Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 3 giờ sáng phòng Ling vẫn còn mở đèn sáng đợi Orm về mỗi lần cô nghe thấy tiếng xe hơi cô liền nhìn ra ngoài cửa sổ tìm kiếm hình bóng Orm về nhà, cô có cảm giác không an toàn cho lắm, rõ ràng nói chỉ giải quyết việc nhỏ nhưng bây giờ còn chưa thấy đâu nữa, trong lòng cô trở nên thấp thỏm vô cùng, trên màn hình điện thoại lúc nào cũng hiện số điện thoại đang quay số nhưng đầu bên kia vẫn không có ai trả lời cả " Em đang ở đâu chứ, nếu bận phải nói cho chị một tiếng chứ" " Sao lại không bắt máy chị". Cô cứ như vậy ủ rủ mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cô ngủ đến gần 3 giờ sáng. Bên ngoài lại phát ra một vài tiếng động đang lục đục gì đó khiến cô giật mình tỉnh dậy, cô rụt rè sợ sệt" là Orm sao" ". Sao em ấy không mở đèn? hay ăn trộm" Cô nhẹ nhàng từ từ bước xuống căn phòng phát ra tiếng động. Có một bóng người đang ngồi nguỵ tại chỗ băng gạc y tế, cô vội vàng mở đèn tiếng lại gần, mắt mở tròn, tim như đang dừng đập. Trước mặt cô là Orm đang vẫn còn mặc chiếc áo FBI dính đầy máu đang ôm bụng nằm ráng gượng một chút.

- Orm em sao vậy?.... Là máu! Máu đó.... Bụng của em.... Để chị gọi cấp cứu!

- Đừng chị! Em không sao.... đừng gọi cấp cứu! Chúng nó sẽ đến đấy....

Giọng nói Ling rung rãy tiếng nói rung rung đang khóc, tay cô bối rối ôm tay Orm đang đặt lên vết thương, cô không biết nên làm gì cả, cô ngồi khóc trước mặt Orm. Orm bình tỉnh lấy băng gạt xử lý vết thương của mình, cô mất máu quá nhiều bây giờ chỉ còn có thể thở dốc nói vài lời, tuy vết thương nặng nhưng cô vẫn trấn an Ling 

- Chị đừng khóc nữa..... bây giờ bên ngoài tụi nó vẫn còn đang kiếm em, nên đừng gọi cấp cứu chờ gần sáng ....xin hãy .....dùng xe chở em đến bệnh viện ngoài vùng Bangkok sẽ tốt hơn.

Ling cô kiềm chế bản thân không được khóc mà đở lấy Orm về phòng, tuy vết thương được bó lại không để chảy máu nhưng tình trạng của Orm không được khả quan lắm, người cô đổ mồ hôi liên tục mặc dù Ling đã thay nước nóng để lau đi lau lại người Orm rất nhiều lần. Ling rất sợ sẽ có chuyện gì xấu xảy ra với Orm cô cũng không biết nên gọi cho ai để giúp đở. 

Mặt trời chưa chưa tờ mờ sáng Ling đã bắt đầu đở Orm lên xe một mạch phóng nhanh ra ngoại thành như Orm đã dặn, để không bị phát hiện cô một mình chạy thẳng ra một thành phố Dusit cách bangkok không xa. Đợi Orm được đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp cô mới ngồi xuống ghế một cách nặng nhọc trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn vài giọt nước mắt chưa được lau qua. Khi bác sĩ bảo phải có giấy xác nhận mổ của người nhà mới có thể tiến hành phẩu thuật thì Ling mới gọi cho người nhà Orm một cách sợ sệt.

- Bác ơi.... Orm ... Orm đang bị thương rất nặng. Hiện đang ở thành phố Dusit bác có thể ra một chuyến không....?

- Cái gì? Là Orm sao? Cô đang đùa đấy sao con gái tôi bị gì chứ!

- Xin bác hãy ra đây gấp, bây giờ mà kể thì mất thời gian lắm.

Khi nghe tin Bố Orm lập tức biết được chuyện không may xảy ra, ngay trong đêm ông âm thầm chạy xe cùng vợ đến bệnh viện ngay lập tức, phải đợi 1 tiếng sau khi ông đến kí tên cuộc phẩu thuật mới được diễn ra. Trước mặt ông là một cô gái xinh xắn mang vẻ mặt buồn bã, với choeecs áo ngủ dính đầy máu bên trong.

- Cô là?.... Tại sao con gái tôi lại bị như vậy chứ?

- Cháu là bạn của Orm, Orm không cho cháu gọi cấp cứu mà bảo cháu phải đưa ra ngoại thành. Lúc 7 giờ Orm có nói phải đi làm nhiệm vụ còn dang dở.... Cháu không nghĩ là....

Nhìn nét mặt bối rối sợ sệt ấy hai ông bà cũng đã hiểu sơ tình hình rồi, ông không trách móc cô gì cả chỉ biết cúi người xuống cảm ơn vì đã cứu con ông." Cảm ơn cháu nhiều lắm !". Mẹ của Orm cũng cúi đầu cùng ông cả hai người điều có sự tôn trọng với cô, nhìn sơ hộ đã biết cô lo lắng đến mức nào.

Đồng hồ điể đúng 10 giờ sáng cuối cùng cuộc phẩu thuật cũng đã hoàn thành trong 4 tiếng đồng hồ. Nhưng do mất máu quá nhiều nên Orm vẫn chưa tỉnh cả ba điều thở phào nhẹ nhỏm, cũng thật may vết thương bị đâm trúng không quá sâu do đến bệnh viện trễn nên có chút khó khăn. Khi nghe Orm bình an lòng Ling mới nhẹ đi một nhịp thở " May quá, em không sao rồi!"

- Ở đây có ai muốn vào thăm cô ấy không ? Hiện tại cô ấy đang bất tỉnh nhưng vẫn có ý thức nghe thấy. Chỉ được một người có thể vào.

Ling ngồi đấy nhìn ông bà đưa ra quyết định, cô biết chắn chắn mẹ Orm sẽ là người vào đầu tiên, suốt buổi tối hôm qua bà không ngừng lo lắng, cũng đúng hơn nữa đây mới là người quan trọng của Orm, Ling làm sao dám đúng lên nói mình muốn vào trong được chứ. Bố Orm quay sang đưa bộ đồ thăm cho Ling

- Con hãy vào thăm Orm đi, bác đợi ở ngoài chờ Orm tỉnh dậy.

- Nhưng.....

Ông liên tục lắc đầu nói không sao tay thì vùi chiếc áo thăm vào người Ling ra hiệu cho cô đi thay đồ nhanh chóng.Cô ngơ ngác nhận lấy nhanh chóng vô phòng thăm Orm.

Trong phòng Orm vẫn đang nằm im trên giường những kim tiêm truyền máu truyền nước vẫn liên tục hoạt động, Ling đến gần nắm lấy tay Orm thấy Orm như này cô mới thấy yên tâm 

- Orm.... Em phải ráng tỉnh lại nhé! Đừng làm chị sợ nữa! Chị yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro