Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những kí ức vui buồn luôn ập vào cô cùng một lúc nói thật bây giờ cô cũng không biết nên khóc hay cười, ánh mắt đượm buồn nhưng đôi môi lại cười khép lên.

- Cũng đã đến lúc phải trở về vị trí cũ, em không làm được sao anh?

Tiếng chuông khiến cô quay về hiện tại, giọng đối phương là một ngời phụ nữ chững chạc nhưng giọng
vô cùng trìu mến, nũng nịu cùng đứa con gái của bà

- Con gái yêu, con đang ở đâu? Về thôi con! Hôm nay mẹ đã bắt được quỷ đen của bố nên chúng ta phải đi ăn mừng!

- Mẹ hãy để cho bố một ít để ông có thể mua hoa tặng cho mẹ mỗi ngày! Con sẽ về ngay đây !

Lời nói của hai người như chị em vậy không hề có sự ép buộc nào cả, từ lúc anh hai cô mất đến bây giờ cả nhà luôn phải vượt qua và dường như anh hai muốn 3 người họ thân thiết hơn với nhau nên mới rời đi vậy.

Trong căn phòng bệnh 501 ấy vẫn có người đang đợi hình bóng của ai kia mà chưa dám ngủ, Ling không biết sao Orm lại đến lâu như vậy " sao giờ này vẫn chưa đến chứ, không lẽ tỏ tình xong lại trốn mình sao" Cứ 5,10 phút cô lại ngó nghiêng ngó dọc một lần, lúc cô chờ dài cổ muốn đi ngủ thì mới nghe được tiếng bước chân từ từ lại gần cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn áp xát vào tai cô

- Chị ngủ rồi sao?

- Ngủ rồi!

- Ngủ sao lại trả lời?

Ling có chút bực dọc vài tiếng trôi qua nhưng cô không hề thấy mặt mũi của Orm, cô quay sang muốn chấp vấn Orm vì đã để cô phải chờ lâu đến như vậy. Bó hoa tươi được đặt trước mặt cô khiến vẻ mặt bực bội lại trở nên hưng phấn hơn.

- Hoa Tulip! Đẹp quá! Sao em biết chị thích hoa tulip chứ!

- Bởi vì em là người yêu chị!

Cô vui đến mức ôm lấy bó hoa nhìn tới nhìn lui không thấy chán

- Nhìn chị kìa hình như thích hoa đó mất rồi!

- Nhưng chị thích em hơn!

Cô quay sang ôm lấy Orm làm nũng hôn lên má Orm cả hai cứ quấn lấy nhau mãi cho đến khi Orm muốn rời đi trước, cô chỉ giải thích rằng mẹ muốn cô về ăn mừng thôi rồi cô sẽ quay lại, nhưng cô không hề kể đến việc cô bị cắt mất vị trí trung đội trưởng đó với Ling, cô muốn chuyện tình cảm này không phải là sự mệt mỏi của cả hai mà là sự yêu thương cả hai dành cho nhau trọn vẹn nhất, sự mệt mỏi cô có thể tự gánh một mình được từ trước giờ cô luôn là người tự chủ.

- Orm! Hôm nay con làm tốt lắm bố đã được nghe từ các đồng đội của con.

- Con bị cắt chức rồi bố đã nghe điều đó chưa!

- Ừ có bố nghe rồi! Con có muốn bố làm điều gì đó không?

- Dạ không! Con lớn rồi con không sao!

- Đó đó em thấy chưa, anh là người đẻ nó thấy nó giống anh không!

- Orm con phải giống mẹ giống bố mặt lúc nào cũng hầm hầm không ai lại gần đó!

Buổi ăn riêng tại một khách sạn 5 sao có tiếng tại Bangkog chỉ toàn là tiếng cười nói của ba người họ, luôn có hơi ấm của gia đình cả ba trò chuyện suốt buổi ăn về những công việc liên quan và cũng quên mất rằng con gái của họ vừa mới bị cắt mất chức, dường như việc này chỉ làm cho họ bớt đi một gánh nặng chứ không phải một nỗi buồn nào cả.

Đã hơn 1 giờ tối Orm mới có thể lái con xe của mình quay lại bệnh viện, ngoài hành lang tất cả mọi người điều ngủ say cả Ling cũng vậy, Ling có mơ cũng không nghĩ Orm sẽ quay lại thăm mình khuya như vậy, cô cứ nghĩ Orm có việc chắc mai mới ghé lại, trên bàn là một bó hoa tulip xanh được cắm cẩn thận vào bình, trên giường là một người phụ nữ mặt áo bệnh nhân vẫn đang ngủ say xưa, nguyên ngày hôm nay có cả chuyện vui chuyện buồn chắc cô đã mệt rã người, nét đẹp lúc ngủ của Ling làm cho Orm tiếng đến gần nhìn mãi một lát vẫn không chóp mắt cô nhẹ nhàng đặt đôi môi mình hôn lên trán Ling bàn tay cũng vô thức vén nhẹ tóc Ling lên, cô không nỡ đánh thức chị mà chỉ ngồi cạnh chị ngồi ngắm một lúc rồi lại ngủ gục thiếp đi trên giường chị.

Cuối cùng chỉ cần nghỉ ngơi một ngày thì cô cũng được xuất viện, trong phòng bệnh là những tiếng ngưỡng mộ từ các bạn y tá và những lời căn dặn trong 3 ngày tới sẽ được cắt chỉ và cũng như là việc xử lý vết thương như thế nào, những lời căn dặn này chắc chắn Ling phải là người nghe nhưng việc ghi chú lại và hỏi kĩ thêm về việc xử lý vết thương điều là Orm lên tiếng, ở đây tất cả mọi người điều thấy sự bất thường trong mối quan hệ này, Orm đã quan tâm quá mức với một người chị em bình thường. Bên ngoài khi biết tin hôm nay Ling xuất viện thì các phóng viên đã đứng ngoài bệnh viện kẹt cứng để hỏi cô về vụ việc vừa qua, không nhờ các bảo vệ và cảnh xát hỗ trợ đưa cô về cục bộ để lấy lời khai thì chắc cô phải ở lại tầm vài tiếng để trả lời hết việc này. Không phải cô từ chối phóng viên nhưng chỉ có một vài phóng viên hợp tác với kênh của cô mới được đặt quyền phỏng vấn riêng về cô, cô không có quyền tự tiện trả lời phỏng vấn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro