Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều sau khi đưa Ling ra sân bay cẩn thận Orm mới yên tâm chạy về trụ sở làm việc thêm, lần này cô đã có được thông tin từ các đội điều tra vào 10 năm trước ai đã đánh lén anh cô, cô luôn thắc mắc tại sao họ lại đánh anh cô đến chết? Họ và anh ấy đã xảy ra chuyện gì. Đó là việc mà cô thắc mắc nhất, cô không biết việc điều tra này có tiến triển hay không, nhưng cô luôn muốn tìm được chân tướng. Trong phòng làm việc đầy ấp giấy tờ có liên quan, cô cũng được biết thêm vào năm đó đã có một vài băng nhóm bị anh cô bắt được, và một vài băng chạy thoát.

- Trung uý, đây là thông tin được cấp nhật thêm từ trụ sở Hồng Kong họ đã điều tra được ngày hôm đó lúc anh cô đi về chỉ đi một mình nên bọn chúng mới dám ra tay như vậy. Họ nói dựa vào video họ đang điều tra lại một số băng nhóm nỗi gần đây và có thể là người đánh anh cô.

- Vậy họ có biết các băng nhóm cụ thể nào không, tôi muốn điều tra thêm.

- Dạ đây là giấy tờ của các băng nhóm mà họ đang theo dõi, trong đó có 3 băng đang lớn mạnh nhất Hồng Kong còn những băng khác thì chuyên đi bắt nạt người khác.

- Được rồi, cậu vất vả rồi. Khi nào cần tôi sẽ gọi cậu.

- À họ còn nói nếu bắt được thì họ sẽ mời chúng ta sang một chuyến.

- Uk cậu ra ngoài đi!

- Dạ.

Orm từ từ lật xem những tên máu mặt trong quyển điều tra dày cọm lên xem, ánh mắt cô dừng lại trước bảng thông tin của hai ông trùm đã ngoài 40, hai người này có máu mặt ngang nhau trong giới băng đảng, một người là Ruk người còn lại là Sirilak còn được gọi đơn giản là Lak. Cả hai bọn họ 10 năm trước cũng đã từng sang Thái và dính khá nhiều đến những vụ phi pháp được anh cô điều tra, nhưng tất cả điều có người ra đầu thú và cho là họ vô tội. Vẻ mặt cô vẫn đang trầm ngâm đọc sơ một lượt về các tên máu mặt ấy, rồi mới chuyển sang công việc chính của mình, lần này nhiệm vụ của đội cô cũng khá phức tạp, dạo gần đây ở Thái luôn có những người nước ngoài đến Thái du lịch nhưng bị bắt cóc bí ẩn vẫn không tìm ra manh mối, mấy ngày nay cô vẫn đang đau đầu truy lùng bọn chúng.

****

Bước xuống sân bay là hình bóng một người phụ nữ mang chiếc guốc cao đang được các vệ sĩ đưa về nhà một cách cẩn thận, làm cho tất cả mọi người điều dồn mắt nhìn theo cô

- Wamin! Tôi có thể tự về được, anh đến như này làm tôi không thoải mái.

- Biết tin cô chủ về ông chủ rất vui, ông ấy vui đến mức cách vài phút là gọi cho tôi nhắc tôi đến rước cô đúng giờ, sao tôi có thể làm trái lệnh ông chủ được chứ?

- Anh vẫn không khác gì lúc trước, nhưng nay có vẻ anh đã chững chạc hơn.

- Tôi đã cưới vợ vào hai năm trước, có đứa con trai vừa tròn 1 tuổi rồi, chững chạc cũng đúng.

- Thật sao? Nhớ lúc nhỏ chúng ta còn cõng nhau đi vòng vòng, vậy mà bây giờ anh đã làm ba rồi sao!

- Dạ thưa cô chủ, chúng ta về thôi, có dịp tôi sẽ bế nó đến cho cô xem.

Cả hai hào hứng nói chuyện với nhau như hai người bạn thân chứ không có vẻ nào là chủ tớ cả, Wamin cũng là một người có máu mặt ở Hồng Kon g việc lớn nhỏ của ông chủ lúc nào cũng do anh đứng ra giải quyết, anh chỉ đúng sau ba Ling thôi.Chiếc xe từ từ cũng được chạy đến căn nhà quen thuộc ấy, cô mở cửa bước xuống xe hít một hơi thật sâu, không khí ngộp mùi thuốc súng ấy vẫn quen thuộc như lúc nhỏ, bên trong nhà co hình bóng của một người đã lão đi rất nhiều, cô thấy ông nước mắt cứ rưng rưng muốn đến ôm thật chặt ông vào lòng, ông đã già đi rất nhiều so với trước đây nhưng cô cũng không vì vậy mà chạy đến ôm ông, cô vẫn còn hận ông về việc bỏ mặt mẹ cô bị người khác giết chết, đến bây giờ nỗi đau đó luôn ám ảnh cô. Ông chống gậy khập khiểng đến gần cô, chiếc vết xẹo lớn trên lưng còn có cả những vết xăm mà ông từng tự tin nhất giờ đây cũng đang nhăn nhó lại rất khó coi. Ông không chọn cách ôm Ling chỉ nhìn cô nhẹ nhàng cười

- Chào mừng con về, con gái.

- Ba vẫn như ngày nào nhỉ, lúc nào cũng vui như vậy, lúc nào bên cạnh cũng có nhiều người đi theo.

Nói xong cô tự xách hành lý vào phòng, căn phòng lúc cô 16 tuổi vẫn ở đây, vẫn gọn gàng ngăn nắp như vậy trên tường vẫn là những bức ảnh gia đình lúc nhỏ của cô. Nhìn đến đây cô đã không kiềm lòng mà khóc nức lên, cô không hiểu người đàn ông này muốn gì, lúc thì dịu dàng với cô lúc thì phá nát gia đình như vậy. 12 năm trước chính ông là người bỏ mặt mẹ cô, và cả cô để chạy theo danh vọng và tiền tài, bây giờ lại dịu dàng với cô như vậy. Cô ngồi ịch xuống sàn một cách bất lực, những nụ cười hạnh phúc vẫn đang lưu giữ mãi trong những tấm hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro