Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nắm tay mềm mại chắc thích lắm nhỉ?

- Không có mà Orm xin lỗi chị.

- Nhưng cô gái đó là ai vậy chứ, bạn học cũ của em sao.

- Cô ấy là nạn nhân trong một vụ buôn người 3 tháng trước, chỉ mình cô ấy trốn khỏi chỗ đó được, bọn em phải thay đổi danh tính cho cô ấy, nhưng bọn nó luôn muốn tìm tuy đuổi cô bằng được.

- Vậy em đã bắt được bọn họ chưa? 

- Vẫn chưa chị ạ, kể cả việc em giải thoát cho những người khác bọn em vẫn chưa tìm được.

- Moahhhh...  Chị thích nhất là lúc thấy em làm việc, nhìn rất tập trung, lúc chị đi lấy lời khai chị cứ nghĩ sẽ được ngắm em làm việc, vậy mà không phải em.

Cô ngồi phía ghế lái bên cạnh quay sang bỉu môi nhõng nhẽo với Orm. 

- Đang trên xe chị còn muốn tấn công em?

- Thì sao em đang lái xe, chị không sợ!

Orm liền nhanh chóng tấp xe vào một cổng siêu thị lớn tại trung tâm tàu điện, cô cười nhẹ cởi lấy thắt an toàn của mình " Này chỗ đông người đấy, em muốn làm gì chị vậy."

- Thì em cũng muốn hôn chị một chứ, môi chị đang khô lại kìa!

- Ưm... người ta sẽ thấy đấy Orm, không được đâu đừng mà.

Thấy Ling càng tránh né đôi môi Orm cô càng có gan nhướng người lên thêm tay choàng qua đầu Ling để giữ chặt cô lại.

- Chị dám chọc em sao?

- Chị không dám nữa mình về đi mà....

Mặt Ling đỏ bừng trái tim bắt đầu đập rộn ràng khiến bản thân bám chặt vào xe. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi Ling cũng có chút xấu hổ, đôi mắt cô đầy vẻ mỉa mai, có biểu hiện cố tình muốn phục thù Orm. 

- Chị thích sao, hình như chị muốn em hôn thêm lần nữa.

- Không có! Chị đóiiiii

Chiếc xe Poscher xám ấy cũng đậu vào vị trí vốn có của nó tay Orm xách một vài món ăn vặt về phòng khác cho cả hai Ling thì tay cầm một vài chiếc bánh ngọt ăn với vẻ mặt hứng thú, cô ăn một cách thật ngon mắt thì sáng bừng khi ăn trúng đồ ngon mà từ từ bước vào nhà vui như một đứa trẻ, Orm tay xách hết chỉ biết nhìn chị mà cười trừ, đôi mắt chiều Ling không dễ mà bắt gặp được bởi người khác.

- Vào rồi hẳn ăn chứ! Chị xem áo dính kem rồi kìa!

- Aaa em mau mở miệng ra đi, nhanh lên nhanh lên.

Orm vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra những miệng vẫn mở ra, Ling liền đút chiếc bánh đang ăn dang dở vào miệng cô sau đó nhanh chóng tìm chìa khoá nhà để mở cửa, Orm miệng nhét chiếc bánh để tạm của Ling chỉ biết bất lực đợi cô cho vào nhà. Vẻ trẻ con của Ling làm Orm cảm thấy thật buồn cười, cánh cửa mở ra cô liền quay sang nhón người cao một chút tay choàng lên cổ Orm cắn một nửa chiếc bánh.

"Chị nhiều trò thật đấy!" tay ôm lấy chị nhẹ nhàng xách đồ ăn vào bếp. Đồ đạc được chuẩn bị xong Orm quay sang để từ từ lau lại vết thương của chị, cô ngồi xổm trước mặt Ling trước mặt cô là vết thương sắp lành trên làn da trắng nõn, Ling vẫn cứ như vậy nằm xải người ra một cách thoải mái vừa ăn vừa nhìn Orm cười. Bây giờ có thể nói căn biệt thự này là căn hạnh phúc nhất tại Bangkog, cả hai cứ ở cạnh nhau là cười suốt không dứt, họ cũng có thể chỉ nhìn nhau mà không nói gì cả, bây giờ trong mắt đối phương chỉ có một. Ánh mắt họ trao nhau chỉ còn là những tình yêu sự nuông chiều, cả hai luôn dành những sự ngọt ngào nhất cho đối phương.

Trong phòng bổng Reng lên tiếng điện thoại làm Orm phải lập tức đứng dậy bắt máy, ánh mắt cô bắt đầu cau lại " Được rồi, tôi sẽ đến đó liền" " Không được manh động, cứ theo dõi trước đã" "Hãy nhớ bảo vệ Ratti biết chưa" Orm liền tắt máy khoác lên chiếc áo vest FBI 

- Ratti bị bắt rồi em phải đi một lát! 

- Cho chị đi theo em có được không?

Tay Ling liền giữ chặt lấy Orm không hiểu sao trong lòng cô có chút khó chịu, không biết đó có phải là ghen hay là lo lắng.

- Không được, sao chị có thể đến đó chứ. Chị ngoan nhé em đến đó rồi về liền.

- Em hãy nhớ về sớm đó, cũng phải cẩn thận.

" Uk em biết mà" Orm khum người xuống nhẹ nhàng xoa lấy đầu Ling, cô còn không quên ăn luôn chiếc bánh đang được Ling ăn dở trêu chọc Ling,  dáng người cao thon thả ấy dần dần đi khuất mất căn biệt thư. Ling có chút hụt hẫng những cái bánh nhiều màu sắc bây giờ đối với cô cũng không còn được ngon nữa, cô thở dài nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, cũng hơn 7 giờ tối rồi nhưng Orm vẫn không được nghỉ ngơi, những lần có chuyện khẩn cấp cô đều phải tự mình chạy đến đó xem tình hình, mặc kệ nhiệm vụ nhỏ hay lớn chỉ cần gọi đến Orm điều có mặt đúng giờ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro