩ và tạo ra những bức ảnh mang đậm dấu ấn cá nhân của mình. Ngày hôm đó, sự tĩnh lặng của quán cà phê bị phá vỡ khi cửa chính bật mở, và một nữ sinh trẻ tuổi, khuôn mặt còn ướt mưa, bước vào.
Yoko Apasra, với mái tóc nâu ướt sũng và áo khoác đỏ rực, trông như một con bươm bướm màu sắc rực rỡ giữa khung cảnh xám xịt của ngày mưa. Yoko nhanh chóng bước vào quầy và gọi cho mình một cốc nước nóng, ánh mắt cô lướt qua các bàn, tìm kiếm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Cô tìm thấy một góc gần đó và ngồi xuống, rút ra một cuốn sách từ ba lô. Dù đã cố gắng giữ sự bình tĩnh, Yoko không thể che giấu sự hào hứng và lo lắng trong ánh mắt mình khi thỉnh thoảng cô lại nhìn về phía Faye.
Faye cảm thấy một ánh mắt chăm chú từ phía bàn gần đó, nhưng cô không quay lại. Cô đã quen với việc là trung tâm của sự chú ý không mong muốn từ những người lạ. Nhưng hôm nay, có điều gì đó khác biệt. Ánh mắt của Yoko không chỉ đơn thuần là sự tò mò; có điều gì đó sâu hơn, như một ánh sáng nhẹ nhàng lấp lánh qua những đám mây.
Thời gian trôi qua trong sự im lặng, tiếng mưa đều đặn và tiếng cốc chén va vào nhau tạo thành một bản nhạc nền nhẹ nhàng. Yoko không thể kiềm chế được sự tò mò và sự kích thích khi thấy Faye, người mà cô đã cảm thấy sự kết nối ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Yoko quyết định đến gần Faye. Cô hít một hơi sâu và đứng dậy, bước về phía bàn của Faye.
- Chào chị.
Yoko nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy sự quyết tâm. Faye, đang dán mắt vào máy tính, chậm rãi nâng đầu lên, ánh mắt cô gặp ánh mắt sáng lấp lánh của Yoko.
- Em... em có thể ngồi đây không?
Faye nhìn Yoko với ánh mắt lạnh lùng, nhưng một phần trong cô cảm thấy bị hút vào sự chân thành trong lời nói của Yoko. Sau một khoảng lặng nhỏ, Faye gật đầu.
- Được.
Cô đáp ngắn gọn, giọng nói vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.
Yoko nở một nụ cười nhẹ, ngồi xuống bàn đối diện với Faye. Cô mở cuốn sách ra, nhưng ánh mắt không rời khỏi Faye. Cô cảm nhận được cứ nhìn mình vội lên tiếng:
- Mặt tôi dính gì sao.
Khiến Yoko giựt mình vội thu ánh mắt lại giọng lấp bấp:
- Không... Không có.
Cả hai ngồi im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài và tiếng máy tính của Faye gõ lách tách. Yoko cố gắng tập trung, nhưng đôi mắt của cô vẫn thường xuyên lén lút nhìn về phía Faye. Lấy hết can đảm lên tiếng hỏi:
-Chị tên gì vậy?
-Faye.
Cô chỉ nhàn nhạt trả lời.
-Em tên là Yoko.
Nàng mỉm cười giới thiệu lại tên của mình cho cô. Faye ngước lên nhìn Yoko chỉ lạnh lùng gật đầu rồi lại nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính.
Yoko lại lên tiếng hỏi tiếp:
- Chị là nhiếp ảnh gia ạ.
Vừa hỏi nàng nhìn vào chiếc máy ảnh được đặt trên bàn. Faye chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời. Yoko nhìn Faye lần nữa, đôi mắt lấp lánh dưới màn mưa. Dù đã cố gắng không chú ý, nhưng hình ảnh người phụ nữ lạnh lùng ấy cứ ám ảnh nàng. Bất chợt, Faye khẽ liếc qua, ánh mắt như một cơn gió lạnh lướt qua Yoko, khiến nàng rùng mình, nhưng không phải vì lạnh.
"Chị ấy thật xa cách..." Yoko tự nhủ, nhưng rồi bất giác mỉm cười. "Nhưng cũng có chút thú vị."
Cô đứng thẳng dậy, quay lưng bước đi, những hạt mưa tí tách trên đôi vai mỏng manh. Yoko vẫn dõi theo bóng dáng đó cho đến khi nó hoàn toàn biến mất vào khoảng không.
Nàng thở dài, nhưng trong lòng có chút phấn khích lạ thường. "Chắc chắn mình sẽ gặp lại chị ấy. Mình cảm nhận được điều đó."
Màn mưa như tấm rèm che mờ, nhưng trái tim Yoko vẫn rõ ràng hơn bao giờ hết.
————————————————
Buổi chiều ở thành phố tấp nập người qua lại, tiếng còi xe và dòng người hối hả tạo nên một không gian náo nhiệt. Yoko vừa kết thúc một buổi học mệt mỏi, nàng uể oải bước trên con phố quen thuộc để về nhà. Dù mệt, nhưng trong lòng nàng vẫn mơ hồ nhớ đến người phụ nữ lạnh lùng đã gặp trong quán cà phê. Hình ảnh ấy cứ lởn vởn trong tâm trí nàng suốt cả tuần qua, nhưng Yoko chẳng biết làm cách nào để gặp lại.
"Chắc là... chị ấy chỉ là một người qua đường thôi." Nàng tự nhủ, nửa tin nửa ngờ, nhưng trong lòng vẫn có chút mong chờ.
Bất chợt, một dáng người xuất hiện trước mắt nàng. Yoko khựng lại, đôi mắt mở to khi nhận ra đó chính là Faye. Cô ấy đang đứng bên kia đường, tay cầm máy ảnh, vẻ mặt chăm chú nhìn về một hướng khác, dường như không để ý đến sự tấp nập xung quanh.
Yoko nuốt nước bọt, cảm giác bất ngờ lẫn vui mừng khiến nàng không biết phải làm gì. "Là chị ấy! Mình không nhìn nhầm đâu!" Yoko nghĩ thầm, trong lòng rạo rực.
Faye vẫn đứng đó, thản nhiên như một bức tượng giữa dòng người hối hả. Cô mặc chiếc áo khoác dài màu xám, tay cầm chặt chiếc máy ảnh, dáng vẻ trầm tĩnh và xa cách. Yoko cảm thấy trái tim mình đập mạnh, nhưng lần này, nàng quyết định không để cơ hội vuột mất.
Yoko hít một hơi sâu, rồi bất chấp dòng xe cộ đang di chuyển, nàng bước nhanh qua đường, tiến lại gần Faye. Khi chỉ còn cách vài bước, Yoko gọi lớn:
- Chị! Là chị phải không?
Faye khẽ giật mình, quay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Yoko. Lần này, không có mưa, nhưng ánh nhìn của Faye vẫn mang theo sự lạnh lẽo như thường lệ.
- Cô là...
Faye nhíu mày, dường như không nhớ ra Yoko ngay lập tức.
Là em, Yoko! Chúng ta đã gặp trong quán cà phê hôm trước đó!
Yoko hào hứng giải thích, nụ cười tươi rói hiện lên trên môi.
Faye nhìn nàng một lúc, rồi lặng lẽ thu lại máy ảnh, không nói lời nào. Không phải vì cô không nhớ, mà vì cô không hiểu sao Yoko lại xuất hiện lần nữa.
- Chị chụp ảnh à?
Yoko tiếp tục hỏi, không để tâm đến sự im lặng của Faye.
Faye thở dài nhẹ, cảm giác bị Yoko làm phiền lại trỗi dậy.
- Đúng vậy. Tôi đang làm việc, xin lỗi nhưng tôi không có thời gian nói chuyện.
Cô nói, giọng điệu vẫn xa cách. Yoko nhìn theo Faye, mắt nàng sáng lên như tìm thấy điều gì thú vị.
- Chị thật lạnh lùng... nhưng em thích như vậy! Em sẽ không làm phiền đâu, chỉ muốn nói là... em rất muốn gặp lại chị.
Faye khẽ nhíu mày, không hiểu sao cô lại gặp phải người con gái này lần nữa. Nhưng thay vì đáp lại, cô chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng bước đi, bỏ lại Yoko đứng đó với nụ cười tinh nghịch trên môi.
- Chị ấy lạnh thật, nhưng mình sẽ không từ bỏ đâu.
Yoko tự nhủ, nhìn theo bóng dáng của Faye đang khuất dần. "Chắc chắn em sẽ gặp chị thêm nhiều lần nữa."
Sau khi Faye rời đi, Yoko vẫn đứng lại, nụ cười nhí nhảnh trên môi không hề biến mất. Nàng nhìn quanh, ngắm nghía cảnh vật trước khi quyết định tiếp tục cuộc hành trình về nhà. Trong lòng nàng vẫn còn chút tiếc nuối vì không thể nói chuyện lâu hơn với Faye, nhưng việc gặp lại cô lần nữa đã là một điều may mắn ngoài mong đợi. "Lần tới mình nhất định sẽ biết thêm về chị ấy!" Yoko thầm nghĩ, lòng đầy quyết tâm.
Tối hôm đó, Yoko ngồi bên bàn học, nhưng đầu óc nàng lại không thể tập trung vào bài vở. Tất cả suy nghĩ đều hướng về Faye. Hình ảnh cô với chiếc máy ảnh trên tay, gương mặt lạnh lùng đầy kiêu sa cứ hiện lên trong tâm trí nàng. Yoko thở dài, chống cằm và nghĩ: "Chị ấy thật sự khác biệt. Mình chưa bao giờ gặp ai như vậy. Lạnh lùng, nhưng lại cuốn hút đến kỳ lạ."
Bên kia thành phố, Faye trở về căn hộ của mình, cởi bỏ áo khoác và thả mình xuống ghế sofa. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng máy ảnh lách cách khi cô kiểm tra lại những bức ảnh đã chụp trong ngày. Ánh mắt của Faye vẫn bình tĩnh, nhưng thỉnh thoảng lại thoáng qua chút bối rối khi nhớ về cuộc gặp gỡ với Yoko. "Lại là cô ta..." Faye nghĩ, cảm giác như Yoko là một điều gì đó khó chịu nhưng không thể hoàn toàn gạt bỏ.
Cô mở điện thoại, lướt qua một loạt tin nhắn từ đồng nghiệp và khách hàng. Nhưng khi đang bận rộn với công việc, Faye chợt dừng lại, bàn tay lơ đãng đặt lên ngực trái. Cảm giác nhoi nhói quen thuộc quay lại, khiến cô phải hít một hơi sâu để bình ổn. Từ khi sinh ra, Faye đã sống với căn bệnh tim này, và cô hiểu rõ ràng rằng mỗi ngày của mình đều là một thử thách.
"Chỉ cần giữ đúng liều thuốc, mọi thứ sẽ ổn..." Faye thầm nhủ, nhưng sâu bên trong, cô biết rằng cuộc sống của mình không hề dễ dàng như thế. Đó là lý do khiến cô luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, không muốn ai tiếp cận hay dính líu quá nhiều đến mình.
Một vài ngày trôi qua sau cuộc gặp gỡ trên phố, Yoko vẫn không từ bỏ hy vọng sẽ gặp lại Faye lần nữa. Và rồi, cơ hội đến khi trường của Yoko tổ chức một buổi triển lãm ảnh với sự tham gia của một số nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong thành phố. Yoko đã nghe loáng thoáng về sự kiện này, nhưng khi nàng biết Faye là một trong những nhiếp ảnh gia tham gia triển lãm, nàng không thể ngồi yên.
"Đây là cơ hội của mình!" Yoko reo lên trong lòng, lòng nàng rạo rực háo hức. Nàng lập tức chuẩn bị trang phục và quyết định sẽ tham dự buổi triển lãm, không chỉ để ngắm ảnh, mà còn để gặp lại Faye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro