một ; vậy nên hãy lặng im

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minseok đứng trước gian đồ uống trong cửa hàng tiện lợi, đứng nhìn một hồi, vẫn không biết liệu có nên vớ luôn cái chai sữa dâu như mọi ngày, hay là nên chọn qua loại đồ uống khác.

chủ yếu là vì chai sữa dâu khiến minseok nhớ về người yêu cũ.

em và người ta chia tay đã được hơn ba tháng, thế mà mỗi lần nhìn vào chai sữa dâu quen thuộc trong cửa hàng tiện lợi, hình bóng của anh người yêu cũ lại hiện lên trong đầu. chính minseok cũng không hiểu nổi bản thân em, rằng tại sao đã chia tay từ lâu, ấy vậy mà người kia vẫn cứ loanh quanh trong tâm trí em một cách mất kiểm soát như thế. hyeonjoon từng khẳng định rằng em vẫn còn tình cảm với người cũ sau khi dỏng tai nghe hàng loạt những dấu hiệu bất thường của minseok, kết quả là bị em giận dỗi đòi từ mặt luôn thằng bạn thân chí cốt (cốt ai nấy hốt).

minseok ghét nhất là ai nói em vẫn còn lụy người yêu cũ, điều đó làm em tức điên lên được. người ta mở lời chia tay với em trước, khiến em đau buồn mất một tháng trời trong vòng tay và sự an ủi của hyeonjoon, đến khi em thật sự bình tĩnh và đã sẵn sàng để tiến đến một mối quan hệ mới, loài người (nhất là moon hyeonjoon) lại bắt đầu thở dài lo lắng em vẫn chưa quên được tình cũ. em còn chưa phiền não, làm gì tới lượt người ngoài lo lắng hộ lòng em cơ chứ?

càng nghĩ càng tức, minseok chỉ hận không thể mua hết đống sữa dâu ở cửa hàng tiện lợi về nhà mà uống hết một lượt cho bõ cơn giận, để quên đi bóng hình của người đã khiến em phải đau khổ kia đến khi không còn lại một chút ký ức nào về anh ta nữa. cảm xúc trong lòng khó kiểm soát, minseok ôm một lần bốn chai sữa dâu trong cửa hàng tiện lợi, hừng hực khí thế chuẩn bị cho một đêm sẵn sàng để quên đi 1/3 hình bóng người yêu cũ. ấy vậy mà, ngay khi em vừa quay người đi để đến quầy tính tiền, bỗng trước mặt xuất hiện một cái cột cao thù lù, vừa cao vừa gầy, một cái cột có đầy đủ da thịt, mắt mũi miệng, một cái cột có cái đầu nấm mượt mà nhưng phần mái chéo xuống như con đường dốc.

một cái cột giống hệt lee sanghyeok - người yêu cũ của minseok.

có lẽ minseok nên đi tu giải nghiệp.

sanghyeok đứng bất động, minseok cũng đứng bất động, một lớn một bé, mắt đối mắt, thời gian dường như cũng ngưng đọng trong khoảnh khắc đó. trái tim minseok lỡ mất một nhịp, nhưng không phải vì rung động với mối tình đầu như trong những bộ phim tình cảm, mà là vì bỗng chốc cảm thấy chột dạ, như đứa trẻ làm chuyện xấu bị phát hiện, chỉ muốn ngay lập tức quẳng đi bốn chai sữa dâu vào xó xỉnh nào đó cũng được, miễn là sanghyeok không nhìn thấy. tuy nhiên, suy nghĩ của em lại chẳng hề ảnh hưởng gì đến hành động của em, cánh tay em cứng đờ và bốn chai sữa vẫn ở yên trong vòng tay ấm áp của "chủ nhân tương lai", chẳng hề có sự kiện ném đồ nào xảy ra cả.

- em vẫn còn uống sữa này à?

điều đầu tiên nảy ra trong não minseok sau câu hỏi của sanghyeok chính là, "ưtf ừ đúng rồi vẫn uống, bộ không được hả?".

vậy nhưng những gì minseok thể hiện ra lại chỉ là mỉm cười ngại ngùng và lướt qua sanghyeok như một cơn gió, đến quầy tính tiền, rồi lại rời khỏi cửa hàng tiện lợi như một cơn gió. cơn gió đi quá nhanh, còn chưa kịp để sanghyeok nhận thức được chuyện gì đang diễn ra thì minseok đã chuồn mất từ lâu.

chỉ còn lại một mình sanghyeok trước gian đồ uống, ngẩn ngơ và nhìn vào khoảng không vô định, nhưng trái tim anh lại đang đập loạn lên, một cuộn phim kỉ niệm chạy qua trong đầu anh, như cố kéo anh về lại khoảng thời gian hạnh phúc trước kia bên cạnh minseok. nụ cười của em, ánh mắt của em, và cả giọng nói của em, chúng thay nhau chiếm giữ hoàn toàn tâm trí của sanghyeok, không cho phép anh có thêm một suy nghĩ nào khác ngoài cảm giác nhớ nhung vô bờ bến đối với người cũ. sanghyeok cũng lấy một chai sữa dâu trên kệ hàng, rồi đến quầy tính tiền, sau cùng là ra khỏi cửa hàng tiện lợi. chỉ là từ đầu đến cuối, ánh mắt của anh cứ mãi đặt trên chai sữa dâu, còn tâm trí thì đang bận phát lại cuộn phim về minseok và anh ở cái lúc cả hai vẫn còn bên nhau.

sanghyeok lững thững đi bộ về nhà, chẳng ai biết anh đang nghĩ gì, cũng chẳng ai rõ mục đích ban đầu khiến anh đến cửa hàng tiện lợi là gì, rồi cuối cùng bước ra ngoài với độc một chai sữa dâu gắn liền với hình ảnh em người yêu cũ trên tay.

hai người ở hai đầu đường đối lập, minseok trên con đường ở hướng ngược lại với sanghyeok cùng bốn chai sữa, miệng liên tục lầm bầm mấy lời chửi rủa một ngày xui xẻo, ma xui quỷ khiến thế nào lại để người yêu cũ trông thấy bộ dạng hai tay bốn chai sữa dâu (mà chỉ nhìn vào là ngay lập tức nhớ về người ta) ở cửa hàng tiện lợi, minseok thật sự chỉ muốn đào một cái hố ở ngay trên đường rồi nhảy xuống mà thôi.

những tiếng mắng chửi nhỏ xíu trong cổ họng minseok tắt ngúm ngay khi em nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo trong túi áo khoác. nhìn vào cái tên hiện trên màn hình, tâm trạng của minseok bỗng chốc tốt lên trông thấy, nụ cười lại nở trên môi, em vội vàng nhấn nút trả lời cuộc gọi.

- aloooooo!

"anh ơi, anh về chưa? em đến nhà anh, đưa đồ ăn đêm cho anh này."

- sao em lại đến vào giờ này hả? muộn lắm rồi có biết không?

"không sao đâu mà, nếu muộn quá thì em ngủ lại nhà anh cũng được."

- nếu vậy thì em phải ngủ sofa!

"miễn là được ở gần anh, em ngủ đâu không phải là vấn đề."

minseok cười khúc khích giữa đường về, nói thêm vài câu nữa thì tắt máy. nghĩ đến em người yêu bông mềm đang đợi ở nhà mình với mấy túi đồ ăn khuya, minseok liền tăng tốc độ, chạy như bay về nhà, hoàn toàn đẩy kế hoạch uống sữa dâu để quên đi 1/3 hình bóng người yêu cũ ra sau đầu, cũng quên luôn câu chuyện đen hơn đít nồi cháy vừa rồi ở cửa hàng tiện lợi.

minseok vừa bước vào trong nhà, đã bị một cục mềm mại khổng lồ bế thốc lên, đưa em vào thẳng phòng bếp, nơi đã được dọn sẵn những món ăn đêm nóng hổi vô cùng hấp dẫn trên bàn. cục mềm mại đặt em ngồi xuống ghế, rồi hôn lên trán em một cái đầy dịu dàng, sau đó mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện em.

- em làm anh sợ đấy!

- anh không thích em bế à?

- có... nhưng mà anh giật mình.

cục mềm mại khổng lồ nhe răng cười một cách ngây thơ, khiến minseok bé nhỏ không nỡ lòng trách móc khuôn mặt em bé và cặp má sữa đáng yêu đó thêm một chút nào nữa.

- em đó, đừng có mà suốt ngày sử dụng cái vẻ ngoài cục bông đó để thao túng tâm trí anh nữa! anh chịu không nổi!

- anh không yêu em nữa hả?

- gì cơ? anh thương wooje của anh nhất mà, yêu em nhất đó.

wooje lại cười tươi tắn như một đứa trẻ được cho kẹo, không nói lời nào mà nhào cả người qua bên kia bàn ăn, như gà mổ thóc mà chóc mấy cái liền lên môi anh người yêu. đến khi bị minseok đánh vài cái nhẹ hều vào tay, cậu mới ngồi lại ghế của mình, ân cần chăm sóc cho con cún nhỏ thưởng thức những món ăn đêm muộn, cảm thấy như đang có cả một cái đuôi cún vẫy vẫy phía sau minseok, có lẽ là niềm vui khi được ăn ngon.

- vâng, em cũng yêu em bé của em nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro