Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi triển lãm diễn ra tại một phòng trưng bày lớn ở trung tâm thành phố. Yoko bước vào, lòng hồi hộp và háo hức khi nhìn quanh những bức ảnh treo trên tường. Ánh sáng dịu nhẹ tạo ra không gian nghệ thuật đầy cảm hứng, nhưng tâm trí nàng lại hoàn toàn tập trung vào việc tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
Và rồi, trong một góc phòng, nàng thấy Faye. Cô ấy đang đứng cùng một vài người bạn, vẻ mặt điềm tĩnh và nghiêm nghị như thường lệ. Cô không hề hay biết rằng Yoko đã đến và đang dõi theo mình từ xa.
Yoko mỉm cười, rồi bước đến gần Faye, tim đập rộn ràng. Nàng biết rằng đây là cơ hội để tiếp tục xây dựng mối quan hệ với cô. "Chị ấy có lẽ không nhớ mình, nhưng mình sẽ không bỏ cuộc."
Khi còn cách Faye chỉ vài bước, Yoko khẽ cất tiếng gọi, nhưng đúng lúc ấy, một nhóm người đến bắt chuyện với Faye, khiến cô không nghe thấy. Yoko đứng lại, hơi thất vọng, nhưng nàng quyết định chờ đợi.
Faye vẫn không để ý đến Yoko, nhưng khi ánh mắt cô chạm đến bức ảnh lớn nhất trong phòng trưng bày – bức ảnh mà cô tự hào nhất – cô khẽ cười nhẹ. Đó là một bức ảnh chụp cảnh hoàng hôn ở vùng biển xa xôi, nơi Faye đã dành nhiều tháng trời để chụp. Nó là thành quả của sự kiên nhẫn và niềm đam mê nhiếp ảnh của cô.
Đột nhiên, Yoko chen vào giữa nhóm người đang vây quanh Faye, cười tươi rói và hỏi:
- Chị Faye, bức ảnh này thật sự rất đẹp! Chị có thể kể cho em nghe về nó không?
Faye bất ngờ trước sự xuất hiện của Yoko, nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.
- Cô lại là ai?
Faye hỏi, như thể chưa từng gặp Yoko trước đó.
Yoko không hề nản chí, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi.
- Em đã nói rồi mà, em là Yoko! Chúng ta đã gặp nhau mấy lần rồi, chị quên em nhanh vậy sao?
Faye thở dài nhẹ, nhưng không thể không nhận ra sự kiên trì của Yoko.
- Tôi không nghĩ cô thích nhiếp ảnh.
Faye nói, không hẳn là một câu hỏi, nhưng Yoko nhanh chóng đáp lời.
- Em thích mọi thứ liên quan đến chị!
Yoko trả lời một cách vui vẻ, không chút ngại ngùng.
- Và em cũng rất muốn học hỏi từ chị nữa.
Faye thoáng ngạc nhiên, nhưng thay vì đáp lại, cô quay lại nhìn bức ảnh trên tường. Một phần trong cô cảm thấy Yoko là một điều phiền toái, nhưng một phần khác lại thấy nàng thú vị theo cách riêng của mình.
Yoko lặng lẽ bước ra khỏi phòng triển lãm, trong lòng nặng trĩu những suy nghĩ. Nàng không thể phủ nhận sự hấp dẫn của Faye, nhưng đồng thời cảm thấy mệt mỏi vì sự lạnh lùng và xa cách mà Faye luôn thể hiện. Mỗi lần cố gắng tiếp cận, nàng lại bị đẩy ra xa thêm một chút.
Khi bước đến vỉa hè, Yoko dừng lại, nhìn bầu trời đang dần chuyển sang màu xám. Cảm giác như một sự tương phản mạnh mẽ với bầu không khí đầy sắc màu và nghệ thuật trong phòng triển lãm. Trái tim nàng vẫn đập mạnh khi nghĩ đến Faye, nhưng đồng thời cũng xuất hiện sự nghi ngờ và lưỡng lự.
"Liệu mình có nên tiếp tục không?" Yoko thì thầm với chính mình, cảm nhận được một dòng cảm xúc phức tạp đang xoáy sâu trong lòng.
Nàng biết rằng Faye không phải là người dễ gần. Cô ấy luôn giữ một khoảng cách rõ ràng, và dường như chẳng ai có thể phá vỡ bức tường mà Faye dựng lên. Nhưng Yoko cũng không thể ngừng nghĩ về cô ấy, về ánh mắt bí ẩn và phong thái lạnh lùng khiến nàng bị cuốn hút.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo những suy tư nặng nề của Yoko bay xa. Nàng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại trong khoảnh khắc, rồi mở mắt ra với một quyết tâm mới.
"Nếu chị ấy lạnh lùng, thì mình sẽ làm người mang lại sự ấm áp."
Yoko mỉm cười với ý nghĩ đó. Dù cho Faye có cố gắng đẩy nàng ra xa, Yoko quyết định sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Sau lần gặp tại buổi triển lãm, Yoko không thể ngừng nghĩ về Faye. Dù sự lạnh lùng và xa cách của cô ấy khiến nàng có phần nản lòng, nhưng sự quyết tâm đã sớm thay thế cho cảm giác đó. Yoko đã tự nhủ rằng nàng sẽ không bỏ cuộc dễ dàng.
Ngày hôm sau, trong lúc dạo bước qua những con phố đông đúc, Yoko chợt nhận ra một tiệm cà phê nhỏ mà nàng chưa bao giờ để ý đến trước đó. Biển hiệu đơn giản, nhưng ngay lập tức nàng nhận ra cái tên: Peraya Studio. Nàng bàng hoàng nhận ra đây chính là studio nhiếp ảnh của Faye.
- Chị ấy có cả studio riêng à?
Yoko khẽ thốt lên, cảm giác vừa ngạc nhiên vừa kích thích. Không chần chừ, nàng bước vào tiệm, lòng hồi hộp xen lẫn hy vọng.
Bên trong, không gian studio yên tĩnh và trang nhã, đúng như phong cách mà Yoko hình dung về Faye. Ánh sáng tự nhiên len lỏi qua khung cửa sổ lớn, chiếu lên những bức ảnh chân dung tinh tế được treo khắp nơi. Một cảm giác ấm áp và nghệ thuật bao trùm không gian, đối lập hoàn toàn với sự lạnh lùng của Faye.
Yoko bước đến quầy lễ tân, nơi một cô nhân viên trẻ đón chào với nụ cười.
- Chào em, chị có thể giúp gì không?
Yoko cố giữ bình tĩnh, hỏi một cách ngập ngừng:
- Dạ... chị Faye có ở đây không?
Nhân viên nhìn nàng bằng ánh mắt ngạc nhiên.
- Ồ, chị Faye đang ở trong phòng chụp. Chị ấy có hẹn với khách hôm nay.
Yoko cắn môi, thất vọng thoáng qua, nhưng ngay lập tức thay thế bằng sự tò mò.
- Em có thể đợi chị ấy ở đây không?
- Được thôi.
Nhân viên mỉm cười, hướng Yoko đến một góc ngồi thoải mái trong tiệm.
Yoko ngồi xuống, ánh mắt liên tục đảo quanh phòng. Nàng cảm nhận được phần nào tâm hồn của Faye qua những bức ảnh – có một sự cô đơn nào đó trong cách Faye nhìn nhận thế giới qua ống kính. Mỗi bức ảnh như một mảnh ghép nhỏ trong con người đầy bí ẩn mà Yoko đang cố gắng khám phá.
Sau khoảng nửa tiếng chờ đợi, Yoko nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đến từ phía sau. Khi nàng quay lại, Faye đang đứng đó, đôi mắt sắc lạnh của cô chăm chú nhìn Yoko.
- Cô đến đây làm gì?
Faye cất tiếng, giọng điệu hờ hững, nhưng ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên.
Yoko mỉm cười, không hề nao núng trước sự lạnh lùng của Faye.
- Em tình cờ thấy studio của chị. Em chỉ muốn ghé qua xem thế nào.
Faye khoanh tay trước ngực, ánh mắt không rời khỏi Yoko.
- Studio của tôi không phải nơi dành cho những người qua đường tò mò.
Yoko nghiêng đầu, nụ cười tinh nghịch hiện lên trên gương mặt nàng.
- Ai nói em là người qua đường tò mò? Em là khách hàng tiềm năng đấy.
Faye khẽ nhíu mày.
- Khách hàng?
- Phải.
Yoko đáp, giọng đầy sự nhí nhảnh,
- Em muốn đặt lịch chụp ảnh. Chị có thể nhận không?
Faye nhìn Yoko một lúc lâu, rõ ràng cảm thấy ngờ vực trước sự tự tin của nàng. Nhưng cuối cùng cô chỉ khẽ thở dài.
- Được thôi, nếu cô muốn.
Nàng đã không ngờ rằng Faye lại đồng ý dễ dàng như vậy. Yoko hớn hở cười lớn.
- Vậy thì... chị làm nhiếp ảnh gia riêng cho em luôn đi. Em sẽ là mẫu của chị mãi mãi!
Faye thở dài, ánh mắt lạnh nhạt vẫn không thay đổi. - Cô nghĩ tôi là ai, Yoko? Tôi không có thời gian cho mấy trò đùa này.
Yoko bĩu môi, không chịu bỏ cuộc.
- Thật mà! Em muốn làm mẫu cho chị, muốn được chị chụp ảnh. Vì... em thích chị.
Faye khựng lại một lúc. Đôi mắt sắc lạnh của cô thoáng dao động, nhưng ngay lập tức trở về vẻ bình tĩnh như thường lệ.
- Cô nghĩ trò chơi của cô sẽ làm tôi rung động sao? Faye nói, giọng lạnh nhạt, nhưng có chút khó hiểu.
Yoko cười lớn, không hề cảm thấy bị tổn thương. - Đây không phải là trò chơi. Đây là sự thật!
Faye im lặng một lúc, đôi mắt cô nhìn thẳng vào Yoko như thể đang cố gắng nhìn thấu nàng. Nhưng cuối cùng, cô quay người bước đi, không nói thêm lời nào.
Yoko vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng lần này có chút gì đó xao động trong lòng nàng. Nàng không biết mình vừa làm đúng hay sai, nhưng một điều chắc chắn là nàng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc
Faye bước về phía phòng làm việc, lòng đầy mâu thuẫn. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ để ai đến gần mình như thế. Yoko quá tươi sáng, quá nhiệt tình – tất cả những điều đó khiến Faye cảm thấy không thoải mái.
Nhưng, tại sao Faye không thể làm ngơ trước sự hiện diện của Yoko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro