Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Amrin dìu Faye đang lảo đảo từ nhà hàng bước ra, hai tên đàn em thấy vậy lập tức chạy tới đỡ.

"Đừng chạm vào tôi!" Faye hất tay bọn họ, hơi rượu nồng nặc từ miệng cô bay ra.

"Người yêu ơi, chị muốn đi đâu?" Amrin phối hợp với Faye diễn kịch.

Faye nghe người phụ nữ mới gặp lần đầu gọi mình là người yêu, cả người nổi da gà, nhưng để qua mặt hai tên thuộc hạ của Ban, cô cố tỏ ra bình tĩnh tiếp tục diễn: "Giờ còn sớm, về khách sạn đi."

"Được thôi, chúng ta lên xe trước." Amrin dìu Faye đi về phía chiếc xe thể thao của mình.

"Đi thuê phòng cũng phải theo sao? Các người biến thái à?" Faye hét lên với hai tên đàn em, rồi ngồi vào xe, để lại bọn họ đứng đó không biết làm gì.

"Làm sao đây, có theo không?" một người hỏi.

"Cứ theo đến khách sạn đi, cậu hỏi Ban một chút, tôi sẽ lái xe." Nói rồi anh ta khởi động xe bám theo chiếc xe thể thao của Amrin.

"Đúng là âm hồn bất tán" Amrin nhìn thấy chiếc xe thương vụ màu đen luôn bám theo qua gương chiếu hậu.

Faye vuốt tóc, lẩm bẩm chửi: "Đi tới khách sạn Vận La đi, ở đó có phòng của tôi."

"Có vẻ bình thường cô cũng chơi bời ghê nhỉ." Amrin lên tiếng trêu chọc.

Faye định phản bác, nhưng nghĩ lại trước khi mình gặp Yoko, mỗi ngày đều dẫn các cô gái khác nhau về qua đêm, cô cười nói: "Trước đây thôi."

Amrin nhếch miệng: "Ọe, sao bỗng nhiên tôi ngửi thấy mùi của tình yêu, nói nghe thử nào, là thiên kim nhà ai khiến kẻ ăn chơi như cô quay đầu vậy?"

Faye nghịch điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình khóa: "Là mẹ kế của tôi, vợ ba của Ban." Amrin kinh hãi đến mức không nói nên lời.

"Đừng ngạc nhiên vậy, mặc dù danh nghĩa là mẹ kế của tôi, nhưng cô ấy còn nhỏ tuổi hơn tôi, với lại cha tôi cũng không có quan hệ vợ chồng thực sự, ông ta chỉ muốn lợi dụng cô ấy, giống như muốn tôi kết hôn với cô vậy, đều là những quân cờ trong tay ông ta thôi." Faye giải thích.

"Thông tin nhiều quá, tôi cần tiêu hóa bớt, cha con các người đều biến thái."

Trong khi hai người đang trò chuyện, xe đã đến khách sạn Vận La, Amrin ôm Faye lên tầng cao nhất.

"Hình như họ không theo nữa." Amrin nhìn một lúc sau khi đóng cửa lại.

Nghe vậy, Faye không giả vờ say, rút ra khỏi vòng tay Amrin rồi đi vào phòng.

"Để chắc chắn, lát nữa tôi sẽ ra bằng cửa sau." Faye lấy khẩu súng ngắn và đạn từ két sắt, nạp đầy băng đạn. Hành động của Faye khiến Amrin chưa bao giờ thấy súng phải hoảng hồn: "Vậy là cô bảo tôi giúp cô thoát khỏi người của Ban là để đi giết người?! Vậy chẳng phải tôi thành đồng phạm sao?"

"Tôi đi cứu người, mang súng chỉ để phòng thân thôi." Faye nạp đầy đạn rồi chuẩn bị ra ngoài. Amrin cầm chìa khóa xe đi theo: "Tôi đưa cô đi, cô đã uống rượu mà."

Hai người lên thang máy hàng hóa xuống tầng hầm bãi đỗ xe, Faye dẫn Amrin đi vòng qua camera đến xe. Mười lăm phút sau xe dừng trước cửa quán bar, Faye nhanh chóng mở cửa, Kim đang đợi cô bên lề đường.

"Yoko đâu rồi?"

"Tôi vừa thấy cô ấy cầm rượu lên phòng riêng trên lầu." Kim trả lời.

Trong lòng Faye không yên: "Phiền cậu đưa Amrin về, tiện thể báo cho người của mình, bảo họ phục sẵn ở gần đây, nếu Mark ra trước mình, dù thế nào cũng không để hắn sống mà rời đi."

"Biết rồi, cậu cẩn thận." Nghe Faye nói vậy, Kim lập tức nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình.

Faye gật đầu chạy vào quán bar.

Trong quán bar ember, ánh đèn mờ ảo, nhạc ồn ào, đủ hạng người đang buông thả dục vọng của mình. Yoko bưng khay, trên đó có một chai rượu đắt tiền, đi về phía phòng riêng của Mark.

Trong phòng, Mark đang nói cười với mấy tên đàn em. Yoko nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đẩy cửa bước vào trong. Mark giương mắt nhìn thấy Yoko, trong mắt lóe lên vẻ kinh diễm và thèm muốn.

"Chà, cô phục vụ này xinh đấy." Mark cười đùa, đưa tay định chạm vào mặt Yoko.

Yoko khéo léo né tránh, giọng lạnh lùng: "Thưa ông, xin hãy tự trọng."

Mark không để ý, đứng dậy, từng bước tiến lại gần Yoko: "Uống với tôi một ly, cô sẽ có lợi đấy."

Trong lòng Yoko thấy ghê tởm, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Thưa ông, tôi chỉ đến đưa rượu thôi."

Mark đột nhiên dùng lực nắm lấy cổ tay Yoko, kéo cô đến bên người mình: Yoko vùng vẫy, khay rượu rơi xuống vỡ tan tành.

"Không biết điều, trói cô ta lại." Mark ra lệnh, mấy tên thuộc hạ tiến lên bắt Yoko, trói tay nàng ra sau rồi kéo vào góc. Mark lấy ra một viên thuốc, bóp nát trộn vào ly rượu, nắm cằm Yoko ép nàng uống: "Uống ly rượu này vào cưng sẽ ngoan ngoãn thôi."

Đuổi hết thuộc hạ ra khỏi phòng, Mark ngồi xổm bên cạnh Yoko, bàn tay dơ bẩn vuốt ve tóc nàng: "Vì cô bé không nghe lời, vậy chúng ta cùng chờ nhé, chờ thuốc có tác dụng, chờ cưng khóc lóc van xin, anh đây có đủ thời gian chơi với cưng." Vừa dứt lời, sau tai Mark truyền đến tiếng lên đạn của súng lục, tim hắn thắt lại.

"Bỏ tay ra." Giọng nói lạnh lẽo của Faye vang lên.

Mark giơ tay lên đầu: "Có gì từ từ nói, cô muốn tiền hay người, muốn tiền tôi có rất nhiều, muốn người cô cứ mang đi."

"Ông muốn chết như thế nào?"

"Tôi khuyên cô đừng manh động, bên ngoài rất nhiều người của tôi, muốn giết tôi cũng phải xem mình có thoát được hay không." Nhận ra mục đích của người tới không phải là tiền, Mark đe dọa.

"Nếu ông định dựa vào mấy cái xác ngoài cửa cứu giúp, thì có lẽ phải đợi đến kiếp sau rồi." Trước khi vào phòng riêng, Faye đã xử lý mấy tên mafia ngoài cửa, may mà cô cẩn thận, lắp giảm thanh cho súng trước khi ra ngoài, cộng với môi trường ồn ào của quán bar, không gây chú ý cho người bên dưới.

Mark giật mình: "Cô là ai?"

"Tháng trước, con trai ông làm trò sau lưng trong lúc giao dịch với tôi, là ý của ông đúng không?"

"Giao dịch tháng trước? Cô là Faye? Chuyện đó là hiểu lầm, tôi đã dạy dỗ nó rồi."

"Sao tôi nghe nói ông đang tổ chức tiệc mừng lớn ở đây, có vẻ không giống bị dạy dỗ gì cả." Faye dí súng vào gáy Mark.

Một giọt mồ hôi thuận theo mặt Mark nhỏ xuống: "Chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không, hoặc tôi có thể nói cho cô một bí mật, chỉ cần cô thả tôi ra."

"Tôi không hứng thú với bí mật gì của ông hết, ông nên cảm thấy may mắn vì chưa kịp chạm vào cô ấy, không thì ông đã thành xác chết rồi."

"Bí mật này liên quan đến mẹ cô, thế nào, bây giờ có hứng thú không?"

Nghe Mark nói vậy, Faye lập tức tức giận, đấm mạnh vào mặt Mark: "Không được nhắc tới mẹ tôi!"

Mắt Faye đỏ ngầu, cổ nổi gân xanh, giơ súng lên định bóp cò, Yoko dùng chút sức lực cuối cùng ngăn Faye lại: "Faye, em khó chịu quá, đưa em rời khỏi đây được không?"

__________

Tự nhiên tưởng tượng tấm này mà ghép thêm cây súng vô tay ảnh nữa chắc tới công chiện  

(*/ω\*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro