Chương 7 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 (H)

Ban bận rộn xử lý các công việc lớn nhỏ của băng đảng, rời khỏi bệnh viện và nhờ Yoko chăm sóc Faye. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng trong mắt các thành viên khác của băng đảng, ông ta là một người cha quan tâm đến con cái. Ông chỉ đang diễn cho người ngoài xem.

Faye hôn mê ba ngày liền trên giường, Yoko luôn dốc lòng chăm sóc bên giường bệnh.

"Yoko." Faye tỉnh dậy khi Yoko đang lau người cho cô.

Yoko nghe thấy giọng của Faye, vội vàng lau sơ hai lần rồi nhanh chóng cài lại áo cho cô. "Chị tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào? Em sẽ gọi bác sĩ." Nói xong nàng chuẩn bị rời đi.

Faye nắm lấy tay Yoko. "Đừng đi, ở lại với chị, chị không sao."

"Hôn mê ba ngày mà còn nói không sao."

"Ba ngày sao? Lâu vậy à? Chị chỉ mệt thôi, nhân dịp này cuối cùng cũng ngủ ngon một giấc."

Yoko ngồi xuống vỗ nhẹ vai Faye để an ủi. Nàng nhớ Faye từng nói, mỗi ngày phải uống say mới có thể ngủ được.

"Vết thương của em thế nào rồi?" Faye nhớ lại hôm đó Yoko bị đạn bắn trúng tay vì cứu mình.

"Chỉ là vết thương nhỏ." Yoko nói rồi hoạt động cánh tay cho Faye xem.

"Xin lỗi, đã kéo em vào cuộc tranh đấu của băng đảng, còn làm em bị thương." Faye nói, vành mắt đỏ hoe.

"Chị đừng tự trách mình, không phải chị kéo em vào, ban đầu khi em quyết định theo Ban, em đã biết sẽ có ngày như thế này. Tay em sớm muộn cũng sẽ nhuốm máu, không thiếu thêm một hai vết này."

Faye biết Yoko đang nói về việc trả thù Mark. "Chị đã nói sẽ giúp em trả thù, rời khỏi đây được không, đừng lún sâu vào nữa."

Yoko muốn khuyên Faye rời đi, nhưng không ngờ Faye lại lên tiếng trước. "Đừng khuyên em nữa, thù này em nhất định phải tự mình trả."

Faye không nói gì thêm, quay đầu đi chỗ khác.

"Chị đã nằm ba ngày rồi, để em đi mua chút đồ ăn cho chị." Yoko đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.

___

Dưới sự chăm sóc của Yoko, Faye ngày càng khỏe lại, bây giờ đã có thể vịn vào cạnh giường mà từ từ bước đi, những vết thương trên người cũng dần hồi phục.

"Chúng ta ra ngoài phơi nắng một chút đi, ngày nào cũng ở trong phòng bệnh chị sắp phát điên rồi." Faye nhìn Yoko đang gọt trái cây bên cạnh.

"Chị bị thương mà cũng không yên." Yoko đặt bát trái cây đã gọt lên tay Faye, miệng nói vậy nhưng vẫn đẩy xe lăn đến. "Mời, đại tiểu thư."

Faye cười cười, xiên một miếng trái cây cho vào miệng. "Muốn mẹ nhỏ bế."

"Chát!" Bàn tay Yoko hạ xuống đùi Faye.

"Á, đau quá, vết thương toác ra rồi."

"Đừng giả vờ, vết thương của chị ở chân kia mà."

Faye ôm lấy cổ Yoko. "Vậy em hôn chị một cái chị sẽ tự dậy."

Yoko thở dài, người này học trẻ con làm nũng mình cũng chẳng có cách nào, đành cúi người hôn lên má Faye. "Bên này nữa." Faye quay đầu chỉ vào má bên kia.

Yoko lùi ra. "Đừng được đằng chân lân đằng đầu."

Sau một hồi nỗ lực, Faye cuối cùng cũng ngồi được trên xe lăn, để Yoko đẩy cô ra ngoài.

Hai người đứng ở cửa thấy vậy liền vội vàng theo sau.

"Tôi chỉ ra sân phơi nắng một chút, đừng theo tôi." Faye ra lệnh.

"Xin lỗi cô, ông chủ bảo chúng tôi bảo vệ sự an toàn của cô."

Không muốn làm khó họ, Faye không nói gì thêm, Yoko đẩy cô một vòng quanh sân, rồi dừng lại ở cạnh vườn hoa để phơi nắng.

Bị người khác nhìn chằm chằm khiến Faye không thoải mái chút nào. "Đưa chị về đi."

Yoko hiểu cảm giác của cô, lúc mới đến ngôi nhà cũ, Ban cũng phái người đi theo mình hàng ngày.

Trở về phòng bệnh, Faye đưa tay khóa trái cửa, ôm lấy eo Yoko để nàng ngồi quay lưng trên đùi mình.

"Lâu rồi chúng ta không làm." Từng nụ hôn vụn vặt rơi sau tai Yoko.

Mặt Yoko lập tức đỏ ửng. "Đừng nghịch nữa Faye, đây là phòng bệnh, bên ngoài có người."

Tay Faye luồn vào trong áo Yoko, ngón tay xoay tròn trên đầu nhũ hoa nhạy cảm qua lớp nội y, "Như vậy chẳng phải càng kích thích hơn sao?"

Cơ thể Yoko run lên, cắn môi để bản thân không phát ra tiếng.

"Em cũng muốn đúng không?" Tay kia Faye kéo khóa quần jean của Yoko, xoa lên nơi mềm mại, cảm nhận sự ẩm ướt qua lớp quần lót.

Dựa vào người Faye, Yoko đưa tay vòng qua cổ cô, quay đầu đáp lại nụ hôn.

Faye cởi áo khoác của Yoko, nặng nề nhào nặn bộ ngực tròn trịa của em, ngón tay thỉnh thoảng trêu đùa đỉnh ngực, đưa tới thật nhẹ tiếng rên rỉ.

Ngăn tay Faye đang muốn tiến vào bên trong quần lót, Yoko tạm dừng nụ hôn. "Lên giường."

"Chết tiệt," Faye thầm chửi trong lòng, "Từ khi nào người phụ nữ này lại giỏi như vậy, nếu không bị thương ở chân, thật muốn ép em ấy lên cửa mà làm."

(Cơ mà đoạn này au dùng từ tục lắm, bả dùng từ " ...ép lên cửa mà *ụ " 🤣)

Faye ngồi trên giường, nhìn Yoko cởi từng món từng món quần áo, nàng bò lên giường, dang hai chân ngồi lên đùi mình.

Hai tay nắm chặt cặp mông cong của Yoko, cúi đầu cắn lên ngực nàng.

Cảm giác đau khi bị cắn đã nhấn chìm trong khoái cảm, Yoko không ngừng nhịp nhàng theo Faye, ôm lấy đầu cô, chủ động thẳng lưng để cô liếm mạnh hơn, xúc cảm tê dại lan khắp cơ thể khi đau đớn và khoái cảm xen kẽ.

"Ừm... Faye~" Yoko không nhịn được gọi tên cô.

Faye tát mạnh vào mông Yoko, để lại vài vết đỏ trên làn da trắng. "Gọi tên chị là phạm quy."

"Không phải chị dạy em sao, khi thoải mái phải gọi tên chị."

"Như thế này mà đã thoải mái rồi sao? Em dễ thỏa mãn quá." Faye nói, chuẩn bị đặt Yoko dưới thân.

Yoko giữ Faye lại. "Chị còn bị thương, đừng lộn xộn" Nói rồi, em bắt lấy tay Faye, tự mình ngồi lên. "Ưm..." Ngay khoảnh khắc từng đốt ngón tay chạm vào bên trong, Yoko cắn môi, phát ra giọng mũi.

Nắm lấy vai Faye, Yoko tự mình điều chỉnh nhịp độ. Faye giữ chặt sau đầu Yoko, hôn cô, chiếc lưỡi linh hoạt mở ra từng chiếc răng, đắm đuối quấn lấy, khẽ hút, từng chút một thưởng thức cô.

Yoko lắc hông, tư thế ở trên thế này khiến ngón tay vào sâu hơn, mỗi cú nhấp đều chạm vào điểm nhạy cảm.

"Faye~" Nàng nhẹ nhàng gọi tên người bên dưới.

Faye nhìn Yoko uốn éo trên người mình, gọi tên mình, nơi ấy mút lấy ngón tay mình, cô cảm thấy như linh hồn mình cũng sắp bị hút đi.

Dịch mật thuận theo tràn ra tay Faye, thấm ướt ga giường.

Dần dần, Faye cảm nhận được Yoko sắp kiệt sức, cô giữ lấy eo Yoko, ngón tay nhanh chóng ra vào để giành lại thế chủ động. "Ah~" Yoko ưỡn thẳng lưng, khoái cảm lan tỏa từ cột sống, mỗi nhịp rút ra bàn tay Faye đều cọ vào hoa hạch bên ngoài.

"Nhanh chút nữa~ Faye."

"Faye~ A~" Hoa huyệt cùng hoa hạch đồng thời đến cao trào.

Yoko xụi lơ nằm lên người Faye, toàn thân không còn chút sức lực.

Ôm lấy cổ Faye, Yoko vùi đầu vào vai cô. "Đợi em trả thù xong, rời khỏi đây với em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro