Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vô phòng lấy lời khai toàn là những lời xì xào bàn tán về việc chấn động ngày hôm đó
- Ê đây có phải là nữ diễn viên bị bắt làm con tin hôm trước không?
- Đúng rồi, nghe nói cô mới xuất viện.
- Trung đội trưởng Orm đâu? Cổ không đến để cùng nghe lời khai sao?
- Trung đội trưởng cái gì nữa, bây giờ nó chỉ là đội phó thôi hơn chúng ta có một bật làm gì có quyền vào căn phòng này nữa chứ!
- Ha.... ha..... cũng đúng bây giờ chắc nó hết phách láo như trước rồi. Lần nào cái mặt cũng ngước lên không xem ai ra gì, đúng là đáng đời!
" Cái gì? Sao lại là phó đội chứ? Có chuyện gì xảy ra với em ấy sao?" Cô chỉ vô tình nghe nhưng bất ngờ trước thông tin này vì nó quá nhanh rõ ràng vừa mới hôm qua họ còn gọi Orm là Trung đội trưởng mà sao bây giờ lại là phó đội chứ. Cô cứ nghĩ ngày hôm nay sẽ được ngắm nhìn Orm cùng làm viêc với mình chứ thật thất vọng.
- Ê nhưng có khi nào nó sẽ được quay lại vị trí đó một lần nữa không?
- Cái này thì tao không chắc, cũng có thể phía sau lưng nó có một cây cột cứng cáp đến vậy mà!
- Tao thấy việc làm con tin bị thương cũng không quá nghiêm trọng chắc cũng chỉ bị nhẹ thôi.
- Không ai để ý đến chuyện đó đâu, kể cả việc tuyên bố với truyền thông người bắt chúng cũng không phải là Orm thì mày nghĩ ai quan tâm đến nó chứ.
Vừa nghe loáng thoáng đến đây cô cũng đã mang máng nhận ra vì cô mà Orm mới bị như vậy cô thật không ngờ đường đường là các nhà chính trị gia mà lại không ưa nhau như vậy. Giờ cô mới biết Orm thật sự rất khó khăn trong môi trường khắt nghiệt này cô còn quá trẻ để chịu đựng những thứ này. Trong lòng cô bây giờ cũng hụt một nhịp cô bây giờ không còn hứng để tiếp tục ở đây, cô cảm thấy ghê tởm với họ tại sao lại đem công lao của người khác như vậy chứ " thật kinh tởm".

Cuối cùng cũng kết thúc cuối cùng cũng thoát khỏi nơi dơ bẩn như vậy, Ling nghĩ chắc hẳn Orm đã rất buồn về vấn đề này, cô lặng người bước ra khỏi phòng thẩm tra khuôn mặt không còn tỏ ra vui tươi chào hỏi như lúc trước, bên ngoài phòng là một hình dáng người phụ tay cầm ly cà phê đen đá không đường quen thuộc vẫn ngồi đó đợi cô mà không hề rời đi.

- Không phải em có việc bận sao?

- Có, em giải quyết xong rồi!

- Vậy mình đi ăn nhé! Em có rảnh không?

- Vậy chúng ta đặt đồ ăn về nha em hơi mệt em muốn về nhà chị!

Cô muốn hỏi về vấn đề của Orm nhưng thấy vẻ mặt làm nũng tỏ ra không có chuyện gì xảy ra cô cũng không muốn làm Orm mất hứng, cô gượng cười rồi gật đầu nhìn Orm một lát 

- Sao vậy, họ làm khó chị khi hỏi hay sao? Thấy chị không được vui?

- Không! Đi thôi!

Căn biệt thự to lớn giờ đây không còn cô đơn nữa suốt buổi tối ăn đồ ăn họ điều cười nói vui vẻ, cả hai ôm nhau xem phim trong phòng thật ấm áp :

- Em biết không? Chị rất thích phim này, tuy nó không có những cảnh cao trào nhưng rất bình lặng, gia đình của họ khiến chị thật ghen tị.

- Chị vẫn chưa nói về gia đình chị cho em nghe! Em ở đây em là gia đình của chị, bây giờ và sau này!

- Gia đình chị à! Mẹ chị đã mất lúc chị 16 tuổi, còn ba thì vẫn ở Hồng kong chị là con một.

- Em xin lỗi em không biết chị...

- Không sao mà! Chị ổn! Hôm nay công việc của em như nào! Có ổn không!

- Tất nhiên là ổn chứ! Bắt được bọn chúng rồi nên em cũng không có việc nhiều!

Bàn tay Ling liền làm hình súng ngắm thẳng vào Orm nhưng cô ấy lại cười chụp lấy bàn tay nhỏ đó để ngắm sẳn trước ngực Orm cười giỡn nhẹ nhàng nói vô tư với chị

- Thật không! Em không được giấu chị đâu đó!Nếu em giấu chị chị sẽ bắn em!

- Chị bắn em á? Em sẽ bắt chị bỏ vào tim em! Chị nên nhớ em là FBI !

Nói xong cô không chọn cách bỏ tay Ling xuống mà đè ngược Ling xuống một cách nhẹ nhàng " Nếu chị là tội phạm em sẽ bắt chị như thế này" Orm nhẹ nhàng nhìn xuống bầu ngực trắng của Ling rồi nhìn môi Ling. Ling có chút rụt rè nói thật thì cô cũng có chút ngại với sự chủ động của Orm " Á Orm đừng mà" Orm nhanh chóng đặt môi mình hôn một cách mãnh liệt để chị không nói được nữa bàn tay to lớn lấy một tay giữ lấy tay Ling không cho cô di chuyển tay còn lại trượt nhanh mượt mà trên cơ thể Ling cô nhanh tay luồng sang eo Ling để cởi đi chiếc áo ngủ mỏng nhẹ. Bây giờ có thể thấy Orm như một con hổ đang từ từ ăn lấy miếng mồi ngon béo bở này, cơ thể của Ling dần dần hiện ra để lộ hai bầu ngực săn chắc quyến rũ. Orm cũng không làm cô thất vọng tuy cô nhỏ tuổi nhưng cách làm rất điêu luyện lại còn có chút thô bạo, cô nhẹ nhàng bỏ tay Ling ra từ từ cúi người xuống thấp đến phần ngực Ling cô nút liên tiếp hai bầu ngực ấy làm cho nhũ hoa hồng nhẹ ấy sưng táy lên tay cũng không rảnh rỗi liên tục đút sâu vào bên trong khiến Ling không thể nào không thét lên" O.... Om..... Orm .... đừng...". " Chị sẽ... ra mất ... chị ngại lắm"

Miệng Ling nói ngại mặt thì có chút đỏ ửng, nhưng chân vẫn đang dang rộng ra cho Orm dễ đưa vào thoải mái Orm cũng không làm chị thất vọng mà liên tục đẩy sâu vào trong miệng thì hôn từ ngực xuống bụng khắp cơ thể Ling không có chỗ nào không có dấu son môi của Orm để lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro