Chương 1: Đi Castings Ta Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày công ty Idol Factory mở buổi thử vai cho bộ phim mới My Marvellous Dream Is You, người đến thử vai hôm nay rất đông, trong số đông ấy có một gương mặt non choẹt biểu hiện khá lo lắng, mái tóc dài được cô quấn cao ra sau đầu, chỉ chừa một loạn tóc nhỏ trước phía bên trái, đôi mắt to với cái mũi cao, đôi môi nhỏ chúm chím, nhìn cô ấy giống con lai hơn là người Thái chính gốc. Cô ấy mang một chiếc áo khoác da màu đen, quần tây đen và đôi giày boot cũng đen nốt, nhìn cô ta rất xinh gái nhưng lại có nét khiến người khác cảm thấy đẹp trai.

Gương mặt cô ấy căng thẳng, môi mím chặt nhìn dòng người qua lại, ánh mắt đung đưa theo những người đã được gọi số để thử vai trước. Đây không phải lần đầu Fay đi casting, cô đã từng đi casting cho Gap the Serie và Be Mine The Serie tiếc thay tất cả đều bị trượt, nhưng Fay không từ bỏ, với đam mê nghệ thuật diễn xuất, Fay luôn tìm kiếm cho mình cơ hội để có thể tiếp cận được showbiz Thái.

Đây là lần thứ ba Fay đặt rất nhiều hi vọng cho lần này, Fay đã đọc qua tiểu thuyết để hiểu tâm lý nhân vật, diễn tả tính cách của nhân vật Dawan, cô đã luyện tập rất nhiều với người chị gái Aim của mình ở nhà.

Fay suy nghĩ miên man, cô sợ rằng lần này sẽ giống như hai lần trước, cô thấp thỏm trong lòng đôi chút, rồi lại tự nhủ là bản thân phải cố lên.

Bỗng có một cô gái với mái tóc dài thu hút ánh mắt của Fay, buộc cô phải thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, cô ấy có một gương mặt trái xoan, mắt to, mũi cao, da trắng hồng, đôi môi xinh, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cô ấy dịu dàng lướt qua nơi Fay đang ngồi, Fay đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cô ấy tới khi cô ấy mất hút vào phòng casting.

Fay đờ đẫn nhìn, bên tai truyền đến âm thanh kiêu gọi nhưng Fay không để ý, đến lần thứ ba Fay mới giật mình phản ứng lại.

- Số 0919 Fay Khunyaphat Na Nakhon casting vai Dawan vào phòng casting đi.

Fay vội vàng đáp lại.

- Vâng.

Rồi nhanh chóng chạy vào theo hướng cô gái khi nãy.

Tới nơi cô đã thấy bóng hình vừa nãy, cô ấy đứng đó với gương mặt bình tĩnh, dường như buổi casting này không hề gây áp lực lên cô ấy.

Fay bước tới bên cạnh cô ấy quay người chấp tay cúi đầu lễ phép chào đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất đang ngồi phía dưới.

- Xin chào, tôi là Fay Khunyaphat Na Nakhon, hôm nay tôi tới đây thử vai Dawan.

Đạo diễn chấp tay chào Fay.

- Xin chào cô Fay, tôi là đạo diễn của My Marvellous Dream Is You, tôi đã coi qua hồ sơ của cô và rất khâm phục nghị lực không từ bỏ đó. Hôm nay cô có thể cho chúng tôi thấy cô có phù hợp và đoạt được vai diễn này hay không.

Đạo diễn đưa tay về hướng bên cạnh Fay và giới thiệu.

- Bên cạnh cô sẽ là bạn diễn cùng, trùng hợp thay cô ấy sẽ thử vai Kimhan người yêu thầm Dawan và cũng là nữ chính 2. Bây giờ hai bạn sẽ nhận được một đoạn nhỏ trong tiểu thuyết và hai bạn có thời gian chuẩn bị diễn thử trong 15p, sau 15p các bạn sẽ phải diễn cho chúng tôi xem rằng các bạn có thật sự phù hợp với nhân vật hay không.

Fay nhìn sang cô gái bên cạnh và gật đầu, nhân viên phim trường đã tiến tới dắt hai người họ vào trong một căn phòng nhỏ cách âm, và đưa cho họ một xấp giấy A4.

Người nhân viên bảo.

- Hai người đọc và luyện tập câu thoại, biểu cảm cho hợp tình huống nhé. Chúc hai người may mắn.

Nói xong người nhân viên vội chạy ra ngoài và cũng không quên gởi lời chúc đến họ, buổi thử vai hôm nay có rất nhiều việc mà cậu ta phải lo, tuy nhiên câu ta cảm giác rằng hai cô gái trước mặt này sẽ nhận được vai diễn rất cao, thêm nữa hai người họ cạnh bên nhau nhìn rất đẹp đôi, tuy không biết vì sao.

Fay nhìn người nhân viên dễ thương thì mỉm cười, từ đầu buổi casting đến bây giờ thì nụ cười này có vẻ là hiếm hoi đối với Fay.

Fay nở nụ cười thêm tươi tắn khi nhìn sang cô gái bên cạnh, Fay lân la làm quen.

- Xin chào bạn, bạn tên là gì thế? Mình vào sau nên không nghe được bạn giới thiệu.

Cô gái kia đưa mắt nhìn Fay, phải nói Fay tựa như một chú chó con, khi cười hàm răng trắng ấy sẽ nổi bật lên hai nanh phá, trông ấn tượng lắm. Nhưng chiếc rất phá chỉ làm Fay thêm dễ thương chứ không đáng sợ như loài động vật hung dữ, vì thế chó con là hình tượng thích hợp với Fay nhất.

Cô gái ấy đáp lại một cách nhẹ nhàng, nhưng gương mặt vẫn tĩnh lặng không cười, có vẻ xa cách lắm.

- Tôi là May Yada Watcharamusik.

Giọng cô gái ấy quá đỗi ngọt ngào khiến Fay chỉ muốn nghe thêm.

Fay tiếp lời mà quên mất mình đã giới thiệu rồi.

- Mình là Fay Khunyaphat Na Nakhon.

May lật kịch bản trên tay xem chỉ đáp nhẹ lại Fay.

- Tôi biết.

Fay sượng mặt, hơi ngại ngùng, cô cúi mặt xuống đọc kịch bản vì có vẻ người kia không thích tiếp chuyện, trong lòng còn bồi thêm một câu " Người gì lạnh lùng quá ".

Hai người họ chăm chú đọc và học thoại, với Fay vì đã tìm hiểu khá sâu nên rất nhanh cô đã thuộc lời thoại, May hình như cũng thế, bây giờ cả hai chỉ cần diễn với nhau thôi.

Fay ngước lên mặt vẫn cười tươi mở lời với May.

- May này, chúng ta diễn thử với nhau nhé.

May nhìn Fay hỏi.

- Bạn bao nhiêu tuổi rồi?

Fay hơi ngạc nhiên vì May lại hỏi như thế, nhưng theo phản xạ Fay đáp.

- Tớ 22 tuổi.

May cười mỉm chi, đáp lại người trước mặt.

- Tôi 26 tuổi.

- Hả?

Fay há hốc mồm vì không thể tin được cô gái trước mặt lớn hơn mình tận 4 tuổi, trông May có già hơn Fay đâu nhìn cùng lắm chỉ là bằng tuổi thôi.

- Ơ vậy chị lớn hơn em 4 tuổi.

May gật đầu.

- Vậy em gọi chị là P' May nhé.

May gật đầu.

Fay ngập ngừng một chút lại nói.

- Thế....em với P'May diễn thử nhé.

May cũng chỉ gật đầu không đáp.

Hai người họ không hẹn cùng đứng lên một lúc, cả hai người đều ngạc nhiên với sự đồng đều của nhau, nói tới cũng thật trùng hợp vì May hôm nay cũng mặc chiếc áo khoác da màu đen giống Fay, nhìn họ đồng đều đến mức như đã có hẹn từ lâu.

May ngạc nhiên cũng chỉ trong chốc lát, lấy lại tâm tư cô nói.

- Bây giờ em là Dawan không phải Fay, và chị là Kimhan không phải May. Hãy nghĩ bản thân chúng ta chính là họ và làm thôi, đừng nghĩ là đang diễn mà hãy là nhân vật nhé.

Fay nghe lời May gật đầu như chú chó nhỏ.

Hít thật sâu rồi thở ra, ánh mắt Fay đã thay đổi từ ngây ngô sang sắc bén, rồi chuyển sang ái náy và tuyệt vọng, Dawan là một nhân vật tính tình táo bạo với tất cả mọi người, tuy là diễn viên nổi tiếng nhưng lại mang danh nữ diễn viên chống đối xã hội, nhân vật Dawan tâm lý rất phức tạp vì cô ấy có chứng bệnh trầm cảm qua nhiều biến cố. Bây giờ ánh mắt của Fay có vẻ đang nhập tâm vào vai diễn Dawan, toàn thân cô tạo nên cảm giác u sầu, tuyệt vọng, vẻ mặt thờ ơ với tất cả nhưng ánh mắt lại nói rằng cô không hề thờ ơ.

May từ gương mặt bình tĩnh đã biến thành đau lòng với đôi mày nhíu chặt và ánh mắt ứa nước khi nhìn Fay, không...... phải nói là ánh mắt Kimhan nhìn Dawan. Kim là một nhân vật dịu dàng ngọt ngào, luôn chăm lo cho Dawan, để tâm và chiều chuộng Dawan. Đối với Kim, Dawan là toàn bộ thế giới mà Kim có thể cảm nhận được, Kim sẽ luôn vì Dawan mà làm tất cả, kể cả quyết định của Kim. Nhân vật Kim được miêu tả rất quyết đoán, đều cô ấy quyết định thì không ai có thể thay đổi được, nếu bạn không phải là Dawan.

Fay May đã hoàn toàn nhập vai vào nhân vật, và tình huống hai người họ diễn chính là màn cướp dâu chấn động. Wan sau khi đọc được thư của Kim đã vội vàng lái xe đến buổi lễ và gặp tai nạn nhẹ trên đường. Đến nơi Kim và Wan đã có cuộc nói chuyện, và cái hai người họ cần diễn và thoại chính là tại đây.

Fay nhập vai Dawan giọng run run, đưa tay lên chạm vào mặt May một cách nhẹ nhàng, lúc này mắt Fay đã tích nước, dịu dàng nhìn May, và May cũng như thế.

- Kim mình xin lỗi, xin lỗi vì đã để cậu chờ đợi quá lâu, mình đáng lẽ phải nói ra sớm hơn. Wan......Wan....Wan thật ngu ngốc, Wan đã nói dối Kim là đã đọc bức thư, nhưng thật sự Wan vẫn chưa đọc nó, nhưng bây giờ Wan đã đọc nó rồi, Wan hiểu Kim cảm thấy như thế nào.

Tay Fay nhẹ nhàng vuốt tóc mái của May về sau tai, giọng bắt đầu nức nở và tự trách.

- Kim, Wan muốn cho Kim biết rằng, Kim không chỉ là một người bạn của Wan mà còn là.......là người bạn đặc biệt của Wan. Kim......Wan đã luôn mơ về Kim.

Tới đây nước mắt của Fay rơi xuống, Fay bày ra cảm xúc khi được bày tỏ nỗi lòng với người mình thương suốt 10 năm đã được nói ra, nhưng lại trong hoàn cảnh éo le là người mình thương chuẩn bị thành cô dâu của người khác.

May khi nghe Wan mơ về Kim thì ngạc nhiên và nghi ngờ có chút mơ hồ, nhưng trong đó là sự mong chờ câu xác nhận.

- Thật sao? Làm sao có thể? Wan chúng ta không phải ở trong giấc mơ đúng không?.

Fay hai tay ôm mặt May xoa nhẹ như an ủi.

- Wan không biết, ngay từ nhỏ Wan đã luôn mơ về Kim, ngay cả khi Wan không nhìn thấy rõ mặt, nhưng từ khi Kim chuyển đến sống gần nhà Wan thì người trong giấc mơ của Wan luôn luôn là Kim. Wan chưa từng nói đều này với Kim vì Wan sợ.........Wan sợ Kim nghĩ Wan điên. Hôm nay Wan đến đây vì Wan không thể chịu được... Wan không thể chịu được khi Kim kết hôn với người khác.

Fay khóc nức nở, tuyệt vọng nói.

- Wan biết khi Kim đã quyết định rồi Kim sẽ không vì đều gì mà thay đổi nó. Wan giận bản thân lắm, tại sao bây giờ mới nói với Kim, 10 năm trước Wan chỉ có Kim nhưng chỉ còn ít phút nữa thôi Kim đã thuộc về người khác, không phải của Wan nữa rồi.

Fay tuyệt vọng nhìn May.

May nghẹn ngào mím môi kiềm nén cảm xúc, nhưng nước mắt rơi tự bao giờ.

- Đúng là Kim quyết định rồi sẽ không thay đổi, nhưng Kim muốn Wan biết, đều đó xảy ra khi người đó không phải Wan, dù thế nào đi chăng nữa Kim vẫn muốn ở bên Wan, vì Wan.....luôn luôn là ngoại lệ của Kim.

Cả hai cùng rơi xuống giọt nước mắt hạnh phúc vì đã tỏ được nổi lòng và đạt được mong cầu của mình bấy lâu. Fay mở ra vòng tay May chủ động ngã vào, hai người họ ôm nhau dùng tay vuốt phía sau lưng an ủi nhau.

Cắt diễn xong hai người tách ra dùng khăn giấy lau nước mắt.

Fay lên tiếng thật lòng khen ngợi.

- Chị giỏi thật đấy P' May em không nghĩ là chị sẽ hợp với em như thế, chúng ta mới gặp nhau mà đã có thể ăn ý thế này rồi.

May vừa lau nước mắt đáp.

- Em cũng thế, nhập vai rất tốt.

Fay nở nụ cười tươi chân thành nói.

- Em mong chúng ta sẽ nhận được vai diễn này.

May gật đầu nhìn Fay, cô cũng biết Fay đặt hi vọng ở lần này thế nào, nếu không vai Dawan rất phức tạp, ấy thế mà con bé biểu hiện không tồi, điều đó có nghĩa là con bé đã cố gắng thế nào. Vì thế May mở lời an ủi.

- Sẽ được thôi em đã cố gắng nhiều rồi.

Khi nghe được lời này lòng Fay lâng lâng cảm xúc kì lạ, và nghĩ May cũng không lạnh lùng chắc chỉ là ngại người lạ chưa quen nên May mới thế.

Fay thắc mắc hỏi May.

- P' May đây là lần đầu chị thử vai ạ, sao em thấy chị bình tĩnh thế?

May sửa sang trang phục phẳng phiu rồi đáp.

- Nếu không bình tĩnh thì làm được gì, chị phải lo nghĩ ngợi rồi tự cắn môi như em hả?

Fay xua tay.

- Không ý em không phải vậy, ý em là lần đầu chị thử vai nhưng trông chị chuyên nghiệp quá.

May cười nhìn cô gái cao hơn mình cái đầu.

- Dần dần em cũng sẽ chuyện nghiệp thôi. Trước đây chị cũng có tham gia đóng Mv nên cũng có chút kinh nghiệm.

Fay gật đầu.

- Thì ra là vậy.

May thấy Fay còn đứng im nên gọi.

- Chúng ta ra thôi, cứ như lúc nãy mà biểu hiện, chị tin là chúng ta sẽ làm được.

May động viên Fay, lời nói ngọt ngào nhẹ nhàng khiến Fay phấn khởi cô vội vàng theo sau May.

Trở về vị trí cũ, hai người bắt đầu nhiệm vụ của mình. Biểu hiện của cả hai rất tốt, nhận được nhiều lời khen của đạo diễn và biên kịch, tuy có một chút bất ngờ vì Fay khi ôm May đã nương theo cảm giác hôn nhẹ lên mái tóc May. Điều đó làm cho diễn viên lột tả cảm xúc chân thật hơn nữa. Sau khi nhận được lời nhận xét Fay May sẽ về nhà nghỉ ngơi, kết quả chưa có ngay bây giờ, họ hẹn sẽ liên lạc với hai người thông báo kết quả sau.

May và Fay ra về với tâm trạng thoải mái, nhất là với Fay, cô đặt rất nhiều hi vọng và niềm tin vào ngày hôm nay nhưng gặp May rồi có lẽ Fay lại suy nghĩ khác, được hay không cũng không quan trọng nữa, hôm nay gặp được một đối tác diễn cùng thế này là đủ rồi, vừa ăn ý, vừa bổ trợ lẫn nhau, nếu mà diễn chung thì Fay rất muốn diễn với May.

Đi ra trước bãi đậu xe dưới tầng hầm của công ty Fay thấy May bấm điện thoại như đang nhắn tin cho ai đó.

Fay bước tới sau lưng May hỏi.

- P' May chưa về ạ, đang đợi ai hửm?

May giật mình quay lại nhìn, khi nhận ra đó là Fay cô gật đầu đáp.

- Chị đang định đặt xe về nhà.

Fay nhìn điện thoại thì thấy đã hơn 11h rồi, bên ngoài nắng nóng, nên Fay có ý tốt ngõ lời mời.

- Để em đưa P' May về đặt xe giờ này e là kẹt xe lâu lắm, trời lại nóng thế này dễ say nắng nữa.

May chần chừ một lát, nhìn lên trời cảm giác được cái ánh nắng cháy da, nhìn lại thấy nụ cười thiện lành xinh đẹp của Fay rồi hơi ngượng ngùng gật đầu. Lúc nãy khi diễn Fay đã hôn cô, mặc dù hôn vào tóc và Fay cũng đã giải thích là do cảm xúc nhân vật rồi, nhưng trong lòng May như đang có cái gì đó ươm mầm.

- Vậy làm phiền em nhé.

Fay cười tươi xua tay bảo.

- Không có gì đâu ạ, mình đi thôi chị, xe em để trong kia.

Hai người sánh vai cùng nhau bước vào tầng hầm, Fay rút chìa khóa từ trong túi xách ra bấm mở cửa xe, chiếc Mercedes-AMG GT R màu đen bóng nổi bật với ngoại hình mạnh mẽ, phong trần vang lên tiếng bíp, Fay ga lăng mở của bên cạnh ghế lái mời May vào.

May sững sờ một lát rồi mới ngồi vào xe, đợi khi Fay cũng lên xe May mới hỏi.

- Em nói là em 22 tuổi đúng không?.

Fay dừng động tác gài dây an toàn nhìn sang thấy May e ngại, Fay không hiểu hỏi ngược lại.

- Đúng vậy ạ, mà sao thế chị?

May không biết có nên nói ra hay không vì vấn đề này cũng hơi nhạy cảm, vì thế cứ ngập ngừng.

Fay nhìn May, biểu cảm trên mặt cô giống chú chuột hamster của chị mình nuôi, cứ bậm môi phồng má, trông cứ đáng yêu làm sao ý.

- Chị có gì cứ nói đi, có gì đâu mà ngại thế, không giống chị khi em gặp lúc đầu gì cả.

May ậm ờ vài chữ cũng lấy hết can đảm ra hỏi

- Em mới 22 tuổi sao em lại đi dòng xe Mercedes-AMG GT R đắt tiền này thế.

Fay cũng không nghĩ nhiều cô trả lời theo cảm nhận của mình.

- Em thấy nó cũng đâu mắc lắm đâu P'May.

May đớ người dòng Mec này ít nhất cũng phải 10 triệu baht vừa cập bến Thái Lan cách đây mấy tháng, mà con bé mở miệng ra nói không mắc.

- Em giàu tới như vậy ư?

May đang nghi ngờ Fay, nhìn Fay trẻ trung xinh đẹp thế này, tuổi xanh mơn mởn thế này, nói không chừng là được bao nuôi, còn nếu không thì chắc chắn gia thế em không hề nhỏ.

Fay giật mình vội nói.

- Đâu xe này là của họ hàng em, chú thương em lắm nên bảo em nay đi thử vai thì lấy chạy đi cho nó đàng hoàng một xíu, nhà em cũng bình thường thôi làm sao mua nổi, em bảo không mắc là này do chú em mua mà. Bố em với chú tuy là họ hàng nhưng cũng không liên quan mấy chị ạ, chú em giàu thôi chứ em không giàu đâu hehe.

May gật gật đầu, May cứ tưởng gặp trúng người không nên đụng, cô rất e ngại khi gặp phải những người có tiền và quyền thế, vì cô biết nếu va phải họ mình luôn mất chứ không có được, nếu có được thì phải có đánh đổi.

Fay thấy May im lặng đành tìm chủ đề.

- P' May em thấy giờ trưa rồi hay là mình tìm cái gì đó ăn trước rồi về, chị thấy sao?

May chìm đắm trong suy nghĩ và kí ức của mình nên nghe loáng thoáng rồi gật đầu.

Fay cười mỉm rồi hỏi tiếp.

- Chị muốn ăn món gì?

May bâng quơ đáp.

- Em ăn gì chị ăn nấy.

Fay vui vẻ la lên.

- Ok kha, ngồi yên nhá P' May, em tăng tốc đó.

Rồi Fay đạp chân ga chạy nhanh lao vút trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro