Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, Faye thức dậy với ánh nắng yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ. Cô ngồi dậy, dựa lưng vào giường, cảm nhận cơ thể có phần mệt mỏi do thiếu ngủ. Những suy nghĩ về Yoko không ngừng vờn quanh tâm trí cô từ tối qua. Faye không rõ liệu đó có phải là do nàng thực sự đang tác động đến cô, hay là do căn bệnh đã làm Faye trở nên yếu đuối hơn trong lòng.
Điện thoại trên bàn vang lên tiếng chuông báo, làm Faye giật mình. Là tin nhắn từ Yoko.
Chị Faye! Em có một bất ngờ cho chị hôm nay đấy! Hãy đợi em ở studio của chị vào lúc 3 giờ nhé!
( ̄▽ ̄)
Faye lặng người nhìn vào dòng tin nhắn, không thể không mỉm cười trước biểu tượng cảm xúc mà Yoko hay dùng. Cô lắc đầu, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nàng luôn làm cô cảm thấy dễ chịu. Dù vậy, Faye quyết định giữ vững vẻ lạnh lùng của mình.
Buổi chiều, Faye ngồi trong studio của mình, mắt hướng về chiếc đồng hồ treo tường. Đúng 3 giờ, cửa mở ra và Yoko xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, tay cầm một hộp bánh nhỏ và một túi đựng vài món đồ lặt vặt.
- Chị đã ăn trưa chưa?
Yoko bước nhanh tới, đặt hộp bánh lên bàn.
- Em mang bánh đến cho chị nè!
Faye nhìn nàng, đôi mắt khẽ nhíu lại.
- Không cần phải đến đây mỗi ngày đâu. Cô có chuyện khác để làm mà.
Yoko không để ý đến sự lạnh lùng của Faye, chỉ nhún vai và nở nụ cười tinh nghịch.
- Em không phiền đâu. Hơn nữa, em cũng thích mang đồ ăn cho chị. Xem như em chăm sóc chị chút xíu.
Faye thở dài nhẹ, không phản bác lại. Cô không biết nên đối xử thế nào với sự nhõng nhẽo vô tư lự của Yoko. Trong lúc Faye đang định quay lưng đi làm việc, Yoko bước tới gần hơn, cố tình đứng sát bên cô.
- Chị đã bao giờ yêu ai chưa?
Yoko đột ngột hỏi, giọng nàng trở nên dịu dàng hơn.
Faye dừng lại. Cô không nhìn Yoko, nhưng đôi mắt dán chặt vào máy ảnh trên tay.
- Tôi không có nhiều thời gian nghĩ về mấy chuyện đó.
Yoko lắc đầu, cười nhẹ:
- Em không nghĩ vậy. Ai cũng cần có một người để bên cạnh mà, đúng không?
Faye giữ im lặng, cảm nhận trái tim trong lồng ngực đập chậm lại, nặng nề như mỗi lần nghĩ đến điều đó. Tương lai của cô, Faye biết, rất khó đoán. Cô luôn phải sống dưới áp lực của căn bệnh mà chỉ có thuốc mới giúp cô duy trì cuộc sống bình thường. Những kế hoạch xa xôi dường như là thứ xa xỉ đối với cô.
- Em biết mà, chị lạnh lùng vậy vì sợ điều gì đúng không?
Yoko đột nhiên nói, ánh mắt nàng như muốn đọc thấu Faye.
Faye quay người lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Yoko, một chút cứng rắn và lạnh lùng hơn.
- Cô không biết gì cả. Đừng phán xét về cuộc sống của tôi.
Yoko thoáng sững lại trước ánh mắt đó, nhưng không rút lui. Thay vào đó, nàng bước tới gần hơn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:
- Em không cần phải hiểu hết tất cả mọi thứ về chị. Nhưng em biết một điều, là em thích chị.
Faye không biết phải phản ứng thế nào trước sự quyết tâm của Yoko. Cô cảm thấy mình đã để quá nhiều cảm xúc tràn vào cuộc sống mà cô cố gắng bảo vệ. Nhưng đồng thời, sâu trong lòng, Faye cũng không thể phủ nhận rằng Yoko đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu.
Buổi chiều dần tàn, Yoko vẫn ở đó, nói chuyện với Faye về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của nàng, mặc kệ sự lạnh lùng của Faye. Khi ánh hoàng hôn bắt đầu bao phủ không gian, Faye đứng lặng nhìn Yoko, đôi mắt cô lấp lánh một sự đấu tranh nội tâm mà chính cô cũng không hiểu rõ.
- Chị Faye... Dù chị có lạnh lùng với em bao nhiêu, em cũng sẽ không từ bỏ đâu.
Yoko nói, đôi mắt nàng lấp lánh hy vọng.
- Vì em biết, ở đâu đó trong chị, vẫn có một phần trái tim dành cho em.
Faye không đáp lại, chỉ nhìn Yoko với ánh mắt khó đoán. Cô bước lặng lẽ về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài. Có lẽ, những gì Yoko nói không hoàn toàn sai. Nhưng để thừa nhận điều đó, Faye vẫn chưa sẵn sàng.
Bên ngoài, ánh nắng cuối cùng của ngày tắt dần, nhưng bên trong Faye, một cảm xúc mới mẻ bắt đầu nhen nhóm, dù cô chưa dám đối diện.
Ngày hôm sau, Faye đến studio với tâm trạng khó chịu. Cô chưa bao giờ để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc của mình, nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ. Những lời nói của Yoko từ buổi chiều hôm trước cứ văng vẳng trong đầu, dù cô đã cố gắng phớt lờ chúng. Faye tự nhủ mình không nên để một người như Yoko làm lay động cuộc sống của cô
nhưng rồi, những hành động và sự kiên trì của Yoko khiến Faye cảm thấy bất an.
Khi Faye đang sắp xếp lại máy ảnh, điện thoại cô đổ chuông. Là một cuộc gọi từ người quản lý dự án triển lãm sắp tới.
" Faye Peraya, tôi đã gửi thông tin chi tiết về buổi triển lãm vào email của cô. Ngoài ra, chúng tôi cần cô có mặt vào buổi họp báo chiều nay."
"Được rồi, tôi sẽ có mặt," Faye trả lời ngắn gọn, tắt máy và tiếp tục công việc.
Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên. Faye cau mày, cô không có cuộc hẹn nào vào sáng nay. Cô bước tới cửa và mở ra – Yoko đứng đó, tay cầm một chiếc bánh và một ly cà phê như thường lệ.
- Chào chị Faye! Em mang cà phê cho chị nè!
Yoko vui vẻ nói, đôi mắt nàng sáng lấp lánh như vừa tìm thấy điều gì đó thú vị.
Faye hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
- Yoko, cô không cần đến đây mỗi ngày đâu. Tôi không có thời gian rảnh để tiếp cô mãi. Cô không cảm thấy chán hay sao?
- Nhưng em muốn chăm sóc chị mà!
Yoko cười tinh nghịch, tiến vào studio và đặt chiếc bánh lên bàn.
- Với lại, em biết chị không bao giờ ăn sáng đầy đủ, nên em phải mang tới cho chị.
Faye không thể không bực bội trước sự tự nhiên của Yoko. Cô cảm thấy như mình đang bị xâm phạm không gian riêng tư, nhưng một phần nào đó trong lòng cô lại không muốn đẩy Yoko ra quá xa. Dù vậy, cô vẫn phải giữ vẻ lạnh lùng của mình.
- Cô thực sự không cần phải làm vậy. Tôi vẫn ổn.
Faye nói, giọng đều đều và xa cách.
- Tôi không cần ai chăm sóc.
- Vậy sao?
Yoko cười nhẹ, không hề để tâm đến sự kháng cự của Faye.
- Nhưng mà chị không thể từ chối sự quan tâm của em được đâu.
Faye quay đi, không muốn đối diện với nụ cười đầy năng lượng đó.
- Tôi có việc phải làm. Cô nên về trước khi tôi mất kiên nhẫn.
Yoko đứng yên một lúc, nhìn vào lưng Faye. Nàng biết Faye cố gắng giữ khoảng cách, nhưng Yoko lại chẳng sợ hãi hay lùi bước. Thay vào đó, nàng tiến tới gần hơn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Faye.
- Em biết chị không nói thật lòng đâu, Faye. Em biết chị đang cố đẩy em ra xa... nhưng em sẽ không đi đâu cả.
Faye cứng người trước sự chạm nhẹ nhàng của Yoko. Đôi tay nàng ấm áp và nhẹ nhàng, trái ngược với sự lạnh lùng bên ngoài của cô. Faye cảm nhận trái tim mình đập mạnh hơn, và cô phải đấu tranh để không quay lại đối diện với Yoko.
- Tôi không cần cô ở đây.
Faye nói một cách cứng rắn, giọng cô như đóng băng không khí xung quanh.
- Hãy đi đi.
Yoko đứng yên, im lặng một lúc trước khi buông vai Faye ra. Nàng thở dài, đôi mắt nàng thoáng buồn nhưng vẫn không chịu từ bỏ.
- Nếu chị thực sự muốn em đi, em sẽ đi. Nhưng em sẽ trở lại.
Yoko thì thầm, giọng nàng vẫn đầy quyết tâm.
- Em đã nói rồi, chị là người mà em yêu, và em sẽ không để chị cô đơn.
Faye nghe thấy tiếng bước chân của Yoko rời đi, rồi cánh cửa studio khẽ đóng lại sau lưng nàng. Cô đứng đó, mắt nhìn đăm đăm về phía trước, nhưng đầu óc lại xoay quanh những lời nói của Yoko.
Buổi chiều, Faye đến buổi họp báo cho triển lãm ảnh sắp tới. Cô đứng trên sân khấu, trả lời các câu hỏi từ phóng viên một cách thờ ơ, nhưng tâm trí vẫn bị phân tán bởi hình ảnh của Yoko. Faye không hiểu tại sao cô lại bị thu hút bởi một người như Yoko – một cô gái năng động, vui tươi và luôn nhõng nhẽo. Những gì Yoko thể hiện hoàn toàn trái ngược với mọi thứ mà Faye thường trân trọng.
Khi buổi họp báo kết thúc, Faye lặng lẽ rời đi, nhưng lần này cô không về nhà ngay. Cô cảm thấy cần phải tìm một không gian để suy nghĩ, để thở sau một ngày dài. Và cuối cùng, Faye quyết định quay lại quán cà phê nơi họ từng gặp nhau lần đầu, nơi mà cuộc đời của Faye đã bắt đầu thay đổi.
Faye ngồi bên cửa sổ quán cà phê, nhìn ra ngoài trời. Bên ngoài, trời đã tắt nắng, chỉ còn lại ánh đèn đường mờ nhạt soi sáng lối đi. Cô ngồi đó một mình, với ly cà phê trước mặt, nhưng đầu óc lại xoay quanh những gì đã xảy ra gần đây.
Yoko đã quá kiên nhẫn, quá ngoan cố khi theo đuổi cô. Faye thừa nhận rằng nàng làm cô cảm thấy điều gì đó... nhưng cô chưa sẵn sàng để đối diện với nó. Cô không biết liệu mình có đủ dũng khí để mở lòng với Yoko, hay chỉ là đang cố trốn chạy khỏi những cảm xúc mà cô đã từ lâu giam cầm.
Trong một khoảnh khắc, Faye quay đầu nhìn ra ngoài và thấy Yoko đứng đó, dưới ánh đèn đường, nụ cười rạng rỡ trên môi như chờ đợi điều gì.
Yoko vẫy tay chào cô qua cửa kính, nhưng Faye chỉ nhìn nàng, không đáp lại. Yoko vẫn mỉm cười và đứng đó, chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro