Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

"Nhất định phải chú ý, bây giờ thời tiết nóng, vết thương rất dễ bị viêm. Người nhà phải trông chừng, đừng để cô ấy vận động mạnh." Bác sĩ vừa xử lý vết thương rách trên vai Faye vừa căn dặn.

"Vâng, thưa bác sĩ." Yoko đứng bên cạnh gật gật, mặt đỏ bừng, hình ảnh kịch liệt đêm qua lại hiện lên trong đầu. "Đúng rồi, vết thương của bà chủ đã lành chưa? Tôi sẽ kê thuốc mỡ trị sẹo, lát nữa bảo y tá mang cho bà." Bác sĩ hỏi Yoko khi bước ra khỏi phòng.

"Đã lành rồi, cảm ơn bác sĩ."

"Sao vậy? Sợ có sẹo rồi chị không thích em nữa à? Không sao, chị không để ý đâu." Faye thấy bác sĩ rời khỏi phòng liền trêu chọc Yoko. Kết quả của sự càn rỡ này là một dấu tay trên đùi cô.

"Oiii, mạnh tay thật đấy." Faye xoa xoa chỗ bị Yoko đánh đỏ lên. "Xem chị còn dám nói linh tinh nữa không!" Yoko lườm cô một cái.

"Thôi, chị nằm xuống đi, đừng cử động nhiều, bác sĩ vừa xử lý xong vết thương cho chị mà." Yoko đỡ Faye nằm xuống

"Vết thương rách ra đâu chỉ lỗi của một mình chị." Faye nói với vẻ ấm ức.

"Không trách chị thì trách ai, chẳng phải hôm qua chị vừa vào cửa liền..." Yoko nói đến đây mặt lại đỏ lên.

"Làm sao? Sao mẹ nhỏ nhẫn tâm thế, sử dụng mình xong rồi đổ hết lỗi lên đầu mình."

"Gì mà gọi là sử dụng chị?! Chị nói cái gì thế hả?!" Yoko thật sự không thể nghe nổi những lời này của Faye, Faye đưa hai ngón tay ra hiệu về phía Yoko "Hôm qua em dùng thế này này..."

"Chị phiền chết đi được! Em thấy chị khỏe được kha khá rồi, em sẽ tìm hộ lý đến chăm sóc chị, em không lo cho chị nữa." Yoko nói rồi cầm túi định rời đi.

"Đừng giận mà, chị sai rồi, chị không nói linh tinh nữa." Faye thấy Yoko tức giận liền vội vàng nhận lỗi.

Yoko dừng bước, giọng trầm xuống "Em không giận, Faye, nhưng em thật sự phải đi rồi. Ban nói kế hoạch ám sát Mark đã chuẩn bị xong, em phải về. Khi nào có thời gian em sẽ đến thăm chị."

Nói xong Yoko không quay đầu lại, đi thẳng ra khỏi phòng bệnh.

Nhìn bóng lưng Yoko rời đi, trong lòng Faye có cảm giác khó tả, nghĩ đến tối qua Yoko nói sau khi trả thù xong sẽ cùng chạy trốn với mình, ban đầu cô nghĩ Yoko nhất thời xúc động muốn đi cùng mình, bây giờ cân nhắc lại cô cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Một tháng sau, Faye xuất viện, trong suốt một tháng này Yoko không đến bệnh viện lần nào, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm tình hình vết thương của cô, Faye muốn hỏi nàng về chuyện của Mark, nhưng Yoko luôn tránh né.

Ngồi trong chiếc xe jeep đen, Faye hỏi mấy tên đàn em "Gần đây trong băng có chuyện gì không?"

"Gần đây náo nhiệt lắm, Ban cho người tấn công sào huyệt của đám người lần trước hại chị, suýt nữa thì bắt được đại ca của bọn chúng, chị đoán xem đại ca của bọn chúng là ai? Là con trai của Mark, người đứng thứ hai trong mafia đấy! Lúc đó suýt nữa thì thành công, nhưng Mark dẫn người của mafia đến, anh em chúng ta thương vong nhiều, cuối cùng không chống trả nổi phải rút lui. Lão già Mark ngày nào cũng tổ chức tiệc mừng ở quán bar, xem ra lần này thật sự muốn đối đầu với chúng ta."

"Cao ngạo vậy sao?" Faye luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng.

"Chứ còn gì nữa, Ban sao nuốt nổi cơn giận này, đã tập hợp một đám anh em, còn có vài người là nội gián đã được cài vào trước, đêm nay chuẩn bị hành động giết lão già kia."

"Đêm nay? Ở đâu?" Cảm giác bất an trong Faye ngày càng mạnh.

"Ở quán bar Ember."

"Giờ này bà ba có ở nhà không?"

"Chắc là có, em đi qua nhà thấy xe của bà ấy còn trong sân, chị hỏi làm gì vậy?"

"Không có gì." Faye thở phào, lấy ra một điếu thuốc từ túi áo và châm lửa.

Trở về nhà, Faye vừa bước vào đã gặp Ban.

"Cha." Faye chào Ban.

"Khỏe hẳn chưa?" Ban hỏi một cách thờ ơ.

"Rồi ạ."

"Ừ, vậy thì tốt, về nghỉ ngơi một chút, tắm rửa thay đồ, tối nay đi gặp một người."

"Gặp ai?" Faye ngạc nhiên hỏi.

"Người mà con sẽ kết hôn."

Nghe tin này, Faye lập tức phản đối "Nhưng con chưa chuẩn bị tinh thần để kết hôn, hơn nữa con chưa từng gặp cô ấy."

"Kết hôn xong sẽ có thời gian để gặp nhau."

"Nhưng con không yêu cô ấy."

"Chỉ là liên hôn thôi, yêu hay không không quan trọng, con phải nghĩ cho băng nhóm và tương lai của con, gia đình cô ấy có thể cung cấp sự hỗ trợ tài chính lớn cho chúng ta, con cũng biết buôn bán ma túy, sòng bạc ngầm, thỉnh thoảng bị cảnh sát truy quét, có sự hỗ trợ tài chính của họ, chúng ta mới không phải lo lắng. Con chỉ cần trở thành người bạn đời hợp pháp của cô ấy, còn sau này con muốn ra ngoài chơi, muốn tìm tình nhân ta không quan tâm."

"Nếu con không đồng ý thì sao?" Faye nhìn Ban với ánh mắt giận dữ.

"Chỉ cần ta còn sống, mọi chuyện là do ta quyết định." Ban nhìn Faye, trong mắt hiện lên tia giận dữ nhưng nhanh chóng kìm lại.

"Hai người đưa cô ấy về phòng." Ban ra lệnh cho hai vệ sĩ thân cận của mình.

"Vâng."

Chiều tối, Faye được hai tên vệ sĩ hộ tống đến nhà hàng gặp mặt, nói là hộ tống nhưng thực chất là áp giải, suốt dọc đường bọn họ đều giữ chặt tay Faye.

Cùng lúc đó, tại một góc tối của thành phố sầm uất, quán bar Ember như một hang động chứa đầy bí mật, tỏa ra sự nguy hiểm và cám dỗ.

Yoko mặc đồng phục phục vụ, ánh mắt sắc bén quét quanh tìm mục tiêu - Mark, hắn đang ở trong một phòng riêng. Tối nay, chắc chắn sẽ không yên bình, ở đây tụ tập ba thế lực, người của Ban, mafia và đồng nghiệp của Yoko, tất cả đều trà trộn trong đám đông.

Một tuần trước, Yoko đã báo cáo hành động này cho cảnh sát trưởng, nàng nhận được lệnh phối hợp với đồng đội bắt sống Mark. Còn nàng đã hứa với Ban sẽ tự tay giết Mark. Yoko cực kỳ muốn trả thù, nội tâm giằng xé, cuối cùng công lý thắng thế, nàng biết Mark nắm giữ bằng chứng rất quan trọng, phải sống để giao cho đồng đội.

Từng bước hành động tiếp theo đều như đi trên băng mỏng, Yoko tính toán trong lòng làm sao đối phó với tình huống phức tạp này.

Faye cắn răng cùng người cha sắp xếp đối tượng kết hôn ăn tối, trả lời qua loa những câu hỏi của đối phương, tâm trí đã bay đi đâu mất. Đối tượng xem ra rất hài lòng với cô, đến cuối bữa liền hỏi Faye "Chị muốn đăng ký kết hôn trước hay tổ chức tiệc trước?"

Faye suýt nữa bị sặc món salad trong miệng "Khụ khụ khụ, cô Amrin, tôi đã nói là tôi có người yêu rồi mà."

"Có gì đâu? Tôi chấp nhận hôn nhân mở, chúng ta chỉ là liên hôn thôi." Amrin trả lời.

Thấy nói chuyện với người này không thông, Faye cúi đầu chơi điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của Kim "Có chuyện gì vậy? Ông già nhà cậu không cần mẹ nhỏ nữa hả? Sao em ấy lại làm phục vụ ở quán Ember rồi?"

Faye hoảng hốt gọi ngay cho Kim "Ai nói với cậu vậy?!"

Đầu bên kia vang lên tiếng ồn ào "Mình thấy mà, Yoko vừa bưng rượu đi qua."

"Cậu đi Ember làm gì? Nhà cậu không có quán bar à?"

"Hình như Mark phát điên rồi, mấy ngày nay ai vào Ember uống rượu hắn cũng trả tiền, rượu miễn phí không uống phí lắm, đúng rồi, cậu chưa nói mẹ nhỏ của cậu sao lại làm phục vụ ở đây?"

"Cậu chờ mình ở cửa quán Ember, mình sẽ đến ngay." Faye vội vàng cúp máy.

"Sao vậy? Định tìm cớ chuồn à?" Amrin hỏi.

Faye nhìn hai vệ sĩ đứng ở cửa, quay lại hỏi Amrin "Hôm nay cô có lái xe không?"

Amrin gật gật đầu.

"Giúp tôi một việc, tôi nhất định sẽ trả ơn cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro