Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Ling là căn nhà biệt thự to lớn đối với người Thái thì nhà của hoàng gia lúc nào cũng to như vậy nhưng đối với Ling cô chưa từng thấy căn nhà nào to đến vậy, cô không nghĩ nó sang trọng đến mức phải nhìn trầm trồ, bên trong căn biệt thự sang trọng ấy là các dòng họ bạn bè thân thiết của gia tộc Korn ai ai cũng mang trong mình một khí chất vô cùng sang trọng Ling nhìn đứng sững người một lúc.
- Chị nhìn gì thế? Mau vô thôi
Ling không mấy tự tin bước tiếp khí chất tự tin của Ling bị họ lấn ác mất cô có cảm giác như mình sắp ra mắt nhà chồng vậy, đây cũng là lần đầu tiên Ling được Orm giới thiệu trước mắt nhiều người như vậy. Đó chỉ trong suy nghĩ của cô hôm nay dáng hình thon thả đó mặc cho mình một chiếc váy hồng choàng qua đầu gối vô cùng thuỳ mị, không hề kém cạnh ai cả nét đẹp như tranh bước ra là có thật khi cô bước lại gần bàn tiệc dành cho những bậc trên ai ai cũng nhìn cô trầm trồ.
- Con chào mọi người đây là Ling, là bạn con chị ấy là diễn viên.
Ai ai nghe thấy lời giới thiệu tự nhiên của Orm cũng ngạc nhiên, từ trước đến giờ cô chưa bao giớ dắt ai về nhà, đây là lần đầu tiên cô dắt bạn về lại còn lịch sự giới thiệu như vậy, Orm nhẹ nhàng dẫn chị đến thắp hương cho anh, sau đó bước đến vị trí mình thường ngồi bên cạnh là vị trí đặt biệt dành cho chị. Trong những lần có giỗ ở Thái người ta thường sẽ tổ chức tiệc nhỏ dành cho các đại gia đình dòng tộc gần xa kéo đến để ăn mừng và hội tụ, tất cả mọi người cùng ngồi xuống ăn uống với nhau. Trên bàn ăn phải là những món ăn của những người xung quanh thích ăn, mẹ Orm đã chuẩn bị từ sáng, người hầu trong ngà bắt đầu đưa món ra, trên bàn tiệc là những lời chỉ dạy của bố Orm ông là anh trai cả trong nhà cũng là người có tiếng nói quyền lực nhất, mỗi lần có tiệc lớn ông điều khoe thành tích của con trai mình như đang muốn tưởng nhớ đứa con trai yêu quý của ông. Một người phụ nữ ăn mặt giản dị chạy ra từ phòng bếp một tay cầm dĩa đồ ăn còn nóng hổi tay còn lại vỗ vỗ vào vai ông từ phía sau:
- Thôi nào, anh à mau ăn đi chứ. Ling à, cô có nấu miến xào cho con đây, con mau ăn đi.
Ling ngạc nhiên nhìn bà một lúc nhanh tay đở lấy dĩa miến trên tay bà gật gất đầu " con cảm ơn"

Trong lúc nói chuyện với nhau Ling mới biết 10 năm trước anh trai Orm đã bị một nhóm băng đảng đánh lén ở Hông Kong trong lúc đi ăn mừng nhiệm vụ sắp thành công. Cô cũng biết tại sao Orm lại thương người anh này đến vậy, họ lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng, mọi người không ngần ngại mà nói lại chuyện cũ, cô quay sang nhìn Orm. Orm ngồi im lặng mặt cúi gầm xuống bàn lắng nghe một cách khó chịu, cô không muốn nghe mấy chuyện chết chóc của anh cô, nó như một vết thương lớn đang được khơi dậy, Ling liền luông tay xuống bàn lén nắm tay Orm sau đó kề sát vào tai Orm" Em đừng buồn, chị ở đây với em".

Cả hai đang nhìn nhau cười thì tiếng chuông điện thoại của Ling reo lên, cô buộc cô phải nhanh chóng ra ngoài nghe, đầu dây bên kia vẫn là tiếng nài nỉ từ ba cô 

- Ling à! Con lại không về sao! Tuần tới là đến đám giỗ mẹ rồi, đã 10 năm rồi, nếu con không về ba sẽ cho người sang rước con về đấy.

- Thôi được rồi con sẽ sắp xếp về, ba đừng làm phiền con bên đây.

Tiếng thở dài tắt máy đột ngột của Ling làm cho ông bên đây cũng không thoải mái chút nào, ông lúc nào cũng nhớ cô, ông rất hối hận khi để cô đỉa ngoài như vậy biết bản thân có nhiều lỗi chưa bù đắp với Ling nên ông cũng chẳng dám làm gì hơn ngoài việc chiều theo ý cô.

Khi biết Ling là người Hông kong tất cả mọi người điều sững sờ nhìn cô, cô không biết có chuyện gì xảy ra cả, Orm mới nói với cô anh trai của Orm bị mất tại Hồng Kong nên việc mọi người bất ngờ cũng không phải không có lý do. Từ lúc quen Orm đến nay cô mới biết nhiều thứ về Orm như vậy, về gia đình của cô, về quá khứ của cô, Orm đã luôn điều tra vụ việc của anh hai suốt 10 năm nay nhưng vẫn không có tiến triển gì cả trong lòng của cô bị ý chí của người con gái này làm cho thuyết phục rồi. 

Trong phòng giờ chỉ còn lại sự yên tĩnh, Orm mệt mỏi ôm chị đầu dựa vào ngực chị để Ling massa cho 

- À chắc tầm tuần sau chị phải quay lại Hồng Kong một chuyến.

- Hử? Sao chị quay lại đọt ngột như vậy?

- Nhà xảy ra chuyện gì sao?

- Không tuần tới là đám giỗ mẹ, nên chị về tiện thể thăm ba.

- Vậy.... Em sẽ đi với chị về đó chịu không?

- Không được đâu! Chị đi rồi sẽ về liền, ngoan ở nhà chờ chị nhé!

- Ừm... Không được thật tuần sau em cũng có việc phải làm! Vậy em phải xa chị 2 tuần sao? Không chịu đâu đó!

- Chỉ có 2 tuần chị qua đấy sắp xếp việc nhà rồi quay lại liền, ba chị chắc nhớ chị phát điên rồi!

- Vậy bây giờ chị bù cho em đi! Em hứa sẽ không đòi hỏi gì nữa!

Giọng nhõng nhẽo làm nũng của Orm bỗng vui trở lại, đôi mắt ra hiệu cho chị rằng mình muốn bù đắp mới cho chị đi. Cô nhướng người đến Ling muốn làm chuyện đó trong phong Orm. Nhưng bị Ling đẩy ra

- Orm đây là nhà em, có bố mẹ em, họ sẽ biết đó!

- Họ sẽ không để ý đến đâu mà! 

Orm thò tay vào trong áo Ling, tay bắt đầu hư hỏng di chuyển khắp cơ thể. Cả hai hiểu ý nhau trao đổi qua vị ngọt của lưỡi, Ling dường như hoàn toàn chấp nhận sự thoả thuận này, cơ thể cô cũng không còn kháng cự nữa. Khuôn mặt ngọt ngào nhướng mày nói một cách thắc thức

- Vậy hôm nay chị phải bù đắp cho em đấy!

Orm nhẹ nhàng di chuyển mũi mình để ngửi khắp cơ thể Ling , hôm nay Ling rất xinh đẹp làm cho Orm không thể rời nửa bước. Môi Orm dần dần lướt xuống bụng mịn màng thon thả ấy liên tục hôn từ từ xuống dần phía dưới. Giọng Ling cũng bắt đầu rên nhẹ  từ cổ họng cô. Cuối cùng chiếc váy cũng được cởi ra dứt khoát. Môi Orm chạm vào nơi nhạy cảm nhất của Ling, cơ thể căng thẳng nhưng rồi cũng dịu đi theo từng nhịp đẩy của Orm

- Em yêu chị!

- Ư... Ưm... Chị cũng yêu em, Orm...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro