hai ; một lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tớ chưa beta kĩ, mong là mng đọc đừng để ý quá nếu có khúc nào kì cục nha...

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

- ê minseok, hôm qua mày gặp người yêu cũ à?

hyeonjoon vừa dứt câu, minseok bỗng nhiên ho sặc sụa, mấy sợi mì vừa bỏ vào miệng trôi tuột xuống bụng mà chưa kịp nhai, em quằn quại bên cạnh hyeonjoon đang sốt sắng hỏi han xem có làm sao không, phải mất một lúc sau mới bình tĩnh lại được.

- mày gặp thật à?

- sao mày biết?

- minhyung nói cho tao biết.

- ừ nhỉ? tao quên mất.

minhyung và sanghyeok là họ hàng, tuy trông thì có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau, thế nhưng hai người họ lại vô cùng thân thiết. chưa kể minhyung còn đang yêu đương với thằng bạn thân của minseok đây - hyeonjoon, vậy nên không thể tránh khỏi chuyện sanghyeok tìm đến minhyung để tâm sự, minhyung lại tìm hyeonjoon để kể lể, kết quả là đến tai minseok (kiêm người trong cuộc).

- tao gặp anh ta ở cửa hàng tiện lợi.

- thế nào?

- chả thế nào, chào nhau một câu rồi đi thôi.

- có vậy thôi à?

- chứ gì nữa? chia tay lâu rồi, có là gì của nhau nữa đâu mà.

chẳng hiểu sao, nói đến những lời cuối, minseok cảm thấy trái tim em đau nhói, đau như một vết thương chưa lành ở sâu trong tim lại bị đụng chạm đến, nó nhói lên và từ từ đẩy em vào một miền ký ức về tình yêu bé nhỏ ngày nào của chính em, giờ đây chẳng còn lại gì. em nhớ tới ngày sanghyeok nói lời chia tay, lúc đó tim em cũng đau nhói, nhưng nó đau như thể có ai đó đang cầm dao cứa vào tim em, một cách trực tiếp và gần như giết chết em ngay trong khoảnh khắc đó. bởi em đã yêu sanghyeok bằng cả con tim, cả ruột gan mình, thế nhưng anh lại phũ phàng gạt đi cái tình yêu em nâng niu hết mực ấy, gạt đi cái tình yêu mà em cho là quý giá đến mức không gì có thể thay thế nổi. anh gạt đi và không cho em một lí do, cứ thế nói lời chia tay một cách nhẹ nhàng, tựa như nó chẳng là gì đối với anh và ngay từ ban đầu mối quan hệ này cũng chẳng là gì đối với anh.

minseok đã từng đau khổ như vậy, cớ sao đến tận bây giờ, khi em đã ở bên một ai khác và chấp nhận được việc em và sanghyeok chẳng còn là gì ngoài hai người xa lạ, trái tim em vẫn đau nhói? minseok cũng không hiểu. em luôn cho rằng em đã quên được người yêu cũ từ lâu, anh ta sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của em nữa, ấy vậy mà bây giờ, em lại thấy lời hyeonjoon từng nói có lẽ cũng không sai, rằng em vẫn còn một chút cảm xúc nào đó dành cho sanghyeok.

minseok ngồi trầm ngâm bên cạnh hyeonjoon, tô mì đang ăn cũng bỏ dở trên bàn, tâm trí em rối bời, em còn chẳng rõ nó đang nghĩ về thứ gì, hay con tim em đang cố mách bảo điều gì cho một kẻ ngốc như em, lạc lối trong tình yêu.

- tao phải về nhà đây.

- mày nói là ở lại với tao mà?

- wooje đang đợi tao.

trong những lúc như thế này, minseok nghĩ rằng em nên tìm đến wooje thì hơn, bởi khi ở bên cạnh cậu, có điều gì đó ở cậu ấy luôn khiến em cảm thấy được an ủi, như một cái ôm ấm áp mà wooje luôn dành cho em mỗi khi em mệt mỏi. lúc chia tay với sanghyeok, minseok đã cho rằng cả thế giới đang phản bội em, và em chẳng xứng đáng với bất kì tình yêu nào nữa. vậy mà, wooje bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời em, trao cho em những điều dịu dàng nhất mà em đã mất đi ở nơi sanghyeok, khiến em tin vào tình yêu thêm một lần nữa. vết thương ở trái tim em được băng bó, được chăm sóc một cách cẩn thận để nó lành đi từng ngày, thế nhưng đôi khi nó vẫn nhói lên, có lẽ là vì vết thương ấy vẫn chưa thể lành lặn hoàn toàn, hoặc là nó đã để lại trong tim em một vết sẹo khó phai.

nhưng dù là vì lí do gì đi chăng nữa, bây giờ bên cạnh minseok đã có wooje rồi, em nên bỏ đi hết những suy nghĩ về một mối tình đã qua đi thôi, chính nó đã làm em đau, nó không đáng để em phải nhớ về và tự tạo ra một mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình chút nào.

con đường đêm sáng đèn, đôi chân của minseok lại rảo bước trên phố, em ngâm nga vài câu hát ngẫu nhiên nào đó với niềm mong chờ một cái ôm và nụ hôn ngọt ngào của wooje khi em về nhà, nơi có cậu đang đợi. em cười thầm với những suy nghĩ của mình, tự nhủ rằng em sẽ yêu wooje hơn qua mỗi ngày, bởi cậu đã làm mọi thứ vì em, yêu em như cái cách em đã yêu sanghyeok. minseok sẽ chẳng bao giờ giống như anh, nỡ lòng làm tổn thương người yêu em nhất đâu, đúng không?

cuộc gọi luôn đến vào những lúc minseok không có bất kì ai bên cạnh, dù là sanghyeok hay wooje. em không chần chừ, thậm chí còn chẳng thèm nhìn cái tên đang hiện trên màn hình điện thoại lấy một cái, mà ngay lập tức ấn trả lời cuộc gọi.

- đợi anh một chút, anh sẽ về ngay...

"minseok à, em sẽ đến sao?"

đôi chân em khựng lại, cả bộ não của em dường như cũng ngừng hoạt động ngay trong khoảnh khắc em nghe thấy giọng nói lèo nhèo không rõ ràng của sanghyeok ở phía bên kia điện thoại. đến lúc này, minseok mới nhìn rõ thứ gì đang hiện lên trên màn hình, là một chữ "anh" kèm theo biểu tượng trái tim ở bên cạnh, một cái tên đã lâu em không nhìn thấy và giờ thì chợt nhận ra em vẫn chưa hề xóa đi số điện thoại của người yêu cũ. minseok bối rối giữa những lựa chọn, hoặc là kết thúc cuộc gọi ngay lập tức và coi như bản thân chưa hề nghe thấy gì, hoặc là tiếp tục hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với người kia, quyết định nào cũng khiến em phải đắn đo. nhưng rồi lòng tốt và sự lo lắng của em đối với sanghyeok đã chiến thắng trong trò chơi lựa chọn này, em không tắt máy mà vẫn tiếp tục trả lời sanghyeok như chưa hề có một sự nhầm lẫn nào xảy ra, có lẽ chính bản thân em cũng không ngờ đến sự lựa chọn của mình.

- anh say à?

"không... anh không say, anh chỉ nhớ em thôi..."

- đừng nói lung tung nữa. anh ổn không?

"nếu anh nói anh không ổn, minseok, em có đến bên anh không...?"

minseok mấp máy môi, rồi lại thôi. em giữ im lặng, sanghyeok ở đầu dây bên kia cũng giữ im lặng, đôi khi lại nấc lên một cái như tố cáo câu nói "anh không say" của bản thân anh, càng khiến minseok thêm bối rối. em đứng như trời trồng bên cột đèn giao thông, lại một lần nữa phải chần chừ và đắn đo, phải đưa ra một lựa chọn để ở tương lai em sẽ không phải hối hận về quyết định của chính em trong giây phút này. bàn tay em khẽ run lên, em hít thở thật sâu như lấy dũng khí để nói ra điều mình muốn nói nhưng thật khó khăn, dù nó chỉ đơn giản là một câu hỏi:

- anh đang ở đâu?

"ở... quán rượu gần nhà... em. lúc trước chúng ta thường đến đó..."

- đợi em.

lần này, minseok không chần chừ thêm một giây nào nữa. em chạy đi thật nhanh, với những kỷ niệm cũ về quán nhậu mà ngày trước sanghyeok thường dẫn em đến, cả hai sẽ ăn uống no say và trao nhau cái hôn nồng nhiệt nhất trước khi phải chia xa. có lẽ là đôi lúc, sanghyeok sẽ ở lại nhà em, rồi minseok sẽ như một con cún nhỏ mà chui rúc vào vòng tay ấm áp của anh người yêu, đánh chén một giấc ngủ yên bình đến sáng ngày mai. cũng có lẽ là đôi lúc, minseok say quắc cần câu, say đến mức không còn đủ tỉnh táo để ý thức được bản thân đang nằm trong lòng sanghyeok, môi lưỡi quấn quýt, sau đó là một đêm dài ân ái và ngày mai thức giấc với chi chít dấu vết ám muội trên cơ thể.

em chợt thấy nực cười làm sao, tự chế giễu bản thân mình, đã chia tay từ lâu, nhưng vẫn quyết định tìm đến người ta khi người ta cần em, vẫn nhớ về những ký ức em vốn muốn xóa sạch khỏi tâm trí, con tim vẫn không thể kiểm soát được mà đau nhói.

có phải rằng em thật sự vẫn còn tình cảm dành cho sanghyeok?

quán nhậu về đêm vẫn đông khách, nhưng minseok lại có thể nhận ra bóng dáng người yêu cũ đang nằm gục trên bàn trong góc quán một cách nhanh chóng. em đến bên cạnh sanghyeok, bàn tay khẽ chạm vào tóc anh, lại nhẹ nhàng xoa đầu anh như một thói quen từ lâu khó bỏ.

- minseok...

em giật mình thu tay lại, cũng không rõ vì sao vừa rồi bản thân lại xoa đầu anh người yêu cũ say khướt không biết gì trời đất trăng sao nữa như thế.

- minseok... minseok... em đến với anh rồi à...?

- anh đi một mình sao?

- anh nhớ em thôi... không có ai nữa...

- đừng, chúng ta kết thúc rồi, đừng nói những lời như vậy. để em gọi taxi cho anh.

minseok thay sanghyeok trả tiền rượu, rồi em để sanghyeok khoác tay lên vai mình, cẩn thận dìu anh ra khỏi quán nhậu để đợi taxi. vóc người minseok vốn luôn nhỏ bé, giờ phải đỡ thêm một cái cột cao ngồng không còn tỉnh táo ở bên cạnh, chẳng thể tránh khỏi việc sanghyeok như con gấu koala bám mẹ, đổ rạp lên cả người em và ôm em thật chặt trong vòng tay. minseok khẽ thở dài, lại suy tư vương vấn về những ngày tháng trước kia, cảm giác ấm áp và quen thuộc khi em được sanghyeok ôm lấy chợt khiến em thấy như cả hai đang trở về cái lúc vẫn còn bên nhau, khoảng thời gian ấy thật đẹp biết bao, để con người ta cứ day dứt mãi chẳng thể quên đi.

đột nhiên, sanghyeok trong cơn say đưa tay giữ lấy khuôn mặt của em, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tròn ngơ ngác ấy, anh cảm thấy như bản thân đã bị thôi miên, cúi xuống ngậm lấy bờ môi mọng chuẩn bị thốt ra vài lời lẽ khiến anh đau lòng. minseok dãy dụa, đúng như những gì anh nghĩ, nhưng anh không buông tay, anh càng ôm em chặt hơn và hôn em như thể đang trút hết những nhớ nhung, những tâm tư, những cảm xúc vỡ vụn và đau đớn sau khi anh nói lời chia tay với em vào mấy tháng trước vào nụ hôn ấy, chỉ mong minseok có thể quay về bên anh một lần nữa. vậy nhưng, minseok đã đẩy anh ra. em nhìn sanghyeok bằng ánh mắt thống khổ không nói nên lời, đôi mắt em ầng ậc nước và có lẽ chỉ chờ em chớp mắt một cái, những giọt lệ sẽ rơi xuống lã chã như cứa dao vào lòng sanghyeok. em chẳng để lại điều gì, bỏ đi và không hề quay đầu nhìn lấy con người bơ vơ với lắm nỗi niềm chất chứa kia nổi một cái.

minseok chạy thật nhanh, như thể em sợ rằng nếu em chậm lại dù chỉ là một chút, em sẽ không nhịn được mà lại rung động vì những hành động và lời nói của sanghyeok. cớ sao cho dù đã đường ai nấy đi, anh vẫn không buông tha cho em? khiến em phải khổ sở như thế, bị cuốn vào vòng quay hỗn loạn mơ hồ trong mối quan hệ không rõ ràng này, chẳng hề thoải mái chút nào cả.

minseok lững thững trở về nhà mình, tâm tư vẫn còn rối bời. chợt, em nhìn thấy một bóng người cao cao, vẫn là vẻ ngoài mềm mại quen thuộc ấy, đứng trước cửa nhà em.

- wooje? sao em không vào nhà? em có chìa khóa mà? ở bên ngoài có lạnh lắm không?

đôi chân thoăn thoắt chạy đến, minseok sà vào lòng wooje, hai tay đưa lên xoa nắn chiếc má bư xinh yêu của em nhỏ, tâm trạng bỗng chốc tốt lên trông thấy. thế nhưng wooje lại chẳng đáp lời, cậu chỉ đứng yên, thậm chí còn không ôm lấy minseok như mọi ngày. dù qua một lớp kính cận, minseok vẫn thấy được ánh mắt wooje thoáng vẻ buồn bã và rầu rĩ vô cùng. em lo lắng nắm lấy tay người yêu, dịu dàng hỏi han chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu vẫn giữ im lặng và điều đó càng khiến em thêm lo lắng.

- em sao thế?

- anh ơi, anh đã từng yêu em chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro