Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Orm bắt đầu ra hiệu những tay bắn tỉa cũng bắt đầu hành động còn nhiệm vụ của cô chính là làm sao để không bị tổn thất về nạn nhân và nhanh chóng tóm gọn bọn này không để một ai thoát hết, hiện trường vô cùng hỗn loạn nhưng cô cũng phải cố lấy bình tĩnh tiến từng bước lại gần Ling hơn. Orm nhân lúc tên mập không để ý liền nhanh tay kéo Ling ôm trọn vào mình, nhưng cô không ngờ hắn nhanh tay hơn cô nghĩ hắn đã nhanh tay rạch một đường vào đùi ling để cả hai không nhanh chóng chạy. Nhưng cũng thật may đội cứu vệ đến kịp thời bắt trọn lấy bọn chúng. Khi thấy mọi việc chắc chắn được nằm trong tay cô nhẹ nhàng chấn an Ling đang hoảng sợ sau bế cô lên bước ra xe cấp cứu một cách bình tĩnh, trong lúc Ling sơ cứu vết thương Orm điềm đạm chỉ huy bắt hết bọn chúng về không thiếu một tên nào. Những cử chỉ cô ra lệnh điều rất có hiệu lực có thể nói cô thật sự là một trung đội trưởng tài năng lãnh đạo cao nhất, nói xong cô không chừng chừ mà leo lên xe cấp cứu cùng với Ling ngay lập tức, bây giờ cô biết Ling rất cần cô ở cạnh, thật sự vết rạch cũng khá sâu. 

Trên xe bác sĩ liên tục chấn an cô,Orm không nói gì cả chỉ lặng lẽ ngồi nắm lấy bàn tay đầy máu của Ling thôi. Cũng thật may vì Orm đã đến kịp lúc để giải cứu cô Ling nhìn khuôn mặt lo lắng ấy mà cười mỉm" Cảm ơn em đã đến" rồi từ từ ngủ thiếp đi. 

Phòng cấp cứu vẫn đang tiếp tục làm việc từ chiều đến tối, bên ngoài vẫn là hình bóng cao thon gọn ấy đang lo lắng chờ bên ngoài. Bác sĩ bước ra với giọng khẩn cấp

- Cô là người nhà của bệnh nhân sao?

- Vết thương hiện đang được khâu lại nhưng vẫn đang thiếu 100 ml máu O. Nếu cô là người nhà thì hãy nhanh chóng kiếm người máu O truyền máu cho cô ấy.

- Tôi không phải người nhà cô ấy, nhưng máu của tôi cũng là máu O

Cuối cùng 1 tiếng đã trôi qua mọi chuyện cũng khá suôn sẻ, Ling đang được từ từ đẩy ra khỏi phòng cấp cứu chuyển sang phòng hồi sức đặt biệt. Khi thấy Ling từ từ tỉnh dậy Orm thở nhẹ một cái, quay sang nhìn Ling mỉm cười như muốn nói " Chị làm tốt lắm". Thấy cô bình an như vậy có thể nói người mừng nhất chính là Orm, cũng vì sự hấp tấp muốn cứu con tin mà làm Ling phải bị thương như vậy. 

- Orm... Em ở đây đợi chị sao!

- Em phải xem chị như nào chứ!

Câu trả lời không phải là đúng hay không cũng không phải là một câu nói đợi nhưng lại làm Ling rung động đến như vậy, Orm vừa ngồi xuống thì Ling đã ôm chằm lấy Orm khóc nức nở

- Em có biết lúc đó chị sợ đến cở nào không? Khi em vừa đi được một lúc bọn nó liền xông vào rất đông. Lúc đó chị cứ nghĩ là mình chết chắc rồi!

- Em xin lỗi! Em không biết cái đó là cái bẫy, em cứ nghĩ đã bắt được đồng bọn của nó. Từ giờ chị đừng sợ em sẽ bảo vệ cho chị.

Câu nói vừa dứt mắt Orm lại chuyển sang nhìn khuôn mặt dễ thương đang khóc ấy, cô chừng chừ nhìn Ling một lúc sau đó ánh mắt nhìn sang đôi môi khô đó mà hun một cách dứt khoác.Ling có chút hơi sửng sờ nhưng cũng không từ chối, thật sự cô cũng không thể nào phủ nhận rằng mình không bị cuốn hút bởi cô gái trẻ này được. Từ lúc gặp nhau đến bây giờ, từ cách chăm sóc, lo lắng đến lạnh lùng, nói không rung đọng là do cô đang tự lừa dối mình thôi đến nỗi những biểu hiện của cả hai đã bộc lộ hết cảm xúc yêu nhau còn gì. Họ chưa từng nói ra cũng không bộc lộ, và đặt biệt là chưa quen biết bao lâu nhưng chỉ có cả hai biết rằng bị trúng tiếng yêu của đối phương rồi. Orm cũng không thể kiềm được cảm xúc của mình cô cảm nhận được Ling cho mình được một cảm giác gia đình. Orm nhẹ nhàng nhìn Ling 

- Tôi yêu chị! Thật sự là tôi không biết tại sao nhưng tôi muốn nói là tôi yêu chị.

Vẻ mặt lúng túng khi mới hôn một lạ của Orm với sự khó hiểu trong biểu cảm lời nói, khiến cho Ling không thể nào không nhịn cười, Chắc một phần cô đang sợ Ling từ chối việc con gái yêu con gái như thấy này. Ling chầm chậm đưa nhẹ tay ra như muốn nhõng nhẽo " Nắm tay em" thì Orm cũng rụt rè bắt lấy, cô kéo Orm lại gần mình nói nhỏ " Chị cũng yêu em" khiến cho Orm mặt đỏ tía tai chỉ biết cười trừ.Cả hai nhìn nhau một lúc lâu cho đên khi điện thoại của Orm reo lên, cô lập tức bước ra ngoài chỉnh lại giọng nghiêm túc rồi nói chuyện với ai đó có vẻ rất khẩn trương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro