Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng Orm luôn có đầy những bó hoa tươi được cắm cẩn thận, Ling luôn luôn ở bên cạnh cô dù có show diễn cố cũng kết thúc nhanh chóng để quay ra thăm Orm. Vết thương cũng dần có chuyển biên tốt, cô được đặt cách đưa về bệnh viện tại Bangkok ở đó bố Orm sẽ cho người bảo vệ con gái ông ta 24/24 chỉ có Ling và người nhà mới được vào thăm. Dù cô đã tỉnh lại nhưng lập tức hỏi về tình hình công việc cô không muốn bỏ lỡ chúng. Cũng nhờ Orm để bọn chúng rượt chạy mà cả đội mới có cơ hội đột nhập vào trong phòng giải cứu những người sắp bán đi, và canh thời cơ đến để tóm gọn cả tên cầm đầu, khi nghe tin đã tóm được hết và giải cứu được tất cả Orm mới chăm chú vào vết thương của mình. Việc lần này xảy ra bọ buôn người cũng được tóm gọn Orm có thể sẽ được thăng chức hơn nữa, hàu hết tội phạm điều phải căm ghét cái tên cô mặt dù bọn chúng rất ít khi thấy cô, ngoài việc kỹ năng tốt Orm còn được cho là một nhà chiến lược thông thái, mọi bước đi của bọn chúng nếu đã có manh mối không sớm muộn sẽ bắt được dễ dàng.
- Em vẫn còn đang làm sao?
- Em không thấy mình bị thương rất nặng sao?
- Chỉ là vết ngoài da, em xem một lát sẽ tắt ngay!
Ling ngồi lên chiếc giường nhỏ của Orm cùng nhìn em làm việc, cô luyên thuyên hỏi nhiều thứ cái này cái gì, chữ này là sao khiến Orm bật cười không ngớt.
- Còn cười được! Lúc em bị thương chị rất sợ.
- Chị sợ gì?
- Chị sợ không còn gặp lại em nữa! Thật sự rất nguy hiểm, em đừng làm việc này nữa được không?
- Chị ngốc thật đấy! Đây là việc em phải làm, em phải bảo vệ cho dân chúng ta chứ! Với lại em cũng rất thích nó. Em đã hứa phải làm tròn mọi việc với anh em.
- Em có anh trai sao? Chị nghĩ em là con một!
- Anh em..... Anh đã mất lúc em 14 tuổi rồi! Ngày mai là tròn 10 năm anh mất...
- Trùng hợp thật mẹ chị cũng mất cách đây 10 năm. Lúc chị 16 tuổi, bà đã bỏ chị đi mà không nói lời nào cả....
- Đúng vậy.... Anh ấy cũng vậy, anh cũng hy sinh đột ngột trong lần làm nhiệm vụ, gia đình em đã rất sốc khi nghe tin đó....
Cả hai điều có một nỗi buồn riêng nhưng nỗi buồn mất người thân là nỗi buồn cả hai điều hiểu được, thấy anh mắt buồn bã đó Orm liền nắm tay Ling an ủi chị. Cả hai người chỉ cần dùng ánh mắt cũng là lời an ủi tốt nhất.
Tiếng của phòng mở ra bố mẹ của Orm tay xách trái cây bước vào phàn nàn về việc không ai xách phụ. Ling liền giật mình đứng bật dậy chạy sang phụ mẹ Orm một tay.
- Con chào bác, bác cứ để đây con gọt cho ạ.
- Um cảm ơn con.
- Orm à ngày mai con xuất viện thì nhớ 1 giờ phải sang để làm lễ giỗ cho anh hai nhé!
- Vâng bố con sẽ sắp xếp qua!
- Vậy con có định đưa theo ai đó về nhà cùng ăn cơm không?
Tuy ông là một nhà lãnh đạo lớn tuổi nhưng ông không quá khắt khe về việc con mình yêu ai, mẹ cô cũng vậy cả hai luôn có sự ủng hộ cho con cái, họ chỉ mong con đừng làm điều gì quá sai.Người nói vô tình người nghe hiểu ý, ông nói vậy cũng như đã thầm chấp nhận mối quan hệ này. Khiến cho Ling có chút đỏ mặt, Orm cũng quay sang nhìn Ling cười nói với bố.
- Dạ.., Vậy con sẽ dẫn bạn con về cùng ăn cơm.
Cả hai thầm nhìn nhau khiến cho bố mẹ Orm vui thêm. Bà chưa từng thấy con gái mình cười tươi với ai bao giờ cả, kể cả bà cũng ít khi thấy Orm cười bà con sọ rằng trái tim cô đã mất đi theo người anh trai goá cố rồi. Bà lại gần Ling nhìn kĩ gương mặt ngọt ngào hấp dẫn này, nói chiều chuộng trêu chọc Ling.
- Vậy ngày mai cháu thích ăn gì? Bác sẽ nấu!
- Dạ nhưng mà cháu....
- Bún miến xào! Chị ấy rất thích ăn mai mẹ nhớ naus thật nhiều nhé!
- Con lo cho mình đi mai mẹ sẽ không làm trứng con rễ đâu. Do con hư quá!
- Sao mẹ thiên vị quá!
- Mẹ con chỉ đối xử công bằng với bố thôi!
- Ông cũng không được, mai ông cũng không được uốn quá nhiều rượu.
- Ling à vậy mai bác sẽ nấu miến xào cho cháu, nhớ phái đến đấy
- Haizzzzz..... thiên vị quá đi
Cả hai bố con đồng thanh thở dài cùng nói một câu làm cho Ling và bà cười phá lên " đúng thật là bố con"
Cả căn phòng bên trong lúc nào cũng nhộn nhịp, hết bố làm trò cho mẹ cười thì lại đến Orm chọc mẹ. Bất chợt từ khi nào Ling cảm thấy rất hạnh phúc, cô không ngờ đến ở giới thượng lưu xem bề ngoài quan trọng lại có một gia đình ấm áp như vậy" cô cũng muốn có, cô cũng muốn có gia đình hạnh phúc ấy" họ làm cô cảm thấy ghen tị quá. Từ ngày mẹ mất đi Ba Ling lúc nào cũng cặm đầu vào việc chém giết, rượu nhẹt đến khi ông trở thành một trùm xã hội mới nhận ra mình cần gì, thic lúc đó Ling đã rời xa ông, và người vợ ông yêu đã không còn trên đợi này nữa. Rất nhiều lần ông thấy hối hận khi nghĩ về nó và muốn con gái mình quay lại nhưng Ling khi về vẫn chưa thấy sự an toàn ở đó. Nên cô đã từ chối, cô rất thương ông nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị sẳn sàng để gần ông chăm sóc cho ông,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro