Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**** 10 năm trước

- Mẹ ơi mau đến đây chơi với con đi.

- Ling à đừng nghịch nữa ngoan ở nhà nhé. Mẹ đi công việc một lát sẽ về ngay.

Hình bóng người phụ nữ trẻ co khuôn mặt giống hết Ling, nhẹ nhàng xoa đầu Ling căn dặn cô phải ở nhà thật ngoan. Ling không biết đó là lần cuối cùng mà cô được mẹ xoa đầu, trong buổi chiều ấy tất cả điều rất náo loạn, những chiếc xe đặt biệt của các vệ sĩ chạy ra chạy vào hấp tấp, cô cứ nghĩ mọi người đang bận làm công việc của mình không ai chơi cùng cô cả cô ngồi ôm con búp bê mẹ mua khóc trước hiên nhà. Giữa một đám người lộn xộn như vậy vẫn có một chàng trai trẻ cách cô vài tuổi ngồi xổm xuống nhìn cô. Cô ngạc nhiên nhìn lên " Anh Wamin", mắt anh tràn đầy nước mắt tay vẫn còn rung rung nhìn Ling.

- Sao anh Wamin khóc, đừng khóc nữa để Ling chùi mặt cho nhé.

Anh không đáp trả chỉ cúi mặt trước em mà khóc. Một cái xách đầu Wamin làm Ling hoảng sợ

- Mày còn ở đây làm gì hả? Sao không mau chạy đi!

- Nhưng... bà chủ( nhưng Ling cong quá nhỏ đã nghe nhầm thành mặc hàng bởi vì đó là tiếng lóng của quảng đông khi phát âm rất dễ nghe nhầm) thì sao?

- Mặc kệ đi! Mau quay lại chỗ đó liền đi thằng ngu!

Ling vẫn ngay người chưa biết chuyện gì xảy ra khi nghe Wamin nói bà chủ cô mới nhận ra mẹ của mình có khi đã có chuyện xảy ra, cô liên tục khóc lóc đeo theo ba hỏi cho bằng được, nhưng lúc này ông chỉ nghĩ đến vợ mình mà đẩy Ling ra. Ba từ " mặc kệ đi " và đẩy cô dứt khoác như vậy làm cô hiểu lầm ông vì công việc mà đã bỏ rơi mẹ con cô.

Một cuộc điện thoại đã đưa cô về với hiện tại.

- Ling, chị đến nhà an toàn chưa, chị ăn gì chưa?

- Chị vừa mới về đến...

- Giọng chị làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra hay sao?

- Đâu có... chị chỉ hơi mệt thôi. Còn em đã ăn gì chưa? Không có chị thì đừng làm việc quá sức nhé !

- Em vẫn chưa, do em nhớ chị, bây giờ có chị ở cạnh chắc em ăn luôn chị.
- Chị cũng nhớ em nữa, ráng đợi chị nhé vài ngày nữa chị về với em!
Giọng nói ngọt ngào lúc nào cũng dành cho Orm, an ủi  cô gái bé nhỏ của chị. Tiếng gõ cửa giọng nói khàn khàn phát ra bên ngoài.
- Ling à con xong chưa, mau ra ngoài ăn tối thôi con. Dì Char có chuẩn bị nhiều món con thích lắm
- Dạ con ra liền.
Trên bàn ăn đầy ấp những món ngon vật lạ nhìn vô cùng bắt mắt chiếc bàn to như có thể dành cho 10 người ngồi nhưng chỉ có hai ba con ngồi ăn không một lời trò chuyện, họ không như những người lâu ngày không gặp nếu có nói Ling cũng không biết nói gì. Ông ngước lên nhìn hình bóng con gái bé nhỏ đang ủ rủ ăn và bẻn lẻn nói
- Ling.... Lần này con có về ở luôn với ba được không?
- Không được ba à! Con còn có việc của con, công việc đang dang dở làm sao con có thể bỏ được.
- Lần này ba muốn con về ở cùng ba, mọi công việc của ba ba sẽ đưa lại cho con!
- Con đã nói rồi, con không muốn làm công việc bạo lực này. Con không muốn giống ba!
- Bây giờ không giống lúc xưa, bây giờ con chỉ cần quản lý những việc kinh doanh thôi!
- Sao ba lúc nào cũng vậy thế! Lúc nào cũng nghĩ cho mình cho công việc của mình! CÓ BAO GIỜ BA NGHĨ CHO CON CHƯA? Suốt 10 năm qua ba vẫn không thay đổi?
- Cô chủ à đừng nói nặng lời như vậy.... Ông chủ chỉ ...
- Wamin đừng nói nữa được không?
Cô đứng dậy dứt khoác rời đi " ông vẫn chưa thay đổi sao? Vẫn không biết mình sai ở đâu sao" suốt mấy năm qua cô chưa từng cảm nhận được tình thương gia đình, cô lúc nào cũng lủi thủi một mình như vậy, mẹ mất sớm ba lo tập trung công việc không ai lo lắng cho cô. Tiếng khóc ngất trong phòng mẹ vọng ra, ông ngồi ịch xuống trên bàn vẫn bình tĩnh ăn trong im lặng, ông biết đó là sai nhưng ông muốn gần hơn với con gái mình. Ông cũng đã lớn tuổi để có thể gánh vác công việc nặng nhẹ bên ngoài.
****
- Cái gì? Họ nói tìm được một trong đám người đánh anh tôi năm xưa sao?
- Vâng thưa ngài, hiện tại người đó vẫn đang bị giam ở trụ sở chính tại Hồng Kong.
- Hiện giờ cũng có một vài công việc giữa Thái đang hợp tác cùng nên họ ngỏ lời muốn mời chúng ta đến đó cùng hợp tác trong lần này!
- Nhưng người đó đã khai nhận hết chưa ?
- Hiện tại thông tin nắm giữ cũng không chắc, nhưng họ vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.
- Được rồi cậu nhanh chóng mua vé cho tôi đến đó ngay đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi liền đến Hồng Kong.
- À mà này, nếu bố tôi có hỏi chúng ta đi đâu thì nói đi công tác làm nhiệm vụ bên ngoài thôi biết chưa! Nếu nói điều tra chuyện cũ ông sẽ không cho phép đi đấy!
- Nhưng chúng ta đi riêng lẻ như vậy lở có chuyện gì thì sao ạ?
- Không sao chúng ta sẽ báo cáo lên trụ sau .
- Dạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro