Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày Yoko kiên trì bám đuổi, Faye dần chấp nhận sự hiện diện của nàng trong cuộc sống hàng ngày. Dù ngoài mặt cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng, nhưng có những khoảnh khắc mà Faye không thể phủ nhận sự rung động trong lòng mình.
Một buổi chiều muộn, sau giờ làm việc, Faye bước ra khỏi studio thì bắt gặp Yoko đang đứng chờ bên ngoài. Trời đã chập choạng tối, gió mát thổi qua từng làn tóc của Yoko. Nàng cầm trong tay một túi đồ, trên khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ như mọi khi.
- Chị xong việc rồi à? Em mang đồ ăn đến cho chị nè,
Yoko nói, ánh mắt nàng sáng rực khi nhìn thấy Faye.
Faye nhìn nàng với vẻ thờ ơ.
- Cô thật không biết mệt sao? Tôi đã nói không cần phải mang đồ cho tôi.
Yoko cười tinh nghịch.
- Nhưng em muốn chăm sóc chị mà. Với lại, chị cần phải ăn uống đầy đủ để có sức khỏe chứ!
Faye im lặng, không đáp lại. Cô cảm thấy không cần phải tranh cãi với Yoko về điều đó nữa. Nàng đã quá quen với việc Faye luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng nàng không hề bận tâm. Yoko tin rằng, sâu bên trong, Faye đã có những thay đổi nhất định.
Cả hai đi dạo cùng nhau dọc con đường vắng, dưới ánh đèn vàng yếu ớt của thành phố. Yoko líu lo kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ trường học đến những bộ phim nàng vừa xem. Còn Faye chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại.
- Chị biết không.
Yoko đột nhiên nói, giọng nàng chợt trầm xuống.
- Em lúc nào cũng nghĩ về chị. Ngay cả khi em không ở bên cạnh chị, em vẫn luôn tự hỏi không biết chị đang làm gì, có khỏe không.
Faye dừng bước, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của Yoko. Cô không biết phải trả lời thế nào, bởi đây là lần đầu tiên nàng thấy Yoko nói ra những lời chân thành đến vậy. Trái tim Faye đập nhanh hơn một chút, nhưng cô không để lộ ra cảm xúc của mình.
- Cô không cần phải quan tâm đến tôi như vậy.
Faye nói, giọng cô vẫn lạnh lùng như thường lệ.
- Tôi không cần ai chăm sóc cả.
Yoko nhìn thẳng vào Faye, đôi mắt nàng ánh lên sự kiên định.
- Em biết. Nhưng em vẫn muốn làm điều đó. Vì em thích chị.
Faye quay đi, không đáp lại. Nhưng trong lòng cô, những lời nói của Yoko như một cơn sóng nhỏ, dần dần phá vỡ lớp băng lạnh lùng mà cô luôn khoác lên mình.
Tối hôm đó, sau khi về nhà, Faye nằm trên giường, nhìn lên trần nhà và suy nghĩ. Hình ảnh Yoko cứ lẩn quẩn trong đầu cô, từ nụ cười tươi tắn cho đến những lời nói đầy chân thành. Cô không hiểu vì sao mình lại nghĩ nhiều về Yoko đến vậy.
Phải chăng... cô đã bắt đầu rung động?
Faye nhắm mắt lại, cố gắng xua tan những suy nghĩ đó. Nhưng càng cố quên, hình ảnh của Yoko lại càng hiện rõ trong tâm trí cô. Sự kiên trì, sự nhí nhảnh và năng lượng tích cực của Yoko đã khiến cô bắt đầu nhìn nàng theo một cách khác.
Có lẽ, từ lâu, Yoko đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Faye mà cô không hề nhận ra.
Ngày hôm sau, Faye đến studio với tâm trạng lẫn lộn. Cô biết rằng mình phải đối diện với cảm xúc thật của bản thân, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Faye luôn là người lý trí, luôn kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống. Nhưng đối với Yoko, dường như mọi quy tắc của cô đều bị phá vỡ.
Khi bước vào studio, cô bất ngờ thấy Yoko đã có mặt ở đó từ sớm, như mọi khi. Nàng đang bày biện một số dụng cụ và cười hồn nhiên khi nhìn thấy Faye bước vào.
- Chị đến rồi! Em đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho chị đây!
Yoko nói, nụ cười của nàng vẫn tươi rói.
Faye đứng nhìn nàng một lúc, không nói gì. Trong giây phút đó, cô nhận ra rằng, có lẽ... cô đã quen với sự hiện diện của Yoko hơn mình tưởng.
Và cũng có lẽ, cô không muốn nàng rời xa nữa.
Một buổi sáng muộn, ánh nắng nhẹ chiếu vào khung cửa sổ studio khi Faye chuẩn bị cho buổi chụp hình. Dù bận rộn với công việc, tâm trí cô lại không thể ngừng nghĩ về Yoko. Những lần nàng bám theo cô, những câu nói tinh nghịch, cùng với sự quan tâm chân thành mà nàng dành cho cô dần tạo nên một cảm xúc mà Faye không thể lờ đi.
Faye đang chỉnh máy ảnh thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng. Cô không cần quay lại cũng biết đó là ai. Giọng nói vui vẻ của Yoko vang lên từ phía sau.
- Chào chị, Faye! Chị có bận lắm không? Em đến giúp chị nhé!
Yoko nói với nụ cười rạng rỡ thường thấy.
Faye không quay đầu, chỉ lạnh lùng đáp lại:
- Cô không cần phải đến đây mỗi ngày. Tôi có thể tự lo mọi thứ.
Yoko không buồn vì câu nói lạnh nhạt đó. Nàng đã quá quen với vẻ ngoài xa cách của Faye. Thay vào đó, nàng tiến tới gần, nhún vai và nhí nhảnh trả lời:
- Nhưng em thích ở bên chị mà! Với lại, chị một mình chắc chắn buồn lắm, đúng không?
Faye im lặng, không phản bác. Cô đã từng cố đẩy Yoko ra xa, nhưng dường như mỗi lần làm vậy, Yoko lại tiến gần hơn. Nàng giống như một cơn gió nhẹ nhàng, không bao giờ chịu từ bỏ, dù Faye có lạnh lùng đến mức nào.
Sau giờ làm việc, cả hai rời khỏi studio cùng nhau. Yoko nhảy nhót bên cạnh Faye, không ngừng nói chuyện với vẻ hào hứng. Nàng kể đủ thứ chuyện từ trường học, bạn bè cho đến những điều nhỏ nhặt hàng ngày. Faye lắng nghe mà không thể hiện cảm xúc, nhưng sâu bên trong, cô cảm nhận được sự ấm áp khi có Yoko bên cạnh.
- Chị Faye.
Yoko đột nhiên nói khi họ dừng lại bên đường,
- Chị đã bao giờ nghĩ đến việc... có ai đó đặc biệt trong cuộc đời chưa?
Faye nhìn Yoko, ánh mắt của cô có chút lúng túng.
- Tôi không có thời gian cho mấy chuyện đó.
Yoko cười nhẹ, ánh mắt nàng vẫn tinh nghịch.
- Nhưng nếu có ai đó quan tâm chị thật lòng thì sao? Có thể người đó sẽ làm chị hạnh phúc hơn.
Faye khẽ cau mày, nhưng không nói gì. Cô quay mặt đi, tiếp tục bước đi về phía trước, cố giấu đi cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Cô không muốn thừa nhận, nhưng sự hiện diện của Yoko đã dần khiến trái tim cô thay đổi.
Khi về đến nhà, Faye ngồi xuống ghế sofa, tay đặt lên ngực, cảm nhận nhịp đập của trái tim mình. Cơn đau nhẹ nhói lên, như nhắc nhở cô về bệnh tình của mình. Faye đã sống cả cuộc đời với căn bệnh tim bẩm sinh này, và cô luôn tự nhủ rằng mình không nên để bất cứ ai quá gần gũi. Cô không muốn làm tổn thương người khác khi tình trạng sức khỏe của mình bất ổn.
Nhưng Yoko lại là người duy nhất phá vỡ được lớp phòng vệ đó. Faye không thể phủ nhận rằng, từ khi Yoko xuất hiện, cuộc sống của cô đã có những thay đổi. Dù lạnh lùng và xa cách, nhưng trong sâu thẳm, Faye biết rằng cô đã dần dần rung động.
Tối hôm đó, Faye ngồi một mình trong phòng, nhìn ra cửa sổ với tâm trạng nặng trĩu. Những lời nói của Yoko vang vọng trong đầu cô. Faye biết rằng, cô không thể cứ mãi lẩn tránh cảm xúc của mình. Nhưng đồng thời, cô cũng không thể để Yoko biết về bệnh tình của mình. Cô không muốn nàng lo lắng hay buồn bã.
"Liệu mình có thể bảo vệ được Yoko không?" Faye tự hỏi, đôi mắt cô mờ đi trong ánh đèn mờ nhạt của đêm tối.
Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Faye giật mình. Cô nhìn vào màn hình, thấy tên Yoko hiện lên. Faye không biết nên trả lời hay không. Nhưng trước khi kịp quyết định, cô đã vô thức nhấc máy.
- Chị đang làm gì thế?
Giọng nói quen thuộc của Yoko vang lên, nhẹ nhàng và đầy hứng khởi như mọi khi.
Faye im lặng một lúc rồi trả lời bằng giọng trầm,
- Không có gì. Cô gọi có chuyện gì sao?
- Chẳng có gì đặc biệt cả. Em chỉ muốn nghe giọng chị thôi.
Yoko cười khúc khích ở đầu dây bên kia.
Faye cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ lan tỏa khắp người. Cô không nói gì thêm, chỉ ngồi im lặng nghe Yoko kể về những câu chuyện nhỏ nhặt của nàng, trái tim cô đập chậm rãi, như một sự bình yên mới tìm thấy trong cuộc sống đầy hỗn loạn.
Cô biết, mọi thứ không đơn giản. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, Faye cảm thấy rằng có lẽ cô không muốn đẩy Yoko ra xa nữa.
Và cô cũng không chắc mình có thể làm điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro