Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm vội hấp tấp chào tạm biệt Ling rồi chạy thẳng về tổng chỉ huy, Ling nhìn gương mặt orm có chút căng thẳng có lẽ là do những chuyện liên quan đến vụ việc hôm nay. 

Bước đến phòng họp tất cả những cảnh sát cấp cao đặt vụ đã và đang chờ cô bên trên màn hình là đoạn video cô cứu Ling đang được phát đi phát lại về việc cô Làm con tin bị thương vì sai xót của mình. Vừa bước vào phòng đáng lẽ cô phải được sự chào đón nhiệt tình vì đã tóm gọn được bọn làm loạn nhưng không tất cả chỉ chăm chăm chỉ trích vấn đề cô làm sai, bọn đặt vụ luôn mo me cái vị trí trung đội trưởng của cô, bọn chúng thật sự chẳng bao giờ công nhận công sức của cô. Trước những lời chỉ trích cô chỉ biết ngồi lắng nghe mà không có tiếng phản biện, vì đó là việc mà đối với các cảnh sát trong nghành cũng như các FBI cũng phải bị trừng phạt nghiêm trọng. Sau một hồi thảo luận cũng như thu thập ý kiến của những bọn ghen ghét cô, thì hình phạt đưa ra là họ bắt cô phải từ chức vị hiện tại xuống thành phó đội trưởng. Khi nghe xong cô cũng tỏ ra khá bình tĩnh có vẻ như cô cũng biết trước rằng chắc chắn không sớm thì muộn cô cũng bị chúng đá ra khỏi cái ghế ngồi này, bấy lâu nay bọn họ luôn không dám làm càng bởi vì sau cô có bố. Vừa nghe bị đình chỉ cô đã không còn muốn luyến tiếc ở lại đây, cô đứng bật dậy tay luôn đặt trong túi quần nhẹ nhàng bình tĩnh rời đi khi chưa có sự cho phép hoặc lệnh nào được phép rời đi cả.

- Anh đã nghe về Orm chưa? Con chúng ta bị cắt chức sao? Tại sao anh không đến đó để hỏi bọn họ?

- Em yêu à! Bình tĩnh nào chuyện đâu cũng sẽ vào đó mà em đừng quá lo như vậy!

- Con chúng ta bị như vậy! mà anh còn ngồi đây đọc báo uống trà, lại còn cười mỉa mai em sao?

- Anh vui bởi vì những tên bạo loạn được chính tay con gái anh bắt được.

- Anh mau làm gì đó giúp con gái mình đi

- Không được, đó là chuyện của nó anh sẽ không xen vào nữa. Con gái mình lớn rồi nó sẽ tự mình làm được em đừng lo lắng như vậy mãi. À em mau mau gọi con về ăn cơm nào chắc mấy nay nó mệt mỏi nhiều rồi.

- Vậy chúng ta đi ăn nhà hàng nhé! Em gọi Orm xong em sẽ đặt bàn liền.

Trong căn phòng khu quân sự vẫn đang có người ngồi ngay bàn làm việc, một người con gái buộc tóc cao gọn hai bên vẫn là hai mái nhẹ xinh xinh có chút sắc xảo đang ngồi gục mình nhìn căn phòng to lớn này sau đó quay sang nhìn bức ảnh gia đình bên đó.

**** 

- Bố bố! Bố biết không sau này con cũng sẽ trở thành một người Đại Tá trung trực như bố con sẽ ngồi vào bàn làm việc của con và ra lệnh cho họ như anh hai và bố vậy.

- Thôi đi nhóc Orm Em là con gái thì phải làm một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần có biết chưa!

- Em muốn giống như anh là bố cơ! Đến lúc đó em sẽ ra lệnh cho họ bắt anh để anh không được ăn hiếp em nữa.

- Được rồi đến lúc đó con sẽ là một cô Trung Uý có chức vụ ngang với anh hai và cả hai sẽ hỗ trợ lẫn nhau nhé! Bây giờ thì mau xuống ăn cơm để mẹ la bây giờ.

- Không! Không con không chịu con muốn làm trên chức vị của anh!

- Lè!!! Đừng mơ em chỉ có thể đi kè kè sau lưng anh thôi!

Chỉ một bức tranh trong căn phòng tối nhưng đâu đó đang phát ra âm thanh của một gia đình hạnh phúc, đôi mắt cô bắt đầu đỏ lại sóng mũi có chút cay nhẹ. Đáng lẽ ra cô đã thành công rồi chứ cô đã phải tập luyện rất nhiều. 

***** 

- Con sẽ thay anh trai trở thành một quân sự cấp cao! 

Tiếng hét lên đôi mắt cô đang đẫm những giọt nước mắt, trên trán là một chiếc khăn tang màu trắng, cô hét lên với bố mình. Người mất chính là anh hai cô vì một lần làm nhiệm vụ mà anh đã phải hi sinh vào năm cô 12 tuổi, lúc đó cô chợt nhận ra người đàn ông trụ cột lớn nhất của gia đình cũng phải gục khóc trước quan của anh hai, cô không bao giờ quên được cảm giác mất đi người thân ấy , gia đình cô đã quá đau đớn để vượt qua nỗi đau mất mát ấy. Orm luôn cố gắng thay anh mình để trở thành cây trụ cột thứ hai, tuy cô là con gái nhưng cô đã không ngừng từ bỏ lời hứa với anh trai. Khoảng thời gian tồi tệ của gia đình cũng chính cô là người vựt bố mẹ dậy, mất đi một đứa con trai lớn trong lòng họ cũng như mất một phần trái tim

- Con sẽ không làm được đâu! Hãy bỏ cuộc đi. Chúng ta thua rồi!

- Tại sao? Bố không tin tưởng con sao! Con sẽ là anh hai, và cũng sẽ là con gái của bố!

- Vậy hãy chạy 100 vòng sân đi nếu được ta sẽ công nhận con.

Vẫn là ánh mắt ngang bướng đó mà cô không hề bỏ cuộc, cô đã làm cho bố cô thật sự công nhận thực lực của cô. Cũng kể từ đó Orm đã dắt cả gia đình bước qua nỗi đau mất mát to lớn đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro