Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông chủ sao ông không nói với cô chủ ông đang bệnh chứ!
- Cậu im đi từ từ tôi sẽ vỗ ngọt nó quay về đây!
- Nhưng mà....
Ánh mắt ông nhìn Wamin một cách dữ tợn căn dặn không được để Ling biết việc ông bị bệnh, ông biết nếu cô biết ông bệnh cô sẽ rất buồn. Wamin không thuyết phục được ông chủ liền chạy đến an ủi Ling dù gì Ling cũng luôn xem anh ấy là người anh trai.
- Ling à! Ba em lớn tuổi rồi, người già lúc nào cũng cần con cái bên cạnh hết em à!
- Nhưng ông lúc nào cũng vậy ông không hiểu cho em. 10 năm trước ông đã bỏ mặt mẹ em mà chạy một mình! Làm sao em có thể tha thứ cho ông ấy chứ!
- Em nói cái gì vậy Ling? Năm đó khi bà mất chính ông đã không chấp nhận được mà quay lại cứu bà chủ, trên lưng ông còn vết sẹo ta ấy em không thấy sao? Lúc đó em còn quá nhỏ để biết Ling à.
- Không phải lúc đó ông nói quay lại.... Lấy .... Hàng ... sao
Giọng cô dần nhỏ lại cô như đã biết mình nhầm chuyện gì đó, hoá ra từ lấy hàng là từ quay lại với bà chủ, mắt cô bắt đầu rưng rưng môi cô mím chặt môi muốn rỉ máu cô biết mình đã hiểu lầm ông lúc ấy ông thật sự quay lại cứu mẹ cô.
- Vậy.... Hôm đó ba em chạy đi để..... cứu mẹ em sao?....
- Đúng vậy! Em không biết sao chứ em nghĩ lúc đó ông đi đâu chứ?
- Hình như em đã nghe nhầm.... từ cứu.... bà thành từ lấy hàng....
- Lúc đó em còn quá nhỏ, sao em lại giữ suy nghĩ đó trong mình lâu như vậy chứ?
- Em....
- Ông chủ rất thương em! Lúc em đến Thái một mình ông luôn âm thầm hỗ trợ em.
- Là ông ấy... giúp em sao?
- Ừm.... Với lại ba em đang bệnh rất nặng ông muốn em quay về cũng một phần muốn chăm sóc em, ông không muốn em biết vêc tình trạng bệnh của mình.
- Ông ấy.... Sao lại như vậy chứ?...
Ling như không còn sức lực khi biết việc này, suốt mấy năm quablucs nào cô cũng nghĩ rằng do ông bỏ mặt mẹ cô. Cô lặng người ngồi khóc rất lâu trong phòng mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì cô cũng không còn sức để để ý đến.
Phía Orm nhờ sự hợp tác thẩm tra bên phía Hồng Kong cô đã biết được người năm đó giết anh trai cô có thể là ông trùm khét tiếng hiện nay Sirilak, cô lập tức bàn kế hoạch vào nhà điều tra vì gần đây ông cũng đang dính đến việc kinh doanh thiết bị máy móc trái phép, Orm nghiêm túc chỉ ra lần lượt những kế hoạch cần thiết muốn tóm gọn những người đã giết chết anh cô, cũng như muốn hỏi rõ tại sao lại đánh anh cô một cách tàn nhẫn như vậy nhưng cô không hề biết Ling chính là con gái của ông trùm khét tiếng .
****
Sau một đêm đắn đó suy nghĩ mắt Ling khóc đến mức không thể mở nỗi, cô đang đau đầu với việc làm sao có thể tha thứ cho ba, cô đã hiểu lầm ông suốt chừng ấy năm. Trời dần tờ mờ sáng cô đã vào bếp bắt tay vào nấu món súp đậu mà ba cô thích nhất, cô đang cố hàn gắn mối quan hệ mà trước đây cô cho là vô nghĩa đó. Mùi hương của súp tỏ ra khắp căn biệt thự rộng lớn bên ngoài bàn đặt một tô súp vô cùng thơm đặt biệt là vô cùng tình cảm, hôm nay tất cả những người trong nhà có thể tính là một ngày nghỉ của họ, mới sáng Wamin đã đưa con gái của mình đến để Ling xem, bên ngoài là tiếng nói vui của vài người vệ sĩ. Người chống gậy từ từ bước ra theo mùi thơm của súp ông bất ngờ ngạc nhiên với mùi thơm này trước giờ chỉ có vợ ông mới có thể nấu được món súp thơm như này, Ling từ từ bẻn lẻn chạy lại cặp tay ba dẫn ông từ từ đến bàn ăn. Làm ông vô cùng ngạc nhiên nhưng hơn hết là sự hạnh phúc, ông không biết chuyện gì đã xảy ra, ai đã khiên Ling thay đổi nhanh như vậy. Ông sững người nhìn Ling một cái ngạc nhiên
- Ba mau ngồi đây ăn thử món súp này đi, là con nấu đấy!
- Là con nấu sao? Hôm nay con lạ thật? Thảo nào mùi súp thơm như mẹ con nấu!
Ông ăn ngon vô cùng, suốt thời gian qua đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với ông, cả hai trò chuyện trên bàn ăn rất vui vẻ Ling muốn được ngồi ăn cùng ông nói chuyện lâu hơn cô muốn hiểu hơn về ba.
Bên ngoài là tiếng xe cảnh sát đang tiến lại gần đội của Orm cũng bắt đầu hành động đột nhập vào nhà, do bất động ngôn ngữ nên cô không phải là người chỉ đạo. Khi nghe tiếng xe cảnh sát ông vẫn ngồi im ngâm nghi món súp của con gái.
Cho đến khi một trong những cảnh sát chỉa súng vào đầu ông làm cho tất cả vệ sĩ điều hoảng hốt, Orm vào phòng lục tìm chứng cứ thì bong người nhỏ nhắn quen thuộc ấy đang đứng sững nhìn cô chỉa súng vào mình.
- Ling....? Là chị sao?
- Orm....? Sao em lại ở đây?
Cả hai ngơ ngác nhìn nhau chưa biết chuyện gì xảy ra Ling dần dần hiểu ra vấn đề chạy ra nhìn ba đang bị giữ lại. Orm đi phía sau nắm tay Ling lại không muốn cô tiếng thêm
- Ling đừng đến đó! Nguy hiểm lắm em sẽ đưa chị ra ngoài!
- Ba.... Sao chị có thể bỏ ba chị chứ!
Tay cô vùng vẩy trượt khỏi tay Orm mà tiếng lại ông bảo vệ cho ông....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro